Hồi 1. a death wish

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Je ne montre que ton visage
Les grandes orages de ta gorge
Tout ce que je connais et tout ce que j' ignore
Mon amour ton amour ton amour ton amour."*
(Paul Éluard)
__________________________________

I. Nghị :

Sài Gòn - Gia Định, năm 1948 :

Lập Ba yên vị trên ghế gỗ, đôi mắt em nhắm nghiền, an tĩnh chìm trong giấc ngủ sâu giống như thể sẽ không bao giờ tỉnh lại. Hiếm hoi lắm mới có một lần được nhìn em trong dáng vẻ yên bình thế này, thế nhưng sự thinh lặng đến quỷ dị kia lại khiến từng tế bào trên cơ thể Trạch Nghị cũng dễ dàng cảm nhận được từng đợt căng thẳng. Rèm mi nhẹ nhàng rũ xuống tựa cánh bướm yêu kiều, sống mũi cao thanh tú, đôi môi hồng nhuận sắc đào hoa. Hôm nay em xinh đẹp quá, Trạch Nghị cứ ngỡ như mình đang ngắm nhìn một con búp bê sứ đắt đỏ qua lớp kính cửa hàng vậy, tinh xảo nhưng lại quá dễ tan vỡ. Nghị cẩn thận lau chùi ống kính máy ảnh, khẽ bật cười vì dáng vẻ gà gật của người kia, "đứa trẻ này", gã trộm nghĩ, "đêm qua có phải vì quá nôn nao mà lại thức trắng đợi bình minh không ?".
Mến thương của gã hãy còn trẻ dại lắm, vào những đêm trước lịch hẹn chụp ảnh, chưa một lần nào em ngoan ngoãn chịu ngủ một giấc cho hẳn hoi cả.

"Nghị, em thực sự không thể chờ đến lúc được gặp anh !"

Để rồi sáng hôm sau, em sẽ háo hức nói với gã như vậy trong tiếng cười khúc khích, và dù đó có là lần thứ một ngàn em thốt lên điều đấy, trái tim gã nhiếp ảnh gia vẫn sẽ rung động hệt như lần đầu. Tình yêu của Lập Ba giống như dòng chảy mùa xuân, vừa dịu dàng lại vô ngần cường hãn, Trạch Nghị chỉ biết chìm khuất giữa những ấm áp của con sông mùa xuân đó, hoàn toàn ngã gục trước thế giới của em. Và có thể người ta sẽ cho rằng gã thích khuếch đại quá mức về em và những dấu yêu mà em mang lại, nhưng chỉ có gã biết chắc một điều, rằng khoảnh khắc Lập Ba bước qua ngưỡng cửa hiệu ảnh này lần thứ nhất, em đã chấm dứt chuỗi ngày độc hành như một chiếc bóng không có nhân dạng của Trương Trạch Nghị. Cuối cùng sau hai mươi mốt năm tồn tại, gã mới minh bạch thế nào là thực sự được sống.
Vài sợi tóc mái của Lập Ba gần đây đã dài ra kha khá rồi, chúng cứ lòa xòa rũ xuống trước tầm mắt em, thế nhưng có vẻ em cũng sẽ không để tâm lắm đâu nhỉ ? Em của gã lúc nào cũng thế, đơn thuần và vô tư, dường như chẳng có điều phiền não gì trên đời có thể thực sự khiến Lập Ba cáu kỉnh. Và tất cả những niềm vui, bất kể là nhỏ nhặt nhất, đều sẽ khiến em nở nụ cười ngọt ngào, thanh âm trong trẻo như vạn dặm gió xuân chảy tràn qua ngưỡng cửa mạn Đông*. Dáng vẻ tùy hứng này của em vẫn luôn khiến gã thấy như chới với giữa biển tình, mọi điều về Trần Lập Ba đều là những gì Trương Trạch Nghị yêu thích nhất.
Gã nhiếp ảnh gia bước ra phía sau ống kính máy ảnh, thân máy cồng kềnh và sừng sững chẳng khác gì một cỗ xe thiết giáp, Trạch Nghị vén tấm màn nhung phủ phía trên, tập trung ngắm nhìn người mình yêu qua ống kính.

"Tách"

Âm thanh khẽ khàng vang lên giữa không gian quạnh vắng. Bên ngoài hiệu ảnh, bầu trời đêm hôm nay đen kịt, chẳng có lấy một ánh sao.
Người trên ghế vẫn duy trì bộ dáng thinh lặng, em không cười, không nói, càng không bĩu môi hờn trách như thường lệ. Thế nhưng đôi mắt Trạch Nghị vì những lạnh nhạt nơi em mà từ lúc nào đã bao phủ bởi một tầng sương mờ.
Có lẽ vì không có bất kỳ bệ đỡ nào phía sau, thân ảnh Lập Ba nặng nề ngả về bên trái trước khi hoàn toàn mất thăng bằng rồi đổ rạp xuống nền đất. Lồng ngực Trạch Nghị nhói lên từng hồi đau đớn, trước khi gã kịp nhận thức, đôi chân đã vội vã lao về phía em.
Gã cẩn trọng đỡ Lập Ba ngồi dậy, để em tựa vào lòng mình, phủi đi hết bụi đất trên quần áo rồi bao trọn người nhỏ hơn bằng một cái ôm siết. Nhịp tim dần trở nên rối loạn, bàn tay gã run rẩy vuốt ve mái tóc mềm bằng tất cả nuông chiều. Những ngón tay bất chợt khựng lại, trong thoáng chốc, biểu tình trên gương mặt gã đàn ông trở nên thất thần khi vô tình chạm phải gò má lạnh lẽo của em.
Lập Ba chỉ bất động như một hình nhân vô tri, không còn dấu hiệu của sự sống. Nỗi sợ hãi tựa vuốt nhọn cào xé trái tim Trạch Nghị, lãnh đạm khuếch tán vào không gian, lẩn khuất trong góc tối hệt như những bóng ma không hình thù. Sự bấp bênh này còn cay nghiệt hơn cả áng hương của khói, thít chặt lấy cổ họng khiến gã chật vật đến độ nhất thời hít thở không thông. Nước mắt tủi hổ lăn rơi dọc theo sườn mặt hốc hác, gã thở dài ảo não, thậm chí không dám chớp mắt kể cả khi tầm nhìn có chậm rãi nhòe dần.
Sẽ thế nào nếu lần nữa mở mắt, em đã không còn đây nữa ?

Cổ áo sơ-mi nương theo những va chạm mà trở nên xốc xếch, để lộ ra một mảng da thịt tái nhợt. Phơi bày dưới ánh sáng vàng vọt của bóng đèn dây tóc là vết cắt dữ tợn trên cần cổ thanh thoát của Lập Ba. Miệng vết cắt đã sớm được xử lí thật khéo léo, tỉ mỉ khâu lại, thế nhưng vẫn đủ mới nguyên để khiến ảo vọng trong tâm thức gã nhiếp ảnh gia vỡ tan ra thành trăm ngàn mảnh nhỏ. Và gã bắt buộc phải chấp nhận sự thật rằng trân quý của gã, trong một đêm mùa hạ, đã tuyệt vọng từ bỏ nhân thế vô vị này rồi.

"Có phải em giận anh vì đến đón em muộn quá, vậy nên mới không thèm tỉnh dậy để nhìn anh nữa không ?"

Trong một phút chốc nào đó, Trạch Nghị có cảm tưởng rằng thanh âm phát ra từ chính miệng mình thật quá đỗi xa lạ. Nó thuộc về một ai đó khác, một kẻ đã hoàn toàn đánh mất đi mọi thứ, chỉ còn lại trơ trọi cái xác thân mục ruỗng, thoi thóp chờ ngày được đoàn tụ cùng trân quý dưới mười tấc đất đen.
Và em không đáp lời gã. Vạn vật đều lặng ngắt như tờ, chỉ còn tiếng gió len lỏi qua khe cửa, nhẹ lay chuông gió treo trên khung cửa phát ra những tiếng đinh đinh đang đang. Chuông vẫn vô tình reo ca, kể cả khi cõi lòng gã đàn ông nhăn nhúm, tiêu điều, chẳng còn gì ngoài một mớ tâm tư hoang phế, điêu tàn.
Giữa những ngổn ngang đó, Trạch Nghị bỗng nhớ ngày đầu tiên em ghé ngang nơi này, ngày hôm ấy ngập nắng, và chuông cũng reo vang.

__________________________________
Chú thích :
"Je ne montre que ton visage
Les grandes orages de ta gorge
Tout ce que je connais et tout ce que j' ignore
Mon amour ton amour ton amour ton amour"* :

"Anh chỉ cho người ta thấy gương mặt em
Những cơn bão táp từ giọng của em
Tất cả những gì anh biết và tất cả những gì anh
không biết
Mối tình anh mối tình em tình em."

Paul Éluard, dịch bởi Nguyễn Xuân Sanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro