Shot2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning:... Coi rồi sẽ biết 😂
Ôi thật bất ngờ 😂 nên nghe bài đó trước khi đọc =))
Enjoy~~
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Ưhm~~ Yah! Em đã nói là hôm nay em cần phải đi làm!- DaeSung bật dậy.
Hắn im lặng nhoẻn miệng ngồi dậy. Xoa xoa mái tóc rối xù của cậu.- Lại cãi tôi nữa à?- Hắn nhìn sâu vào mắt cậu.
- Xin lỗi.- Cậu cúi mặt xuống.
Hắn luồn tay qua tóc cậu xoay cậu qua rồi từ từ đặt lên bờ môi đó lần nữa.
Hắn trao cho cậu một nụ hôn sâu. Không chỉ trên môi, mà còn hôn lên má, lên mắt cậu. Khi hắn luồn tay qua những sợi tóc thẳng, cắn mạnh một phát lên dái tai đầy đặn của cậu, DaeSung giật mình co rúm lại. Phản ứng của cậu làm SeungHyun bật cười.
- Đau!
- Biết rồi. Xin lỗi- Hắn cười.
Hai tay nâng niu gò má cậu, lại đặt lên một nụ hôn âu yếm.
DaeSung đã bị hắn làm cho mê man. Dù rắn rỏi đến đâu, người ta cũng có khi bất ngờ đánh mất phương hướng, cứ buông thả bản thân theo dòng chảy. Tuy không rõ tại sao, nhưng vẫn muốn tiếp nhận hết thảy.
" DaeSungie "
SeungHyun gọi tên cậu nhiều lần, mỗi lần gọi lại buông xuống một nụ hôn dịu dàng. Tiếng gọi ấy vọng tới trái tim tưởng chừng không thể chạm vào, từng chút, từng chút một.
Nhẹ nhàng đẩy cậu nằm yên vị trên giường. Dịu dàng cởi bỏ những thứ vướng víu. Thỏa mãn trước cơ ngực hoàn hảo ấy. Từ từ, đôi môi dạo chơi từng nơi. Tham lam lại đánh dấu nơi đi qua. Trải dài trên tấm thân mượt mà. Chợt dừng lại trước hai vật bé tí. Lại hôn chóc lên nó, dùng lưỡi bao phủ lấy, thằng nhóc bên kia cũng không được yên, tay hắn lại véo nắn nó." Ư " Thích thú trước con người bên dưới đang dần dần chìm vào cơn khoái lạc. Cắn nhẹ vào nó. DaeSung bất giác nảy lên một nhịp " Đau đấy!" Hắn liếc nhìn rồi phì cười. Chồm tới ấn mạnh vào đôi môi, ngăn cản câu tới tiếp theo, cậu khẽ tách môi ra, liền bị hắn nhấn sâu vào. Vòng quanh khám xét. Chàng trai bên dưới vùng vẫy thoát ra nhưng bất thành. Không thể đấu lại con khủng long tràn đầy ham muốn kia, đành nằm yên cho hắn dầy dò.
" Bang... Bang... Bang " ( đang nghe bài này nên ghép vào 😂)
Nhìn qua chiếc điện thoại, quơ tay cầm lấy." A... Trưởng phòng" Vội quay qua nhìn tên kia vẫn đang còn đang dầy vò chiếc cổ trắng tinh của cậu" Này, anh dừng một chút được không? Em phải nghe trưởng phòng... Au! Đừng có mạnh bạo!!" Cậu hét vào mặt hắn rồi liền nhấn nút nghe.
- A... Alô
" DaeSung! Sao không đi làm?"
- Ah~~ Nhà em có công việc nên em phải về gấp. Xin sếp cho em nghĩ hôm nay.
" Tôi sẽ trừ lương"
- Sếp~~ Bận thiệt mà~~
" Biết rồi biết rồi"
- Hihi~~ Cảm ơn sếp nhe. Thương sếp lắm á~~ Ahhh
" Khéo nịnh "
- Ah... Ahhh~~
" Bíp... Bíp... Bíp"
- Yah!! Em đã nói là ngừng một chút rồi! Á... Có khi nào sếp nghe thấy!
- Em dám nói thương hắn á?- Hắn trừng mắt.
- Ầy! Có vậy ổng mới cho nghỉ.
Bực bội liếc nhìn cậu, lại lao xuống. Mạnh bạo cướp lấy đôi môi. Lần tay mò xuống bên dưới. " Cậu bé " của DaeSung đã trổi dậy sao cơn ngủ lâu ngày.
Giật mình vội đẩy hắn ra.
- Tới... Tới đây được rồi... - DaeSung hạ giọng, thu gọn mình lại.
Hắn biết. Đây là lần đầu tiên của cậu và hắn. Có vẻ như thằng nhóc của hắn nhát quá nhỉ. Cũng 26 tuổi rồi cơ mà. Nhưng mà lỡ tiến tới đây mà dừng lại á? Không chần chừ hắn lại đè cậu xuống, nhanh chóng vứt bỏ thứ ngăn cách đôi ta =))
- Hyung!!!- DaeSung vội lấy mền che lại. - Dừng lại đi!
- Không vận động nên em mới ú lên đấy!- Hắn thở dài.
- Nhưng không phải vận động kiểu này!!- Cậu ngượng ngùng nhìn hắn.
- Cũng như nhau cả thôi...- Hắn mạnh bạo vứt chiếc chăn đi.
Không kịp phản ứng thì đã bị hắn vắt chân lên vai. Ngượng chín cả mặt, không dám nhìn hắn. Vội lấy tay che mặt lại thì hắn lại gỡ ra" Tôi muốn thấy mặt em "
Xoa nắn " cậu bé " làm cậu không ngừng đỏ mặt mà còn phát ra thứ tiếng lạ thường." Hyung... Huhu... Đừng"
- Aizzz... Đừng làm tôi thấy bối rối ( Ôi mị bối rối quá 😂)
Giải tỏa căn thẳng trước hắn. Một thứ dung dịch chảy ra... Lại đỏ bừng mặt quay qua chỗ khác, nước mắt chảy dài xuống gò má.
- Đừng khóc. - Nhanh chóng lấy tay xoa gò má, cúi xuống hôn lên đôi mắt.- Chỉ một chút thôi!- Chưa hết nói câu hắn lại đưa thẳng ba ngón vào.
Di chuyển bên trong nới lỏng ra... Liền rút thẳng ra...
A...
Trong nháy mắt, DaeSung cảm thấy có mũi kim đường đường đang đâm thật sâu vào lòng ngực.
Căn phòng lại vọng ra tiếng vô nghĩa. Tiếng thúc giục, rên rỉ cầu xin, lại vài câu an ủi. Cứ thế...
Mũi kim ấy lập tức tan chảy dưới nhiệt độ cơ thể, chỉ còn sót lại vị ngọt lạ đang dần thẩm qua từng tế bào.
Vài phút dành cho qung cáo...
Xin gii thiu cho quí v đây là bla bla bla bla...
Đ chơi mi đã xut hin bla bla bla...
Trung Quc s sp đ dưới tay Vit Nam bla bla bla
Tin tc BigBang s đến Vit Nam bla bla bla
Bla bla bla....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tận đến chiều tà, DaeSung là người tỉnh dậy trước.
Vì là lần đầu, nên đối với cậu đêm qua hơi kịch liệt quá mức.
Mặc dù thân thể mệt mỏi rã rời nhưng đầu óc cậu lại rất tỉnh táo. Tuy mới ngủ dậy còn mơ mơ màng màng, nhưng chỉ cần chút cử động nhẹ khi cánh tay hắn trượt nhẹ trên người cậu cũng đủ để làm cậu tỉnh táo hẳn.
" Hyunie~~ "
Cậu khẽ khàng gọi thử. Tiếng thở của SeungHyun rất sâu, xem ra hắn chưa thức dậy ngay được.
Khi đã an tâm rằng hắn sẽ không thức tỉnh lúc này, DaeSung mới rón rén nhổm người dậy, quan sát gương mặt hắn.
Cậu say sưa ngắm nhìn khuôn mặt bình yên của SeungHyun khi say giấc. Không biết hắn đang mơ thấy gì nhỉ?
DaeSung nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc rối của SeungHyun, thật nhẹ để khong làm hắn tỉnh giấc.
- Em thích sờ soạn tôi khi tôi ngủ lắm à?
Một giọng nói khàn khàn cất lên, khẽ nhìn SeungHyun. Không biết hắn ta đã mở mắt từ khi nào.
- Anh... Anh dậy khi nào?
- Khi em gọi tên tôi.
- Ô... - Bây giờ hối hận sao hồi này cứ nằm im đi...
- Mỗi lần em gọi tên tôi. Tôi sẽ có mặt.
SeungHyun ngồi dậy, quay qua nhìn DaeSung phì cười.
- Ừm- Cậu cười hồn nhiên- Nhớ nhé!
- Ừ...
DaeSung cũng bật dậy, cúi đầu, liên tục xoa xoa gáy.
- Mình mẩy chỗ nào cũng đau ê ẩm.- Khẽ cười liếc nhìn cậu.
- Chậc chậc! Ai biểu anh nồng nhiệt quá làm gì? Làm như có mình anh...
Vừa nói, DaeSung vừa vươn tay nhặt quần áo, rồi xấu hổ xoay lưng lại mặc đồ.
- Làm món gì ăn nhỉ?
- Món gì cũng được.
DaeSung vội chạy vào bếp.
Lại tiếp tục rón rén từ phía sau ôm chặt cậu. Hơi ngạc nhiên nhưng cậu cũng cười cho qua...
- DaeSungie~~
Giọng của SeungHyun dịu dàng và da diết.
- Tôi sẽ khiến em hạnh phúc ở kiếp này và nếu kiếp sau nếu có duyên. Vẫn mãi như vậy. Tôi sẽ dốc hết sức bảo vệ em. Tôi sẽ ở bên em tới chừng nào em muốn rời bỏ.
Chẳng ai chắc chắn biết được những chuyện như " sống thật lâu " hay "không chết trước" cả. Có khi ngay ngày mai sẽ chết vì tai nạn, hoặc đêm nay đang ngủ lại xảy ta thiên tai thì sao? Cho dù có cầu nguyện mỗi ngày cũng chẳng thể biết những chuyện thế này. Số mệnh mỗi người đã được sắp đặt dưới bàn tay của Chúa Trời.
- Em cũng sẽ khiến anh hạnh phúc.
Cậu muốn trả lời đàng hoàng, nhưng không hiểu sao giọng cứ lạc cả đi.
Được bao bọc trong cảm giác an toàn, DaeSung quay mặt lại ngẩng mặt gửi lên một nụ hôn. Lên trán, lên mi, lên chóp mũi của SeungHyun, rồi lại muốn gần hắn hơn nữa.
Và suốt đêm ấy, chẳng biết hai người đã quấn quích bao lần. Mặc dù nửa chừng cũng có lúc định kết thúc, nhưng vì không muốn buông nhau ra, nên lại hoà vào nhau khi nụ hôn còn say đắm.
Cứ thế, triền miên.

- Bây giờ... Là mấy giờ?
DaeSung hỏi từ trong lòng SeungHyun. Vươn tay với di động đặt cạnh gối đầu.
- 3 rưỡi sáng. Mai phải đi làm nữa nhỉ?
- Ừm... Chiều em sẽ gặp anh mà.
- Ừ...
Buổi sáng thức dậy có SeungHyun ở cạnh bên, cùng nhau nói câu chào buổi sáng, tiễn nhau ra khỏi xe trước công ty cậu,... Cậu muốn làm những chuyện nhỏ nhặt thế đấy.
- Chào nhé, Kang DaeSung.
Anh yêu em.
Câu nói hai người trao nhao lúc đầu ngày, vang vọng như một lời hẹn ước tuyệt vời nhất.
Cả ngày mai, ngày mốt, họ vẫn sẽ tiếp tục nói cho nhau nghe.
- Chào nhé, Choi SeungHyun.
Em yêu anh.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Công nhận tui siêng hơn 1600 từ 😂😂 Còn chưa làm bài tập chiều nay đi học 😱😱 Tuôi thăng đây 😆😆
Viết H mà cứ đỏ cả mặt =)) Không suôn lắm, thông cảm, Văn tuôi toàn 8 điểm =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro