From Nayeon...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chaengie, tí nữa đi uống rượu không?" Đồng nghiệp Sana vừa đến giờ tan ca đã đến bá cổ cô mà hỏi.

"Không được rồi, mọi người cứ đi đi."

Tổng biên tập Yoo cằn nhằn, "Chaeyoung à, không phải cậu yêu cái tòa soạn này quá rồi đó chứ?"

"Thôi mà, tôi còn nhiều việc lắm, xin lỗi mọi người nhé. Chầu sau tôi đãi được không đây?"

Son Chaeyoung đang cố gắng viết xong cho hết bản thảo bài báo tổng kết năm 2027 để gửi cho chủ tòa soạn Park trước chiều ngày hôm nay. Dạo này công việc cứ như núi đè khiến cô cứ như chết chìm trong chữ nghĩa và giấy tờ, ngày nào cũng nửa đêm mới xong việc mà về nhà đi ngủ. Nhưng đến hôm nay thì Chaeyoung cũng sắp hoàn thành xong hết công việc được giao rồi, nếu ngày mai gắng thêm tí nữa thì cuối tuần có thể được đi chơi.

Thật ra tối nay Chaeyoung cũng không cần ở lại làm việc khuya, chỉ là chiều nay cô có việc bận không bỏ được.

Đóng laptop lại rồi vươn vai, cuối cùng cũng viết xong bản thảo cho chủ tòa soạn Park.

Cô phải tăng lương cho tôi, không tôi kiện tòa soạn bóc lột sức lao động.

Bước vào xe, Chaeyoung thở dài một cái. Hôm nay Chaeyoung không về nhà mà lái xe qua tiệm hoa, mua một bó hồng trắng, gói ghém thật đẹp rồi đi đến nơi mình cần đến.

Là cần đến nhưng không phải muốn đến. Nghĩa trang Konggi.

Chẳng là hôm nay là ngày giỗ người bạn chí thân của Chaeyoung. Cô và người bạn này chơi với nhau từ năm 6 tuổi, là hàng xóm, là bạn cùng lớp, là bạn nối khố, là bạn thân. Cứ tưởng sẽ bên nhau đến đầu bạc rồi làm sui gia luôn, không ngờ một ngày cậu ta mất vì đột quỵ. Từ đó, năm nào vào ngày này Chaeyoung cũng đến đây cùng một bó hồng trắng, phụ gia đình cậu ta dọn dẹp lại phần mộ rồi thôi.

"Cháu chào cô chú cháu về."

Sau khi hoàn thanh xong công việc của mình, Chaeyoung từ giã cặp vợ chồng già mà ra về. Cô không bao giờ muốn ở lại đây quá lâu. Không phải vì sợ, mà là vì buồn. Chaeyoung cảm thấy, đằng sau mỗi gương mặt ở đây là một câu chuyện, đa phần là bi kịch và đau thương.

Thật nực cười làm sao khi cả cuộc đời một con người chỉ được gói gọn trong một dấu gạch giữa hai mốc thời gian, năm sinh và năm mất. Những kỉ niệm, những vui buồn, thăng trầm, những mối quan hệ, tất cả chỉ được biểu thị qua một dấu gạch vô tri, lạnh lẽo.

Đang mãi suy nghĩ, bỗng ánh mắt Chaeyoung bắt lấy được một vật thể lạ.

Là ai đánh rơi điện thoại sao?

Nhưng chiếc điện thoại này không có vẻ như là bị vô ý đánh rơi lắm. Nó được đặt rất ngay ngắn trên phần mộ của một người.

Myoui Mina.

Hết pin rồi, không mở được.

Chaeyoung quyết định đem chiếc điện thoại này về nhà sạc pin rồi gọi thử vào một trong những số điện thoại trong này để gửi trả lại cho chủ nhân của nó. Dù sao cũng có thể là có người để quên.

Về nhà ăn một bữa cơm, tắm rửa xong xuôi, Chaeyoung mới cầm chiếc điện thoại lên mà xem.

Cũ thật, mẫu mã này cũng phải 20 năm về trước rồi. Khi nãy trên đường đi Chaeyoung đã ghé qua một tiệm bán đồ điện tử tìm thử dây sạc của dòng này, khó khăn lắm ông chủ tiệm mới có thể tìm thấy.

Chaeyoung cắm sạc rồi ngồi bên giường làm việc tiếp trên laptop. Dù sao cũng khoảng vài tiếng nữa mới sạc xong.

------------------

Ding ding.

Tiếng điện thoại reo cũng là lúc Chaeyoung hoàn thành xong phần còn lại của bài báo. Mở nguồn điện thoại, bật danh bạ lên, Chaeyoung khá bất ngờ khi trong danh bạ chỉ có một cái tên duy nhất.

Nayeonie của em.

"Điện thoại tình nhân sao?"

Nghĩ đến chuyện bây giờ cũng chỉ mới 9 giờ tối, chắc là người tên Nayeon này cũng chưa đi ngủ, Chaeyoung mới nhấn nút gọi thử.

Chuông reo hồi lâu mới có người bắt máy.

"Xin chào, Nayeon-ssi?"

Đáp lại cô chỉ là một khoảng im lặng.

Chaeyoung nói tiếp, "Nayeon-ssi, tôi nhặt được chiếc điện thoại này tại nghĩa trang Konggi, trong điện thoại chỉ có một mình số của cô. Không biết là cô có thể..."

Tút tút tút.

"Alo? Nayeon-ssi?"

Haiz, chắc là qua 20 năm, người tên Nayeon này cũng đã đổi số, số điện thoại này chắc cũng đã được bán cho người khác rồi. Chắc là ngày mai phải đem bán cho tiệm điện thoại cũ thôi.

Nghĩ rồi Chaeyoung mới cất chiếc điện thoại kia vào ngăn tủ. Bây giờ thì đi ngủ đã.

Ngày hôm sau, sau khi đi làm về, Chaeyoung mở ngăn tủ lấy chiếc điện thoại kia ra. Bất ngờ thay, điện thoại hiện lên một dòng chữ.

"Bạn có một tin nhắn thoại mới."

Chaeyoung quyết định mở tin nhắn thoại lên nghe, cũng có thể là người tên Nayeon kia lắm chứ.

"Xin... xin chào, cho dù bất cứ ai ở đầu dây bên kia. Tối qua nghe giọng của cô, tôi có thể đoán cô là phụ nữ. Tôi chính là Nayeon đây, Im Nayeon. Tôi có thể nhờ cô một chuyện chứ? Tôi... tôi biết điều này rất kì lạ nhưng... cô thể vứt chiếc điện thoại này đi giúp tôi được không? Chỉ là chủ nhân của nó không cần nó nữa rồi. Cảm ơn cô... rất nhiều."

Cô ấy... khóc sao?

Sau khi đóng tin nhắn thoại vừa nhận được rồi trở về thư mục có chứa những tin nhắn thoại cũ, Chaeyoung bất ngờ khi nhận ra rằng toàn bộ tin nhắn thoại mà chiếc điện thoại này nhận được đều là từ người tên là Nayeon kia, còn chiếc điện thoại này lại không gửi đi bất kì tin nhắn nào.

Có nên mở ra nghe không nhỉ?

Chaeyoung biết việc này có vẻ như là xâm phạm quyền riêng tư của người khác, nhưng bản tính tò mò của phóng viên cứ thôi thúc cô.

Thôi kệ, dù sao người ta cũng đã bảo không cần nữa rồi mà.

Bắt đầu từ tin nhắn đầu tiên vậy.

22/06/2010:

Nayeonie của em: Mina... Đây là tin nhắn đầu tiên mà chị gửi cho em bằng chiếc điện thoại này nhỉ? Hồi còn sống em hay nói là em không thích xài điện thoại, em không thích cảm giác gò bó bởi công nghệ, còn nói là dù sao cũng không cần điện thoại vì người cần liên lạc luôn chỉ có mình chị, mà em luôn luôn biết chị đang ở đâu. Em đúng là đồ dẻo miệng mà. Nhưng mà bây giờ chị mua cho em một chiếc điện thoại này, xin lỗi vì ngày trước quá nghèo khó mà không mua được cho em, khiến em phải nói dối. Từ nay đây sẽ là phương tiện liên lạc của chúng ta, nhé Mina?

22/07/2010:

Nayeonie của em: Cứ một tháng một lần chị sẽ đem điện thoại về sạc rồi sẽ kể em nghe về tháng vừa qua của chị nhé. Chị không biết rằng chiếc điện thoại này dỏm đến vậy, pin chỉ sử dụng được 2 tuần thôi... Tháng này thật sự rất khó khăn Mina à. Có vẻ như chị đã quen với sự hiện diện của em rồi, không có em làm cuộc đời chị khó khăn hơn hẳn. Chị phải tự thức dậy vào mỗi buổi sáng mà không có giọng nói của em, tập nấu đồ ăn sáng cho mình. Vì ỷ lại em mà chị bỏ bữa sáng nhiều lắm, vì có dậy nổi đâu. Chị còn phải đi tập lái xe, vì em cũng không ở đây chở chị đi nữa... Buổi tối về nhà cứ quen sẽ được nhào vào lòng em mà kể em nghe rằng trưởng phòng Kim hôm nay hành chị quá quắt thế nào. Thật ra chị cũng định nghỉ làm đó, nhưng mà nghỉ thì lấy gì mà ăn đây? Chỉ là... chị nhớ em lắm Mina à.

22/08/2010:

Nayeonie của em: Tháng này chị vừa được tăng lương đấy Mina. Trưởng phòng Kim sau 3 năm cũng chịu tăng lương cho chị, cái đồ đáng ghét đó. Nhưng mà chị thừa biết, cậu ta tăng lương chỉ vì thấy chị thảm hại quá mà thôi. Em coi, áo quần ra đường không ủi, da mặt cũng không thèm chăm sóc. Có những ngày vì khóc mà mắt chị mở không lên. Em nói xem, chị đáng thương lắm đúng không?

22/09/2010:

Nayeonie của em: Chị mệt mỏi lắm Mina, chị không cố được nữa đâu. Em về đi, về đây với chị đi mà...

22/10/2010:

Nayeonie của em: Hôm nay chị tình cờ gặp lại một vài người bạn của em. Họ nhìn chị với ánh mắt đáng thương lắm. Họ bảo họ mong chị hãy cố gắng vượt qua, rằng đây là nỗi khó khăn của mọi người. Họ nói thì dễ. Họ đâu biết em là nguồn sống của chị? Không có em soi đường, chị làm sao đây hả Mina...?

22/11/2010:

Nayeonie của em: Bóng đèn nhà hôm nay hư rồi Mina. Chị phải tự sửa đó. Vòi nước dạo này cũng lại rò rỉ rồi. Dạo này chị đã tập làm công việc nhà nhiều hơn, tập sống tự lập hơn. Nhưng mà cũng khó lắm. Chị thay bóng đèn mà quên tắt cầu dao, tí nữa là bị điện giật chết rồi. Có phải chị chết rồi thì sẽ được gặp Mina không, lúc đó chị đã nghĩ như vậy đó. Rồi chị nhớ trước khi mất Mina có dặn chị là phải sống cho cả phần em nữa, nên chị gắng gượng. Chị nghe lời em lắm đó Mina.

24/12/2010:

Nayeonie của em: Giáng Sinh rồi đó Mina, hôm nay là Giáng Sinh rồi. Chị ra đường thấy người ta đi với nhau ai cũng có đôi có cặp hết. Hồi đầu năm nay chị định đan cho Mina một cái khăn len, nhưng mà cứ đâm vào tay thôi. Giáng Sinh năm nay lạnh lắm, tuyết rơi nhiều. Tuyết rơi cả trên mặt chị, trên khóe mắt chị rồi Mina.

01/01/2011:

Nayeonie của em: Mina của Nayeon, năm mới vui vẻ. Em ở trên đấy có nghe tiếng pháo hoa không? Có bị pháo hoa bắn trúng không? Giao thừa năm ngoái chị nghe lời bà thầy bói, mua một bao lì xì về viết lời ước bỏ vào rồi thả xuống sông thì sẽ thành sự thật, hóa ra là thầy bói dởm. Chị ước chị và Mina sẽ bên nhau mãi mãi cơ mà.

01/02/2011:

Nayeonie của em: Chị được thăng chức rồi Mina à, công việc cũng nhiều hơn hẳn. Trưởng phòng Kim được điều đi công tác ở Busan, cậu ấy đề xuất chị lên thế chỗ cậu ấy. Cái cậu này, bình thường thì hắc ám lắm, thật ra là cái đồ ấm áp. Giống như Mina của chị vậy đó. Mina trước khi quen chị còn bày đặt giả tiểu thư lạnh lùng, hại chị theo đuổi cả năm trời, cuối cùng cũng yêu chị thôi. Tưởng gì, hóa ra yêu rồi mới lòi ra chỉ là đồ nhõng nhẽo. Nhớ hồi đó em bệnh, chị ép uống thuốc bằng mấy cũng không uống, hại chị phải bón cho bằng miệng mới chịu uống, đúng là đồ xấu xa.

01/03/2011:

Nayeonie của em: Tuần trước chị được đi công tác ở Nhật đó Mina, nhưng là ở Tokyo, không phải ở Kobe. Nhưng mà chị cũng đã xin nghỉ phép để về thăm quê nhà của Mina này. Kobe đẹp lắm, có nắng vàng rực rỡ, có những đồng cỏ xanh rì, có hoa anh đào nở quanh điện Himeji. À, chị còn ăn thịt bò Kobe nữa, đúng là ngon lắm nha. Kobe dịu dàng như em vậy, làm chị lại nhớ em nữa rồi. Đứng ở Kobe, chị thấy Mina gần lắm.

24/03/2011:

Nayeonie của em: Sinh nhật vui vẻ nhé, Mina của chị, Minari của chị, Middang của chị, cánh cụt con của chị. Chị đã từng mong cho em những gì tốt đẹp nhất trên đời này, nhưng bản thân lúc có em thì lại không có tiền, phải khiến em chịu cực. Em cam chịu tất cả, không màng khó khăn mà lựa chọn người như chị cho dù có bao nhiêu người giàu có hơn có thể cho em cuộc đời giàu sang, vậy mà đến cuối đời chị vẫn không lo được cho em, vẫn phải nhìn em yếu dần mà không đủ tiền phẫu thuật. Chị tệ lắm đúng không Mina? Chị làm sao xứng với người như em. Có những khi chị đau lòng muốn chết đi được, đến mức não như tê liệt đi vì bản thân đã bị nhấn chìm trong nỗi đau đó rồi, nhưng nhớ tới lời em dặn, phải tự nhặt bản thân lên mà bước tiếp thôi. Em dù thế nào vẫn có ảnh hưởng tốt tới chị, vậy mà chị lại không làm gì được cho em. Mina, chị xin lỗi, xin lỗi em. Có nói bao nhiêu lời xin lỗi vẫn là không đủ dành cho em.

....

Chaeyoung không biết nãy giờ mình đã khóc bao nhiêu giọt nước mắt rồi. Cô đau quá, đau thay cho cặp tình nhân kia bị sinh tử chia lìa. Có những đoạn Chaeyoung không thể nghe được vì tiếng nấc của Nayeon quá lớn, lấn át cả tiếng nói. Chaeyoung đã dành cả đêm để nghe hết những đoạn tin nhắn thoại này, thứ để lại cho cô nhiều nỗi day dứt nhất chính là những tháng đầu tiên Nayeon tập sống không có Mina, và còn cả sự xuất hiện của Hirai Momo.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro