Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cậu chủ đi du học, cậu nhất định không cho tôi đi theo mặc dù tôi đã ra sức năn nỉ cậu chủ thế nhưng cậu chủ vẫn một cước đá tôi bay lên nóc tủ, thiệt là quá đáng mà.

Tại sao con Will khốn nạn được đi, còn tôi thì không chứ? Quá tàn bạo vô nhân đạo.

Đang ngồi chửi rủa thì bị cậu chủ chon ngay chiếc dép vô mặt vì cái tội đưa ra mặt ngu trước mặt cậu chủ.

Cậu chủ đi làm tôi buồn hết sức, mặc dù ngày này cũng bị hành hạ đủ kiểu nhưng cậu chủ vẫn chưa bỏ đói tôi bao giờ. Nhiều khi ngồi nhìn lên ảnh cậu chủ mà sao thấy trong tim khó chịu, chắc là bị bệnh rồi tí hồi phải xin tổng quản mama cho đi khám bệnh thôi.

.....................................

Một ngày làm việc sau khi cậu chủ đi du học:

-Việc thứ nhất, tắm cho cậu chủ - lau bức chân dung của cậu chủ một trăm lần. *Hét ầm trong lòng* Ôi, cậu chủ thật xinh đẹp.

-Việc thứ hai, pha trà cho cậu chủ - Cung kính đưa tới bức chân dung cậu chủ.

-Việc thứ ba, xức nước hoa cho cậu chủ - Không thể vẩy nước lên tranh thôi thì xông hương vậy, đặt một cái lư hương cỡ lớn dưới bức tranh cậu chủ.

Xong , perfect.

Đang ngồi ngắm hình cậu chủ vừa lau nước miếng thì bị tổng quản mama triệu tập.

-Dạ, con Lu Han đây. Tổng quản có gì sai bảo ạ?

-Năm nay bao nhiêu tuổi?

-Dạ 22 cái xuân xanh ạ.

-Đi xem mặt đi.

-Dạ... dạ, xem mặt á.

-Ừ, ngươi cũng lớn rồi, nhốt ngươi hoài cũng tội. Thôi đi đi, chiều nay 5 giờ ở quán coffee Angel.

-Dạ, cám ơn tổng quản đã quan tâm tới con hic - Nói rồi liên ôm chầm lấy tổng quản mà khóc rống lên.

...............................

Tôi không ngờ trong lúc tôi đi coi mặt thì đột nhiên cậu chủ gọi về:

-Ai đấy?

-Tôi đây.

-Đứa nào đấy, dám gọi tới nhà ta phá hả đồ con nít ranh... bla... bla - Tổng quản nổi giận thật rồi.

-Im miệng, kêu Lu Han ra sân bay đón tôi. Ngay bây giờ

-Cậu chủ... cậu chủ ... - Tổng quản cảm động không ngừng, ông khóc rống trong điện thoại, ôi giọng của cậu chủ thật ấm áp.

-Lu Han đâu rồi - Cậu chủ dần mất hết nhẫn nại quát to.

-Dạ nó đi xem mặt rồi ạ - Tổng quản run như cầy sấy, lau mồ hôi lạnh trên trán.

-Tên ranh con này... Dám đi xem mặt ư... Là ai cho nó đi xem mặt - Se Hun giận run người nói.

-Dạ... dạ... Cậu chủ đừng cúp máy mà - Tổng quản mama khóc không ra nước mắt.

..............................

Trong khi tôi đang cười với cô ấy thì đột nhiên:

-LU HAN

-Cậu... cậu chủ - Tôi mừng rỡ rươm rướm nước mắt nhìn cậu chủ nhưng chỉ được cậu chủ khinh bỉ nhìn, cậu chủ đáng ghét, lâu ngày không gặp cậu làm cái trò gì vậy?

-Em... dám sau lưng tôi hẹn hò lung tung mà không được sự cho phép của tôi à - Đôi mắt đen sâu thẳm của cậu chủ nhìn chằm chằm vào tôi. Không nói không rằng cậu chủ liền lôi tôi ra ngoài mặc kệ ánh mắt phẫn nộ của cô gái.

-Này anh kia, anh làm cái trò gì vậy?

-Cậu ta là người của tôi - Cậu chủ Se Hun quay lại nhìn xuống tay trái của tôi bị cô gái đó níu lại

-Người của anh, sao anh lại nói với tôi đây là lần đầu tiên anh hẹn hò - Cô gái ấy nghi hoặc nhìn tôi.

-Không có... đây là lần đầu tiên thật mà - Tôi ra sức phân bua, thật là oan mà.

-Không nói nhiều với cô ta. Đi về với tôi - Không nói thêm lời nào cậu chủ liền lôi tôi ném lên xe. Cậu chủ à, tôi là người... không phải rác.

Không biết đi bao lâu thì chúng tôi tới một biệt thự ngay giữa rừng, sở thích của cậu chủ càng lúc càng quái dị nha. Tôi nuốt nước miếng bất an nhìn cậu chủ quay đầu nhìn cậu chủ thành khẩn mếu:

-Cậu chủ, cậu chủ... Em biết em đã chọc giận cậu nhưng cậu cũng đừng thủ tiêu em giữa rừng núi như vậy chứ. Cậu chủ hào hoa phong nhã, tương lai tươi đẹp không nên vì em mà trượt dài trên con đường phạm pháp.

- ... - Cậu chủ không thèm nhìn tôi lấy một lần.

-Cậu chủ, em xin lỗi. Em không cố ý làm cậu chủ mà, cậu chủ tha cho em đi, lần sau em không như vậy nữa.

-Im miệng

-Dạ

Tiếng phanh "két" đập vào tai tôi, cả người tôi như lao về phía trước.

-Xuống xe

-Ở chỗ này sao?

Cậu chủ khinh thường nhìn tôi, mở cửa xuống trước đi vòng qua bên kia lôi tôi ra ngoài.

-Cậu chủ... cậu chủ đừng làm như vậy mà huhuhu em sẽ không tự ý đi coi mắt nữa - Tiếp tục năn nỉ.

Không nói không rằng liền lôi tôi đi vào biệt thự ném tôi lên giường. Tôi biết cậu chủ đẹp trai nhưng không cần ỷ đẹp mà đối xử như vậy với tôi chứ.

Ngay sau đó cậu chủ liền kéo người tôi dậy, lưng tôi bị xiết chặt, trên môi nóng ran, trên mũi đều là hơi thở đàn ông của cậu chủ. Tôi như ngừng thở, mở to mắt nhìn miệng lắp bắp: - Cậu... cậu chủ...

Sợi tóc trên trán cậu chủ rủ xuống khiến mắt tôi ngứa vô cùng, tôi định đưa tay ra phía trước khẽ dụi mắt nhưng liền bị cậu chủ kéo tay ra sau cổ. Cậu chủ thật ác độc.

Không thấy tôi phản kháng cậu chủ liền ăn rất nhiệt tình, khép mắt lại ép tôi vô thành giường. Thật lâu sau cậu chủ mới từ từ rời môi tôi ra, tôi mơ hồ nhìn cậu chủ:

-Cậu chủ, tại sao cậu lại hôn em?

-Ai cho em đi xem mắt? Tại sao? - Cậu chủ ôm tôi lầm bầm nói.

-Cậu chủ...

-Gọi anh là Se Hun - Cậu chủ vừa nói vừa cởi áo tôi ra.

-Cậu chủ... đừng, chúng ta không thể...- Tôi hoảng hốt đẩy cậu chủ ra nhưng cậu chủ nhìn sâu vào mắt tôi: - Tại sao?

-Chúng ta quá khác nhau, em chỉ là một đứa hầu mà thôi - Tôi đau lòng nói, nước mắt không ngừng tuôn ra ướt đẫm cả vai cậu chủ.

-Vậy nếu em kết hôn với anh thì thân phận của em sẽ khác mà - Cậu chủ vừa nói vừa hôn lên mắt tôi, khỏi nói cũng biết mặt tôi đỏ như thế nào.

-"Tách" - Chiếc hộp mở ra, tôi nghe theo tiếng động ngước lên nhìn thì thấy một chiếc nhẫn kim cương sáng tới lóa mắt đang nằm trong tay cậu chủ, cậu chủ vứt hộp đi lấy nhẫn ra đeo vào tay tôi:

-Lu Han, tôi ra lệnh cho em, em phải cưới tôi, cả cuộc đời của em thuộc về tôi, mãi mãi không bao giờ rời xa tôi.

-Tại sao... Cậu có yêu em không mà đòi cưới em?

-Đương nhiên là có rồi. Không yêu em, tại sao năm 13 tuổi tôi lại muốn ôm em? Không yêu em tại sao năm 14 tuổi tôi lại muốn hôn em? Không yêu em, tại sao năm 18 tuổi tôi lại muốn đem em bỏ trốn thật xa? Không yêu em, tại sao tôi lại nhớ em, nhớ đến nỗi không chịu nổi nữa phải từ nước Anh xa xôi về tìm em? Không yêu em, tại sao tôi lại tức giận khi nghe tin em đi xem mắt?

-Này sao em lại khóc, tôi nói gì sai sao?

Tôi lắc đầu thật mạnh, khiến nước mắt rơi xuống thật nhiều. Nếu cậu không nói những lời này, tôi ngốc như thế làm sao hiểu được tình cảm mà cậu dành cho tôi lại sâu đậm như thế chứ.

Cậu chủ năm 13 tuổi kéo tôi vào góc bắt tôi gọi cậu là Se Hu, tôi liền bị cậu chủ dọa lưỡi líu lại, khóc chạy đi méc Tổng quản làm cậu chủ giận không nói chuyện trong một tuần.

Cậu chủ năm 14 tuổi nhếch môi muốn lại gần, tôi tưởng cậu chủ muốn ăn kem trong tay mình nên liền đưa cây kem cho cậu chủ ai ngờ bị cậu chủ gạt đi, hét ầm ĩ tôi sợ quá vừa chạy vừa khóc đi méc Tổng quản.

Cậu chủ năm 18 tuổi nói muốn đi Anh, tim tôi như thiếu đi một mảng nhưng tôi nghĩ nó không quan trọng nhưng lại dùng cả mấy năm để vá lại vết thương đó. Tôi phải học cách sống không có cậu chủ, nhớ nhung cũng không nói lên lời.

Hóa ra tôi cũng yêu cậu chủ, yêu đến nỗi không thể nào quên được.

Tôi nghiêng tay đưa tay lên vuốt má cậu chủ, cậu không né tránh áp mặt vào lòng bàn tay tôi, khuôn mặt anh tuấn ánh lên niềm hạnh phúc. Đột nhiên tôi rất muốn hôn cậu chủ, mắt nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ thắm của cậu.

Cậu chủ ngước lên nhìn tôi: - Em muốn hôn tôi đúng không?

Tôi liền gật đầu như giã tỏi.

-Nhắm mắt lại đi, tôi dạy em.

Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận môi cậu chủ đang mơn man trên môi tôi, chiếc lưỡi tinh quái của cậu chủ bắt đầu vẽ lung tung, khiêu khích như muốn xông vào bên trong. Tôi khẽ hé môi ra, cái lưỡi nóng bỏng của cậu chủ như quấn lấy đầu lưỡi mẫn cảm của tôi, kéo sâu vào miệng mình để tôi không thể nào quay lại được nữa.

Cậu chủ thực đáng ghét, nhưng cảm giác này thật sự rất thích nha!

......................E hèm......................

-Tôi có thể làm chuyện đó với em được không?

-Nhưng... thôi được - Nói rồi tôi liền nhắm mắt lại, cậu chủ được sự đồng ý của tôi liền hôn không ngừng lên mặt tôi, tay bắt đầu không yên lướt lên quần áo chậm rãi cởi quần áo của cả hai ra. Tôi thấy mát mát trên người liền mở mắt ra, giật mình kéo chăn lại chui vào góc giường mếu máo nhìn cậu chủ:

-Hay là khi khác đi... em sợ...

Cậu chủ nhếch người tới gần, hôn lấy cổ tôi sau đó di chuyển xuống dưới hôn lên nụ hoa của tôi. Cả người tôi run như cầy sấy, giãy dụa không ngừng nhưng chỉ cần một tay là cậu chủ có thể giữ chặt tôi rồi, tay còn lại tích cực vuốt ve khắp cơ thể tôi. Tôi cảm thấy từng đầu ngón tay của cậu chủ như mang theo dòng điện mãnh liệt thâm nhập vào từng tế bào thần kinh, truyền đến tứ chi khiến tôi tê liệt cứng đờ người. Tôi cắn môi chịu đựng cái cảm giác khó chịu ấy, cậu chủ bật cười hôn lên hôi tôi thì thầm:

-Thả lỏng ra nào.

Dứt lời liền cúi xuống, tay vuốt dọc theo bắp đùi tiến dần lên trên... cậu chủ ơi, đừng chơi mấy trò nguy hiểm này nữa mà huhuhu.

Taycủa cậu chủ cứ vuốt ve ở chỗ đó, lưu luyến mải mê, chậm rãi đến khó chịu, tôi chỉ muốn một cước đá bay cậu chủ xuống giường mà thôi. Cậu chủ dùng những ngon tay thon dài của mình thăm dò từng đường cong chật hẹp trên cơ thể tôi, chậm rãi mà ra vào. Điều đó làm tôi đau đớn, cơ thể giãy dụa không ngừng. Cậu chủ chồm lên cắn vào gáy tôi thều thào:

-Trò chơi bây giờ mới chính thức bắt đầu.

Vừa dứt lời, tôi liền cảm thấy bên dưới truyền lên một trận đau đớn, một giọt nước mắt từ trên khóe mắt rơi xuống. Tôi nhìn cậu chủ, đôi môi không ngừng run rẩy nghẹn ngào nói:

-Cậu chủ... em đau, thả em ra, đau quá.

-Động tác của cậu chủ dường như nhẹ đi rất nhiều nhưng vẫn không ngừng tiến vào, đem toàn bộ dục vọng trùm lên cơ thể tôi. Nhưng tôi chỉ thấy cả cơ thể tôi không còn chịu theo sự điều khiển của tôi nữa rồi, cơ thể như bị chia làm đôi. Cậu chủ vẫn không ngừng hôn lấy khuôn mặt tôi, nụ hôn của cậu đi đến đâu cơ thể lại bị chịu kích thích đến đó.
Không thể chịu nổi, tôi liền giãy dụa chống cự nhưng liền bị cậu chủ ôm chặt:

-Đừng động đậy nữa.

-Oh Se Hun đủ rồi, dừng lại ngay. Đau chết mất, bỏ em ra

-Anh biết - Cậu chủ an ủi - Ngoan, nhịn một chút thôi là hết đau mà.

-Anh thì biết cái gì? Bỏ ra um... um...

Không thèm để ý tới phản kháng của tôi cậu chủ vẫn tiếp tục cuồng nhiệt đi vào cơ thể tôi.
Qua không biết bao lâu, chỉ đến khi tôi thật sự thấy mình sắp chết, cậu chủ mới khàn khàn rống lên một tiếng, thân thể giống như bị co rút ngã vào người tôi:

-Lu Han, anh xin lỗi, thật sự anh nhịn không nổi anh đã muốn em từ rất lâu rồi.

Tôi không thèm trả lời quay mặt đi.

Cậu chủ xoay người tôi lại ấm ức nói: - Này, em không cần phải đòi hỏi quá cao với trai tơ như anh chứ!

Cái gì, đây là lần đầu tiên của cậu chủ ư?

Chết rồi, kì này tôi tiêu chắc rồi. Nhất định Tổng quản mama sẽ cho rằng tôi là một tên khốn nạn hư hỏng lừa gạt cậu chủ... toi chắc chắn chết không toàn thây vì đã cướp đi trinh tiết quý giá của cậu chủ...Khóc -ing.

Nhìn thấy vẻ mặt biến hóa không ngừng của tôi cậu chủ chỉ ôm tôi vào lòng thủ thỉ:

-Lu Han, anh sẽ thăng chức cho em làm vợ anh. Đừng rời xa anh nữa nhé, anh chịu không nổi đâu.

Tôi rấm rức khóc không phải vì cảm động mà là: - Cậu chủ sai rồi, là cậu chủ bỏ em đi trước mà.

.....................Mình quên mất cái vụ này...................................

Đọc đến những dòng này, Se Hun khóe mắt giật không ngừng hét lên:

-Lu Han, em bước ra đây cho tôi.

-Dạ, cậu chủ có gì sai bảo ạ? - Lu Han cười xòa

-Em ghi cái gì đây?

-Nhật kí của em, ai cho cậu chủ tự tiện đọc. Như vậy là không tốt đâu... bla... bla - Chưa
kịp nói xong Lu Han liền bị Se Hun kéo người lại hôn cuồng nhiệt.

-Cái tội dám kể xấu anh, em xứng đáng bị phạt! - Se Hun cười nham hiểm.


END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro