Chị Em Bằng Tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Seulgi à, đây là Seungwan sẽ sống cùng với chúng ta, cho nên con phải đối tốt với nó nhé ".

Bố của tôi từ đâu không biết lại đem một con nhỏ khác vào nhà, ổng thường nói tôi là 'nuôi mày uổng cơm 'vậy mà giờ đây lại có thể có nhiều cơm để nuôi thêm đứa nữa.

" Vânggggg ". Tôi chán nản nói , nhưng mà nếu để ý kĩ thì nhỏ này cũng dễ thương phết nhỉ, da trắng, mắt to,lại mũm mĩm nữa trông cũng đáng yêu đấy, nhưng cũng không bằng tôi.

Đợi cho bố tôi ra khỏi nhà thì tôi lại gần hỏi thành viên mới gia nhập.

" Ê bao nhiêu tuổi, sao lại được bố tôi đem về vậy? ". Tôi ra giọng đàn chị hỏi, gì chứ trong lớp tôi là đại ca đó nha.

" 10 tuổi ". Nó lạnh lùng trả lời với tôi, tức không chứ, nó không sợ tôi sẽ làm thịt nó bất cứ lúc nào sao?.

" Nếu 10 tuổi phải kêu tôi bằng chị đấy ". Tôi đương nhiên là chị rồi, có như thế sẽ dễ sai bảo nó hơn.

" Tùy ". Nó nói xong rồi bước đi ngay tức khắc, không thèm ngoảnh lại chào tôi 1 câu, hứ coi chừng đấy.
.

.

.

.

" Bố, sao lại mang nó về đây? Sao lại cho nó sống với chúng ta? Con không cần thêm người nào ngoài bố và con hết! Nếu bố cô đơn thì có thể cưới thêm bà dì rồi sinh ra 1 đứa, chứ sao có thể cho người lạ ở đây được ". Tôi tranh thủ chạy vào phòng sách hỏi bố tôi ít câu mà tôi rất rất thắc mắc.

" Nói nhiều quá đấy Seulgi ". Bố tôi lại cốc đầu tôi rồi nhắc nhở, cũng may là tôi đã đóng cửa phòng lại rồi, chứ để nó mà thấy được thì thể diện của tôi còn đâu.

" Nhưng bố phải trả lời con ". Tôi bắt đầu làm nũng và tôi biết bố tôi sẽ đầu hàng ngay.

" Haizz để bố nói là được chứ gì, đó là con của bạn thân bố, con còn nhớ bố đi công tác cách đây 1 tháng không? ". Tôi nhanh nhẹn gật đầu rồi lắng nghe bố tôi kể tiếp.

" Lần đó bố đi công tác và gặp được người bạn thân lâu năm của bố nhưng không ngờ ngày gặp nhau cũng là ngày phải chia biệt khi gia đình ông ấy xảy ra tai nạn và chỉ cứu sống được Seungwan, và vì thế nên bố đã chăm sóc Seungwan theo di nguyện của cha con bé ". Bố tôi hình như đang sắp khóc thì phải và cũng đang lây lan cho tôi.

" Nhưng sao nó lại lạnh lùng với con như vậy?, dù gì con cũng là chị nó mà ".

" Con là chị nó khi nào, Seungwan cũng bằng tuổi con đấy ". Bố tôi chưa gì đã bênh vực nó đến vậy rồi, chắc chắn sau này còn thương nó hơn tôi đây.

" Nó đương nhiên là em con bởi vì nó lùn hơn con, vậy thôi con về phòng đây, chào bố ". Tôi lật đật chạy ra phòng, trước khi đóng cửa còn nghe bố tôi than vãn " còn bé này " nữa.

.

.

.

.

Và chỉ sau ngày định mệnh ấy cuộc sống của tôi đã hoàn toàn bị thay đổi.

________________

7 năm sau...

Thời gian trôi qua từng ngày cũng làm tôi bực thêm từng ngày, sao nó có thể càng lớn càng xinh đẹp vậy? Lại còn hay ra vẻ dễ thương trước mặt mọi người nữa chứ, nó không biết từ bao giờ đã hút hết tất cả từ bố tôi, bà Lee, chú Jung hay tóm gọn lại là cả nhà tôi đều yêu thương chiều chuộng nó, còn tôi lại cứ bị gọi là Gi Đầu Đất , gì chứ tôi học cũng giỏi chứ bộ, đứng hạng 21 trong tổng số 24 đứa ở lớp, mặc dù 3 đứa còn lại là đàn em thân thiết của tôi, nhưng dù sao tôi cũng trên tụi nó mà.

.

.

" Nè hôm nay cô giáo kêu em chỉ chị làm bài, nên em giúp chị nhá ". Bố tôi đang giám sát 2 đứa ở đằng sau, nên tôi đành phải nhỏ giọng xíu.

" Vâng ". Lại như thế, sao nó nói chuyện với ai cũng dịu dàng mà đối với tôi lại lạnh lùng như vậy? Đáng ra nó phải nói là "Vâng thưa chị ạ ".

.

.

.

Haizz gặp phải con nhỏ học giỏi nhất lớp dạy cho tôi, còn thí vụ vài câu cho tôi tự suy nghĩ ra đáp án, bực chứ sao không chỉ thẳng ra đáp án là được rồi, bày đặt vòng vo, đáng ghét hơn là bố tôi sao lại giám sát lâu đến như vậy , lại còn ra chủ ý là kêu nó nhớ cốc đầu tôi nữa, gì chứ tôi chỉ không hiểu có vài bài thôi mà, có cần phải hành hung tôi như thế không?.

Nhưng nếu để ý kĩ là tôi với nó hình như đang rất gần nhau, gần tới nỗi vừa quay mặt qua có thể chạm vào nó vậy, cũng vì thế hình như tôi đang dần nóng hơn, tim tôi cũng đang đập mạnh hơn, là sao ta?

" Nè chị đang nhìn đi đâu vậy ? Seungwan đang chỉ chị ấy ". Nó lúc nào cũng vậy, cũng xưng hô với người khác bằng Seungwan, và hình như cũng vì cách xưng hô ấy mà ai cũng bị cuốn hút theo nó, còn tôi thì... không đâu.

" Thì chị đang học đây ". Bố tôi đang bước đi ra khỏi cửa rồi thì phải , còn vài bước nữa thôi, bố ơi làm ơn bước nhanh đi mà.

Yes, bố ra khỏi cửa rồi.

" Nè, đừng giả tạo nữa, tôi biết em chỉ như vậy trước mặt bố tôi thôi, giờ không còn ai ở đây nữa, nói đi, em đang dùng tuyệt chiêu để ai cũng bênh vực em có đúng không? ". Tôi ra dáng đại ca ngồi trên bàn học hỏi.

" Nếu chị không muốn học nữa thì thôi vậy, Seungwan về phòng đây ". Nó lại dở chứng lạnh lùng với tôi.

" Hứ, muốn đi mét bố tôi nữa à? ".

" Tùy chị ". Lại như vậy, nói chuyện chưa được bao nhiêu thì nó lại tùy , nó không biết là tôi đang muốn nói nhiều với nó thêm sao?.

Sau khi cánh cửa khép lại tôi lại thấy im ắng hơn hẳn, tôi không biết từ bao giờ tôi lại muốn tranh cãi với nó, muốn ăn hiếp nó, muốn một lần nó năn nỉ tôi, muốn một lần coi nó khóc là như thế nào nhưng hình như lại chẳng bao giờ tôi được thấy.

Tôi biết tôi rất sai, nhưng tại sao nó có thể lạnh lùng với tôi như vậy? Từ thời còn nhỏ cho đến bây giờ, nó có thể cười với những người vừa mới gặp mà lại không cười với tôi, nó nói chuyện nhiều thật nhiều với mấy đứa trong lớp mà lại không nói chuyện nhiều với tôi, nó đang giả tạo, chắc chắn là như vậy rồi.

______________

" Ê, em mày hình như lại được ai tỏ tình rồi kìa ". Tôi đang chơi game vui vẻ lại phải dừng lại vì con nhỏ bạn thân đang lớn tiếng xả vào tai tôi.

" Cái gì? ". Tôi bực mình trả lời, vừa đúng lúc tôi ngẩn mặt lên thì thấy có tên lạ mặt ngoài cửa bước vào ,trên tay còn cầm bông hồng nữa và đang tiến tới bàn của nó.

" Đó là tên Ji Woo học lớp bên cạnh, đứng nhất lớp, hot boy của khối 11 ,nhà giàu nữa, nổi tiếng lắm đó nha ". Con bạn thân kế bên lải nhải làm tôi phát mệt, tôi có muốn biết thông tin của tên đó đâu ,cái tôi muốn biết là phản ứng của nó kìa.

Mà từ khi nào tôi lại quan tâm đến phản ứng của nó vậy chứ? Chẳng phải trước nay vẫn có nhiều người muốn làm quen với nó sao? Hay là tại tên này hơi hoàn hảo...

_________________

" Nè, nói chuyện với tôi một chút ". Tôi xong vào phòng nó không cần rõ cửa và nhận ngay cái phản ứng giật mình của nó, cũng dễ thương nhỉ?.

" Vân...vâng ". Nó chắc có lẽ đang chú tâm viết gì ấy nên khi thấy tôi lại lắp bắp rồi che giấu quyển sổ nhỏ xuống bàn nữa.

" Hồi giờ nghỉ trưa có tên Ji Ji gì ấy, em đồng ý chưa? ". Tôi không hiểu sao lại mong muốn biết đáp án ngay tức khắc.

" Chị nói bạn Ji Woo hả? ". Nó còn nhớ cả tên nữa sao? Xem ra cũng thân dữ.

" Nè lo học hành đi, tôi mà biết em yêu đương là tôi mét bố đấy nhá, tới đó đừng nói sao tôi không nhắc nhở ". Tôi nói xong vội vã ra khỏi phòng, không hiểu sao tôi lại sợ phải biết đáp án.

______________

Những ngày sau đó tôi lại thấy nó thân thiết cùng với tên Ji Woo ấy, không lẽ nó chấp nhận hẹn hò rồi sao?

Sao tôi lại có cảm giác đắng đắng trong lòng vậy nè? Sao lại có cảm giác bị bỏ quên vậy? Đáng lẽ ra tôi nên vui vì nó sắp bị bố la vì tội hẹn hò, đáng lẽ phải nên thế chứ, tôi đang bị bệnh gì sao?.

_________

" Rồi tao biết rồi, mày đang yêu đấy ". Con nhỏ Sooyoung bạn thân của tôi lên tiếng sau khi tôi kể hết mấy cái thắc mắc trong lòng cho nó biết.

" Yêu.. yêu ai? ". Tôi bối rối hỏi lại.

" Yêu em mày, là Seungwan đấy ".

" Không thể nào, nó là đối thủ của tao, là người tao ghét nhất, không thể nào đâu ". Tôi xua tay nói, như muốn chối bỏ đáp án đó vậy.

" Haizz vậy mày trả lời cho tao biết, mày có muốn nói chuyện với nó nhiều thật nhiều không?.

Tôi gật đầu.

" Mày có muốn thấy nó dù mày chỉ mới gặp nó vài giờ không? ".

" Không, muốn gặp nó nhiều hơn vài giờ nữa cơ ". Tôi nhanh nhảu nói.

" Vậy mày có thấy bức rức khó chịu khi nó hẹn hò với tên Ji Woo kia không? ".

" Tao còn muốn tụi nó chia tay ".

" Vậy thì chắc chắn lời tao nói là đúng, mày yêu em gái của mày đấy ".

" Sao mày lại... chắc chắn? ". Tôi không thể tin nổi mình nữa rồi , sao tôi có thể yêu người mà tôi ghét nhất được chứ?.

" Bởi lúc tao yêu Yeri tao cũng có cảm giác giống mày ". Sooyoung nhìn tôi rồi nhúng vai trả lời.

" Vậy giờ tao phải làm sao đây, tao.. tao yêu con gái, tao ..tao yêu em gái tao.. tao nên làm gì đây Sooyoung? ". Tôi thật sự bối rối khi lần đầu tiên có cảm giác thế này.

" Mày bình tĩnh đi, tao với Yeri cũng là con gái, cũng yêu nhau có gì đâu đúng không? Với lại nó với mày cũng có quan hệ huyết thống đâu mà sợ ".

" Ờ há.. tao quên ". Tôi thở dài ra như trút bỏ được 1 gánh nặng.

" Mày đúng là đầu đất, chuyện vậy cũng quên ". Sooyoung cốc đầu tôi 1 cái rồi cười khí thế, nhưng tôi cũng không quan tâm được, vì giờ tôi đang nghĩ về chuyện khác.

" Vậy tao nên làm gì bây giờ đây? ". Tôi quay qua hỏi.

" Việc mày nên làm đầu tiên là... cắt đứt tụi nó ra ". Sooyoung nhìn tôi ra vẻ bí ẩn nói.

" Tụi nó... là ai? ".

" Trời ơi mày thông minh hơn một chút được không, là Ji Woo với em mày đấy ".

" Vậy tao nên làm cách gì? ". Tôi thành thật hỏi, tôi trước giờ có yêu lần nào đâu mà biết.

-" Làm cách này....... "

______________

Haizz mấy ngày qua tôi đã làm đủ cách như lời Sooyoung đã nói ,từ việc cố tình hăm dọa Ji Woo cho đến những cách trẻ con hơn nhưng tụi nó vẫn dính nhau như vậy ,thiệt là làm tôi bực mình mà.

.

.

.

.

" Seungwan tôi.. " Tôi vào phòng muốn tìm em ấy để nói chuyện thì phát hiện ra không có ai trong phòng, em ấy đã đi đâu vậy?

Nhưng từ khi nào tôi lại thay đổi suy nghĩ bằng việc nó - em trong đầu tôi thế nhỉ, chắc từ lúc tôi phát hiện ra mình đã yêu em ấy mất rồi.

" Gì đây? ". Tôi lại gần bàn học em phát hiện ra quyển sổ nhỏ lần trước tôi thấy, có vẻ em chưa kịp cất đi nhỉ? Bản tính tò mò nên đương nhiên tôi phải đọc rồi.

' Ngày.. tháng.. năm..

Hôm nay lại một ngày nữa mình chẳng thể làm gì ở trước mặt chị ấy, mình biết chị ấy luôn nói mình giả tạo và mình thừa nhận rằng mình như vậy, bởi mình thật sự không thể cười nói tự nhiên khi đối mặt với chị ấy được, mình không biết suy nghĩ của mình ra sao nhưng mình lại cứ muốn lạnh lùng với chị, chắc là mình đang muốn chị ấy phải chú ý đến chăng? '

Gì đây, tôi là chủ đề trong quyển nhật ký của em?.

' Ngày..tháng.. năm

Hôm nay tự dưng chị ấy nhào vào phòng của mình rồi hỏi về cậu bạn Ji Woo ấy, chị ấy bắt đầu quan tâm đến mình rồi đúng không? Nhưng sao chị ấy không đợi mình trả lời mà đã bước đi rồi, chị không muốn nghe câu trả lời sao?. '

Em muốn biết cảm giác của tôi, chẳng lẽ em thích tôi?

' Ngày.. tháng.. năm

Hôm nay mình đã quyết định hẹn hò với Ji Woo, mình biết như vậy là sai, lại có lỗi với Ji Woo nữa nhưng mình không còn cách nào khác, mình chỉ có thể làm vậy để xem phản ứng của chị như thế nào thôi.. và cũng như vậy, chị vẫn không chú ý đến mình, chị vẫn dửng dưng bước đi, chị không cảm thấy buồn chút nào sao? Haizz khờ quá đi Seungwan à, chị ấy sao chú ý đến mày được. '.

Gì thế này, phản ứng của tôi như vậy mà em bảo tôi không quan tâm hay chú ý đến em sao? Chẳng lẽ tôi phải lấy loa rồi thông báo cho toàn trường biết tin rằng tôi yêu em.

' Ngày.. tháng.. năm

Chị ấy đang làm gì vậy nhỉ? Sao Ji Woo lại nói với mình rằng chị ấy muốn tụi mình chia tay, chị đang ghen hay chị đang ghét mình đây? Nhưng sao tim mình lại mong muốn chị ấy ghen vậy nhỉ, nếu chị ấy biết mình yêu chị ấy thì sao? Chị có chê mình không? Chị có ghét mình thêm không? Chị có xa lánh mình không? Sao lại đau như thế này chứ Seungwan?.'

Em đúng là ngốc thật mà, tôi yêu em còn không hết thì sao mà ghét em được, nhưng em đã thừa nhận rằng em yêu tôi, vậy tôi có nên nói cho em biết là tôi cũng yêu em không?

" Chị.. ".

Ngay khi tôi đang muốn đọc tiếp thì đằng sau có giọng nói vang tới, tôi chưa kịp phản ứng thì em đã dành lấy quyển sổ và chạy đi.

" Seungwan.. ". Tôi giật mình hét lên và cũng đuổi theo sau.
.

.

.

" Seungwan à đừng chạy nữa ". Tôi cố gắng chạy theo rồi cũng bắt kịp được em, gì chứ nói tới việc chạy là tôi hơn đấy nhé.

" Chị.. chị đáng ghét lắm ". Em đang khóc sao? Em đang quay mặt qua chỗ khác vì không muốn tôi thấy em khóc?

" Tôi hạnh phúc lắm Seungwan à ". Tôi ôm em từ phía sau như không muốn em rời khỏi tôi nữa.

" Chị thấy Seungwan khóc mà chị hạnh phúc à? ". Em đang hiểu lầm ý tôi rồi phải không? Đừng nghĩ như vậy mà, làm ơn.

" Em đừng nghĩ như vậy, tôi hạnh phúc vì em đã tự nhiên hơn với tôi, tôi hạnh phúc vì lần đầu tiên thấy được giọt nước mắt rất quý báu đó của em và cũng rất hạnh phúc khi biết rằng em đang... yêu tôi ". Từ cuối cùng tôi đã nói nhỏ hơn vì tôi không muốn ai nghe được những từ đó ngoài tôi và em.

" Chị rất.. xấu, chị đọc nhật ký trộm của Seungwan ". Em đang mắc cỡ đúng không? Sao em lại đáng yêu đến thế này.

" Nhờ vậy tôi mới biết được rằng em cũng yêu tôi như tôi rất yêu em vậy ". Tôi nhẹ giọng nói và điều đó cũng làm em bất ngờ quay lại đối diện với tôi.

" Chị.. chị ". Em đang mở mắt to ra nhìn tôi, em đang thử thách tính kiên nhẫn của tôi và muốn tôi hôn em giữa công viên này đúng không?

" Tôi yêu em và đừng bao giờ phân vân về chuyện là tôi đang ghen hay ghét em nữa, bởi tôi yêu đến mức không muốn nhìn thấy cái nắm tay nào giữa em và tên Ji gì ấy, và yêu đến mức ngay cả tên của đối thủ tôi cũng không muốn nhắc tới ". Tôi ôm em vào lòng rồi nói khẽ vào tai em, những lời mà tôi muốn nói từ lâu.

" Chị không chê vào việc chúng ta đều là con gái? Chị không sợ bố sẽ phản đối? Chị không sợ mọi người sẽ nói gì sao?". Em ôm tôi thật chặt rồi hỏi, em đang rất sợ đúng không?.

" Đừng suy nghĩ và cũng đừng sợ, chỉ cần biết chúng ta yêu nhau là được rồi, được không? ". Tôi tách ra khỏi cái ôm rồi nhìn thật sâu vào mắt em, như muốn em hãy tin tôi.

Ngay khi chưa nhận được câu trả lời của em thì có vài tiếng xen vào.

" Hôm nay là valentines ". Từ xa xa có vài người đi đường hét lớn, tôi nhìn xung quanh thấy vài cặp đang hôn nhau, gì chứ họ bắt đầu trước cả tôi nữa sao?

" Seungwan à, ta hẹn hò nhé? ". Tôi hồi hộp chờ câu trả lời của em, và cũng âm thầm trong lòng là không cho em có quyền từ chối.
.

.

Chỉ chờ em gật đầu rồi tôi vỡ òa hôn em ngay lập tức, mặc kệ những ai có nhìn chúng tôi hay không, mặc kệ những lời to nhỏ xì xào xung quanh, tôi không cần biết gì hết ngoài lúc này bởi tôi đang rất hạnh phúc, tình yêu đầu đời của tôi, nụ hôn đầu đời của tôi, và em.. người yêu cuối cùng của tôi.


Chỉ cần có em bên cạnh......
Chỉ cần em thôi.......

Chỉ cần có Gi bên cạnh........
Chỉ cần Gi thôi......







_________________________________________

End Fic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seuldy