Part 2 ( Part cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[One-Short][MinKook] Gía Như
Part 2:
Sau giờ ăn trưa, Jimin đưa Jung Kook về nhà.Ngồi ở phòng khách, lúc đầu mẹ cậu cứ tưởng Jung Kook là bạn nên đón tiếp vui vẻ, nhưng thái độ của mẹ cậu thay đổi hoàn toàn khi nghe Jimin nói:
- Mẹ à! Đây là người con yêu! Người trong lòng con bấy lâu nay! Jimin nói:
Mẹ Jimin nghe được kinh ngạc không thốt nên lời đứng bật dậy. quát to:
- Con bị điên rồi hay sao mà dám nói vậy! Con tưởng tình yêu là trò đùa hả!
- Con không đùa đó là sự thật! Jimin thẳng thắn trả lời.
- Connnnnnn! Mẹ Jimin hét to.
- Bác bình tĩnh đi ạ! Chúng cháu yêu nhau thật lòng mà! Jung Kook trả lời:
- Bình tĩnh, cậu nghĩ tôi có thể bình tĩnh trong chuyện này được không hả! * bép* Nói xong mẹ Jimin đứng dậy tát thẳng vào mặt Jung Kook. Jimin thấy vậy nói:
- Mẹ! Nếu mẹ cứ nhất quyết ngăn cản thì chúng con sẽ bỏ đi không về nữa! Chúng ta đi thôi! Jimin nói và kéo Jung Kook đi.
- Connnnnnnnnn! Nói xong mẹ Jimin ngất luôn. :3
Thấy tình hình căng thẳng Jung Kook nói:
- Anh hãy về xem mẹ thế nào đi, em bắt xe taxi về cũng được :3
- Vậy được không? Jimin nói:
- Được mà! Yên tâm đi! Jung Kook trả lời
- Vậy cũng được hãy em hãy về đi có gì tối nay anh ghé! Nói xong Jimin đi vào nhà, còn Jung Kook thì tự bắt taxi về. Đi về giữa đường Jung Kook nhận được 1 cú điện thoại.
- A lô! Jung Kook hả!
- Vâng, Jung Kook nghe đây ạ! Cho hỏi ai bên đầu giây kia vậy ạ!
- Là mẹ đây con! Xin lỗi vì sau bao nhiêu năm mới gọi cho con! Lát nữa chúng ta gặp nhau tại quán café BTS nhé. Mẹ sẽ đợi.
Jung Kook nghe xong như người mất hồn, cậu lưỡng lự đắn đo 1 lúc rồi nói:
- Bác tài, đưa tôi đến quán café BTS nhé!
_____________Tại quán café BTS_____________________
- Jung Kook à ở đây! Người đàn bà kia vẫy vẫy. Jung Kook thấy vậy lại gần, tuy vậy cậu vẫn không tin nhưng gì đang diễn ra. Tiến đến bàn của người đàn bà kia ngồi xuống và nói:
- Là bà thật chứ! Bà là mẹ tôi thật ư! Jung Kook hỏi
- Đúng vậy mẹ chính là mẹ của con! Vừa nói bà vừa cầm lấy bàn tay của Jung Kook
- Con có biết bao nhiêu năm qua mẹ tìm con vất vả lắm không! Mẹ Jung Kook nói:
- Bà tìm tôi ư! Không phải bao nhiêu năm qua bà đã bỏ tôi 1 mình mà đi ư! Bà và anh bỏ mặc tôi và bố, bà có biết tôi vất vả chừng nào không hả! Tôi ghét bà! Nói xong Jung Kook đứng dậy
Mẹ cậu níu tay lại và nói:
- Không phải là mẹ cố ý! Tại lúc đó anh con bị bệnh rất nặng con cũng biết mà, với lại bố của con ngày nào cũng hành hạ như vậy thì sức khỏe anh con sẽ không chịu nổi, mẹ sợ mất anh con nên mẹ mới phải như vậy! Tha lỗi cho mẹ! Bao nhiêu năm qua mẹ vẫn không ngừng tìm kiếm con mà! Thậy sự mẹ rất xin lỗi. Nói xong mẹ Jung Kook đứng dậy, ôm cậu, sờ khắp mặt cậu và nói:
- Kookie của chúng ta giờ đã lớn rồi! Bao nhiêu năm qua mẹ rất nhớ con, mẹ luôn ngồi tưởng tượng xem lớn con sẽ như thế nào! Nói đến đây 2 người cùng khóc, Jung Kook ôm trầm lấy mẹ cậu và nói:
- Mẹ à! Con nhớ mẹ lắm! Đừng bỏ con đi nữa nhé! Chúng ta về nhà đi mẹ! Jung Kook vừa khóc vừa nói.
- Được rồi! Mẹ sẽ không bỏ con nữa đâu! Nói xong cậu dẫn mẹ về nhà. Cậu pha trà cho mẹ rồi ngồi xuống hỏi:
- Anh hai bây giờ ở đâu vậy mẹ!
- Anh con đã khỏi hẳn bệnh! Bây giờ đang làm giám đốc cho 1 công ty giải trí bên Anh. Đang nhẽ là mẹ và anh con cùng về nhưng do công việc của anh con khá nhiều nên mẹ về tìm lại con trước. Mẹ Jung Kook nói
- Thôi! Mẹ nghỉ ngơi cho khỏe đi! Con lên trên tắm 1 tý nhé! Jung Kook mỉm cười nói
5 phút sau * Ring!Ring!Ring* tiếng chuông cửa vang lên mẹ Jung Kook ra mở cửa, hóa ra là Jimin.
- Chào cậu! Cậu là???
- Cháu là bạn trai của Jung Kook còn bác là ??? Jimin nói.
- Tôi là me của Jung Kook! Mà cậu nói cậu là bạn trai của Kookie ư? Vậy có nghĩa là con tôi? Mẹ Jung Kook ngạc nhiên hỏi.
- À thì......... chuyện đó...... là..... Jimin trả lời ấp úng
- Thôi cậu vào nhà đi rồi chúng ta nói tiếp. Mẹ Jung Kook nói.
Jimin vào nhà mới ngồi xuống thì vừa hay Jung Kook vừa tắm xong.
- Kookie à! Lại đây mẹ có chuyện muốn nói với con! Mẹ cậu nói:
Jung Kook bước xuống, ngồi cạnh Jimin. Hai người kể rõ tình cảm và những chuyện đã xảy ra trong quãng thời gian mẹ Jung Kook bỏ đi. Nghe xong mẹ Jung Kook không nói gì, suy nghĩ đắn đo 1 lúc:
- Thôi được mẹ không ngăn cản quyết định của con, vì mẹ chưa chăm lo cho con đúng nghĩa của 1 người mẹ. Jimin à! Nếu cậu thật sự yêu Jung Kook nhà tôi thì hãy đói xử thật tốt với thằng bé. Từ bé nó đã thiế thốn tình cảm rồi, đừng làm nó đau lòng nhé! Tôi tin tưởng giao nó cho cậu!
Nghe những câu nói của mẹ mình Jung Kook cảm động, những giọt nước mắt bắt đầu lăn xuống, cậu đứng dậy ôm trầm lấy mẹ cậu và nói:
- Mẹ à! Con xin lỗi! Thời gian qua luôn hiểu lầm mẹ! Con xin lỗi! Con là đứa con bất hiếu!
- Ngốc ạ! Con không có lỗi gì hết! Lỗi là tại mẹ! Những năm qua con đã khổ nhiều rồi!
Khóc xong, mọi người lại ngồi lại nói chuyện vui vẻ. * Reng! Reng! Reng* tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu ra chỗ khác nghe điện thoại:
- A lô! Jung Kook xin nghe! Cho hỏi ai ở đầu dây bên kia vậy ạ!
- Là tôi! Mẹ Jimin đây! Tôi sẽ nói nhanh nhé! Sáng ngày mai sắp xếp lịch rồi đến gặp tôi tại công ty của chúng tôi nhé. Nói xong bà ta cúp máy luôn
________________Sáng hôm sau________________
Jung Kook đến công ty của Jimin, vừa bước vào phòng của thì thấy mẹ Jimin đang ngồi đó. Với giọng lạnh lùng bà ta nói:
- Ngồi đi! Tôi có chuyện muốn nói với cậu!
Vừa ngồi xuống thì mẹ Jimin vứt ra 1 bọc tiền:
- Đây là 5 tỷ won, cầm lấy và rời khỏi Hàn quốc đi, đừng bao giờ trở lại đây nữa. Nếu cậu thấy ít thì tôi có thể đưa thêm nữa. Bao nhiêu? 5 tỷ, 10 tỷ hay hơn nữa cứ việc nói ra tôi sẽ đáp ứng
- Bác gái à! Chúng cháu yêu nhau thật lòng, không phải vì tiền. Nếu vì tiền thì cháu đã đòi từ lâu rồi! Jung Kook nói.
- Cậu! Cậu yêu con trai tôi thì hãy rời xa nó đi. Nhà cậu nghèo, không thể giúp đỡ cho nhà chúng tôi. Tương lai con tôi còn dài nó còn gánh vác cả tập đoàn này nữa. Cậu đừng có làm ảnh hưởng đến cuộc sống của con tôi được không! Nói xong mẹ Jimin quỳ trước mặt Jung Kook.
- Hãy rời xa con tôi! Coi như tôi cầu xin cậu.
- Bác gái! Bác đừng làm vậy! Jung Kook nói
Vừa lúc này Jimin bước vào
- Mẹ à! Đừng ngăn cản tụi con nữa! Mẹ có như thế nào thì con cũng không rời xa Jung Kook đâu! Nói xong Jimin kéo Jung Kook đi. Rồi 2 người lên đi mất.
- Kookie à! Những lời nói của mẹ anh em đừng để ý nhé! Tính bà ấy là vậy đấy! Giờ anh sẽ đưa em đến chỗ này. Jimin nói
Nói xong, Jimin lái xe chở Jung Kook đến chợ đi mua đồ. Đang đi mua đồ vui vẻ thì đụng trúng Woo Young " kẻ thù năm xưa". Woo Young nhận ra Jimin xong hắn gọi điện cho Woo Bin
- Đại ca à! Em gặp được thằng Jimin đó rồi! Chúng ta giải quyết sao đây anh?
- Đợi tao đến rồi giải quyết một thể? Woo Bin nói.
15 phút sau Woo Bin đến, hắn hỏi:
- Thằng đó đâu rồi?
- Dạ đang mua đồ ở tiêm quần áo đằng kìa thưa đại ca?
- Tốt lắm! Đợi bọn chúng ra thì tụi mày tìm mọi cách để dụ bọn chúng lại con hẻm vắng đằng kia nhé! Làm tốt tối tao có thưởng. Woo Bin nói.
5 phút Jimin và Jung Kook bước ra khỏi tiềm quần áo. Lập tức bọn của Woo Young tiến đến khống chế 2 người rồi đưa đến hẻm vắng người phía trước.
- Yay các người là ai mà lại khống chế chúng tôi hả! Jung Kook à em không sao chứ? Jimin nói
- Em không sao! Jung Kook nói
- Haizz lâu rồi mới gặp mặt! Cũng 8 năm rồi nhỉ, 2 bạn yêu vẫn khỏe chứ hả? Woo Bin nói.
- Là mày! Mày làm vậy là có ý gì hả thằng khốn. Jimin nói
- Há há há nó nói tao là thằng khốn kìa tụi mày. Nói xong Woo Bin đá vào mặt của Jimin rồi ra hiệu cho tụi đàn em. Tụi đàn em của Woo Bin xông vào đánh tới tấp vào người của Jung Kook và Jimin.
- Khoan! Tạm dừng đã nào! Để ta xem 2 đứa này thế nào rồi! Này Jimin có giỏi thì đánh tao nữa đi nào! Woo Bin nói
- Thằng khốn! Sao mày dám! Quay sang Jung Kook, Jimin hỏi
- Jung Kook à! Em không sao chứ hả?
- Em không sao? Jung Kook nói
-Haizz 8 năm qua tao vẫn luôn tìm cách trả thù mày, bây giờ thì cơ hội đã đến rồi đấy. Ông trời quả là có mắt mà. Woo Bin vừa nói vừa tiến lại gần Jimin rồi bỗng nhiên rút dao ra. Thấy Woo Bin rút dao định đâm Jimin, Jung Kook quay sang ôm lấy Jimin " Phập" Woo Bin định đâm không ngờ trúng Jung Kook. Đâm xong Woo Bin và động bọn bỏ chạy. Nhìn thấy Jung Kook bị thương, máu chảy nhiều Jimin hoảng sợ
- Jung Kook à sao em ngốc vậy hả! Tự nhiên đỡ dao dùm anh làm gì? Cố lên em?
Nói xong Jimin cõng Jung Kook chạy lại chỗ xe rồi chở vào bệnh viện.
_________________Trong bệnh viện______________________
Jung Kook đang ở trong phòng cấp cứu đã hơn 1 tiếng, Jimin đứng ngồi không yên. Lúc này mẹ Jung Kook vừa đến
- Jimin à! Jung Kook sao rồi! Vừa khóc vừa hỏi Jimin
- Jung Kook đang ở trong phòng cấp cứu! Em ấy sẽ không sao đâu, bác đừng lo. Jimin nói.
1 lát sau, bác sĩ ra.
- Bác sĩ ơi! Con tôi sao rồi ạ! Mẹ Jung Kook chạy lại hỏi bác sĩ ngay
- Vết thương cũng may là không quá sâu. Hiện tại cậu ấy đã qua cơn nguy kịch, nhưng có chuyện này mọi người cần phải biết.....người nhà của cậu Jung Kook hãy lại phòng làm việc của tôi nhé! Tôi có chuyện cần nói.
_________Tại phòng của bác sĩ_____________
Jimin và mẹ Jung Kook ngồi đợi nghe tin của bác sĩ. Họ tò mò không biết chuyện gì vậy? Tại sao, qua cơn nguy kịch rồi mà....? Lúc này bác sĩ bước vào.
- Thưa bác, chúng tôi vừa mới khám tổng thể cho cậu Jung Kook và chúng tôi phát hiện cậu bị ung thư chính xác là cậu ấy bị bệnh lympho thiếu Hodgin giai đoạn cuối. Thời gian sống của cậu ấy chỉ còn tính bằng ngày mong mọi người hãy chuẩn bị tâm lý.
Nghe đến đây mẹ của Jung Kook hoảng sợ khóc thét lên, bà quỳ xuống van xin bác sĩ:
- Bác sĩ à hãy cứu con tôi đi! Tôi không thể mất nó được, tôi và thằng bé chỉ mới nhận nhau chưa được 1 tháng nay cơ mà. Bác sĩ à hãy cứu lấy con tôi.
- Bác sĩ à! Không còn cách nào có thể cứu Jung Kook sao hả bác sĩ. Jimin vừa khóc vừa hỏi. Và câu trả lời của bác sĩ chỉ là cái lắc đầu
- Chúng tôi xin lỗi! Bệnh này tiến triển rất nhanh không có cách nào cứu được. Chúng tôi chỉ có thể kéo dài thời gian sống cho Jung Kook bằng cách trị liệu thôi, nhưng sẽ rất đau và rất tốn tiền.
- Bao nhiêu tiền cũng được ! Chỉ cần em ấy sống dù phải làm gì tôi cũng làm. Bác sĩ hãy cứu lấy em ấy đi. Jimin nói.
- Vâng chúng tôi sẽ cố hết sức. Bác sĩ nói.
Sau cuộc trò chuyện với bác sĩ, mẹ Jung Kook và Jimin trở về phòng bệnh, khi nhìn thấy Jung Kook ai cũng buồn và nghĩ đến cảnh phải rời xa Jung Kook ai cũng buồn hết. Jimin không thể nén nỗi buồn của mình cậu rời khỏi phòng bênh ngồi khóc 1 mình. Cứ tưởng Jung Kook ngủ rổi mẹ cậu lấy điện thoại vừa khóc vừa kể hết mọi chuyện cho anh Jung Kook nghe. Khi mẹ cậu vừa cúp máy cậu mở mắt ra và nói:
- Mẹ à! Tại sao lại cố giấu con! Bệnh tình và sức khỏe của con thì con tự biết mà! Mẹ đừng buồn nữa! Con hứa sẽ chăm sóc mẹ đến già rồi nên sẽ không bỏ mẹ đi đâu mà! Jung Kook vừa nói vừa nở nụ cười khiến cho mẹ cậu càng không muốn Jung Kook ra đi. Lúc này Jimin bước vào có tỏ vẻ tươi cười nói:
- Đúng rồi! Em phải khỏe thật nhanh rồi chúng ta còn tổ chức đám cưới còn phải đi du lịch khắp thế giới, còn phải dạy cho anh nấu ăn......nữa chứ! Nếu chưa làm gì cho anh mà em đã bỏ đi thì anh sẽ hận em suốt đời này đó nghe không! Cố tổ ra vui vẻ nhưng không hiểu sao nước mắt của Jimin cứ rơi ra. Cậu tiến về phía Jung Kook ôm chầm lấy và nói:
- Đừng bao giờ rời xa anh nhé!
- Đương nhiên rồi! Em sẽ không bỏ anh đi đâu mà! Đừng có khóc như trẻ con thế chứ! Jung Kook nói.
Từ lúc biết những việc làm của Jung Kook đã làm cho Jimin thái độ của mẹ Jimin cũng thay đổi bà không ngăn cản Jimin nữa thay vào đó bà còn thúc đẩy và giúp đỡ cho 2 người.
________________________2 tháng sau____________
Sức khỏe của Jung Kook càng ngày càng yếu, ai cũng lo lắng cho cậu. Ngay cả anh hai của cậu cũng bỏ hết công việc, công ty ở bên Anh để bay về với cậu. Hôm nay như thường ngày Jimin vào trông nom Jung Kook vừa vào thì thấy Jung Kook đang ngủ, không nỡ đánh thức nên cứ ngồi, cậu nhìn chằm chằm vào Jung Kook đưa tay sờ lấy khuôn mặt của Jung Kook, bỗng dưng nước mắt cậu lại rơi
- Jung Kook a~~~. Jimin khẽ gọi tên Jung Kook
Lúc này Jung Kook tỉnh dậy, thấy vậy Jimin vội lau nhanh những giọt nước mắt. Tươi cười nói:
- Em dậy rồi hả! Đói chưa, anh có mua cháo gà vào cho em nè! Ăn 1 chút nhé.
Nói xong Jimin lấy cháo lại, đút cho Jung Kook ăn. Ăn xong Jung Kook nói:
- Anh à! Lâu lắm rồi em chưa ra ngoài! Chở em đi ra ngoài nhé!
- Vậy được không vậy hả? Sức khỏe em còn rất yếu lắm? Không được đâu? Jimin
- Thôi mà chỉ 2 hôm thôi! Sau khi về thì em không đi đâu nữa là được mà! Jung Kook năn nỉ
- Thôi được rồi, để anh nói bác sĩ! Jimin nói.
Sau khi xin phép bác sĩ Jimin dẫn Jung Kook đi hết những nơi mà cậu ấy muốn. Hoàng hôn buông xuống Jimin đưa Jung Kook ra căn nhà ở ngoài biển. Đến biển thì cũng đã tối, Jimin đi mua đồ chuẩn bị cho buổi tối đặc biệt. Nhân lúc Jung Kook đang ngồi ngoài ngắm nhìn bầu trời đêm ở biển thì Jimin đang ngồi thắp từng cây nến khắp nhà, rải hoa hồng, chuẩn bị cho màn cầu hôn với Jung Kook. Chuẩn bị xong Jimin ra gọi Jung Kook, cậu bịt mắt Jung Kook rồi tiến từ từ vào phòng, về phần của Jung Kook vừa mới mở mắt ra thì cậu đã hết sức ngạc vì sự kiện bất ngờ này, những ánh nến lung linh, mùi hương hoa hồng thoang thoảng bỗng nhiên Jimin tiến đến phía trước của Jung Kook cậu quỳ xuống mở chiếc hộp đựng nhẫn ra và nói:
- Jung Kook à! Làm vợ anh nhé! Anh hứa sẽ yêu thương em đến hết đời, không bao giờ làm em khóc, không bao giờ làm em buồn, mọi cảm xúc của em và anh chúng ta sẽ cùng san sẻ chúng.
Jung Kook cảm động đến rơi nước mắt cậu không nói chỉ gật gật đầu. Sau khi Jung Kook đồng ý thì Jimin đeo nhẫn vào tay cho Jung Kook và ngược lại. Màn cầu hôn đã xong Jung Kook và Jimin ra biển ngắm bầu trời đêm. Lúc này Jung Kook dựa đầu vào vai của Jimin và nói:
- Anh à! Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của em đấy! Xong hôm nay em ra đi cũng được rồi!
- Yay đừng nói vậy chứ. Em đã hứa là sẽ ở bên anh và chăm sóc cho anh đến khi anh già, anh chết mà. Jimin nói
- Nhưng.......có lẽ chuyện đó em sẽ không làm được rồi........À hôm nay thật đẹp. Êh. Sao băng kìa
Vừa nhìn sao băng Jung Kook vội chắp tay lại ước, ước Jung Kook quay sang nhìn Jimin mỉm cười và nói:
- Anh à! Gía như em sinh ra đã làm con gái thì mẹ và người nhà của chúng ta sẽ thấy vui hơn, sẽ không ngăn cản chúng ta yêu nhau đâu anh nhỉ. Gía như em sinh ra trong 1 gia đình giàu có thì có lẽ em sẽ giúp 1 phần nào đó giúp đỡ anh trong công việc. Gía như chúng ta chưa từng bao giờ gặp nhau thì chắc anh sẽ không phải vất vả lo lắng cho em như vậy. Gía như em khỏe mạnh hơn thì em sẽ có thể chăm sóc anh từ giờ đến cuối đời rồi nhỉ. Anh luôn chăm sóc em mà em thì chẳng làm gì cho anh hết Jimin à! Xin lỗi anh! Kiếp sau nếu được em sẽ chăm sóc cho anh!
- Em nói gì vậy đừng làm anh sợ mà! Nếu cái GIÁ NHƯ của em tồn tại thì bây giờ anh chỉ muốn anh là người bị bệnh chứ không phải em. Jimin nói
Nói xong Jimin hôn lên môi của Jung Kook, hôn xong cậu tiếp tục nói:
- Anh hứa với em từ giờ đến lúc anh chết anh sẽ chỉ yêu em! Mà thôi cũng khuya rồi vào nhà ngủ thôi anh buồn ngủ quá!
Nói xong 2 người cùng vào nhà. Đã 1 giờ sáng Jung Kook vẫn thao thức không ngủ được cậu ngồi dậy 1 lúc rồi xuống giường lấy giấy bút ra viết cái gì đó. Viết xong cậu trở lại giường ôm chặt lấy Jimin và lặng lẽ khóc:
- Jimin à! Anh gầy đi nhiều lắm rồi đó! Em xin lỗi! Xin lỗi anh rất nhiều! Gía như chúng ta chưa từng gặp nhau thì có lẽ bây giờ anh đã không phải lo lắng cho em như vậy. Xin lỗi anh vì tất cả.
____________Sáng hôm sau____________
Jimin và Jung Kook quay trở về Seoul, đang đi trên đường thì Jung Kook đưa cho Jimin 1 bức thư và nói: " Khi nào em mất thì anh mới được mở ra xem đó nha " nói xong thì đã đến bệnh viện, vừa vào bệnh viện Jung Kook liền bị ngất đi. Jimin hoảng sợ hét lên:
- Có ai không giúp với! Bác sĩ! Làm ơn kêu bác sĩ đi!
Bác sĩ đến lập tức đưa Jung Kook vào phòng cấp cứu đặc biệt, dùng đủ mọi cách mà Jung Kook vẫn không tỉnh lại. Nên bác sĩ quyết định kick tim của Jung Kook. ở ngoài Jimin cùng mẹ và anh Jung Kook nhìn thấy cảnh đó lòng đau như cắt. Lúc này, tim Jung Kook đã ngừng đập, không thể làm gì hơn nữa bác sỹ nói:
- Cậu Jeon Jung Kook đã mất, đi thông báo với người nhà đi.
Mọi người biết được đau lòng khóc thét lên. Jimin quỳ xuống vừa khóc vừa nói:
- Jung Kook à! Jung Kook à tỉnh lại đi em! Anh sai rồi,anh sai rồi, đáng nhẽ không nên đưa em ra biển để em nhiễm phong hàn, là anh, chính anh là người đã giết em. JUNG KOOK À " hét lớn"
____________Tối hôm đó____________
Jimin về nhà chỉ nhốt mình trong phòng không ăn uống gì:
- Jung Kook à ~~ Vừa khóc vừa gọi tên Jung Kook. Cậu nhớ ra lá thư của Jung Kook liền lấy ra đọc.
"Jimin à! Em biết khi anh đọc được lá thư này rồi thì em đã không còn trên thế giới này nữa! Đừng khóc mà, anh lớn rồi đừng khóc nhè nữa! Jimin à em yêu anh lắm. Xin lỗi anh! Em luôn làm anh lo lắng, luôn vất vả vì em. Dạo này anh gầy lắm rồi anh biết không! Không có em, anh hãy tự lo cho bản thân mình đi, anh còn có mẹ, người thân anh và cả công việc nữa mà. Cảm ơn anh vì tất cả! À em không còn trên thế giới này nữa thì nhớ chăm sóc cho mẹ của em thay em nhé! Quãng thời gian bên anh là quãng thời gian hạnh phúc nhất của em. Thượng đế có thể lấy đi cuộc sống của em nhưng thượng đế không thể lấy đi tình yêu của em với anh! Gía như có thể quay về quãng thời gian lúc chúng ta còn nhỏ thì tốt quá phải không anh, giá như lúc bé em làm nũng để được anh thương yêu hơn, giá như em chăm sóc anh nhiều hơn, giá như em là con gái thì sẽ tốt hơn anh nhỉ! Anh à em yêu anh lắm! Hứa với em hãy sống thật tốt nhé, lo cho mọi người thật tốt nhé! Đừng khóc vì em! Jung Kook bà xã của Jimin J "
Đọc xong thư Jimin khóc lớn hơn, hét lớn:
- Jung Kook à! Anh xin lỗi!
__________________Hôm sau________________
Hôm nay là đám tang của Jung Kook ai cũng đau lòng, Jimin cuối cùng cũng đã đến, cậu tiến lên chỗ của Jung Kook:
- Jung Kook à! Em tệ lắm! Nhưng không sao anh sẽ không giận em đâu! Bức thư đó anh đã đọc rồi! Yên tâm đi em, khi nào công ty nhà anh đi vào ổn định, bàn giao cho anh trai anh. Lúc lo cho người nhà anh xong! Anh sẽ đến bên em! Từ giờ đến lúc đó hứa với anh em sẽ sống tốt nhé!
_______________________2 năm sau________________
Hôm nay là ngày giỗ của Jung Kook, 1 mình Jimin đến trước mộ của Jung Kook, đặt bó hoa hồng xuống Jimin nói:
- 2 năm rồi em nhỉ! Em vẫn khỏe chứ! Vẫn đợi anh đấy chứ! Anh nhớ em lắm em biết không hả! Công ty đã vào ổn định rồi, vui chứ, vừa nãy anh vừa mới bàn giao cho anh trai anh rồi đó! Mẹ em vẫn khỏe, bà đang sở hữu 1 quán café mang tên em đó, em biết mà đúng chứ! Mọi người bây giờ sống rất tốt! Bây giờ anh có thể đến bên em được không hả Jung Kook
2 tiếng sau Jimin đi bộ đến quán café của mẹ Jung Kook đang đi đến đoạn đường nhiều xem qua lại nhất. Bây giờ đang đèn đỏ giành cho người đi bộ, Jimin thấy chiếc ô tô kia đang lao nhanh qua, cậu tiến ra. Chiếc xe đâm trúng Jimin, cậu bay lên, lúc đó cậu vẫn mỉm cười và nghĩ:
- Jung Kook à! Bây giờ anh đến bên em đây! Em vẫn đợi anh chứ hả! Anh rất yêu em Jung Kook à! Từ giờ chúng ta sẽ không xa nhau nữa, không ai có thể ngăn cản chúng ta nữa rồi em à!
________________Hết fic_____________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro