Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jung Kook từ bé đã lớn lên trong một gia đình không có tình yêu thương của bố mẹ, bố mẹ thường hay cãi nhau, cậu chứng kiến bố cậu hành hạ đánh đập mẹ cậu hằng ngày như thế nào, những lúc ấy cậu chỉ biết đứng nhìn trong bất lực và hai hàng nước mắt. Cậu không thể biết được cậu đã khóc bao nhiêu, có nhiều lúc cậu nép mình vào bóng tối và ngồi khóc cậu khóc đến nỗi kiệt sức và ngất đi lúc nào không hay. Và rồi mẹ cậu không chịu nổi nữa bỏ nhà ra đi dắt theo người anh trai yêu quý của cậu, bỏ mặc cậu chống chọi với cuộc sống rộng lớn đầy nguy hiểm này, lúc ấy cậu mới học lớp ba. Lúc đó, hàng xóm và người quen luôn miệng nói mẹ của Jung Kook bỏ nhà theo người đàn ông khác.
Nhận thức được những điều xảy ra với mình Jung Kook chỉ biết đứng đó, im lặng nhìn mọi thứ đang diễn ra với mình. Từ lúc mẹ Jung Kook bỏ đi bố Jung Kook chỉ biết uống rượu ngày đem ngồi bên bàn rượu, mặc kệ Jung Kook như thế nào, có ăn uống gì hay không, còn Jung Kook cậu không nở được nụ cười, cứ như một người vô hồn, cứ mỗi lần nhìn thấy nhưng đứa trẻ khác vui vẻ bên gia đình, vui vẻ bên bố mẹ như vậy, lòng cậu đau thắt lại, trái tim cậu như ai đó cầm dao cứa vào. Năm Jung Kook học lớp năm, bố cậu uống rượu say rồi đi ra đường bị xe tải đâm, biết chuyện Jung Kook rất đau khổ, đau đến nỗi ở đám tang của bố cậu mà cậu không rơi nổi một giọt nước mắt. Sau khi kết thúc đám tang của bố tiền trong đám tang, tiền bảo hiểm của bố Jung Kook để lại cho cậu bị người cô ruột Jung Kook nuốt trọn, lấy cớ dùng tiền này lo cuộc sống của Jung Kook sắp tới nhưng thực chất bà ta lấy đi đánh bài. Thế rồi bà ta vỡ nợ, không nuôi nổi Jung Kook nữa, bà ta tống Jung Kook vào cô nhi viện. Cuộc sống trong cô nhi viện cũng chẳng dễ dàng mấy, vì ít nói, không tiếp xúc với các bạn cùng lứa tuổi nên trong đó cậu chả có bạn nào hết. Lúc đang đi trong vườn hoa, mải đuổi theo một con bươm bướm mà Jung Kook vô tình đụng trúng Woo Bin ( tên hay gây sự với người khác) và bạn của Woo Bin
- Này thằng nhỏ kia mày không có mắt hả? Không nhìn thấy tao sao hả? Woo Bin nói giọng tức giận
Dù cho Woo Bin nói như thế nào thì Jung Kook vẫn đứng đó nhìn, không nói một tiếng nào hết. Thấy Jung Kook cứ trơ mắt đứng nhìn, một đồng bọn của Woo Bin nói:
- Yay, mau xin lỗi đại ca của tao mau lên mày
- Yay, mày điếc hả thằng quỷ?
Nghe câu này Jung Kook lắc lắc đầu như muốn nói: "Tôi không có điếc."
- Ashii cái thằng này thật hỗn láo! Tụi bay lôi nó ra chỗ cũ đi?
Woo Bin vừa nói xong thì đồng bọn níu lấy cổ áo của Jung Kook mà lôi đi, bọn chúng lôi Jung Kook vào một hẻm nhỏ, vắng người qua lại. Đến đây, Woo Bin nói:
- Mày là thằng nhóc lì lợm nhất mà tao từng gặp! Giờ mày muốn gì hả? Vừa nói hắn vừa túm lấy cổ áo của Jungkook
- Nó khinh người đó đại ca, để em xử nó cho. Đồng bọn của Woo Bin lên tiếng.
- Được tao để cho mày đấy Woo Young, chăm sóc cậu em này tốt vào. Woo Bin vừa dứt lời Woo Young liền xông vào đấm tới tấp vào bụng của Jung Kook rồi đẩy cậu xuống đất dẫm đạp lên người cậu. Jung Kook vẫn nằm yên không phản ứng gì còn Woo Bin hắn ta chỉ đứng nhìn và cười nhạt nhẽo.
- Như thế đủ rồi đấy, chúng ta đi thôi! Woo Bin nói rồi bỏ đi vừa đi được ba bước thì Jung Kook dùng hết sức lực trong người đứng lên. Nói to:
- Các người chỉ có thể đánh như vậy thôi hả? Haizz Woo Bin nổi tiếng đầu gấu nhất các cô nhi viện cũng chỉ thế thôi ư! " câu nói đầu tiên sau bao nhiêu năm của Jung Kook là câu này "
- Há há há mày muốn chết hả thằng nhãi! Woo Young nói.
- Đúng vậy tao đang muốn chết đây? Có giỏi thì đánh chết tao đi! Haizz hãy chứng tỏ tụi mày là đầu gấu đi nào! Jung Kook nói.
- Ashiiiiiiiiiiiiiiii. Nói xong Woo Young định nhảy vào đánh Jung Kook tiếp nhưng Woo Bin ngăn lại, hắn nói:
- Woo Young đém vũ khí cho tao! Vừa dứt lời Woo Bin cầm lấy cây gậy bằng gỗ. Vừa đi vừa kéo lê cây gậy dần dần tiến lại chỗ của Jung Kook.
- Cũng được thôi! Nếu mày muốn chết tao sẽ cho mày toại nguyện. Vừa nói xong Woo Bin dùng cây gậy đập ngay vào tay trái của Jung Kook, lúc này Jung Kook choáng váng liêu xiêu, 5s sau Woo Bin lại đập thêm 1 gậy vào chân của Jung Kook, cậu quỳ xuống đất, lúc này một tiếng nói vang lên:
- Dừng lại ngay đi!
- Mày là ai vậy? Woo Bin hỏi
- Tao là ai ư! Tao là Jimin cũng chính là bạn của nhóc này! Jimin nói:
- À! Lại thêm một đứa muốn chết! Nói xong Woo Bin nhảy vào đánh Jimin, nhưng không ngờ Jimin có biết võ, chỉ trong nháy mắt đã đánh gục hết cả bọn của Woo Bin. Woo Bin bỏ đi, trước khi đi còn nói:
- Bọn mày chưa xong với tao đâu!
Sau khi bọn Woo Bin bỏ đi, Jimin chạy lại chỗ Jung Kook:
- Này cậu không sao chứ hả? Cố gắng lên, tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viện? Jimin nói.
Nói xong Jimin cõng Jung Kook ra xe và đưa vào bệnh viện. Trong bệnh viện Jimin hỏi han, lo lắng cho Jung Kook mặc dù đây là lần đầu tiên gặp nhau giữa hai người. Từ lúc gặp mặt nhau hai người đã trở nên thân thiết hơn bao giờ hết * vì có nhiều điểm chung *. Hôm nay là chủ nhật, hai người bạn hẹn nhau ra sông Hàn để uống nước :
- Này Jung Kook à! Công nhận cậu với tôi gặp nhau trong 1 hoàn cảnh trớ trêu nhể! Jimin nói:
- Đúng vậy! Em và anh gặp nhau thật là trớ trêu. Vừa nói Jung Kook vừa mỉm cười. Lúc này cả hai người nhìn lên bầu trời sao.
- À Jung Kook này anh có cái này cho cậu! Đeo cái này vào thì nó sẽ bảo vệ cho cậu khỏi những nguy hiểm đấy! Vừa nói xong Jimin lấy ra một cái dây chuyền. Nhìn thấy Jimin tặng quà cho không hiểu sao tim Jung Kook đập loạn nhịp lên, cậu bắt đầu đỏ mặt.
- Em cảm ơn ạ! Vừa nhận vừa mỉm cười
- Đúng rồi cứ cười như vậy đi! Cậu cười như vậy trông rất đẹp đấy! Đừng có ủ rũ nữa hãy cười lên,cái gì qua thì cứ để cho nó qua đừng nghĩ về nó nữa. Jimin vừa nói vừa xoa đầu của Jung Kook
- Em biết rồi! Jung Kook nói.
- Haizz tối rồi! Chúng ta về thôi Từ lúc có Jimin làm bạn, Jung Kook cười nhiều và nói nhiều hơn hẳn.
____________________ 8 năm sau____________________
- Mẹ hả? Có chuyện gì không! Bây giờ con đang làm việc! Jimin trả lời điện thoại của mẹ cậu
- Tối nay, con sắp xếp đến nhà hàng Kangnam nhé! Mẹ sắp xếp cho con với Minyoung con gái của bạn mẹ rồi đó! Mẹ Jimin nói:
- Tối nay con có hẹn với người khác rồi! Không đi được đâu! Mẹ hẹn ngày khác đi! Nói xong Jimin cúp máy luôn.
Tối hôm đó, hóa ra là sinh nhật của Jung Kook. Như mọi năm hai người lại ra sông Hàn. Tối hôm nay, Jimin chuẩn bị tất cả từ bánh kem, gà rán đến cả rượu cho Jung Kook. Jung Kook rất vui, hai người cùng uống rượu, có vẻ như hôm nay tâm trạng Jimin không tốt lắm nên cậu uống rất nhiều. Nhận biết điều đó Jung Kook hỏi:
- Anh có chuyện buồn hả?
- À đúng vậy! Chỉ có em mới hiểu được anh! Haizz nếu như thích một ai đó thì sẽ như thế nào Kook nhỉ? Jimin hỏi:
- Em không biết nữa, vì em chưa yêu ai bao giờ? Jung Kook trả lời với giọng hơi buồn.
- Nếu như anh thích một người con trai thì sao Kook nhỉ? Jimin lại hỏi:
- Em không biết nữa nhưng nếu hai người yêu nhau thì em luôn ủng hộ! Cố gượng cười Jung Kook trả lời.
- Há há há * cười lớn* Nếu như người anh thích đó là................chưa kịp nói hết cậu thì Jimin nằm lăn ra ngủ * do uống nhiều rượu quá.
- Haizz dạo này em thấy anh có chuyện buồn hóa ra là vì anh đang yêu. Jung Kook nói. Nói xong cậu cỗng Jimin về nhà của mình, trên đường về Jimin nói nhảm:
- Jung Kook à! " giọng say rượu"
- Dạ, có gì không ạ! Jung Kook trả lời
- Hình như anh thích em rồi hay sao ấy! Dạo này anh chỉ muốn gần em, bên em thôi không muốn bên ai khác. Vậy có phải là yêu không nhỉ. Nếu như em biết anh thích em rồi liệu em có kì thị anh không nhỉ! Có rời xa anh không! Thật sự anh không muốn mất em đâu! Vì anh rất thích em vậy nên đừng rời xa anh nhé! Nói xong Jimin gục xuống người của Jung Kook. Nghe những lời nói của Jimin, Jung Kook không nói gì hết chỉ mỉm cười.
Về đến nhà, Jung Kook cõng Jimin vào giường, rồi đi lấy nước ấm lau mặt cho Jimin vừa lau vừa nói:
- Ngốc ạ! Em sẽ không bao giờ rời xa anh đâu!
Nói đến đây Jung Kook đưa tay chạm nhẹ lên bờ môi của Jimin, cậu ngắm nhìn thật kĩ khuôn mặt của Jimin từng chi tiết một, rồi cậu đứng lên hôn lên môi của Jimin, vì là lần đầu tiên hôn người khác nên Jung Kook khá bối rối, đôi môi cậu run lên.
___________Sáng hôm sau_______
Khi tỉnh lại Jimin thấy Jung Kook đáng ngủ bên cạnh mình, cậu giả vờ ngủ quay sang ôm lấy Jung Kook. Jung Kook giật mình tỉnh lại, định bỏ tay của Jimin sang:
- Cứ để vậy đi! Chỉ năm phút thôi! Jimin khẽ nói. Nghe vậy Jung Kook để yên.
- Kook à! Nghe anh nói này! Chỉ cần nghe thôi không cần trả lời cũng được! Thật sự thì anh rất thích cậu, thích cậu từ lúc nào anh cũng không biết nữa! Có lẽ cậu sẽ nghĩ anh rất điên rồ và biến thái đúng không! Nhưng sự thật là vậy! Nếu không thích thì từ ngày mai anh sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa! Jimin nói, rồi ra khỏi giường đến đứng dậy.
Vừa lúc này Jung Kook cũng đứng dậy tiến đến ôm Jimin từ phía sau. Jimin nở nụ cười và nói:
- Lát nữa mặc đồ đẹp vào nhé! Anh sẽ đưa em về ra mắt mẹ!
- Thế có ổn không? Jung Kook hỏi:
- Không có gì phải lo! Có anh đây rồi! Nếu có chuyện gì thì anh cũng sẽ bải vệ em mà! Nói xong Jimin hôn lến trán của Jung Kook.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro