My Little Sister (Part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RẦM

"Hức Minjeong à... huhu Minjeong ơi... hức hức." Tiếng cửa chính đóng sầm lại, một thân ảnh cao lớn chạy sồng sộc vào nhà, vừa chạy, vừa nức nở, cô gái cao lớn chạy nhanh vào phòng của em gái mình.

"Hửm? Chị ấy làm gì mà gào khóc ghê thế nhỉ? Chắc hôm nay ở trường lại có chuyện gì rồi đây? Aiz...đứa trẻ to xác này."

Cô gái nhỏ có mái tóc ngắn ngang vai đang ngồi chăm chú làm bài trên bàn học trong phòng của mình thì bỗng nhiên nghe thấy một tiếng gào khóc của ai đó đang kêu réo tên mình. Vì thế cô nàng không thể, không ngẩng đầu lên mà nhìn ra cửa.

CẠCH

Cửa phòng ngủ bị mở ra, một hình dáng cao lớn hiện ra trước mắt cô gái nhỏ kia. Cô gái đó có mái tóc màu đen, xoăn, dài, khuôn mặt thì cực kỳ xinh đẹp như một bé mèo. Nhưng dường như cô ấy đang bị gì thì phải, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện dấu vết của những giọt nước mắt còn đang đọng lại ở hai bên đuôi mắt, mặt đỏ lên vì khóc, có vẻ cô gái cao lớn kia mới vừa chịu ấm ứt ở đâu đó.

"Minjeong à...hức ... huhu ...chị ... chị ... hức.." Jimin thấy em gái của mình đang ngồi ở đó thì nước mắt liền lập tức trào ra, òa khóc như một đứa trẻ.

"Chị làm sao thế? Sao chị lại khóc? Đứa nào bắt nạt chị phải không? Nói để em đi xử nó." Minjeong bắt gặp thấy hình ảnh chị gái yêu quý của mình đang nức nở thì không nhịn được trong lòng khẽ nhói lên một chút.

"Chị ... chị bị ... bị cắm sừng ... hức ... huhu." Nghe được giọng nói quan tâm của em gái, Jimin ngay lập tức cảm nhận được sự yêu thương, liền uất ức tuôn ra những bực tức trong lòng.

"Haiz ... em đã khuyên chị rồi. Tên khốn đó không phải là người tốt. Ngay từ lần đầu tiên em gặp hắn là em đã có cảm giác không thích rồi. Thế mà chị lại không nghe lời em. Bây giờ thì thấy hậu quả chưa?" Minjeong vừa nghe được chuyện đó liền nổi giận, không những không an ủi chị gái đang nức nở của mình mà còn giáo huấn thêm làm cho ai kia không chịu nổi oan ức liền khóc to hơn nữa.

"Oa ... chị làm sao mà biết được ... hắn đối xử rất tốt với chị cơ mà ... miệng cũng hay nói lời ngon ngọt, dụ dỗ nữa. Làm sao mà chị có thể nhận ra được hắn là kẻ như vậy chứ?... Hức." Cô gái lớn hơn cứ tưởng sẽ được vùi vào lòng em gái được em dỗ dành, ai ngờ đâu còn bị la thêm nữa chứ. Điều đó càng làm cho Jimin càng thêm buồn bực hơn.

"Suy nghĩ lại cũng do chị quá ngu ngốc đi, hừ. Chẳng có ai trên đời này tốt và thương yêu chị ngoài em và ba mẹ đâu Yu Jimin. Đáng tiếc là ba mẹ đã rời bỏ chúng ta mà lên thiên đường mất rồi. Vì thế chỉ còn có mình em là thật lòng yêu thương chị thôi. Dù cho chúng ta không phải là chị em ruột nhưng mà em vẫn yêu thương chị hơn bất cứ ai trên đời này. Thế mà cái đồ ngốc nhà chị lại không thèm nghe lời khuyên của em, chị lại đi yêu đương với cái tên cặn bã đó. Bây giờ thì sáng mắt ra chưa Yu Jimin?"

Minjeong cũng uất ức lắm chứ bộ. Ai đời người chị gái mà mình yêu thương bấy lâu lại đi thuộc về kẻ khác chứ.

Kim Minjeong là một đứa trẻ mồ côi ở cô nhi viện. Năm đó khi cô gái nhỏ mới 8 tuổi vào một ngày đẹp trời, có một đôi vợ chồng cùng một bé gái khoảng chừng 10 tuổi đã đến cô nhi viện này làm từ thiện. Ông bà Yu đều là những người rất giàu có và có địa vị trong xã hội, không những giàu về tài sản mà hai người họ còn rất giàu lòng nhân ái bằng chứng là cả hai đã đi từ thiện ở rất nhiều nơi khác nhau từ những vùng quê nghèo khó, trường học ở vùng sâu vùng xa, bệnh viện và hôm nay là đến cô nhi viện.

Mỗi khi đi từ thiện họ đều dắt theo cô công chúa bé nhỏ của mình. Họ muốn giáo dục cho Jimin trở thành một người tốt và có lòng thương người. Hôm đó khi công chúa nhỏ Jimin đang chơi đùa với những bạn nhỏ bằng tuổi mình ở cô nhi viện thì bắt gặp hình ảnh của một bé gái nhỏ bé đang ngồi một góc ở gần đó tự chơi một mình. Minjeong khi ấy là một cô bé rất trầm tính, mất cha mẹ từ khi còn nhỏ, trải qua một cú sốc quá lớn đó là cha mẹ đều bị bệnh mà chết, vì thế cô gái nhỏ bé đã trưởng thành hơn những bạn cùng tuổi rất nhiều.

Jimin như bị hấp dẫn bởi hình ảnh đó, có một cảm giác gì đó thôi thúc khiến công chúa nhỏ muốn gần gũi với em ấy mà chính Jimin lúc ấy cũng không hiểu tại sao mình lại có cảm giác đó nữa. Nghĩ là làm liền, Jimin lập tức liền yêu cầu cha mẹ phải nhận nuôi Kim Minjeong lí do chỉ đơn giản là do Jimin thích cô bé đó thôi.

Cha mẹ của Minjeong lúc đầu đều khá bất ngờ vì yêu cầu đột ngột đó của con gái mình, cả hai theo Jimin đến chỗ Minjeong khi nhìn thấy bé gái đó thì cha mẹ của Minjeong bỗng cảm thấy có gì đó yêu thương cô bé đó đến lạ kỳ. Yêu thương xen lẫn với một chút thương xót khi phải chứng kiến hình ảnh một bé gái nhỏ tuổi như thế mà lại có tính cách thâm trầm, không thể tự do nô đùa như những đứa trẻ khác vì đã mất cha mẹ từ sớm. Ông bà Yu khi đó cũng khá lớn tuổi nên đẻ thêm một đứa nữa sẽ rất khó khăn vì thế hai người họ liền nghe theo lời con gái bé bỏng của mình, nhận nuôi Minjeong để Jimin có thể bớt cô đơn hơn đôi chút.

Vào ngày hôm đó thế giới của Kim Minjeong đã thay đổi hoàn toàn bởi Yu Jimin. Có thể nói sự xuất hiện của Yu Jimin giống như một tia sáng đã soi sáng cho thế giới đầy tăm tối của Kim Minjeong.

Dù là con nuôi nhưng Kim Minjeong được đối xử không khác gì con ruột. Người ta nói nuôi lâu thì sẽ có tình, chó mèo còn thế huống chi nuôi người. Càng ngày ông bà Yu càng yêu thương Minjeong vì sự hiểu chuyện, lễ phép của cô bé. Jimin thì càng ngày càng bám dính lấy cô gái nhỏ, tắm chung, ngủ chung, ăn chung, học chung hầu như là tất cả thời gian của Minjeong đều có sự xuất hiện của Jimin bên cạnh.

Minjeong mới đầu khá là khó thích ứng với sự nhiệt tình đó nhưng ngay qua ngày cô gái nhỏ càng ngày càng mềm lòng, cảm thấy Jimin thật sự là một người chị tốt bụng, có lẽ không có ai trên đời này có thể đối xử tốt với Minjeong như Jimin cả. Thế rồi vào năm Jimin 15 tuổi, cha mẹ của Jimin không may bị tai nạn mà lìa đời, tài sản thì đương nhiên đa phần đều thuộc về Yu Jimin, Minjeong cũng có chỉ là không nhiều bằng chị mình mà thôi.

Kể từ lúc đó Jimin trở nên trầm tính hơn, yếu đuối hơn, và sợ bị bỏ rơi nữa. Jimin là một cô gái được nuông chiều từ nhỏ, tính cách lại khá ngây thơ và ngốc nghếch nếu không có Minjeong ngày đêm ở bên cạnh an ủi, vỗ về thì chẳng biết cô gái lớn hơn sẽ ra sao nữa. Trải qua khoảng thời gian khó khăn đó, Jimin cuối cùng cũng trở lại là một cô công chúa nhỏ vui tươi như ngày nào. Nhưng cô gái cao lớn lại càng ngày càng ỷ lại vào cô em gái nhỏ bé của mình.

Ở trường mà bị ai bắt nạt hay chịu uất ức gì, cô gái lớn hơn toàn chạy về kêu oan với em gái mình như một chú mèo nhỏ mít ướt, buồn cười là dù Jimin là chị nhưng so với Minjeong thì cô gái nhỏ lại giống như một người chị hơn cả Jimin. Nhưng Minjeong không những không cảm thấy phiền mà còn giúp chị gái yêu quý đi xử tội những kẻ đó. Minjeong đã ý thức được mình nên là người bảo vệ chị gái nên cô gái nhỏ đã xin cha mẹ cho đi học võ từ nhỏ để có thể che chở cho chị gái của mình.

Cả hai cứ ở cạnh nhau như thế cho đến một ngày Kim Minjeong nhận ra tình cảm mình dành cho Jimin đã biến chất từ lúc nào, khi ấy Minjeong đã được 16 tuổi, Jimin thì đã được 18 tuổi. Mỗi khi Jimin làm nũng, chu môi giận dỗi với cô, Minjeong đều không kìm chế được suy nghĩ muốn hôn lên đôi môi căng mọng đó, muốn cắn vào cặp má đáng yêu đó. Mỗi lần tắm chung Minjeong đều chỉ biết đỏ mặt khi trông thấy cơ thể trần như nhộng của chị gái mình. Làm cho Jimin phải trêu chọc cô gái nhỏ một trận vì sự ngại ngùng của em.

Sau khi ý thức được mình có những cảm xúc không nên có với Jimin, Minjeong đã không tắm chung với chị nữa, vì làm thế thì cô gái nhỏ cảm thấy mình chẳng khác gì kẻ biến thái đang lợi dụng chị mình cả. Tình cảm đó cứ ngày một lớn dần, Jimin thì vẫn hồn nhiên không hề hay biết.

Bây giờ Jimin đã được 21 tuổi và Minjeong thì ₫ã tròn 19 tuổi rồi. Jimin thì đã trưởng thành, ra dáng một nữ sinh quyến rũ, xinh đẹp. Điều đó khiến cô ấy thu hút không ít ong, bướm vây quanh và rốt cuộc ngày đó cũng đã tới khi Jimin công khai với Minjeong mình đang quen một chàng trai nọ, ngày hôm đó Minjeong như sụp đổ. Cô gái nhỏ đã nhân lúc chị mình đi ra ngoài mà ngồi khóc cả 1 tiếng đồng hồ sau đó vội vã lau nước mắt, bày ra gương mặt như không có chuyện gì xảy ra khi tiếp xúc với chị gái mình.

Ý thức được sự thật rồi một ngày chị gái cũng sẽ rời xa vòng tay của mình để sà vào vòng tay của kẻ khác. Vì thế, Minjeong quyết định sẽ hạn chế tiếp xúc thân mật với Jimin. Từ việc cả hai lúc nào cũng ngủ chung phòng, ôm ấp lẫn nhau. Minjeong đã chuyển sang ngủ riêng ở phòng khác với lí do là muốn có không gian riêng tư cho bản thân. Ngay cả việc Jimin thường hay ôm ấp, dụi dụi vào người Minjeong mỗi khi cả hai ở gần nhau, cô gái nhỏ cũng tận lực tránh đi những đụng chạm đó. Việc đó đã làm Jimin tổn thương đến mấy ngày liền, cô gái lớn hơn suy nghĩ có lẽ em gái đã lớn rồi và không muốn hành động thân mật với mình nữa.

Khó khăn lắm Jimin mới vượt qua được chuyện đó thì hôm nay ở trường cô lại bắt gặp hình ảnh tên khốn nạn đó đang có cử chỉ thân mật với một cô gái khác ở sau trường. Jimin liền nổi giận, rồi chạy đến nói chia tay ngay với hắn ta, mặc cho hắn đang chạy theo giải thích, xin lỗi đủ điều. Vì quá uất ức trước việc đó nên Jimin đã không kìm chế được nước mắt và bật khóc ngay trên đường về nhà. Jimin bỗng nhớ đến em gái nhỏ, đã lâu rồi cô không được vùi sâu vào lòng em ấy làm nũng, nhân lúc này cô liền chạy về nhà mà kể khổ với Minjeong hy vọng sẽ được em ấy ôm lấy, dỗ dành vậy mà không ngờ diễn biến lại không như cô mong muốn.

"Minjeong cứ ...cứ mắng chị ... hoài vậy? Hức, Minjeong hết thương chị rồi chứ gì? Minjeong đáng ghét, người ta đã buồn rồi mà cứ thích mắng người ta ... hức hức.." Nghe thấy giọng nói đầy oan ức của chị gái, cô gái nhỏ chẳng biết làm gì ngoài lắc đầu.

Nếu mà chị ấy biết mình yêu chị ấy hơn bất cứ ai trên đời này thì không biết phản ứng của chị ấy lúc đó sẽ ra sao nhỉ? Cái đồ ngốc này, em không thương chị thì còn thương ai được chứ!

"Em thương chị nhất mà! Em chỉ có chị là người thân ở bên cạnh. Em không thương chị thì còn thương ai được đây? Chỉ là em đang rất bực tức vì trước đó chị đã không nghe lời em nên em mới không kìm được lớn tiếng với chị một tí thôi. Em xin lỗi mà. Đừng khóc nữa nha. Cục cưng của em. Thương chị nhất."

Minjeong hạ giọng xuống, vội vã đi đến ngồi bên cạnh chị gái, giang tay ôm cô gái đang khóc nức nở vào lòng. Dùng bàn tay nhỏ bé vuốt nhẹ lưng, xoa dịu chị gái đang bực tức của mình. Cảm thấy Jimin vẫn chưa hạ cơn giận xuống, vì để giúp chị gái mình cảm thấy tốt hơn nên Minjeong đã nhướn người tới khẽ hôn nhẹ một cái lên trán của chị, sau đó dùng hai tay nâng mặt Jimin lên một chút rồi đặt một nụ hôn tựa như bươm bướm lên một bên má đang ươn ướt của Jimin.

Jimin vẫn còn đang rất ấm ức nhưng sau khi nhận được hai nụ hôn của em gái thì bây giờ đã trở nên vui vẻ hơn một chút rồi, nhưng tự nhiên tim của cô gái lớn hơn lại đang đập nhanh lắm. Jimin chẳng hiểu mình sao lại như vậy nữa, chắc có lẽ đã lâu rồi cả hai chưa thể hiện những hành động thân mật với nhau nên Jimin không quen chăng? Mà thôi kệ đi, Jimin bây giờ đang rất hưởng thụ những cử chỉ thân mật của em gái mình. Jimin duỗi hai tay vòng qua chiếc eo nhỏ nhắn của cô gái nhỏ sau đó vùi đầu vào lòng của Minjeong mà dụi dụi như một con mèo nhỏ muốn tìm kiếm hơi ấm.

"Ngoan, đừng giận em nữa nhé. Lần sau em sẽ không như thế nữa. Chị đi tắm rửa rồi thay đồ đi, em hâm lại đồ ăn cho chị ăn nhé. Nghe lời thì em mới thương. Chị mà còn khóc nữa thì đôi mắt sẽ sưng húp lên nhìn sẽ xấu xí lắm đó. Loại cặn bã như tên khốn đó thì khóc lóc làm gì cho tốn nước mắt. Còn có em bên cạnh chị mà."

Minjeong vừa an ủi, vừa dỗ dành Jimin. Ngoài mặt thì tỏ ra thương xót như thế nhưng trong lòng cô gái nhỏ bây giờ đang vui lắm vì chị gái bây giờ đã không còn thuộc về ai cả. Cô nhất định sẽ tìm cơ hội bày tỏ nỗi lòng của mình cho chị ấy biết.

"Ừm *gật gật* nghe theo Minjeong tất. Chị sẽ không khóc nữa. Chị đi tắm đây. Thương Minjeong nhất." Jimin phấn chấn trở lại, tâm trạng khác hoàn toàn với lúc nãy. Cô gái cao lớn hôn nhẹ lên má em gái đáng yêu của mình sau đó liền đứng dậy rồi chạy xồng xộc lên lầu để tắm rửa.

"Haiz... chị ấy giống như một đứa trẻ chưa chịu lớn vậy. Cô gái ngốc nghếch này, em phải làm gì mới có thể khiến chị yêu em đây chứ? Nếu cứ tiếp tục giấu diếm tình cảm này em sợ mình sẽ phát điên mất. Chị có thể hiểu được lòng em không, Yu Jimin?" cô gái nhỏ thở dài ngao ngán.

-----

Sau khi cả hai ăn cơm, thì đồng hồ cũng đã là 8 giờ tối rồi. Jimin thì đang ngồi coi TV ở sofa trong khi Minjeong thì đang rửa chén ở trong bếp. Jimin không phải là con người lười biếng đâu, cô cũng muốn rửa chén phụ giúp em gái lắm chứ. Nhưng Minjeong không bao giờ cho cô đụng vào mấy việc đó vì sợ sẽ làm hư da tay của chị gái mình, suy ra nấu ăn cũng là Minjeong làm, rửa chén cũng là em ấy giành làm nốt còn Jimin của chúng ta thì chỉ có việc ngồi đó hưởng thụ thôi.

Hoàn thành việc rửa chén, Minjeong liền đi lên phòng mình để tắm rửa. Trong lúc Minjeong đang ngâm mình trong bồn tắm thì bỗng dưng cửa phòng tắm bật mở. Minjeong không có thói quen khóa cửa khi tắm vì nhà chỉ có hai chị em, vì thế khi nghe tiếng mở cửa cô gái nhỏ đã rất hoảng hốt vội vã hạ thấp người xuống nước để che đi những bộ phận nhạy cảm chỉ để lộ ra bờ vai trắng nõn, gợi cảm.

Jimin lúc nãy đang coi TV chợt nhìn qua thì không thấy em gái mình đâu. Vì thế, nên cô gái lớn hơn đã chạy lên lầu để tìm Minjeong liền. Jimin đã trở lại thành một cô công chúa lúc nào cũng muốn bám dính lấy em gái rồi, Jimin bây giờ còn đang chịu tổn thương nữa nên Jimin nhỏ bé muốn được an ủi. Mở cửa phòng không thấy em ấy đâu, chắc có lẽ em ấy đang tắm vì để chắc chắn suy nghĩ của mình là đúng nên Jimin liền vặn chốt mở cửa phòng tắm. Vừa mở ra liền bắt gặp được hình ảnh em gái cô đang vội vã hạ người xuống nước với gương mặt đỏ ửng, Jimin chưa kịp thấy gì cả, chỉ thấy được đôi vai nhỏ nhắn của em ấy thôi.

Có một cảm giác khác lạ đang nảy mầm trong người Jimin, theo lý thì Minjeong là em gái của mình, cả hai cũng đã tắm chung với nhau, hình như là 3 năm trước rồi, cô cũng đã trông thấy thân thể của em ấy. Thế nhưng tại sao bây giờ cô lại cảm thấy có gì đó nóng nóng vậy nhỉ? Nhìn vẻ mặt đang đỏ ửng vì ngượng ngùng của Minjeong, Jimin đột nhiên cảm thấy em ấy thật đáng yêu và có gì đó rất quyến rũ nữa. Jimin chưa bao giờ nghĩ Minjeong quyến rũ bởi vì ngoại hình của cô gái nhỏ trông đáng yêu giống như một chú cún con vậy. Bây giờ trông thấy được khía cạnh đó của Minjeong, tim của Jimin tự dưng bị hẫng đi một nhịp. Mặt cô hình như cũng bắt đầu đỏ rồi.

"Đồ biến thái nhà chị. Chị còn định đứng đó nhìn em đến khi nào? Đi ra ngoài ngay cho em." Minjeong xấu hổ giận dữ quát.

"Ơ... chị... chị xin lỗi. Chị ra ngay. Ra ngay mà." Jimin lật đật đóng cửa lại chạy ra ngoài rồi chạy về phòng mình. Lấy tay ôm lấy hai bên má đang nóng rát vì nhìn thấy hình ảnh kích thích khi nãy.

Mày bị sao thế Yu Jimin, đây đâu phải lần đầu tiên mày thấy thân thể của em ấy đâu mà lại đỏ mặt như thế chứ? Bực mình quá đi, mình bị sao vậy chứ?

Sau khi thấy chị gái mình đã rời đi Minjeong lập tức bước ra khỏi bồn tắm, tắm lại bằng nước sạch sau đó mặc gọn quần áo. Lạy chúa, chả biết hôm nay chị ấy bị làm sao mà lại mở cửa phòng tắm của cô chứ. Làm Minjeong ngại muốn chết đi sống lại. Minjeong quyết định sẽ không nghĩ tới tình huống khó xử khi nãy nữa mà cô sẽ lên giường và đi ngủ sớm cho đỡ phải suy nghĩ linh tinh.

Sau khi khóa cửa phòng mình lại, Minjeong bắt đầu cởi hết quần áo chỉ chừa lại chiếc quần lót trên người. Dạo này Minjeong có thói quen mới đó là ngủ khỏa thân, cô gái nhỏ cảm thấy ngủ như thế rất thoải mái, mang lại cảm giác rất tốt nên Minjeong đã quen với việc ngủ như thế rồi. Minjeong tắt đèn phòng, bật đèn ngủ nhỏ ở đầu giường, sau đó leo lên giường bắt đầu chìm vào giấc mộng đẹp.

------

1 tiếng sau cửa phòng của Minjeong bỗng nhiên bị ai đó vặn ra, đương nhiên là người ở ngoài sẽ không vào trong được vì Minjeong trước khi ngủ đã khóa cửa rồi mà. Jimin đứng ở bên ngoài dậm chân tức tối, cứ tưởng tối nay sẽ được ngủ chung với em nhưng rốt cuộc Minjeong lại đành lòng khóa cửa như muốn đuổi khéo cô đi vậy, nói thương mình mà lại khóa cửa không cho mình vào vậy là không thương mình rồi.

Jimin hậm hực quay trở về phòng, sau đó mang theo một chiếc chìa khóa đi đến phòng của Minjeong. Jimin đã dự đoán được việc này sẽ xảy ra nên vì thế cô đã lén lút làm thêm một chiếc chìa khóa nữa để nhân lúc Minjeong ngủ say có thể lẻn vào ngủ cùng với em gái mình.

Cạch

Cuối cùng cũng mở cửa được rồi, Jimin thầm mừng rỡ sau đó bước vào phòng của Minjeong rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Đôi chân nhỏ bước đi một cách rón rén đến phía giường của em gái đang say giấc. Lặng lẽ vén chăn lên sau đó nằm xuống cạnh em. Hình như có gì đó kỳ lạ, khi Jimin đang nhích người gần sát vào vươn hai tay ôm ấm lấy Minjeong để ngủ thì có gì đó mềm mềm, ở trên đó còn có một hạt đậu nhỏ cấn cấn vào ngực cô nữa. Jimin liền vén chăn ra sau đó liền há hốc mồm, miệng mở lớn mắt nhìn trừng trừng vào hình ảnh đang hiện ra trước mắt.

----------------------------------------

Jimin đáng yêu lắm phải hong mọi người? ♪~('ε` )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro