Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: SeeAnny

Disclaimer: Hai đứa  không thuộc về mình~

Rating: G 

Pairing: Taeny (và sẽ luôn như thế!)

Note: HAPPY TAENY'S DAYYYYYYYYYYYYYYY~

---------------------------------------------------------------------------------

Chap 1: 

"Cậu mất trí rồi Taeyeon!" Fany khó chịu bê một chồng sách nặng nề khi cô đang lòng vòng ở thư viện trường và từ chối sự giúp đỡ từ người bạn đi cùng 

"Có sao khi tớ muốn tìm cho mình một tình yêu chính đáng?" 

"Nhưng tớ không nghĩ mình sẽ góp phần vào đó!"  

Cô dứt khoát, ngồi phịch xuống băng ghế khá khuất tại góc trong thư viện và bắt đầu đọc những quyển sách mình đã chọn mà lờ tịt đi "kẻ lắm mồm" kia 

"Tớ chẳng còn ai để nhờ vả...." Taeyeon bắt đầu mè nheo, cố nhích người đến gần đối tượng mình đang "dụ dỗ" 

"Nghe đây Taeyeon, thời gian của tớ khá là quý báo để giúp cậu. Cậu bảo tớ giới thiệu bạn gái cho cậu sao? Làm ơn đi!" Vẫn cái giọng không mấy dễ chịu, Fany luôn đáp lại lời thỉnh cầu của bạn cô bằng hàng nghìn tấn nước đá khô 

"Tiffany, nể mặt nhờ tớ nên cậu mới quen được tay hotboy nổi tiếng của trường, giúp tớ tí đi Fanyyyy" 

"Giờ thì cậu đang uy hiếp tớ hả???" Tiffany vội gập quyển sách trên tay lại và quay mặt về phía Taeyeon một cách bất ngờ 

"Hehe.... Nên làm thôi mà, sao? Đã có quyết định chưa?"  

Khuôn mặt Taeyeon hiện rõ vẻ đắc thắng, vênh vênh tự đắc làm cô gái trẻ kia tức đến muốn ứ gan 

"Kim Taeyeon đồ bỉ ổi!!!" Và Taeyeon lém lỉnh biết rằng lời thỉnh cầu của cô đã được cô nàng xinh đẹp kia đồng ý

"Hahahahahahahaha~ trông cả vào cậu đấy Tiffany!" 

----------------------------------------------------------------------------------

"Fany àh, chúng ta đi đâu đó vào tối nay nhé? Ở một mình không có em bên cạnh thật buồn chán!"  

"Sorry oppa, em có quá nhiều chuyện phải làm. Hôm khác vậy nhé?" Fany nhìn chiếc điện thoại trên tay mà ngao ngán 

"Oh.... Tiếc thật, thôi được rồi Fany ah, vậy oppa không làm phiền em nữa. Bye cưng!" 

"Vâng, chào oppa"  

Fany chán nãn quăng phịch chiếc di động sang một bên. Cô vẫn còn đang suy nghĩ đến lời đề nghị sáng nay của Taeyeon. Nó chiếm quá nhiều dung lượng khả dụng trong bộ não của cô, cô không nghĩ mình lại có thể quan tâm đến nó nhiều như thế 

"Kim Taeyeon đáng ghét, cậu là một tên vô, vô cùng háo sắc!!!" Mặt cô hầm hầm như đang định đâm thuê chém mướn ai đó "Được, nếu cậu đã muốn thế.... Tớ sẽ cho cậu 'toại nguyện'!" 

Và rồi, một kế hoạch được cho là hoàn hảo hiện ra trong cái đầu tinh quái của Fany.... 

--------------------------------------------------------------------------------- 

"Seo Joohyun hay có thể biết đến với cái tên Seohyun, một đoá hoa rực sáng về mặt tri thức lẫn diện mạo kể cả tấm lòng nhân hậu,.... Cô học sinh năm nhất này vừa chuyển cư từ nước ngoài về Hàn Quốc chưa lâu, được toàn bộ nam sinh các năm đem lòng yêu mến, ngưỡng mộ thậm chí còn phải ganh tị về vốn kiến thức vô cùng phong phú" 

Taeyeon nhìn phần ghi chép trong cuốn sổ tay bé xíu mà Fany vừa đưa khi sáng với vẻ mặt rất rất hài lòng. Còn định bụng là sẽ khao cô ta một chầu thật lớn nếu cô và Seohyun có thể "nên duyên giai ngẫu". Và như đã nói, cô hiện đang có mặt tại khu sinh viên năm nhất và đang đối diện cùng nàng hotgirl hoàn mĩ kia....

---------------------------------------------------------------------------------- 

"Unnie.... Đang đùa đúng chứ?"  

"Không, em có thể trở thành bạn gái Tae không?" Taeyeon mạnh miệng nhắc lại lời đề nghị 

"Em.... Thực ra em...." Seohyun hoàn toàn choáng váng vì tự nhiên khi không lòi đâu ra một người lạ hoắc tỏ tình với mình 

"Em yên tâm, Tae hứa sẽ đối xử tốt với em, chăm sóc tốt cho em, tạo một của sống thật tốt cho em. Không làm em phải tổn thương,..... Em đồng ý chứ?" Seohyun bối rối về "Ba tốt" mà Taeyeon đưa ra, thật ra cô đang định nói với cô ấy một số chuyện quan trọng nhưng xem tình hình này chắc là.... Khỏi!

"Hai người đang làm cái trò gì vậy??? Seohyun cô ấy là ai???" Một tiếng thét hùng hổ vang lên và chủ nhân của nó đang tiến gần lại phía hai người 

"Ơh.... Đây là?" Taeyeon nhìn Seohyun bằng bộ mặt ngơ đến tội 

"Thưa unnie.... Cô ấy là.... người yêu của em!"  

"SAO??? EM ĐÃ CÓ NGƯỜI YÊU???" 

"Đến ngày tàn của cô rồi, dám dụ dỗ bạn gái tôi???" 

Im Yoona, thủ lĩnh năm hai đã có mặt để trừng phạt kẻ dám quấy nhiễu bạn gái cô, Kim Taeyeon.... Chuyến này cô tiêu thật rồi! 

*Binh binh binh* "Ahhhh mau dừng tayyyyyy!!! Sao cô lại đánh tôi? Tôi là tiền bối của cô đấy nhá!!!" 

*Bụp bụp* "Yoong ah, dừng tay lại mauuuuu!!! Sẽ chết người đó!!!" 

*Rầm rầm* "Yoong mặc kệ, hắn dám dụ dỗ người Yoong yêu nhất, Yoong sẽ không để yên cho hắn!!!" 

*Xẹt xẹt xẹt* "Trời ạh.... TIFFANYYYYYYYY CẬU HẠI CHẾT TỚ RỒI!!!

-------------------------------------------------------------------------------

"Haccczzziii..... Hịt hịt, ai đang chửi bới mình sao vậy?" 

-------------------------------------------------------------------------------- 

"Trời.... Cậu vừa đi đòi nợ về hay sao thế???"  

"Yahhh cậu còn dám đến nhà tớ??? Cậu làm ăn cái kiểu gì thế? Seo Joohyun-Đoá hoa rực sáng của trường" Taeyeon nhại lại lời lẽ trong cuốn notebook của Fany "Đúng là 'hoa' đấy.... Nhưng là 'hoa đã có chủ' rồi!!!" Taeyeon chỉ trách bản thân đang nằm liệc trên giường nên không thể bay tới mà tay đôi với ngươi kia 

"Ơh thế àh? Tớ cũng chẳng biết nữa, hì hì...." 

Fany tỏ thái độ dửng dưng như chẳng một phần lỗi nào trong chuyện này thuộc về mình cả. Cô thong thả đi đến ngồi lên giường của Taeyeon sau khi với được chai nước dâu trong tủ lạnh của cô ấy 

"Yahhhhh đừng chọc điên tớ Hwang Miyoung!!!"  

Ấn mạnh chai nước đang uống dở và họng Taeyeon vì cô ta đang tuỳ tiện nhắc đến cái tên đại kị từ xưa đến nay của Fany. Xong rồi lại vô tư tiếp tục thưởng thức nó mặc cho bạn cô liên tục bị sặc

"Liên quan gì đến tớ? Có ai bảo trước với tớ rằng cô ta đã có người yêu đâu?" 

"Cái cô Im Yoona gì đấy.... Tớ nghĩ cô ta từng làm việc trong một băng xã nào đó.... Con gái gì đâu mà sức lực y hệt mấy tên đàn ông!" Taeyeon bĩu môi trong nụ cười đầy ẩn ý và.... gian phải biết của Fany 

"Đương nhiên, thủ lĩnh năm hai mà lị.... Nếu không sao tớ lại đi chọn Seohyun?" 

"Tớ không cần biết, cậu phải đền bù cho tớ!!!" Taeyeon giãy giụa làm Fany thoáng bối rối 

"Đừng nói với tớ là cậu vẫn chưa chịu từ bỏ việc nhờ tớ gán ghép cho một cô gái nào đó nhá??!" Mắt Fany đổ lửa 

"Đương nhiên, cho đến khi tớ tìm được một người ưng ý. Còn không tớ sẽ bắt cậu thay vào vị trí ấy!" Taeyeon nói và chẳng hiểu rõ bản thân đang nói gì 

"Làm ơn đi, cậu đúng là cái đồ háo gái mà!!!" 

-------------------------------------------------------------------------------------

"Em lại bận gì sao Fany?"  

"Vâng, có lẽ lần khác chúng ta mới có thể đi dùng bữa được ạh, sorry oppa!!!" 

"Không sao, em cứ lo xong việc của mình, bye em Fany!" 

"Chào anh, oppa!" 

------------------------------------------------------------------------------------- 

"Sunny Lee hoặc Lee Soonkyu hiện đang là sinh viên năm ba, thiên thần với nhiều trò Aegyo tinh quái. Nụ cười đầy năng lượng tựa như nước mùa hè, chiếm đóng không ít trái tim các nam sinh khác, học thức có thể đạt đến trình độ ngang bằng một cụ bà 60. Hoàn cảnh kinh tế tài chính đồ sộ, cháu gái CEO quyền lực Lee Sooman của SMtown - đứng đầu trong những tập đoàn giải trí quyền lực nhất Hàn Quốc" 

Fany'pov: "Nói thật chứ khi viết những dòng này cả tôi còn không tin vào những gì mình điều tra được!" 

"Waaaaa.... Tiểu thư nhà nồi àh? Thật ngưỡng mộ quá đi.... Sunny Lee, tớ sẽ có được cậu!!!" Hình ảnh hai chữ "S" đang hiện rõ mồn một trong đáy mắt của Taeyeon 

--------------------------------------------------------------------------------------

"Bạn.... Bạn gái???"  

Sunny có vẻ ít nhiều cũng từng biết qua cô bạn chung khối này, cô cũng như Seohyun khi trước, hoàn toàn ngờ nghệch với kiểu tỏ tình vừa nhạt nhẽo vừa không có thành ý này 

"Được không? Tớ thật sự rất thích cậu (và tiền của cậu?) Hãy cho tớ cơ hội nhé, Sunny?" 

"Àh Taeyeon phải không? Ý tốt của cậu tớ xin nhận nhưng tớ...." Sunny ấp úng 

"Cậu yên tâm, tớ hứa sẽ đối xử tốt với cậu, chăm sóc tốt cho cậu, tạo một của sống thật tốt cho cậu. Không làm cậu phải tổn thương,..... Cậu đồng ý chứ?" Lại cái "Ba tốt" hôm trước, Kim Taeyeon quả thật là một kẻ nghèo nàn văn học nhất từ trước đến nay trong lịch sử văn học Hàn Quốc 

"Vậy.... Cậu có muốn hy sinh cả mạng sống vì cô ấy?" Tiếng nói lạ lùng vang lên đánh động sự thành khẩn trong người Taeyeon. Hình như cô đã nghe qua ở đâu rồi.... Là ai nhỉ??? 

"Ơh.... Youngie!" Sunny ngạc nhiên thốt lên với vẻ mặt vui mừng cực độ thể như cô đã mong sự xuất hiện của cô ấy từ nãy giờ 

"Choi Sooyoung??? Cô...?"  

Àh thì ra trước đây giữa Taeyeon và Sooyoung từng có một trận chiến xảy ra, hai người có thể xem như kẻ thù không đội trời chung của nhau trong bộ môn bóng rổ. Thì do lợi thế chiều cao của mình nên trận thi đấu nào Sooyoung cũng đều ăn đứt tên lùn kia nên hắn đâm ra cực kì oán hận kẻ "tử thù sân bóng" này 

"Tôi thật không ngờ cậu lại dám cả gan tán tỉnh người yêu của tôi" Sooyoung khó chịu lên tiếng 

"Thì đã sao?" 

Không vòng vo đôi co như Yoona, Sooyoung lập tức trả lời bằng những nắm đấm của mình. Khác xa với lần trước, Taeyeon không cam chịu mà ngược lại cô đã cố phản công nhưng.... Như chúng ta đã biết, cô ấy thua thê thảm và lãnh tiếp những thương tích như đợt trước 

"Xin lỗi cậu, Taeyeon!" Sunny chạy lại ngồi xuống cạnh Taeyeon đã thân tàn ma dại mà gửi lời "chia buồn thành khẩn" đến cô ấy rồi lập tức chạy về chỗ Sooyoung đang đứng 

---------------------------------------------------------------------------------------------

"Tớ không nghĩ cậu lại thê thảm như thế này...." Fany xót xa lăn trứng gà giúp Taeyeon trên giường ngủ của cô ấy 

"Cậu còn nói??? Vì ai mà tớ ra nông nổi này???" Taeyeon la làng  

"Thì tớ đã chẳng đang ở nhà cậu chăm sóc cho những vết thương này còn gì?" 

"...."  

"Này, giận tớ rồi hả?" Fany nhẹ nhàng lên tiếng khi bắt gặp bộ mặt méo mó đằng sau vô số vết bầm của Taeyeon 

"Taetae, giận thật sao?" Fany trường người về phía Taeyeon mặt buộc cô ấy phải đối mặt với mình 

"...." Taeyeon vẫn kiên quyết không trả lời, cố quay sang hướng khác trong vô ích 

"Taetae tớ xin lỗi mà!!! Đừng như vậy với tớ!" Fany nhoài đến phía trước ôm siếc lấy cổ Taeyeon như một cách năn nỉ mè nheo nhất cô từng làm "Là lỗi của tớ, tất cả, đừng giận tớ nữa!"  

Thì ra trong lòng Fany, Taeyeon chiếm giữ một vị trí quan trọng đến vậy. Có khi còn hơn cả người bạn trai hiện tại của cô khi không ít lần Fany từ chối đi ăn hay làm việc gì đó cùng anh ta chỉ để cố tìm cho ra những hồ sơ về "đối tượng" cô đã ngắm kĩ.... Và cái kế hoạch gì đó ẩn hiện trong đầu 

"Ưmh.... Buông.... Buông tớ ra.... Khó thở quá!" Taeyeon cố gắn đẩy bạn mình ra khỏi nhưng nó vô ít một khi cô vẫn chưa thực sự tha lỗi cho chủ nhân của cái ôm đó "Tiffany Hwang, cậu không nghe thấy gì àh???" 

Phải công nhận một điều rằng vòng tay ấy của Fany rất ấm hoặc do thân người Taeyeon lúc ôm quá dễ chịu mà cả hai ngoài mặt là thế nhưng trong lòng lại đang muốn níu giữ giây phút êm đềm đến kì lạ này.  

Lúc đầu Fany chỉ có ý đùa vui với Taeyeon vậy thôi nhưng chẳng biết tại sao bản thân ngày càng không muốn rời xa đứa bé đang cố giãy giụa kia 

"Chịu tha lỗi cho tớ thì tớ thả ra!" Fany vùi mặt sâu vào tóc Taeyeon khiến cô ấy bất chợt bối rối, tim đập nhanh đến bất thường không hiểu thực ra Fany đang cố làm cái gì thế kia 

"Aigoo mau thả tớ raaaa...." Làm gì đây cô Kim? Nếu muốn thế thì chỉ cần nói "Tớ tha lỗi cho cậu" chẳng phải mọi chuyện sẽ ổn sao? Thật là...! 

"Không mà!!!" Fany càng ép sát người vào Taeyeon vô tình để thứ ''không nên" cạ phải vào người cô ấy 

"Chúa ơi.... Cô ấy đang muốn giết con!!! Không, bình tĩnh lại nào Kim Taeyeon, đó là bạn, không thể động vào!!!"  

"Taeyeon ah.... Tha lỗi cho tớ nhé?"  

Fany nhẹ nhàng thì thầm bằng chất giọng khàn khàn quyến rũ đặc trưng, điều đáng nói ở đây là cô chỉ thực sự dùng đến nó mỗi khi muốn một thứ gì đó.... Cũng có thể đây là lần đầu tiên cô làm nó với một người 

"Tơ.... Tớ" 

"Nhé Taetae...?" Lại thêm một đòn chí mạng đánh thẳng vào cái sự "dại gái truyền kì" của tên ByunTaeng kia 

"Ầyyyyy được rồi, giờ thì tránh xa xa tớ ra đi!!!"  

"Có thế chứ, Taetae của tớ!"  

Fany vô thức hôn chóc và má Taeyeon vì sự đáng yêu trên khuôn mặt nàng hiện giờ và tình huống sau đó thật là.... 

"!!!" 

"???" 

.... Kẻ sững sờ người hoảng hốt không gian im ắng lạ thường, mặt cả hai hiện giờ đều chẳng biết lí do vì sao má lại đỏ lựng cả lên 

"Cậu.... E hèm.... Thời tiếc nóng thật ấy!"  

Taeyeon vờ dùng tay quạt quạt để xua tan cái nóng trên mặt đặc biệt là chỗ Fany vừa hôn trúng chứ thật sự giờ bên ngoài đang là âm 4 độ mấy thì lấy đâu ra nắng mà nóng với chã nực! 

"Taeyeon này...." Fany dịu dàng cúi mặt không dám nhìn thẳng vào đứa bạn thân  

"Hữm?" Taeyeon thì để mắt tận đâu trên trần nhà hay vòng quanh khắp căn phòng của mình 

"Cậu.... Tại sao lại quyết định tìm một tình yêu nào đó cho mình?" 

"Cậu nhất thiết phải biết sao?" Taeyeon nghiêm túc nhìn xoáy thẳng vào Fany bằng cặp mắt đọng nỗi buồn nơi dưới đáy "Tớ nghĩ.... Không biết sẽ tốt hơn cho cậu" Cô ấp úng nửa muốn nói nửa lại thôi 

"Tớ muốn biết, Taetae" Fany đối mặt, không lẫn tránh ánh nhìn của Taeyeon và vô thức người cô cứ không ngừng di chuyển về phía trước  

"Đó là vì.... Một tình yêu nào đó đã rời xa tớ và tớ...." Cô hướng thân người về Fany ".... thì lại chẳng đủ sức níu giữ" Khoảng cách cả hai lúc này đang thực sự rất gần. Đến mức có thể nghe được nhịp thở của nhau và những âm thanh "Thump thump" rất rõ  

"Tại sao.... Lại không níu giữ nó?" Fany nhích người hơn để hai làn môi có thể như gần kề vào nhau.... Tình huống này đòi hỏi sự lí trí từ cả bản thân cô và Taeyeon 

"Vì.... Cô ấy.... Chẳng bao giờ thuộc về tớ cả!"  

Taeyeon giọng cay đắng và đê mê đi khi Tiffany nhẹ đỡ lấy khuôn mặt cô, cô đang nghe rất rõ nhịp tim của mình và hơi thở ấm áp của Fany phả ra đều đều nơi chóp mũi. Mắt cô vô thức khép hờ chờ đợi một thứ kì diệu nào đó

"Taeyeon.... You want?" Giọng nói khiêu gợi của Fany như kích thích phần ác ma trong con người Taeyeon mặc dù cô ấy đang cố giấu nhẹm nó đi "You want?" Fany nhẹ nhàng lặp lại câu hỏi 

"F.... Fany.... Dừng lại, chúng ta nên dừng lại ở đây" Taeyeon khó khăn để hai đôi môi không chạm nhau khi chúng đang chỉ còn cách khoảng 1mm 

Dứt khoát đẩy Tiffany ra khỏi người mình và tự thấy nhục nhã cho những hành động cũng như lời nói vừa rồi. Fany là bạn cô, bạn rất thân hơn nữa cô ấy lại đang tiến triển rất tốt với bạn trai mình.... Tại sao trong một phút nông nỗi cô lại thiếu suy nghĩ vậy chứ? 

"Kim Taeyeon...." Tại sao ánh mắt Fany lại có vẻ trông hụt hẫn thế kia? Nó quá kì lạ! 

"Cũng đã khuya rồi, cậu nên về nhà mình, Fany?" Taeyeon miễng cưỡng nở nụ cười ngố méo xệt "Tớ sẽ đưa cậu về" Vì trời tối nên cô ấy không nở để Fany một thân một mình đi về được 

"Nhưng.... Những vết thương của cậu?" Cô lo lắng cho Taeyeon và các vết trầy xước của cô ấy 

Taeyeon trấn an với nét mặt lo lắng của Fany "Không sao, tớ có thể tự lo hoặc nhờ đến sự giúp đỡ của cậu vào một dịp khác"  

"Được thôi àh còn việc này tớ muốn hỏi cậu...." 

"Sao?" 

Fany nuốt khan, hồi hợp chờ đợi câu trả lời "Cậu vẫn giữ ý định đó chứ?" Cô chau mày "Việc tìm kiếm một cô bạn gái...?" 

"Oh tất nhiên, nó vẫn sẽ tiếp tục cho đến khi tớ thật sự tìm được.... tình yêu ấy" Taeyeon vô tư nói "Và cậu sẽ giúp tớ, như ban đầu, ổn chứ?" 

Mặt Tiffany tối sầm lại, cô nắm chặt khoá cửa mà lúc nãy còn do dự chẳng biết nên đi hay ở mà dằn mạnh. Trong khi đó thì Taeyeon vẫn mặt như không có gì, lay hoay khó khăn với quả trứng lăn dở. 

"KIM TAEYEON!" 

"Ouch.... Wae???" Cô mém tí nuốt luôn cái trứng chưa được bóc vỏ ấy vào bụng vì tiếng la thất thanh vừa rồi 

"TỰ MÀ LIỆU HỒN ĐI.... TỚ GHÉT CẬU ĐỒ HÁO SẮT!!!" - *Rầm* 

"...!?" 

Cửa phòng đóng sập và để lại nơi đây khuôn mặt nhìn ngu không thể tả của Taeyeon 

"Ca.... Cái quái gì vậy??? Fany cậu ta bị chạm dây hay sao thế??? Arrr...." 

END CHAP ------------------------------------------- 

Vì tính mình tham lam nên thành ra như vầy nè! Mong các rds thích nó! ^^

Chém và góp ý cho mình! :))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro