Shot 1 - Hẹn gặp anh kiếp sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: SWAGGIE

Nhân vật: HunHan

Thể loại: 1x1, đại thúc công x tiểu mỹ thụ, HE hay SE tùy cảm nhận người đọc.

P.S: Tử Thao - Z.TAO trong đây mình chuyển thành nhân vật nữ nên đổi tên thành Tử Đào nha ~ ^^

Shot 1

Bé Lộc Hàm 5 tuổi đứng trước lớp kể về gia đình của mình.

- Mình là Ngô Lộc Hàm, 5 tuổi. Gia đình mình có ba, mẹ à... và chú Thế Huân nữa. Ba Diệc Phàm và mẹ Tử Đào mình năm nay 30 tuổi, ba mình làm việc trong một cái toà nhà cao thiệt cao mà cũng to thiệt to nha ~ Còn chú Thế Huân là bạn thân của ba Diệc Phàm, rất thương Lộc Hàm, dù chú Thế Huân hơn Lộc Hàm đến 20 tuổi nhưng Lộc Hàm nghĩ lớn lên sẽ gả cho chú ah ~...

Bạn bè trong lớp ngưỡng mộ nhìn Lộc Hàm, cô giáo cười tươi xoa đầu bé con rồi dẫn bé về chỗ ngồi.

Buổi chiều, mẹ Tử Đào đón bé Lộc Hàm về nhà. Vừa vào nhà bé con đã thấy ba Diệc Phàm và chú Thế Huân đang bàn công việc trong phòng khách, bé hớn hở hô lên: "Ba Phàm, chú Huân, Lộc Hàm về rồi nè" rồi nhào vào lòng ba mình trước. Thế Huân nhìn bé con kia, vốn đã quen thuộc với bé từ lúc bé sinh ra, đối với bé hắn có một cảm giác khác lạ, có lẽ là cảm giác tình thân ? Một bé con khả ái như vậy, ai mà chẳng muốn nhận làm con mình.

Bé con Lộc Hàm sau khi ôm ba liền chạy đến với chú Huân của mình. Hàm nhi leo lên người rồi ôm lấy khuôn mặt Thế Huân, chu đôi môi hồng đào của mình rồi ịn vào má của hắn làm má hắn dính một vệt nước miếng của bé con. Thế Huân giả vờ la to rồi lau đi vệt nước kia:

- Ah, bé con làm mặt chú dính nước bọt của cháu rồi này ~

Hàm nhi ngây ngốc nhìn chú rồi quay qua nhìn ba mình thì thấy ba Phàm bật cười ha hả, thế là bé cũng cười theo rồi lại nhào đến ôm lấy Thế Huân.

- Xem ra Hàm nhi rất thích chú Huân nha, ba Phàm bị cho ra rìa rồi.

Mẹ Đào đang trong bếp nấu ăn liền nói vọng ra, Diệc Phàm nghe thể liền làm mặt giận dỗi hướng về con mình rồi hỏi:

- Con không thương ba nữa sao Hàm nhi ?

Bé con đang úp mặt vào lồng ngực ấm áp của chú Huân liền nói vọng ra

- Không có đâu, Lộc Hàm thương ba mẹ nhất, còn là yêu chú Huân nhất ah ~

Sau khi nghe câu nói ngây ngô trẻ con đó, cả nhà cười rộn rã.

...

12 năm sau.

Trong một căn hộ của một chung cư cao cấp bậc nhất Bắc Kinh hoa lệ, trên chiếc giường Kingsize trắng muốt có hai cơ thể đang cuốn lấy nhau không ngừng. Căn phòng sang trọng giờ tràn ngập tiếng thở dốc kích tình và tiếng cơ thể chạm vào nhau. Ánh đèn trần chiếu màu vàng nhạt mờ ảo xuống hai cơ thể đang say mê âu yếm nhau trên chiếc giường kia.

Cậu trai phía dưới đang bị một người đàn ông phía trên không ngừng xỏ xuyên. Tuy vậy cậu bé đó không hề thống khổ mà ngược lại cậu còn ôm lấy cổ người đàn ông đó mà dâng lên đôi môi đang rên rỉ mị tình của mình. Người đàn ông ôm chặt lấy người dưới thân mình, đáp trả nụ hôn kia rồi gia tăng nhịp đẩy.

Hai người dây dưa đến hơn nửa đêm...

.

Sau cơn kích tình, cậu bé kia mệt mỏi gối đầu lên cánh tay rắn chắc của người đàn ông. Ngón tay cậu vẽ loạn lên khuôn ngực hắn, đôi môi không nhịn được mà nở một nụ cười hạnh phúc. Một lát sau, cậu bé khẽ lên tiếng:

- Chú Huân...

Người đàn ông đang nhắm mắt nghỉ ngơi sau khi đợt vận động kịch liệt lúc nãy liền mở mắt nhìn cậu bé trong lòng mình, rồi có vẻ không hài lòng mà siết chặt cái ôm một chút.

- Không được anh là chú !

Cậu bé bĩu môi một cái rồi cười cười.

- Em xin lỗi, Huân... Hàm nhi khát nước....

- Anh đi lấy cho em. _ Thế Huân hôn lên trán Lộc Hàm một cái rồi lật chăn đi ra khỏi giường.

Lộc Hàm nhìn bóng lưng của Ngô Thế Huân mỉm cười. Người đàn ông đó rốt cục cũng thuộc về cậu, mà không, Huân vốn dĩ thuộc về cậu từ 20 năm về trước rồi...

Mối tình cấm kị này rồi sẽ như thế nào đây ?

.

Chiếc xe hơi sang trọng dừng lại cách nhà Lộc Hàm một đoạn. Trong xe, Ngô Thế Huân một tay cầm lái, một tay xoa xoa mái tóc của bé con đang tựa vào vai hắn ngủ ngon lành.

Giây phút bình yên này, Ngô Thế Huân thật muốn kéo dài thành mãi mãi...

Tự thả đầu tựa vào ghế, hắn khẽ nhìn sang Lộc Hàm. Hắn có sai không khi đã kéo cậu theo vào vũng bùn này ? Lộc Hàm có lẽ sẽ là một đứa con ngoan, một ngày nào đó sẽ kết hôn rồi sinh con, nhưng hắn yêu cậu, hắn chỉ muốn cậu là của hắn. Lộc Hàm còn quá nhỏ, còn hắn đã dần già đi. Nếu khoảng cách tuổi tác của cả hai ngắn lại thì hay biết mấy...

Đồng hồ trong xe nhảy lên con số 7 giờ sáng ngày chủ nhật. Thế Huân thở ra một cái rồi đánh thức Lộc Hàm.

- Hàm nhi à, dậy đi em. Về đến nhà rồi...

- Ưm... Huân...

Lộc Hàm nhíu mày dụi dụi mắt, sau vài giây thì dần tỉnh ngủ. Cậu nhìn Thế Huân rồi cười hì hì, ôm mặt hắn rồi hôn vào má hắn. Thế Huân cười ngọt ngào rồi vươn tay mở cửa xe cho Lộc Hàm.

- Em về đây Huân. Tạm biệt. Chiều nay nhớ đến nhà em chơi nhé ~

- Anh biết rồi bà xã !

- Tạm biệt nha, chú Huân ~~

Lộc Hàm tinh quái nói rồi xoay người chạy biến, Thế Huân ngồi trong xe cười khổ rồi quay xe chạy đi mất.

.

Lộc Hàm vươn tay định mở cổng vào nhà thì đằng sau có ai đặt tay lên vai cậu làm cậu giật thót quay qua.

- Ah ~ Ba Phàm !! Ba làm con đứng tim chết mất.

Trước mắt cậu là Ngô Diệc Phàm, ông chắc mới vừa đi tập thể dục về. Diệc Phàm lặng thinh nhìn con trai rồi nói:

- Con mới từ nhà Bạch Hiền về à ? Ngủ có ngon không sao nhìn con có vẻ mệt mỏi quá vậy ?

Tim Lộc Hàm đánh "thịch" một cái, không phải ba nghi ngờ cậu rồi chứ?

- Dạ... con, con vừa mới được Bạch Hiền đưa về mà... Hôm qua con đã nói với ba mẹ rồi mà...

Diệc Phàm vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị nhìn con, rồi mở cửa cho cậu vào.

- Ừ, Lộc Hàm, ba nói này, có chuyện gì phải nói với ba, không được giấu ba chuyện gì.

Lộc Hàm chột dạ đáp: Con biết rồi ạ. Con xin phép.

.

Buổi trưa khi cả nhà ăn cơm trưa, mẹ Tử Đào chợt nói:

- Anh à, em thấy Thế Huân nó cũng gần 40 rồi mà chẳng thấy nó có bạn gái gì hết.

- Ừ, anh cũng hỏi nó về chuyện này hoài nhưng nó toàn lảng sang chuyện khác.

Diệc Phàm gắp thức ăn vào bát Lộc Hàm chậm rãi nói. Lộc Hàm tay cầm chén cơm rồi lùa vào miệng, tai thì đang nghe ba mẹ nói.

- Em thấy... anh nên giúp chú ấy đi. Chứ bây giờ cũng lớn tuổi rồi mà có một mình, sau này biết thế nào đây.

Mẹ Lộc Hàm nói có vẻ đúng nhưng những lời này trôi vào tai cậu cứ như đấm vào cậu. Thế Huân có cậu rồi mà, có lẽ mẹ không biết...

- Anh sẽ tìm cho nó một cô gái !

Xoảng. Chén cơm trên tay Lộc Hàm rơi xuống đất vỡ tan. Cậu thất thần nhìn xuống đất rồi nhìn vào ba cậu.

- Con sao vậy Lộc Hàm ?? _ Tử Đào hoảng hốt chạy đến nắm tay con trai xem xét, lo lắng hỏi.

Lộc Hàm giật mình rút tay lại, run run nói:

- Con bị run tay. Con no rồi.. con về phòng đây. Mẹ... mẹ dọn giúp con nhé.

Cậu khập khễnh xoay lưng đi vào phòng. Tử Đào nhìn con mình rồi thở dài.

- Không biết dạo này thằng bé bị gì. Cứ ngẩn ngơ suốt !

Diệc Phàm nãy giờ quan sát hết biểu hiện của con trai, khuôn mặt trầm xuống. Ông đứng dậy bỏ vào thư phòng, cầm di động lên gọi cho ai đó.

- Alo, cậu cho người đi theo Lộc Hàm con trai tôi 24/24 cho tôi. Có gì thì báo ngay cho tôi biết. À, nhớ chụp ảnh lại nữa.

.

Lộc Hàm run rẩy đóng cửa phòng lại rồi trượt xuống. Cậu ôm lấy đầu gối mình cắn môi. Ba mẹ cậu bảo sẽ tìm cho Huân mỗt cô gái. Không được đâu, Huân có cậu rồi mà.

Cậu lật đật chạy đến mở tủ đồ của mình ra, sâu trong đống đồ là một chiếc điện thoại khác. Cái này là Huân mua cho cậu chỉ để liên lạc với một mình hắn. Cậu mở điện thoại lên, ảnh nền là ảnh cậu và Huân chụp chung với nhau rất vui vẻ, nhìn ảnh này, nỗi lo sợ trong cậu vơi đi phần nào. Trong album ảnh toàn là ảnh cậu và hắn, chụp khi đi chơi, khi ở bên nhau, khi ân ái cũng có.
Lộc Hàm lướt từng tấm ảnh mà cười trong vô thức. Mới xa nhau có vài tiếng đồng hồ mà cậu đã nhớ hắn da diết.

Lộc Hàm đã quá yêu Ngô Thế Huân rồi.

Nhưng rồi lời mẹ nói lại vang lên trong đầu cậu, chột dạ quá nên cậu mới bấm gọi cho Huân.

Mới đổ chuông có một hai tiếng mà Thế Huân đã ngay.

- "Alo, Hàm nhi à ?"

Nghe được giọng nói trầm ấm của Huân, Lộc Hàm bật khóc. Cậu ôm điện thoại nằm lên giường.

- Huân... Huân à, nói anh yêu em đi Huân...

Ngô Thế Huân bên đầu dây kia nghe giọng nức nở của người yêu liền bị dọa một trận.

- "Lộc Hàm à, em sao vậy ? Nói cho anh biết đi. Có cần anh đến chỗ em không ? Lộc Hàm."

Biết mình đã dọa sợ hắn, cậu lập tức nói với chất giọng tươi tỉnh hơn: Không... không, em có sao đâu. Mau đi, Huân mau nói yêu em đi, mau lên đi ~

- "Gan thật, dọa cho anh sợ à ? Ừ, anh yêu em, cả nhớ em nữa."

- Hihi. Em cũng yêu anh. Huân à, anh hứa là không được bỏ rơi em đâu đấy. Em cúp máy đây. Tạm biệt nha, chú Huân ~

Ngô Thế Huân dở khóc dở cười nhìn màn hình báo kết thúc cuộc gọi, cười cười rồi làm việc tiếp.

Lộc Hàm chính là yêu Ngô Thế Huân đến mức chỉ cần hắn nói "Anh yêu em" một tiếng là mọi lo lắng của cậu đều biến mất.

.

Hôm sau là thứ hai, Lộc Hàm được ba Phàm chở đến trường. Ba cậu hôm nay lạ lắm, không còn cười nói với cậu như mọi hôm mà chỉ im lặng lái xe, không khí đến là nghẹt thở.

Lộc Hàm bước vào lớp, Bạch Hiền - người bạn thân nhất của cậu liền giơ tay chào. Kéo Lộc Hàm vào chỗ mình, Bạch Hiền hỏi nhỏ:

- Hàm nhi à, tối thứ 7 cậu đi với Thế Huân ba cậu có biết không ? Hôn đó ba cậu có gọi nhưng tớ nói là cậu học nhóm đến mệt mỏi nên đi ngủ rồi. Sợ chết luôn.

Lộc Hàm vì muốn ở cả đêm với Ngô Thế Huân nên đã mượn cớ đến nhà Bạch Hiền học nhóm rồi ngủ ở đó luôn với ba mẹ, vì từ nhỏ cậu đã chơi thân với Bạch Hiền nên xin phép rất dễ dàng.

Bao lâu nay luôn lấy Bạch Hiền làm lá chắn cho mối tình của mình, Lộc Hàm rất biết ơn cậu ấy. Bạch Hiền khi biết Lộc Hàm yêu một người đàn ông, lại còn hơn cậu ấy đến 20 tuổi, lúc đầu có hơi sững sờ nhưng sau đó liền ủng hộ và bảo vệ cậu. Là bạn thân từ nhỏ đến lớn, chỉ có Bạch Hiền là người Lộc Hàm tin tưởng nhất để nói ra chuyện này.

Nghĩ đến đây, Lộc Hàm cảm động lắm, cậu liền chồm đến ôm chặt lấy Bạch Hiền, tựa đầu vào vai cậu ấy.

- Bạch Hiền à, tớ thấy yêu cậu quá đi. Có cậu là bạn thân, có phải kiếp trước tớ cứu cả thế giới không nữa ah ~

- Nai nhỏ, tớ chỉ muốn cậu thật hạnh phúc thôi. Thương cậu nhiều _ Bạch Hiền cũng vòng tay ôm chặt lấy Lộc Hàm, cả hai tình thương mến thương khiến Lộc Hàm trong lòng cậu ấy cười rộ lên.

"Lộc Hàm, cậu vô tư và thánh thiện quá. Cậu cũng rất mong manh, mong manh như pha lê, mình rất sợ dù chỉ là một biến cố nhỏ sẽ làm cậu tan vỡ mất. Xã hội này khắc nghiệt lắm, làm sao cậu chịu được đây.

Hàm nhi, Bạch Hiền này sẽ cùng chú Thế Huân bảo vệ tình yêu của cậu. Mình tin cậu, tin chú ấy, tin tình yêu của cả hai là vĩnh cửu. Mình thương cậu, Lộc Hàm..."

.

Chiều thứ bảy.

Lộc Hàm líu lo chuẩn bị đồ đạc, nào là vở, quần áo ngủ... Tử Đào bên cạnh nhìn con trai vui vẻ mà tâm trạng cũng tốt hẳn lên. Thằng bé này, đi học nhóm thôi mà, làm gì mà vui thế... Nghĩ vậy rồi bà liền xoa đầu con trai cưng.

Cậu ôm balo đi ra cửa, thấy Diệc Phàm một mình đứng nhìn ra ngoài cửa sổ thì đi đến.

- Thưa ba, con đi đến nhà Bạch Hiền ạ...

- Lộc Hàm...

- Dạ.

- Ba làm tất cả, chỉ vì con thôi !

Ông tiến đến ôm Lộc Hàm vào lòng, hôn lên tóc cậu. Lộc Hàm trong lòng cảm thấy rất ấm áp, nhón chân lên hôn vào má ba mình.

- Con đi đây. Xe Bạch Hiền đến đón con rồi ~

Ngô Diệc Phàm trầm ngâm nhìn con trai mình bước vào chiếc xe hơi kia. Có một điều ông chắc chắn rằng, chiếc xe đó không hề có Bạch Hiền nào cả.

.

- Huân !!!

Lộc Hàm nhào đến ôm lấy người yêu khi xe đã chạy khỏi dãy nhà cậu. Thế Huân liền tấp xe vào vệ đường rồi ôm lấy bé con, cả hai hôn nhau rất lâu.

Lộc Hàm nhìn Thế Huân, tay đưa lên xoa khuôn mặt của hắn. Huân của cậu dù đã gần 40 nhưng vẫn còn rất trẻ trung, phong độ. Người đàn ông của cậu là tuyệt nhất. Nhiều lúc, Lộc Hàm ước gì mình có thể già đi thật nhanh cho kịp với Huân, cậu không muốn Huân mỗi ngày già đi một chút, trong khi cậu vẫn còn là một cậu bé 17 tuổi. Lỡ một ngày, vì sức ép tuổi tác mà cậu phải xa Huân, lúc đó chắc cậu không sống nỗi mất...

Cả tuần chỉ được ở bên nhau mỗi tối thứ 7 đến sáng Chủ Nhật, bên nhau chưa được 24 giờ. Dù Thế Huân mỗi ngày đều đến nhà tìm ba Lộc Hàm bàn công việc, cả hai chỉ dám nhìn nhau đầy yêu thương chứ không được làm gì khác. Vì vậy hai người luôn trân trọng từng phút giây ở bên nhau.

- Hàm nhi, chúng ta đi hẹn hò trước. Em muốn đi đâu ? _ Thế Huân âu yếm nhìn cậu bé của mình.

- Em muốn đi công viên.

- Được, theo ý em !

- Yêu Huân nhất ~~

.

Ở công viên, Ngô Thế Huân và Lộc Hàm ngồi cạnh bên nhau trên ghế đá. Lộc Hàm nhìn Thế Huân say mê ngắm những đứa trẻ đang đùa giỡn, lòng có chút trầm xuống. Huân rất thích trẻ con, chỉ vì cậu mà có lẽ anh ấy sẽ mãi không có cơ hội ẵm bồng một đứa bé ruột thịt nào...

- Huân, anh có buồn không... vì em không thể sinh con cho anh ?

Biết mình lỡ làm bé con buồn, Thế Huân ôm lấy cậu rồi hôn lên trán.

- Đồ ngốc, anh chỉ cần em thôi.

Rồi, đôi môi hai người lại tìm đến nhau.

- Đến nhà Bạch Hiền học nhóm của con đây sao Lộc Hàm ?

Hết Shot 1

SWAGGIE

22h

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro