Shot 2 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp sau...

Cậu giật mình tỉnh dậy. Lại là giấc mơ đó, giấc mơ đã ám ảnh cậu suốt bao nhiêu năm.

Tại sao lại chân thực như thế, trong giấc mơ cậu thấy mình là một cô gái trong chiếc áo cưới, nắm tay một người con trai nhảy từ sân thượng xuống. Sau đó cậu tỉnh dậy, lần nào cũng thế. Khi tỉnh dậy, trong đầu cậu lại hiện lên hai cái tên: Lộc Hàm - Ngô Thế Huân. 

Nụ cười của người con trai đó, nó làm tim cậu xao xuyến vào mỗi lần nhớ lại. Cậu tự cười chế giễu mình, tại sao cậu lại yêu một người trong mơ như thế.

Cậu nhanh chóng bật dậy khỏi giường. Cậu không muốn bị trễ học đâu. 

Tạm biệt mẹ và ra khỏi nhà. Hôm nay trong lớp, các cô gái cứ xúm lại bàn tán, kể nhau nghe một câu chuyện mà họ mới được bác bảo vệ kể cho. 

- Lu Han à, có muốn nghe không ? 

- Các cậu cứ kể đi !

Họ kể một câu chuyện, còn nói thêm là câu chuyện có thật. 20 năm trước, ngôi trường này là một bệnh viện. Năm đó có cô gái mặc áo cưới nhảy xuống từ tầng cao nhất.

- Nghe bác bảo vệ kể là, có một số người còn thấy là một đôi nam nữ nhảy xuống cơ, nhưng mà chỉ có xác của cô gái. Nơi cô gái nhảy xuống chính là tầng thượng trường ta bây giờ đấy.

Lu Han giật mình khi nghe đến đó, tại sao nó lại giống giấc mơ của cậu như thế ?

- Còn nữa, người con gái trước khi tự sát, đã rút ống thở của người yêu mình. Nghe nói là bị tai nạn giao thông khi trên đường đến lễ cưới. 

Câu chuyện đó có thật, không phải là giấc mơ đơn thuần. Vì sao cậu lại mơ thấy nó ? Có có liên quan gì đến cậu sao.

Tiếng chuông vào học vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu và cuộc trò chuyện của mọi người. Ai nấy vào chỗ của mình chờ cô giáo vào.

Hôm nay cô vào, còn có một người nữa. Cậu không mấy quan tâm, ai đến thì đến, ai đi thì đi. Cậu không chú ý tiếng xì xầm của đám con gái đối với người mới vào, cậu còn chưa nhìn mặt người đó. Cậu lơ đãng nhìn ra cửa sổ, nghĩ về giấc mơ đó. 

Đến khi có ai đó ngồi vào chỗ trống kế bên cậu, rồi thì thầm vào tai cậu:

- Xin chào, Lộc Hàm...

Cậu giật mình nhìn sang, và bàng hoàng khi nhận ra người con trai này giống hệt như người con trai trong giấc mơ của cậu. Hắn còn gọi cả cái tên Lộc Hàm, cậu đâu phải là người đó.

Chàng trai nhìn thẳng vào mắt cậu, rồi mỉm cười ấm áp. 

- Tớ tên là Oh Se Hun, rất hân hạnh được làm quen. Hay cậu gọi tớ là Ngô Thế Huân...

Ngô Thế Huân

Ngô Thế Huân

Lu Han ngây ngốc gật đầu, Oh Se Hun cười khẽ rồi ngồi xuống học bài như chẳng có chuyện gì xảy ra. 

Giờ giải lao, cậu liền chạy lên sân thượng của trường. Tại sao nơi này lại quen thuộc với cậu như vậy, cho dù đây là lần đầu tiên cậu đến. 

Nhìn đến chiếc lan can kia, cậu nhớ lại lời cô bạn kể lúc nãy: "Nghe bác bảo vệ kể là, có một số người còn thấy là một đôi nam nữ nhảy xuống cơ, nhưng mà chỉ có xác của cô gái. Nơi cô gái nhảy xuống chính là tầng thượng trường ta bây giờ đấy "...

Nước mắt bỗng rơi xuống, không lý do. Cậu leo lên lan can, chỉ muốn xem bên dưới thì một vòng tay ai đó đã ôm lấy cậu kéo xuống, ôm sát cậu vào người.

- Đừng, anh không muốn mất em một lần nữa đâu... Lộc Hàm...

Nãy giờ cậu vẫn chưa hoàn hồn được chuyện đang xảy ra. Nhưng giọng nói quen thuộc thì thầm bên tay, làm cậu có chút ngây ngốc. 

Lộc Hàm ? Lại là Lộc Hàm ? Không hiểu sao cậu lại khó chịu khi nghe đến cái tên này. Câu đâu phải cô ta. 

- Anh làm gì vậy ? Buông tôi ra, tôi không phải là Lộc Hàm !

- Anh biết... kiếp trước em là Lộc Hàm, anh là Ngô Thế Huân. Giấc mơ theo em mỗi ngày là thật, là chuyện tình của chúng ta đó, em có nhớ không ? _ Oh Se Hun nhìn cậu chân thành nói

- Không ! Tôi không biết gì hết ! _ Cậu ngồi xuống, ôm đầu

- Em rút ống thở của anh, 8 phút sau em gieo mình xuống từ tầng thượng. Anh chết trước em 8 phút, nên anh đã sinh trước em 8 ngày, tin anh đi Lộc Hàm. 

- TÔI ĐÃ BẢO TÔI KHÔNG PHẢI LÀ LỘC HÀM ! CÚT ĐI, CÚT ĐI _ Lu Han ngồi đó ôm lấy đầu gối, khóc rấm rứt.

- Một ngày nào đó, em sẽ nhớ lại... Anh chờ em... _ Nói rồi, Oh Se Hun bỏ đi, trước khi đi còn quay đầu nhìn cậu, ánh mắt thật buồn

Những ngày sau đó, Oh Se Hun không còn làm phiền cậu nữa. Cả hai ngồi cùng bàn, nhưng không hề nói chuyện với nhau, cứ như trong mắt không hề có đối phương.

~-----------------------~

Hôm nay là chủ nhật, cậu lang thang trên những con phố quen thuộc. Vừa đi, cậu vừa nhớ lại những lời Oh Se Hun nói. Nhưng anh ta một hai cứ gọi cậu là Lộc Hàm, làm cậu vừa không quen vừa khó chịu.

Cứ mãi suy nghĩ, cậu đã đến trước một khu chung cư cũ lúc nào không hay. Nhìn tòa nhà đã cũ trước mặt, không hiểu sao lý trí lại thôi thúc cậu bước vào nơi này. 

Trong khi cậu mải ngắm không gian bên trong khu chung cư, bên trong khác với bên ngoài, còn rất mới, có nhiều người qua lại chứng tỏ nơi này có nhiều người ở. 

Một người ông lão khoảng 60 tuổi đến gần cậu, nhìn cậu rồi bỗng thốt lên:

- Trời ơi ! Lộc Hàm 

Lại một lần nữa cậu nghe thấy cái tên Lộc Hàm. Cô ta thì có liên quan gì đến cậu ?

- Ông nhầm rồi ạ, cháu là Lu Han, không phải là Lộc Hàm gì đó đâu. 

- Ta...xin lỗi, tại sao cháu lại đến đây ? _ Nét mặt ông lão thoáng buồn nhưng cũng hỏi cậu.

- Cháu không biết vì sao mình lại đến đây nữa...

Ông lão cười ấm áp, rồi lấy trong túi ra một chiếc chìa khóa, đưa cho cậu, bảo cậu hãy lên tầng 7 và vào phòng 94. Cậu nhận lấy chiếc chìa khóa, nghi hoặc một lát rồi cũng nghe lời ông mà bước lên cầu thang. 

Dãy hành lang này, sao lại quen thuộc như vậy. Đứng trước căn phòng số 94, cậu bần thần một lúc mà không mở cửa. 

Một dì nhà kế bên thấy cậu, cười bảo:

- Cuối cùng ông chủ chung cư cũng cho thuê căn phòng này rồi. Cháu biết không ? 20 năm nay căn phòng này chưa có ai bước vào rồi. Nghe nói đồ đạc của chủ trước vẫn còn nguyên đấy cháu.

Cậu cười cười cúi gập người xuống cảm ơn dì, thở dài một cái rồi tra chìa khóa vào ổ.

Khi cánh cửa mở ra, cậu bước vào. Khung cảnh chưa bao giờ quen thuộc hơn. Nói đúng hơn, đó chính là căn nhà của Lộc Hàm và Ngô Thế Huân trong giấc mơ của cậu. 

Mọi ký ức như thác lũ bỗng ùa về, Lu Han ôm lấy đầu ngã xuống giường. 

Cậu nhớ rồi, nhớ lại tất cả rồi. Cậu là Lộc Hàm, kiếp trước cậu là Lộc Hàm. Nước mắt chợt rơi, bây giờ cậu rất muốn gặp Oh Se Hun, cũng là Ngô Thế Huân, rất muốn. 

- Lu Han... 

Ai đó đứng trước cửa kêu tên cậu. Cậu ngẩng đầu dậy, người đó chính là Oh Se Hun. Cậu bật khóc thật to, rồi chạy đến ôm lấy Oh Se Hun.

- Oh Se Hun, Ngô Thế Huân, em xin lỗi ! Em không nhớ ra anh sớm hơn, em xin lỗi ! 

- Anh tìm được em rồi Lu Han, Lộc Hàm 

Oh Se Hun ôm chặt lấy cậu, cả hai cùng khóc thật to. 

20 năm trước, ngôi nhà trở nên lạnh lẽo, vì chủ nhân nó không về nữa.

20 năm sau, một lần nữa lại ấm áp, vì chủ nhân của nó đã quay trở về.

- Em yêu anh ! Oh Se Hun.

- Anh cũng yêu em ! Quên đi kiếp trước nhé, vì chúng ta đã tìm lại được nhau, Lu Han...

...

5 năm sau...

Kiếp trước, em là một cô gái mặc váy cưới đứng trên lễ đường chờ anh.

Kiếp này, em là một chàng trai mặc lễ phục trắng, cũng đứng trên lễ đường chờ anh.

Kiếp trước, anh không đến được..

Nhưng em tin, kiếp này anh sẽ đến.

Cánh cửa giáo đường bật mở, anh trong bộ lễ phục màu đen xuất hiện. Khoảnh khắc đó, em đã bật khóc. Cuối cùng thì, em cũng được nắm tay anh, cùng anh nguyện thề trước chúa, cùng nói câu "Con đồng ý" và trở thành vợ chồng.

"Mặc dù kiếp này em là một chàng trai, nhưng anh cũng sẽ mãi nắm chặt tay em, yêu em, chăm sóc cho em. Bù đắp cho kiếp trước, chúng ta đã bỏ lỡ giây phút này" 

Kiếp trước, em và anh cùng nhau

Kiếp này, chúng ta vẫn cùng nhau. 

" Em yêu anh, Oh Se Hun"

" Anh yêu em, Oh Lu Han"

_End shot 2_

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro