Daegu to Daegu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào tôi là Min Yoongi.

Năm nay vừa tròn hai mươi bốn tuổi.

Ngày hôm nay tôi đã cùng mọi người ở công ty thực hiện một chuyến đi chơi ở Daegu, đó cũng chính là nơi mà tôi quyết tâm rời bỏ cách đây vài năm.

Sáng sớm hôm nay tôi chuẩn bị quần áo, gấp gáp cho vào cái ba lô cỡ trung rồi thay cho mình một bộ quần áo giản đơn, kéo theo một cái vali đi đến công ty của mình. Lúc trên xe, mọi người cười đùa rất vui vẻ hầu như chỉ có tôi là im lặng bởi lẽ lòng tôi còn đang bận để tâm những thứ khác.

Tôi dựa người vào cửa, thông qua lớp kính trong suốt mà nhìn ra hai bên đường. Xe khởi hành cũng khá lâu rồi và tôi nghĩ bọn tôi sắp sửa đặt chân lên mảnh đất của Daegu-nơi mà tôi sinh ra và lớn lên.

Trong lòng tôi bỗng chốc cuộn trào một cơn sóng, ồ ạt nhưng nghẹn ứ lại nơi cuốn họng. Từng mảnh kí ức chậm rãi ghép lại với nhau tạo thành một cuộn phim để chiếu trong tâm trí tôi.

Năm đó tôi chỉ là một thằng nhóc mười bốn tuổi, cái tuổi bồng bột và non dại. Có hôm tôi nhìn thấy những anh chị tuổi đôi mươi đi bên nhau, lòng tôi lại dấy lên một cảm giác ghen tị. Tôi lúc đó cũng muốn có một người ở bên cạnh, cũng muốn đua đòi trong việc yêu đương khi mới mười bốn tuổi.

Rồi tôi đã gặp được một cậu bạn vừa chuyển đến. Cậu ấy đẹp, cậu ấy khi cười trông cứ như một tia nắng, cứ như một ánh sáng chậm rãi lóe lên trong đêm tối. Cậu ấy được sắp ngồi ở bên cạnh tôi, thề có trời là lúc đó mặt tôi nóng ran, tay chân run cầm cập, trái tim nhỏ ở trong lồng ngực không tài nào kiểm soát được cứ như vậy đập càng lúc càng nhanh tưởng như muốn phá vỡ một lớp xương thịt mà nhảy ra bên ngoài.

Tôi nhớ rất rõ cái khoảnh khắc đó, lúc cậu ấy quay sang phía tôi và mở miệng chào hỏi. Cái giọng nói trầm ấm như một loại đồ uống đăng đắng nhưng gây nghiện, trái ngược hoàn toàn với gương mặt ngọt ngào kia. Cái khoảnh khắc đầu tiên khiến tôi nhận ra bản thân mình thích cậu ấy, cái khoảnh khắc gọi là 'sét đánh'.

Tâm can tôi chợt trở nên sâu lắng khi nghe người đó gọi tên tôi, cái tên Min Yoongi chưa bao giờ khiến tôi muốn trân quý và cất giữ đến như vậy. Dường như tôi đã bắt đầu lún sâu vào cái việc gọi là 'crush' một người.

Tôi cứ như vậy ngày ngày đều hướng mắt về phía có bóng dáng của cậu ấy, người con trai mang tên Kim TaeHyung.

Tình yêu đơn phương năm đó tôi đã yên giữ trong lòng, chính là vì quá sợ mà không dám nói ra, chính là vì biết vô ích nên không nói ra. Mãi đến khi tôi nhận thấy sự xuất hiện của một cô gái luôn ở bên cạnh cậu ấy như hình với bóng, Taehyung hầu như đã quên mất sự hiện diện của tôi giống như trong mắt cậu ấy chỉ còn duy nhất người con gái đó.

Trái tim tôi đau thắt lại, lấy hết can đảm tôi đã nói ra tấm lòng của mình với cậu ấy vào cuối học kỳ, khi mà bọn tôi sắp chuyển sang trường cấp ba. Thật lòng mà nói tôi không ngờ rằng Taehyung lại đồng ý làm người yêu của tôi, chúng tôi đã bắt đầu yêu nhau như thế đấy. Chỉ cần một chút can đảm chúng tôi đã ở bên nhau.

Năm lên lớp mười, Taehyung và tôi trong vài tháng yêu nhau chính là rất hạnh phúc hầu như chẳng có cuộc cãi vã xảy ra.

Bạn biết vì sao không?

Vì chúng tôi thấu hiểu nhau, cảm thông cho nhau và quan trọng hơn hết là chúng tôi tin tưởng nhau bằng cả tấm lòng. Có người bạn học đã từng nói với tôi: "Taehyung khi yêu tôi dù thấy tôi thân mật với người khác cũng không ghen tuông, có khi là không yêu tôi thật lòng."

Lúc đó tôi chỉ nhẹ nhàng nói :"không phải không yêu thật lòng, mà là tin tưởng."

Chuyện tình yêu của chúng tôi nhờ thế mà kéo dài suốt ba năm cấp ba, song vẫn là phải đặt ra một kết thúc.

Đó cũng chính là những ngày gần cuối năm lớp mười hai, tôi chính là người mở lời chia tay. Vì tôi muốn đến Seoul sinh sống và vì tôi ghét yêu xa nên chia tay có lẽ là lựa chọn tốt nhất mà tôi tự mình đặt ra.

Khoảnh khắc Taehyung gật đầu tôi nhận thấy cõi lòng mình đau thắt, tâm can cứ như thế mà gào thét buộc tôi phải đưa tay ra nắm lấy, đưa tay ra để níu giữ. Nhưng tôi đã không làm vậy tôi đã quay lưng đi về hướng không có cậu ấy.

Tôi còn nhớ như in mấy lời nói giống như trách cứ của cậu ấy vào cái ngày hôm đó. Cậu ấy hỏi tôi lý do à tôi muốn cả hai phải dừng lại, tôi đã trả lời rằng "tớ sợ phải yêu xa, sợ bị lừa dối." Lúc đó cậu ấy chỉ cười nửa miệng, nhìn tô bằng ánh mắt cay đắng.

"từ bao giờ cậu không còn đặt lòng tin ở tớ?"

Rồi cậu ấy quay người bỏ đi, tôi đứng lại đó ngẫm nghĩ rồi cũng quay lưng đi về phía ngược lại. Lần đầu tiên trong suốt ba năm hai chúng tôi rẽ về hai lối, đi về hướng không có sự hiện diện của người kia.

Ngày đó khi tôi đang ở trên một chuyến tàu đến Seoul, tôi đã bật khóc. Đúng là tôi chẳng thể tin tưởng Taehyung như những ngày đầu tiên nữa, dường như con người ta càng yêu sâu đậm sẽ càng khó tin tưởng nhau hơn, bởi lẽ họ sợ khi quá tin tưởng sẽ sinh ra việc vô tâm khi yêu, đến nỗi người mình yêu và mình từ bao giờ có một khoảng cách nhất định mà chính bản thân cũng chẳng biết.

Năm đó cái tôi sợ hãi chính là yêu xa, cái tôi nuối tiếc chính là Taehyung, cái tôi muốn lại chính là cái tôi không muốn nhất. Rời bỏ Daegu cũng giống như rời bỏ Taehyung, đến Seoul cũng giống như tôi đã bước khỏi trái tim của cậu ấy.

Để giờ đây khi tôi ngồi trên chuyến xe này cùng đồng nghiệp của mình quay trở về Daegu và quá khứ.

Chúng tôi đến nơi vào lúc chiều tà, những ánh nắng màu vàng nhàn nhạt chiếu rọi qua từng tán cây trải dài trên con đường ít người đi lại. Tôi bỏ mặc đống hành lý cho một người đồng nghiệp để tự mình chạy đến nơi mà mấy năm qua bản thân luôn nhớ về nhưng chưa từng dám trở lại.

Tôi đứng ở trước cổng trường nhìn những bạn học đang ra về, bộ đồng phục quen thuộc đã lâu chưa nhìn thấy. Cái cây hoa anh đào giờ lớn hơn lúc trước rất nhiều, những cánh hoa rơi đầy sân trường tạo thành một khung cảnh quen thuộc, trầm lắng.

Khi những học sinh đều rời đi cả thì tôi mới bước vào trong nhưng người bảo vệ đã cản tôi lại. Song, mới nhận ra tôi chính là cậu học trò lúc trước luôn mang cơm hộp đến cho bác ấy. Cười nói một hồi mới cho tôi vào thăm trường.

Tôi bước ngang từng phòng học, đôi chân sải bước trên hành lang tĩnh lặng. Ngắm nhìn những thứ mà năm ấy tôi đã từng thuộc về, rồi chân tôi dừng lại trước một phòng học.

Đây là căn phòng tôi đã học suốt ba năm trời, cái bàn mà tôi đã ngồi hình như chẳng còn ở đây nữa. Cái tủ lúc trước tôi dùng để đồ hình như cũng đã được đổi mới hoàn toàn, chẳng còn gì cũ kĩ cả. Rồi tôi nghe thấy tiếng sách vở rơi ầm trước cửa lớp, tôi ngoảnh đầu lại thì nhìn thấy một dáng người cao lớn.

Vừa lạ mà vừa quen, người đó mở to đôi mắt nhìn tôi đăm đăm như thể có gì đó dính trên mặt tôi vậy. Sau đó anh ta lại cúi xuống nhặt đống sách vở, mở miệng hỏi tôi.

"Cậu về khi nào vậy?"

Chắc rồi, tôi làm sao có thể quên được cái giọng nói này chứ. Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ? Bao nhiêu năm tôi chưa được nghe lại cái giọng nói bình yên này? Taehyung bây giờ là một thầy giáo, cậu ấy dạy ở nơi chúng tôi đã từng cùng nhau học và yêu nhau. Điều đó chứng tỏ mấy năm qua cậu ấy đều nhớ về tôi như một phần kí ức không thể xóa nhòa.

Tôi muốn chạy tới, tôi muốn ôm lấy cậu ấy, tôi muốn hét lên rằng tôi nhớ, tôi yêu cậu ấy nhiều đến nhường nào. Rằng tôi đã sai khi năm đó đã để bản thân đánh mất lòng tin nơi cậu ấy.

Tôi chạy đến ôm chầm lấy thân thể cao lớn của cậu ấy, bật khóc và vỡ òa trong nỗi nhớ mong suốt bao năm ròng rã.

Nhưng sự thật lại khác xa với suy nghĩ của tôi, tôi chỉ biết đứng đó hai tay siết chặt lại nước mắt lưng tròng nhưng chẳng thể rơi ra. Taehyung đẩy nhẹ gọng kính nhìn tôi nở nụ cười

"Mừng cậu đã về."

Ah~ chẳng kiềm được nữa rồi.

Nước mắt tôi trào ra liên tục, tôi bật khóc hệt như một đứa trẻ nhỏ vòi ăn cây kẹo mút. Tôi liên tục đưa tay quẹt đi nước mắt nhưng nó vẫn chưa ngừng lại giống như số nước mắt này tôi đã giữ trong lòng quá lâu, để bây giờ nó cứ đua nhau rời khỏi người tôi. Bao nhiêu thương nhớ đều theo dòng nước mắt chảy ra cả.

.

.

.

Tôi và cậu ấy cùng đi đến một quán cà phê gần trường, Taehyung ở độ tuổi hai mươi bốn trông trưởng thành hơn hẳn và cũng rất đẹp trai. Khác hoàn toàn so với cái hình ảnh thư sinh năm đó, cậu ấy của bây giờ trông hoàn hảo hơn bất kì thứ gì.

"Cậu vẫn khỏe chứ?"

Tôi im lặng rồi gật đầu, nhìn Taehyung rồi mỉm cười.

"Xin lỗi vì đã khóc. Mấy năm qua cậu sống tốt chứ?"

"Không."

"Vì sao?"

Tôi hơi bất ngờ trước câu trả lời quá đỗi thành thật của Taehyung, sống không tốt ư? Vì tôi sao?

"Vì tôi ngày nào cũng chờ một người không bao giờ trở lại."

Lòng tôi chợt lắng xuống khi nghe câu nói đó của cậu ấy, chờ một người không bao giờ trở lại, chẳng phải là thứ chết tiệt như tôi sao? Nhìn xem, tôi đã tổn thương người con trai này đây.

Tôi đã vì ham muốn nhất thời của bản thân mà rời bỏ tình yêu của chúng tôi, vì sợ hãi cỏn con mà vứt đi cậu ấy, vì đánh mất niềm tin mà rạch một đường vào tim của Taehyung.

Tôi bây giờ cuối cùng cũng biết hai từ hối hận được vẽ bằng nước mắt là như thế nào rồi.

Cậu ấy đưa ly cà phê lên trước miệng nhấp một ngụm, tôi cũng mang ly chocolate milk đưa lên trước môi. Chưa kịp uống thì cậu ấy đã lấy lại từ tay tôi và gọi một ly cà phê cho tôi. Bản thân tôi muốn hỏi 'vì sao?' nhưng chưa kịp hỏi đã nhận được câu trả lời của người kia.

"Đừng cố uống những thứ đồ ngọt, tớ biết cậu không hề thích chúng. Cũng đừng cố tỏ ra mình ổn khi cậu chẳng hề ổn tí nào."

Đôi mắt cậu ấy dán vào màn hình điện thoại nhưng giống như cậu ấy đang nhìn thẳng vào mắt tôi để đọc những suy nghĩ của tôi vậy. Tôi bật cười nhìn vào mặt bàn rồi trầm ngâm.

"Tớ nhớ cậu."

Cuối cùng tôi cũng có thể nói ra mấy lời mà tôi muốn nói, tôi im lặng chờ đợi phản hồi từ Kim Taehyung nhưng mãi vẫn là một khoảng lặng thinh. Tôi khẽ ngẩng đầu nhìn cậu ấy, Taehyung ngẩn ra nhìn tôi rồi cậu ấy quay về nét mặt lạnh nhạt.

"Tớ cũng vậy, mọi người trong lớp cũng vậy. Đều rất nhớ cậu."

À, tôi hiểu rồi! Có ai lại dễ dàng chấp nhận việc tha thứ cho tôi khi tôi đã làm vậy chứ? Cái cách mà Taehyung đánh đồng cách cậu ấy nhớ tôi với mọi người trong lớp đã nói lên một việc rằng Taehyung rất giận tôi. Lòng cậu ấy vẫn còn trách tôi vì sao năm đó lại quyết định ra đi, vì sao lại bỏ lại cậu ấy với hàng tá ký ức của cả hai.

Tôi cười, một nụ cười nhạt. Tôi còn yêu Taehyung điều đó tôi không tài nào phủ nhận được vì đó là sự thật mà chính bản thân tôi chẳng bao giờ dám nói là không có.

Cuộc nói chuyện nhanh chóng kết thúc sau câu nói của Taehyung và nụ cười của tôi. Hai chúng tôi một lần nữa bước về hai hướng khác nhau, trong buổi chiều tà khiến cảm giác càng rõ ràng, càng chân thật hơn bao giờ hết..

Daegu to Daegu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegi#vga