...To Heaven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11/07/2014:

Nayeonie của em: Mina à, gần đây chị gặp được một người bạn nhỏ, tên là Hirai Momo. Người bạn này cũng là người Nhật đấy, giống em. Chị có thử bảo em ấy nói tiếng Nhật xem, nhưng nghe lại chẳng giống em gì cả. Mina của chị là độc nhất vô nhị mà nhỉ? Người bạn này vừa chuyển đến sống kế bên nhà chúng ta, sống một mình thôi, vài tuần trước vừa mới qua chào hỏi chị. Hai ngày sau lại bảo chị dẫn em ấy đi tham quan thành phố. Bọn chị có đi ngang quán cà phê mà hồi đấy mình hay uống đó. Hôm đó chị mặc cái áo mà em tặng, món quà đầu tiên kỉ niệm 1 năm quen nhau của em dành cho chị. Chị cũng gọi latte caramel, món mà em thích nữa. Bọn chị đã trò chuyện rất nhiều. Em ấy kể em ấy sang đây làm vũ công, hi vọng sau này chị có thể đến xem. Chị cũng đã kể với em ấy về em nữa. Em ấy khen em là người tử tế, còn chu đáo nữa. Biết sao giờ, Mina của chị phải như thế chứ.

20/08/2014: 

Nayeonie của em: Hôm nay chị đi xem buổi biểu diễn của Momo, chỉ vừa mới về thôi. Em ấy nhảy hay lắm, nhưng không bằng Mina đâu. Mina của chị ngày trước cũng đã học ballet mà nhỉ? Chị thích những khi em tập ballet, gương mặt em như sáng lên vậy. 

09/11/2014:

Nayeonie của em: Hôm nay là sinh nhật Momo đấy Mina. Em ấy rủ chị đi chơi, bảo là vì bạn bè của em ở Nhật hết rồi, ở đây ngoài chị ra không ai chơi với em ấy cả. Em ấy thích ăn chân giò lắm, chị cũng không hiểu sao, sinh nhật mà rủ đi ăn chân giò, ăn mãi ăn mãi đến khi no không thở được mới chịu đi về.

24/12/2014:

Nayeonie của em: Giáng Sinh vui vẻ nhé, Mina của chị. Em có nhớ trên đấy phải mặc ấm không? Hay là mang vớ nhỉ? Vì nếu em đứng trên đấy thì chân sẽ chạm tuyết, lạnh lắm đó. Hôm nay Momo có làm bánh rồi đem qua tặng chị Giáng Sinh. Tay nghề của em ấy cũng không tệ, nhưng không bằng Mina đâu. Mina của chị làm cupcake là nhất.

01/01/2015:

Nayeonie của em: Lại một năm nữa trôi qua không có em rồi Mina à. Nhiều lúc chị tự nghĩ, vì sao đã 4 năm rồi nhưng chị vẫn không ngừng nhớ đến em. Hôm nay Momo tỏ tình với chị, em ấy bảo em ấy muốn thay em chăm sóc chị. Lúc đó không hiểu sao chị thấy tức giận lắm, nên bỏ ngay vào nhà. Ai mà có thể thay thế được Mina của chị chứ?

07/02/2015: 

Nayeonie của em: Dạo này Momo có vẻ bắt đầu tán tỉnh chị rồi, sáng nào em ấy cũng để một ly cà phê trước cửa nhà của chúng ta. Chị không muốn đâu Mina à. Chị không muốn quên em...

24/03/2015:

Nayeonie của em: Sinh nhật vui vẻ, Mina của chị. Ở trên đấy em có được mọi người đối xử tốt không? Có tổ chức sinh nhật cho em không? Nếu như em ở đây giờ này, chị sẽ chở em đi ra Jeju vào lúc bình minh, tụi mình sẽ đi du lịch ở đó. Giờ chị đã có xe hơi rồi này, có thể chở người mình yêu thương đi bất cứ đâu rồi. Chỉ là... em không có ở đây...

18/05/2015:

Nayeonie của em: Chị tệ lắm đúng không Mina? Chị thấy chị tệ lắm, bản thân đã bắt đầu để Momo ở một góc tim rồi. Nhưng Mina đừng lo, góc tim của em là một góc tim khác, lớn hơn nhiều, là một nửa trái tim của chị. Nhưng chị sợ lắm. Chị sợ chị quên em, sợ những tin nhắn gửi cho em mà chỉ toàn nói về người khác. Nhưng thật sự Momo đã giúp chị rất nhiều. Em ấy, sau em, là người duy nhất có thể khiến chị cười nhiều đến vậy. Ngày trước em nói, sau này chị có yêu ai thì em sẽ cầu chúc cho chị những điều tốt đẹp nhất, có phải không Mina? Em sẽ không ghét chị, sẽ không giận chị chứ?

23/06/2015:

Nayeonie của em: Hôm nay Momo lại tỏ tình với chị. Chị đồng ý rồi Mina à. Chị cho bản thân mình ích kỷ một tí, cho bản thân mình dựa vào người khác mà không phải em, nắm lấy bàn tay người khác mà không phải em, ở bên người khác mà không phải em. Mina, chị xin lỗi.

23/06/2016:

Nayeonie của em: Hôm nay là kỉ niệm 1 năm quen nhau của bọn chị. Chị nhận ra bản thân mình càng ngày càng yêu em ấy rồi. Có vẻ như em ấy là người chị cần. Em ấy đáng yêu lắm, rất ngốc nghếch, rất chân thật. Mina à, chị lại tìm được hạnh phúc của mình rồi.

24/12/2016:

Nayeonie của em: Lại một mùa Giáng Sinh nữa lại đến rồi Mina. Giáng Sinh này, không như những năm trước, chị không còn cô đơn nữa. Hôm nay em ấy cầu hôn chị trên sân trượt băng, giả vờ té nằm ra làm chị sợ muốn chết rồi đột nhiên quỳ lên hỏi cưới chị. Đúng là đồ gian manh, hại chị lo lắng quá chừng. Chị đồng ý rồi Mina à. Năm nay chị cũng đã 32 rồi, em ấy cũng đã 30, cũng không còn trẻ nữa, phải nương tựa vào nhau thôi. Mina hiểu cho chị mà, đúng không? Đừng lo, Mina sẽ mãi mãi là một góc tim của chị, là người chị yêu thương hết cả thanh xuân, yêu như chưa bao giờ biết đến ngày dừng. Chị yêu em, mãi luôn yêu em. Chỉ là, chị cũng yêu Momo nữa. Em ấy và em, sẽ là hai người mà chị yêu thương nhất.

01/01/2017:

Nayeonie của em: Lại một năm nữa trôi qua rồi Mina à. Năm nay có Momo đón giao thừa cùng chị, chị đã bớt cô đơn rồi. 5 năm rồi Mina nhỉ.

02/03/2017:

Nayeonie của em: Hôm nay bọn chị vừa nhận nuôi một bé gái. Bé ấy chỉ mới 2 tuổi thôi, kháu khỉnh đáng yêu lắm. Momo bảo chị đặt tên là Mina đi. Em ấy nói là vì chị yêu Mina như vậy, em sẽ mãi luôn bên cạnh chị. Momo là một người tốt, đúng không Mina?

24/03/2017:

Nayeonie của em: Đến sinh nhật của em rồi, Minari. Minari, cho chị gọi em bằng cái tên này lần cuối nhé. Mina, Myoui Mina, em biết không, bây giờ là 9 giờ đêm, chị vừa dỗ Mina-con đi ngủ rồi. Nhìn con làm chị nhận ra rằng, hạnh phúc của chị, đang ở đây. Chị phải toàn tâm dành tình yêu cho gia đình mới của mình, phải nuôi nấng Mina-con thật tốt. Cho nên Mina à, chị nên dừng ở đây thôi. Sau này Momo sẽ là người lắng nghe những tâm sự của chị, sẽ gọi chị dậy vào mỗi buổi sáng, sẽ làm đồ ăn sáng cho chị, sẽ thay bóng đèn bị hư, sẽ sửa đoạn ống nước bị rò rỉ, sẽ đưa Mina-con đi học vào mỗi buổi sáng sớm, sẽ đưa gia đình nhỏ của chị đi chơi vào những ngày nghỉ cuối tuần. Tương lai mà chị vạch sẵn cho chúng ta, đã không thành hiện thực rồi. Chị xin lỗi em, và cảm ơn em. Xin lỗi vì đã không giữ được lời hứa cả đời chỉ yêu một mình em, cảm ơn vì đã bên chị khi chị chỉ có hai bàn tay trắng. Mina à, cuối cùng chị cũng tìm được hạnh phúc rồi. Chào em, Myoui Mina, người sẽ mãi ở trong một góc tim của chị, ở cạnh Momo và Mina-con.

.....

Chaeyoung bỏ chiếc điện thoại vào một cái hộp rồi chôn sâu xuống đất. Những hồi ức của ba người họ, của Nayeon, Mina và Momo, không đáng phải bị vứt đi.

Hạnh phúc nhé, Nayeon, Momo.






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro