Twoshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luhan giật mình khi nhìn thấy Park Jimin đấm thẳng vào mặt Oh Sehun .
Trước đây Luhan yêu Jimin rất nhiều , có lúc cậu từng nghĩ sẽ giành cả cuộc đời này bên cạnh Park Jimin . Nhưng không phải , chỉ là sự rung động nhất thời , chỉ là tình cảm thời bồng bột . Người thật sự cậu yêu là Oh Sehun .

Sehun tức giận nắn chặt nắm đấm lao thẳng về phía Park Jimin , 1 cú đấm mạnh giáng thẳng xuống khuôn mặt tuấn mỹ . Cú đấm cộng với men rượu và sức lực bây giờ làm Jimin ngất lịm đi .
Luhan hoảng hồn kéo tay Oh Sehun ra , giải thích cho anh mọi chuyện .Sehun đến đau đầu với người tên Park Jimin này. Luhan cùng Sehun đưa Jimin vô viển kiểm tra sau đí đưa tới khách sạn nhà Sehun nghỉ ngơi , Jimin vẫn chưa tỉnh hẳn .

.

Taehyung ... Teahyung ... đừng ...đừng mà ....
Trong căn phòng tại khách sạn Fire , người con trai tên Taehyung đang không kiềm chế nổi mình mà không ngừng hôn lên hõm cổ Jeon Jungkook , cậu rất sợ hãi , biết rằng anh yêu cậu nhưng cậu không thể đáp ứng anh . Nước mắt nóng hổi rơi xuống . Taehyung ngẩng đầu lên , thấy Jungkook khóc anh không kiềm chế được hoảng sợ , cuộc đời này của anh sợ nhất là nhìn thấy nước mắt Jeon Jungkook .

_Kookie , anh xin lỗi , thực sự xin lỗi ... anh ra ngoài trước , em nghỉ ngơi đi .
Taehyung đóng lại hai nút áo đã mở và đi ra khỏi phòng .
Jungkook chưa ngủ , cậu cảm thấy mình thật có lỗi , suốt thời gian cậu bên đó anh đã chăm sóc cậu rất nhiều , mà cậu không đền đáp được cho anh  . Đợi sau khi trả thù tên Park Jimin kia , cậu nhất định đền bù anh . Thật sự ....thật sự , cậu muốn trả thù Park Jimin ư ...
.

Jimin lúc này đã tỉnh nhưng có chút mơ hô , đây là đâu?
Anh loạng choạng đi ra ngoài , đây là khách sạn , hơi đau đầu , anh ngã xuống hành lang .
Jungkook đang ngủ giật mình vì tiếng động , tâm trạng có chút tệ , như có gì đó thôi thúc cậu ra ngoài xem .

Jungkook mở cửa thấy người con trai đang nằm trên hành lang , tâm can chút khó chịu tiến gần tới . Lúc này mới ngạc nhiên .
_ Park Jimin( *au: thấy tui cao tay chưa *)
Jungkook có chút hoảng hốt , toàn thân cứng đơ không chuyển động được . Taehyung từ xa thấy bóng dáng quen thuộc chạy tới . Đến nơi anh hiểu sao Jungkook lại như vậy, Park Jimin mở mắt ra , ngỡ ngàng nhưng nhận rõ đây là Jungkook , chắc chắn là Jungkook của anh mà .

_ Kookie...kookie , là em , là em phải không ...em...
Chưa để Jimin nói hết , Jungkook đã ngắt lời .

_Đúng đó , rồi sao .

Sự bất ngờ nhưng lại làm Jimin tỉnh táo đến lạ thường , như có làn gió khác biệt thổi vào con người anh .

_Chúng ta nói truyện một chút được không .
_ Tôi không có chuyện gì để nói với anh , chúng ta kết thúc lâu rồi .
_ ...

Bất chợt Jimin choáng váng đứng dậy , đi ra cửa , lảo đảo như một con ma men .

Anh đi , chẳng biết mình đang đi , lao ra giữa đường , một chiếc xe tải phi nhanh tới mà không kịp dậm phanh  đụng chúng anh , dòng máu tươi chảy xuống mặt đường . Đỏ thẫm ... như chính tình yêu anh đã giành cho cậu .Thật nhiều , thật nhiều ....

Jeon Jungkook hét lên , không thể nào , chuyện gì đang xảy ra thế này , nhanh như chớp không thể tin nổi .

Jimin lập tức được đưa tới bệnh viện bậc nhất cấp cứu .
Jungkook nhận ra rồi , cậu thật sự nhận ra rằng mình yêu anh , rất yêu , cậu không thể sống thiếu anh .

Taehyung chạy tới  .
-" Chuyện gì đã xảy ra "
Jungkook nhào vào lòng anh mà khóc , không khóc lớn , mà âm thanh rất nhỏ như bị nhuốt chửng vào bên trong .

_ " Tae ... em không muốn trả thù nữa , xin lỗi Tae , tình cảm của anh em không trả được rồi "

Một nụ cười chua xót , giờ đau thật , từ bé đến giờ thiếu gia của Kim Thị này mới biết đau . Lần đầu anh cảm giác biết yêu , mà biến mất rồi  . Người con trai anh đang ôm trong lòng này ....đang yêu ... nhưng tình yêu này vĩnh viễn chẳng thuộc về anh . Như giọt nước trong cơn mưa rào mùa hạ , cậu trong trẻo , mát mẻ và đặc biệt , nhưng sẽ đi qua rất nhanh , khiến người ta lưu luyến .

- " Anh tôn trọng quyết định của em , chỉ cần em vui , em hạnh phúc, cái gì em anh cũng đáp ứng , không khóc , khóc xấu lắm , không cho em khóc "- anh nói có chút chua xót .

Đèn đỏ phòng cấp cứu tắt , bác sĩ cùng y tá bước ra . Bỏ quên anh , cậu chạy lao về phía bác sĩ .

- " Anh ấy sao rồi rồi bác sĩ ? "-  trên gương mặt xinh đẹp vẫn vương lại những giọt nước mắt khiến người ta xót xa .

Bác sĩ thở dài , chạm nhẹ vào trước kính :

_ " Mất máu nhiều quá , nhưng đã qua cơn nguy kịch , bệnh nhân sẽ được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt , ngày mai người nhà có thể vào thăm . Nhưng nhớ chú ý , cậu ấy tạm thời không thể kích động vì não bộ vẫn còn tổn thương . " 

- " Cảm ơn bác sĩ , cảm ơn "

HÔM SAU

Tán lá khẽ rung , đưa những tia nắng ấm áp vào phòng bệnh . Nơi sặc mùi thuốc khử trùng , nam nhân trên giường bệnh khẽ rung mi mắt . Đôi mắt nhẹ cử động , nheo lại vì ánh sáng .

- " Anh đã tỉnh " - Cậu con trai sơ mi trắng và quần jeans khỏe khoắn mở cửa bước vào .

Park Jimin trên giường có chút kích động  , người con trai anh yêu sâu đậm , đang ở trước mặt anh .

- " Kookie ...Jungkookie ..." - Gương mặt anh tuấn càng trở nên kích động . Giọng nói như có gì ngăn cản , có chút khản đặc .

Bước tới , kéo trước ghế cạnh nó , ngồi trước mặt anh , khẽ nắm tay anh . Không khí trở nên có chút ngọt ngào , chẳng hề gượng gạo :

- "  Hôm nay em đến đây là muốn nói với anh một chuyện ,..."

- " Chúng mình bắt đầu lại được không , cho em cơ hội trở thành Park thiếu phu nhân được không ...Mọi chuyện , em biết cả rồi ."

Gương mặt kia thật xúc động , muốn lao đến mà ôm hôn cậu không thôi  , muốn nói với cậu những lời ngọt ngào không xuể .

- " Jungkookie ...tin anh , anh sẽ chứng minh sự lựa chọn của em là đúng . Tha thứ cho anh , anh thật sự cần em , yêu em nhiều hơn lượng không khí anh cần để hít thở ."

- " Vẫn dẻo miệng như vậy "

Nói rồi , cậu chủ động đặt lên đôi môi kia một nụ hôn . Thuận thế , anh vòng tay nhấn cổ cậu gần hơn , nụ hôn sâu và ngọt hơn những gì mà anh đã tưởng tượng .

Ngoài cửa , bóng người cao lớn nhẹ khép cửa lại , anh muốn chắc rằng cậu sẽ hạnh phúc , nhưng Kim Taehyung không chắc rằng có thể nhìn như vậy được bao lâu . Con tim anh không cho phép điều đó .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro