the truth.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "7 giờ 34 phút, jungkook hôm nay có vẻ về muộn?"

Seokjin nhìn đồng hồ đã điểm hơn thời gian ăn tối của hai người, anh và jungkook.

Thì là hôm nay là kỉ niệm 2 năm hẹn hò của anh với jungkook, jungkook đã hứa là sẽ về đúng giờ nhưng bây giờ vẫn chưa thấy mặt mũi đâu, thật đáng trách mà!

Jungkook và seokjin quen nhau qua một lần seokjin đi du lịch. Seokjin đã phải chi ra một số tiền không nhỏ để có thể ở trong một khách sạn 4 sao thượng hạng. Bên trong phòng anh đúng là tuyệt đỉnh luôn. Nó có đầy đủ mọi thứ anh cần và luôn thoải mái cho đến khi anh gặp jungkook. Anh thấy cậu ta đứng trước cửa phòng mình. Thề có chúa seokjin suýt nữa đấm vào mặt cậu khi đột nhiên xuất hiện như vậy nhưng cậu là nhân viên và chỉ muốn hỏi xem seokjin có cần gì không. Sau lần đó thì tự nhiên jungkook bắt đầu tán tỉnh seokjin và anh cũng từ từ đổ.

Trở về thực tại, seokjin bắt đầu hơi lo lắng rồi đấy. Anh gọi cho jungkook phải tầm mười mấy cuộc rồi đấy, rốt cuộc cậu ta đang làm con mẹ gì vậy?
Trong đầu thì nói vậy nhưng trái tim đang thúc đẩy anh đi tìm jungkook.

Anh mặc áo khoác và rời khỏi nhà.

———

Jungkook làm việc ở công ti không xa nhà họ lắm, đi bộ tầm 15 phút là đến nơi. Cậu là quản lí, công việc cũng không mấy nặng nhọc và cậu thường về rất đúng giờ nhưng dạo nay lạ lắm. Cậu không về sớm như mọi khi kể từ hai tháng nay. Seokjin nghĩ jungkook đang giấu gì mình nhưng vì anh tin tưởng cậu nên cũng không hỏi hay tra vấn cậu gì cả rồi bỏ qua.

Đến nơi, seokjin định bước vào công ti thì gặp CEO. Anh lễ phép cúi chào, CEO chỉ gật đầu rồi hỏi :

- "Cậu là người thân của jungkook? tôi thấy vài lần cậu đến đây mang bữa trưa cho cậu ấy. Cậu đến đây có gì không?"

- "À vâng, tôi đến để tìm jungkook."

- "Jungkook ư, chẳng phải cậu ta đã rời khỏi công ti từ nửa tiếng trước rồi? nghe bảo cậu ta đi ăn ở Paradise's Restaurant." vị CEO nói rồi rời đi.

Cái gì đây? Jungkook rời đi rồi? không báo anh một tiếng mà còn đi ăn?

Seokjin đang tức giận, anh chạy đến Paradise's Restaurant như chớp, mở cửa nhà hàng ra và wow. Jungkook đang ngồi với cô nào đó, nắm tay và đút cho nhau ăn. Không ngần ngại seokjin lao đến giáng cho jungkook một cú rõ đau.

- "Con mẹ nó jeon jungkook, cậu là người như vậy sao? tôi đã rất vui cho hôm nay nhưng rồi sao nhỉ, cậu khiến tôi đau khổ vào đúng hai năm hẹn hò của chúng ta." seokjin nói, sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt của anh.

- "Từ đã seokjin, em xin lỗi, em không cố tình-"

- "Xin lỗi nhưng tôi không thể nghe thêm lời nào từ cậu nữa, chia tay đi jungkook."

Seokjin rời đi, bỏ ngoài tai những tiếng gọi của jungkook.

———

Seokjin đang lang thang trên con đường tấp nập người qua lại, từng cơn gió lạnh lẽo cứ luồn lách vào da thịt anh.

Anh đau lắm, nhưng anh sẽ không khóc đâu.

Seokjin không phải kiểu người chia tay rồi khóc lóc bi thảm giống trong phim dù anh có đau khổ đến mức nào. Thay vào đó anh sẽ tức giận ( và sẽ đi đánh nhau nếu cần )

Anh tự trách bản thân mình đã tin tưởng vào jungkook, và anh cũng tức giận vì jungkook đã tán tỉnh anh bằng những lời lẽ ngọt chảy nước rồi sau lưng lại yêu người khác. Thật đáng xấu hổ!

Đang thẫn thờ suy nghĩ thì bỗng một bàn tay kéo anh vào con hẻm nhỏ. Đó là một cậu trai cao ráo với mái tóc xanh có vẻ như mới nhuộm. Đó là kẻ thù của seokjin, chỉ vì một hôm cậu này cướp lấy chiếc vé vip cuối cùng cho một bữa ăn tại Paradise's Restaurant mà ra về seokjin đã 'lỡ tay' đấm vào mặt cậu ta. Thề, lúc đó seokjin cực kì lúng túng nhưng rồi cậu ta cũng đấm lại suy ra hai người đã đánh nhau. Kể từ hôm đó, cậu và anh lúc nào cũng dây dưa rồi trở thành kẻ thù của nhau.

- "Này này, em nhớ chúng ta đang còn nợ nhau vài cái đấm đấy seokjin 'yêu quý' à."

Ồ, giờ thì anh lại bị kẻ thù lôi vào đánh cho một trận tơi bời, tuyệt lắm! Thôi thì dù sao thì anh cũng đang tức điên lên đây.

- "Nói nhiều quá, đấm đi." seokjin lạnh mặt nói.

Cậu trai kia chau mày, định ra tay nhưng để ý nét mặt của seokjin nhìn lạnh tanh, chẳng có tinh thần đánh nhau như ngày trước nữa. Đôi mắt seokjin lại còn ủ rũ, có chút buồn buồn. Cậu kia lại bỏ tay xuống, thả vạt áo seokjin ra.

- "Này, sao không đấm? Cơ hội có một không hai đấy, đừng để lỡ nó."

- "Anh buồn à?"

Câu hỏi của cậu trai làm không gian trở nên im lặng.

- "Hôm nay em sẽ không đấm anh, cơ hội không thiếu để em có thể ra tay."

- "Sao đây taehyung? cậu định giở trò gì đấy?"

- "Anh có muốn uống một chút? Bây giờ em đang rảnh, em sẽ đấm anh vào hôm sau."

Ồ, bây giờ kẻ thù lại muốn mời anh đi uống, làm sao đây? Anh muốn từ chối và đấm vào mặt cậu ta.

Nhưng không phải hôm nay.

Seokjin đang muốn uống, uống để quên đi nỗi đau, quên đi sự tức giận và quên đi jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro