Shot1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Àh~~ Chỉ là dạo này pấn cặp này quá nên viết thôi >•<
Enjoy~~
Vào ngày mùa đông, đôi bạn trẻ SeungHyun cùng DaeSung cùng nhau đi dạo trên phố...
Cách ăn mặc của họ hoàn toàn khác biệt. SeungHyun thì mặc đồ ấm áp; nào là áo len, áo khoác dày cộm, quần thì dày che cả mắt cá chân, và cả chiếc khăn choàng to.Chả bù cho cậu nhóc kế bên; ăn mặc đơn sơ; áo thun tay dài với chiếc quần trên mắt cá một chút; không hề có áo khoác gì.
Đi một lúc, cơn lạnh bắt đầu ập đến.
- Hyunie~~... Dae lạnh... - Giọng DaeSung run rẩy
-... - SeungHyun không nói gì chỉ để cho nó ánh mắt giận dữ?
-Hyunie~~ Em xin lỗi.- Cậu nhìn hắn bằng ánh mắt van xin.
- Sự trừng phạt thích đáng cho việc em không nghe lời tôi.( dạo này bị nghiện xưng tôi-em 😄)
- Em biết rồi, tại em không nghe lời anh, không chịu mặc áo ấm.- DaeSung phụng phịu.
Hắn ta thở dài rồi liền cởi áo khoác ra choàng cho cậu- Còn lạnh ở đâu nữa?
-... - DaeSung im lặng nhìn hắn.
Hắn liền gỡ khăn choàng ra mà đưa cho cậu.- Hết chưa?- Hắn dịu dàng.
- Còn chân- Cậu nhoẻn cười xem hắn sẽ làm gì tiếp theo.
Hắn nhìn cậu rồi lập tức cúi người xuống- Lên!- Hắn liếc mắt ra lệnh cậu lên lưng hắn.
- Thôi... Đư... Được rồi.- Cậu hốt hoảng trước hạnh động của hắn. Hắn thực sự rất rất yêu cậu.
- Nhanh!
Như lời nói có thể điều khiển, cậu liền gật đầu leo lên lưng hắn, choàng tay qua cổ, ôm chặt lấy hắn.
- Phải nghe lời tôi, không nghe là tôi bỏ mặc em đấy!- Giọng hắn trầm xuống.
- Em biết rồi.- Cậu cười rồi dụi dụi vào mái tóc hắn.
Cuộc vui chơi kết thúc, hắn lại cõng cậu về nhà. Từng bước chân của hắn càng ngày càng chậm lại.
- Nặng lắm phải không? - Cậu rụt rè.
- Ừ.
Mĩm cười mong đợi câu tiếp theo của hắn: "Cõng cả thế giới trên lưng mà" làm cậu hạnh phúc gì đâu luôn í.
Nhưng sự thật lại không như mơ.
- Em mập lên rồi đấy, ngày mai phải bắt em giảm cân mới được.
- Xí!! Không cần, tôi tự tập.- Giận dỗi trả lời hắn.
Trên đường về nhà, hắn và cậu đôi lúc đùa giỡn với nhau, lại giận dỗi nhau, nhưng hai trái tim luôn thuộc về nhau. Tuyết bắt đầu rơi xuống, nó giống như những bông hoa tuyết mà thiên thần rãi xuống chúc phúc cho họ chăng?
- Tới đây được rồi. Cho em xuống- Cậu kêu hắn dừng lại ở trước con hẻm nhà cậu.
- Buổi tối em không được đi một mình.
Nói rồi hắn vẫn đèo cậu đến trước tận nhà mới chịu bỏ cậu xuống.
- Vào uống trà cho ấm.- Cậu gợi ý cho hắn cùng với mục đích có thể giữ hắn ở bên cậu thêm một chút nữa.
-... - Hắn im lặng rồi cũng vào nhà, ngồi trên ghế sofa, ngắm nhìn cậu lật đật vào bếp. Ngồi chờ thôi cũng chán, hắn bước vào nhà bếp, nhẹ nhàng không cho cậu hay, rồi vòng tay ôm cậu từ phía sau.
Bị ôm bất ngờ, vội quay về phía sau, thì thấy hắn gục trên vai cậu.
- Mệt không hyung? Em xin lỗi.
- Đừng xin lỗi tôi nữa. Em không có lỗi.
Hắn cứ ôm cậu đến lúc cậu pha trà xong thì mới buông ra, phụ cậu bưng ly ra phòng khách. Cùng cậu ngồi trên ghế, cùng nhau xem tivi, rồi lại quay qua đùa nhau vài câu.
- Hôm... Hôm nay... anh... ở đây... Được không?- Cậu cố níu kéo hắn.
- Phiền em quá không?
- Không... Không sao, hyung!
- Nhưng tôi không dám chắc rằng tôi sẽ làm gì em đâu nhé.- Hắn nhoẻn miệng cười.
- Anh làm như em cho phép vậy.- Cậu cũng cười theo với hắn.
Và buổi tối, hắn ngủ chung với cậu, vì có một chiếc giường nên cậu mời hắn ngủ trên giường còn cậu trải nệm ngủ dưới sàn. Hắn một mực kiên quyết không cho, buộc cậu và hắn sẽ ngủ cùng nhau trên giường. Lúc đầu thì cậu có đỏ mặt nhưng sao đó lại gật đầu lia lịa. Quả thật nằm chung với hắn, cậu thấy dễ chịu hơn nhiều, nằm kế bên hắn sẽ ấm hơn, nói chung là rất ư là thoải mái.
Họ cùng nhau tâm sự về nhau khi họ còn nhỏ, hay ôn lại những ngày họ yêu nhau. Cậu nằm trong vòng tay hắn, tham lam hít hà hương thơm của hắn. Thanh tao, nhã nhặn, lại có mùi quý phái lạ thường. Họ cùng nhau nằm trên một chiếc giường ngủ đến sáng hôm sau.
Cậu tỉnh giấc trước hắn, quay qua nhìn nét mặt thanh đạm của hắn, nghĩ lại thì cậu thật diễm phúc khi cậu là người yêu của một kẻ mà bao nhiêu người có thế bỏ hết mọi thứ vì hắn. Khẽ vuốt mái tóc đen rồi đến lông mày đậm. Giật mình rút tay lại khi hắn cựa mình. Im lặng dần thì lại tiếp tục đụng hết thứ này đến thứ khác trên khuông mặt đó. Mĩm cười nhẹ.
- Em sờ đủ chưa?
Cậu mở to mắt, hắn vừa nói với cậu hay là hắn mộng du?
- Tôi đang nói em đấy!- Hắn từ từ mở mắt nhìn cậu.
- Đủ... Đủ rồi...
Hắn chạm vào đôi môi anh đào cậu.
- Em đang quyến rũ tôi đấy à?- Hắn nhướn mày.
- Không thèm.- Nói rồi cậu lập tức ngồi dậy. Nhưng hắn đã nhanh tay tóm chặt cậu. " Em nghĩ mình có thể thoát khỏi tôi à?" Hắn mạnh bạo kéo cậu xuống, giữ chặt cậu.
- Buông ra đi, em còn phải đi làm.- Cậu vùng vẫy.
-... -Hắn chồm tới áp môi mình vào môi cậu....
Còn tiếp....
( À khúc này có thể mình sẽ viết H nhưng điện thoại gần hết pin rồi nên mình sẽ thêm 1 shot nữa cho những ai muốn giữ tâm hồn trong xoáng của mình =)) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro