oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Jungkook , anh xin lỗi .... Cô ấy đã mang trong mình giọt máu của anh . Mình ... mình , chia tay đi .

_Anh nghĩ anh quan trọng với tôi sao . Nói cho anh biết , anh chỉ là thú vui tiêu khiển của tôi thôi Park thiếu ạ . Nếu anh đã thích chia tay . Ok .

_ Jungkook ...

_ Xin Park thiếu gia đừng quên tôi mang họ Jeon .

Ngập ngừng một hồi , Jimin lên tiếng

_ Jeon thiếu ... xin giữ gìn sức khỏe ...

Jungkook bỏ lại Jimin còn đang sững sờ dưới tòa nhà cao tầng , cậu bước lên xe , chiếc Audi đời mới phóng như một cơn bão dưới lòng đường thành phố .

Dòng người đi trên hè phố ngoái lại nhìn rồi vẫn tiếp tục đi , họ coi như chưa có việc gì xảy ra . Đúng. Con người là vậy , vô tâm , họ nhìn thấy nhưng coi như chưa từng. Để lại phía sau nguời thanh niên chìm trong oán hận .

Cậu buồn ? Có buồn . Cậu tức giận ? Có tức giận . Cậu muốn khóc òa lên ? Thật sự rất muốn . Nhưng có lẽ cái tức giận đã đè nén con người cậu , cái buồn đau che lấp ý chí cậu . Cậu không khóc , thật sự không khóc .

Bởi lẽ ... nước mắt đã chảy ngược vào tim , khiến nó không ngừng đau nhói . Nhịp tim trở nên ngập ngừng , như muốn dừng đập .

Còn anh , anh chết lặng tại chỗ . Đôi chân như đã chôn xuống lòng đất . Hụt hẫng , đau , ngu xuẩn . Anh là thằng tồi ? Ngay cả người mình yêu cũng không giữ lại được , vậy tập đoàn nhà anh là cái loại gì .

_ Ha ha ha .... ông Thiên , vừa ý ́ông chưa .

Anh ngửa mặt lên trời mà than . Trời mưa rồi , có lẽ ông Thiên kia nghe được tiếng anh nói , nhưng sao không nghe được tiếng lòng anh .

Thực lòng Luhan không có con của anh , thật lòng là lý do này anh bịa ra . Mẹ anh không muốn anh cưới  cậu . Mẹ bảo cậu quá thông minh và mạnh mẽ  . Mẹ nói tập đoàn nhà anh là tâm huyết cả đời của ba nên nghi ngờ cậu . Mẹ nói cậu thừa tài trí để chiếm lấy nó . Mẹ không tin cậu , nhưng anh tin  .

Anh thật lòng không muốn chia tay cậu , nhưng mẹ bị bệnh tim . Bác sĩ nói trong thời gian này tốt nhất không làm mẹ phật ý hay kích động , tức giận. Anh đành nghe mẹ   . Trách là trách anh không đủ can đảm bỏ gia đình để đến bên cậu . Chẳng lẽ tình yêu của anh chưa đủ lớn .

Mưa vẫn cứ rơi , mỗi lúc một nặng hạt , mưa cuốn nước mắt anh , và cuốn cả cậu . Gió mỗi lúc một mạnh , táp thẳng vào khuôn mặt tuấn mĩ . Thật lạnh , nhưng không thể lạnh bằng trái tim anh . Nó có lẽ đã bị đóng băng . Trái tim anh đã đóng cả cửa . Nhưng không phải đẩy hình bóng cậu ra . Mà là nhốt hình ảnh , kí ức anh và cậu lại .

_____

5 năm sau
                Sân bay Incheon

_ Kookie , đi thôi .

Từ xa Taehyung bước tới phía Jungkook , goị cậu , như bừng tỉnh, Jungkook nắm lấy tay Taehyung . Hai người dảo bước về phía cổng sân bay . Không thể tránh khỏi sư chú ý của người nhìn . Một thanh lịch , quý phái . Một mạnh mẽ sang trọng .

.

* xoảng*
_ Tại sao ?  Tại sao ?  Sao mẹ lại làm thế ?

Jimin hét lên đầy thống giận . Mẹ anh không mắc bệnh tim , tất cả là lừa dối , gạt người . Mọi người đều quay lưng với anh , tất cả . Bây giờ thứ còn lại với anh chỉ là 1 tập đoàn . Đúng , nó cho anh tiền , cho anh quyền , nhưng nó còn ban cho anh cả sự xu nịnh từ người khác , sự ganh ghét đố kị của người khác . Hơn tất cả , nó không cho anh một người thương thật lòng , ngoại trừ Kookie của anh .

Anh biết hôm đó cậu nói vậy chỉ để thể hiện bề ngoài cứng rắn , thực ra cậu rất đau .

Anh loạng choạng đi ra khỏi nhà , tới bar . Anh uống hết chai này đến chai khác . Bỗng anh thấy Kookie của anh đang hôn môi say đắm với một chàng trai trong một góc phòng . Anh 5 năm qua đã sống trong đau khổ , bây giờ thêm men rượu và cơn tức giận . Chưa kip suy nghĩ anh lại đến kéo lấy chàng trai , đấm mạnh vào má hắn . Nhìn thẳng vào người con trai ngồi trên ghế .

_ Park Jimin

Người con trai ngồi trên ghế ngạc nhiên.

_____________

Bonus  nhân vật mới nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro