Shot 2 END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

Shot 2

– Alo? – nàng nhấc máy lên – một cuộc gọi bất ngờ đánh thức nàng khỏi cơn mộng.

– Tiffany, chủ tịch Kim say rồi, tôi đang đỏ cô ấy ở ngoài cổng. Cô có thể ra ngoài mở cửa hộ tôi không? – Dave, vệ sĩ riêng của cô.

– Được chứ!

Nói rồi nàng liền khoác thêm một chiếc cardigan, bước ra ngoài...

2 người vật vã, dìu con người loạn choạng từng bước chân một vào phòng.

– Phù – Dave chấm mồ hôi trên trán anh bằng tay áo blazer – tôi ra ngoài nhé. Nhờ cô trong chủ tịch hộ tôi. À, chủ tịch còn có cuộc họp quý vào sáng mai.

– Được rồi, tôi sẽ lo cho cô Kim. Anh có thể ra ngoài. Nhân tiện cảm ơn anh – nằng cười thiện cảm với Dave, đợi cho ánh bước ra ngoài khép cửa, nàng cởi chiếc cardigan của mình xuống, đồng thời để lộ nước da trắng mịn trong bộ váy ngủ lục màu đen mỏng.

Nàng ngồi trên mép dường nhìn cô. Bình thường cô không bao giờ đánh phấn, bây giờ là vi men rượu mà hai má đỏ hồng lên. Nét nữ tính hiện lên gương mặt mạnh mẽ ấy, kết hợp lại tạo thành một vẻ ngố nghĩnh, đáng yêu lạ kì.

Một sức mạnh nào đó thúc giục, thúc đẩy nàng lại gần cô hơn, tay nàng lại vô thức hướng về gương mặt đường nét ấy... Rồi chạm nhẹ vào bờ má của cô...Hơi ấm ấy khiến nàng rùng mình, tim như vừa bị một cơn chấn đi qua. Nàng giật mình rút hờ tay về rồi lại vì không cưỡng được mà một lần nữa đặt trên má cô, cảm thụ sự mịn màn và hơi ấm của cô.

– Tiffany ...Tiffany...Tiffany... – cô gọi tên nàng. Là cô gọi tên nàng.

– Tiffany, Tiffany, Tiffany... – cái tên được phát âm rất nhiều lần bằng chất giọng trầm của cô pha thêm hơi men nồng đặc. Tất cả hòa nên một thanh âm rù quyến lại kì.

– Khi nào? Khi nào em mới biết là tôi yêu... khi nào? – cô tiếp tục lè nhè trong cơn mê, trong cái choáng vánh...

– Tôi yêu em...

Nàng chỉ có thể chết lặng khi nghe ba từ ấy từ miệng của cô. Nhưng thắc mắc bấy lâu, bây giờ đã có lời giải đáp. Không còn nghi ngờ gì nữa, con người xuất chúng trước mắt nàng đây đã phải lòng nàng, đã yêu nàng.

Nhưng còn nàng, nàng có yêu cô không? Không, không, chính bản thân nàng cũng không biết cảm xúc của nàng dành cho cô như thế nào nữa. Là thích hay yêu? Hay là những cảm xúc bồng bột, nhất thời. Từ nhỏ, cha mẹ nàng đã mất sớm, chưa một ai săn sóc nàng chu đáo và nồng ấm như thế. Nàng không biết, tình cảm của mình là gì nhưng nếu Taeyeon là bạn đời của nàng, cô ấy nhất định sẽ yêu thương cả cuộc đời...

Ừ, nàng vẽ ra khung cảnh tương lai, có hai người – cô và nàng – và đứa nhóc của hai người, chúng thật hạnh phúc...Thật sự đã đến lúc, nàng phải dùng tim mình để nhìn, để cảm cô một cách thận trọng, sâu sắc nhất...

...

– Bà Kim, cô chủ đã dặn không có sự đồng ý của – Dave đứng bên ngoài, cản lại một người phụ nữ trạc năm mươi tuổi, diện trên mình bộ suit màu be ôm sát, nữ tính.

– Cậu đừng quên Taeyeon là con tôi, để xem, tôi muốn xem mặc con dâu – bà hởn hở, Dave không còn cách nào ngoài việc cho bà vào và lén nhắn cho cô.

Căn hộ của đứa con gái độc nhất vô nhị của bà chẳng gì khác xưa, duy nhất chỉ một điểm khác đó chính là sự hiện hữu của hơi ấm gia đình. Nàng đã ngôi trên sopha đọc tạp chí, đột nhiên nghe tiếng người liền bần thần đứng dậy chào bà Kim, không biết xưng hô sao cho phải.

– Con chào bác.

– Chào con – bà Kim cười tươi, nhìn cái bụng bầu nhô lên cao, chắc cũng bảy, tám tháng gì rồi. Ôi cháu cưng của bà – Ấy con ngồi xuống, đang mang thai, ngồi xuống.

– Dạ, bác ngồi đây, con rót bác cốc nước...

Hai người ngồi xuống, bà hớp một chút nước rồi lại nhìn nàng. Rõ là ngũ quan xinh đẹp, nét mặt hiền từ.

– Bác giới thiệu nhé! Bác là mẹ của Taeyeon, là bà của đứa bé trong bụng cháu, con dâu ngoan của mẹ ạ.

– Bác con không

Lời chưa dứt thì Taeyeon đã xuất hiện ở trước cửa, trán lấm tấm mồ hôi:

– Vâng, đúng thưa mẹ. Cô ấy là vợ sắp cưới của con.

Nói rồi, chưa để cho nàng hết bàng hoàn, cô đã cầm tay nàng dắt đi...

– Yah, đứng lại cho mẹ nói chuyện với con bé chứ! Yah!

...

Ngồi trên xe, hai người chìm vào bầu không khí ngại ngùng, không ai dám mở lời trước, cũng không ai dám nhìn trực diện ai. Chỉ là nhìn nhau một chốc, trước khi mắt họ có thể chạm được nhau.

Cô chở nàng đến một đoạn đường trên sườn núi, đậu xe bên đường, cô đỡ nàng ra ngoài, để nàng tận hưởng bầu không khí trong lành nơi đây. Trước khi bất kì ngọn gió tạt đồi nào chạm vào da thịt nàng, cô đã cởi chiếc suit jacket của mình, khoác lên người nàng:

– Ở đây gió lạnh, Tiffany vẫn nên cẩn thận, kẻo bệnh – cô ân cần nói.

– Chuyện lúc nãy – nàng lấp lửng, nửa muốn hỏi tiếp, nửa muốn không.

– Taeyeon thật muốn Tiffany là vợ của Tae – cô nhìn nàng, trong mắt ngập tràn tình yêu, song cũng đầy nóng bỏng như muốn thiêu chết nàng.

– Tae biết, Tiffany không biết bản thân Tiffany có yêu Tae không. Nhưng cho Tae một cơ hội, cho đứa bé sắp ra đời này một gia đình. Tiffany không muốn bản thân là mẹ của đứa bé sao?

Lời nói của cô, từng lời, từng lời khoét vào những nỗi đau chia lìa khúc ruột mà mình đã mang trong người cả năm qua! Mỗi lần sinh hạ cho người khác, nàng cũng ước mong được nhìn mặt đứa bé một lần, được gần gũi một lần với nó... nhưng lần nào cũng không thể được. Người trước mặt nàng, dần trở nên thật to lớn vĩ đại trong mắt nàng... Lần đầu tiên, nàng nghĩ cho mình một điều mà không bao giờ nàng nghĩ đến.

...

Phòng sanh, bệnh viên trung tâm Seoul.

– AHHHHHH..AHHHH....

Từng hồi đau đớn khóc thét của nàng vang ra bên ngoài, cô lo lắng, đứng ngồi không yên...Chỉ sợ, chỉ sợ...

...

Không lâu sau đó, tiếng khóc của đứa bé khiến cô gần như trở về thực tại. Bác sĩ bước ra, theo sau là xe đẩy em bé.

– Chúc mừng cô Kim, là một bé trai – bác sĩ tháo chiếc khẩu trang y tế xuống, tươi cười chúc mừng.

Cô nhìn qua đứa bé, thật kháu khỉnh, rất giống nàng.

– Vợ tôi, vợ tôi sao rồi? – cô nóng vội.

– Không sao! Chỉ là kiệt sức, cần an dưỡng chút là có thể phục hồi hoàn toàn.

Cô định bước vào nhưng vị bác sĩ kia đã ngăn lại:

– Bây giờ, cô ấy cần được nghỉ ngơi. Đợi một lúc rồi hãy đánh thức cô ấy – bác sĩ từ tốn nói, rồi cùng theo chiếc băng ca đưa nàng về phòng săn sóc đặc biệt...

...

Không biết là bao lâu sau đó, khi cô đã thiếp đi cạnh giường nàng vì chờ đợi quá lâu, nàng chầm chậm mở mắt. Nàng cử động nhẹ một chút như muốn tìm hiểu xung quanh, vô tình đã đánh thức cô dậy:

– Em thấy như thế nào rồi?

– Cũng đỡ rồi – nàng gật đầu nhẹ, tỏ ra là mình ổn.

– Đợi Tae một lát, Tae lấy nước cho em – cô đứng dậy nhưng nàng đã níu tay cô lại.

– Con... – nàng lấp lửng – con nó...

Cô dịu dàng cười trước cử chỉ này của nàng, vừa ngại, vừa thẹn song lại rất quả quyết để ngắm nhìn hài nhi trong bụng mình bấy lâu.

– Phải rồi, là lần đầu tiên của nàng được gọi, được nhìn đứa bé mà nàng mang nặng đẻ đau – cô nghĩ thầm.

Cô xao đầu nàng, cúi xuống thì thầm vào tai nàng:

– Không cần ngại, đứa bé ấy là con chúng ta, là con của em và Tae. Bây giờ, Tae rót cho em cốc nước, rồi Tae sẽ bế đứa bé sang cho em.

Nàng cười, một nụ cười thật hạnh phúc, mau chóng đón lấy cốc nước cô đưa tới, tráo mắt chờ đợi.

Chưa đầy năm phút thì Taeyeon đã mang đứa trẻ tới. Chỉ là năm phút, đối với nàng, chúng tựa như năm năm. Cô đến bên giường, để đứa trẻ vào tay nàng, mẹ nó, để nó cảm nhận được hơi ấm của nàng.

Nàng nhận lấy đứa bé, nhìn nó đầy âu yếm. Trong ánh mắt là tình yêu đong đầy, dù nó không mang bất kì thứ gì của cô mà sinh ra nhưng nó lại giống cô đến lạ kì. Hàng chân mày, cái mũi, cái ánh mắt hun hút, ... nói chung là giống lắm. Dù nó không giống, nàng cũng cho là giống vì nàng đã xem nó là đứa con thân sinh của mình, là máu mủ, là tình yêu của mình.

Nàng nhìn đứa bé chăm chú đến nỗi mà quên mất người bên cạnh nàng. Cũng nhờ con người này, nàng mới cảm nhận được tình thương, tình yêu. Đứa bé nàng bồng trên tay đây, là kết tinh của hai người, cũng chính là thứ gắn kết cả hai người. Còn cô, cô là người đã cho nàng cơ hội để cảm nhận điều này – cảm giác của hài nhi mình sinh ra, da thịt ấm áp, ngủ ngon, dùi dụi vào ngực mình. Nàng không biết mình có yêu cô hay không, nàng chỉ biết, khi nhìn vào đôi mắt sâu đen lay láy kia, nàng chỉ nhìn thấy nàng và tương lai tươi đẹp của nàng và cô.

– Em yêu Tae – nàng nói, nhìn sâu vào mắt cô.

Nàng không rõ là nàng có đang gạt cô hay không, nhưng nàng ích kỉ, nàng muốn, nàng mơ ước, có được tương lai đầy hạnh phúc kia bên gia đình nhỏ bé của nàng và cô.

Chỉ đợi có thế, cô ôm chặt lấy nàng và cả đứa trẻ vào lòng, thầm cảm ơn trời vì kế hoạch của mình đã thành công mỹ mãn:

– Tae biết câu nói này vẫn còn mông lung, mơ hồ trong lòng em. Và thậm chí ngay cả cái cảm xúc hạnh phúc dâng trào trong lòng Tae lúc này, Tae chỉ mong nó là thật và sẽ tồn tại mãi mãi bên Tae, bên gia đình nhỏ của chúng ta. Tae sẽ yêu em bằng cả sinh mạng của Tae và nhất định khiến tương lai mà em hằng nhìn thấy trong mắt Tae trở thành sự thật.

Cô hôn lên trán nàng, đồng thở phả vào đó hơi thở của sự mãn nguyện, hạnh phúc. Rồi Tae hôn lên trán đứa bé:

– Mẹ cảm ơn con đã mang đến mẹ của con cho mẹ – nàng nói.

Và không quên nói khẽ vào tai đứa bé, dù biết nó sẽ không bao giờ nghe được:

– Chính con đã giúp mẹ cưa đổ mẹ con thành công. Sau này, con lớn lên, mẹ nhất định cưng chiều con hết mực.

Cô ngước lên, nhìn thấy đó là đôi mắt đầy âu yếm của nàng dành cho mình. Nàng nhướn đến, đặt khẽ lên môi cô một nụ hôn...

– Cảm ơn...

...

Có câu chuyện tình nào lạ và ngược đời như của cô không? Người ta yêu nhau rồi mới sinh con, đẻ cái với nhau. Đằng này, nàng và cô yêu nhau sau khi đã có con với nhau... Bởi vì thế, cô rất cưng nàng và cả đứa con của hai người – Kim Sun Tak, và cũng vì thế mà tổng giám đốc tập đoàn Kim thị hoàn toàn bị người vợ của mình thao túng...

...

– Tôi cảm thấy tập đoàn nên đổi thành Hwang thị đi là vừa. Nhìn tổng giám đốc chúng ta kìa, trước mặt đám nhân viên thì đạo mạo, uy quyền. Kim phu nhân vừa xuất hiện thôi là cúi cúi chạy lại, tay ôm, tay dắt – một nhân viên nói.

Cả phòng ai cũng bật cười, song lại lập tức im lặng.

– Bộ tôi làm vậy không được sao? – giọng nói to, dõng dạc vang lên từ phía cửa, là Kim Taeyeon – Tôi yêu chiều người phụ nữ của tôi như vậy có gì sai?

Cô bước lại gần phía nhân viên đó, vỗ vai anh ta mà nói:

– Khi anh cực khổ, vất vả, trăm phương nghìn kế để có thể khiến người anh yêu nguyện ý ở lại bên anh. Anh cũng sẽ làm như tôi thôi.

Rồi cô bước đi, điện thoại trong túi áo vang lên hồi chuông thúc giục, là nàng:

– Alo – giọng cô ngọt ngào, trầm ấm.

– Về với em nhanh nhé! Con nó đợi Tae, em cũng đợi Tae về ăn cơm!

Chỉ biết là nghe đến đó, bóng dáng của Kim tổng lập tức biến mất không giấu vết...

...

Đời người ngắn ngủi là vậy. Nếu đã có duyên gặp người, có nợ yêu nhau...thì hãy cạnh nhau mãi mãi....trân trọng tình yêu ấy mãi mãi...

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro