Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạnh Phúc

Hạnh phúc ? Hạnh phúc đã không tồn tại trong trái tim cô từ năm 8 tuổi. Nói chính xác hơn là cô đã trở nên vô cảm từ năm 8 tuổi.

Người ngoài thường nhìn gia đình cô và nói đây là một gia đình hạnh phúc. Hạnh phúc ư ? hạnh phúc bằng việc hằng ngày cô nhìn thấy mẹ mình khóc, nhìn thấy em gái mình hoảng sợ sao.

Cũng may rằng mẹ cô đã ra một quyết định đúng đắn, quyết định li dị, dẫn cô và em gái ra khỏi ngôi nhà như địa ngục ấy. Những chuỗi ngày liên tiếp nối nhau như thế trôi qua cũng đã 10 năm, tuy không như những gia đình khác phải có cha mẹ đầy đủ, nhưng 3 mẹ con sống với nhau ngày qua ngày như thế cũng đủ.

Nhưng rồi một ngày….

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Flash back

- Taeyeon à, nhớ tắt bếp sau khi nấu ăn đấy con nhé – Mẹ cô nói rồi dẫn cô em gái ra xe

-Vâng ạ, con nhớ rồi – Taeyeon đáp lại

Hôm nay là ngày em gái cô đi thi múa ở trường,cô thật sự muốn đi cùng mẹ và em gái nhưng ngày mai lớp cô sẽ có 1 tiết kiểm tra nên cô buộc phải ở nhà để học.

~~~ ♥ ~~~

Mẹ cô cũng đã đi hơn 3 tiếng rồi, cô bắt đầu cảm thấy khó chịu, lo lắng một cách lạ thường.

-Có lẽ tí nước sẽ giúp mình dễ chịu hơn. – Taeyeon nói thầm

Cô bước ra từ phòng mình và từ từ tiến đến tủ lạnh, với tay lấy vội chiếc cốc để trên bàn ăn.

- Xoảng. – Âm thanh chiếc cốc rớt từ trên bàn xuống

-Hôm nay là ngày gì ấy nhỉ, thật là xui xẻo mà. – Cô lầm bầm.

~ Neomuneomu meotjyeo nuni nuni busyeo

Sumeul mot swigesseo tteollineun girl

Gee Gee Gee Gee Baby Baby Baby

Gee Gee Gee Gee Baby Baby Baby

Oh neomu bukkeureowo chyeodabol su eobseo

Sarange ppajyeosseo sujubeun girl

Gee Gee Gee Gee Baby Baby Baby

Gee Gee Gee Gee Bab Bab Bab Bab Bab Baby ~

-         Là điện thoại của mình. – nói rồi Taeyeon nhanh chân chạy vào phòng

Là số điện thoại của mẹ, ắt hẳn mẹ sẽ hỏi cô muốn ăn gì để mẹ cô mua về. Vội vàng mở nắp bật điện thoại, cô áp nó vào tai mình

-         Mẹ đấy ạ ? con muốn ăn naengmyun, mẹ về nhanh nhé con đang đói muốn chết đây – Taeyeon trả lời một cách hớm hỉnh.

-         Là bố đây Taeyeon à. – Từ đường dây điện thoại bên kia vang lên tiếng nói của một người đàn ông.

-         Ông làm gì trong số máy của mẹ tôi.

-         Thật ra thì bố muốn dẫn mẹ và em con đi chơi công viên rồi tý gia đình mình cùng họp mặt thôi.

-         Ông muốn làm gì mẹ và em tôi cơ chứ ?

-         Bố muốn …….Taeyeon ah ~ cứu mẹ với . – Tiếng la thất thanh từ phía bên kia điện thoại

-         Làm ơn đấy, tôi xin ông đừng làm gì họ.

Nhưng đáp lại lời khẩn cầu của là tiếng tút dài phía bên kia, Taeyeon chỉ biết hét thật lớn và chộp vội chiếc áo khoác của mình. Cô chạy đi, chạy thật nhanh với hi vọng sẽ cứu sống được mẹ và em mình, cô cố tìm kiếm khắp nơi, tìm những nơi mà mẹ con cô hay đến . Nhưng chỉ có những cái lắc đầu, Taeyeon bắt đầu cảm thấy mêt lã đi, cô chạy và hét làm cho mọi người đi đường phải né mình ra, rồi cô gục xuống và ngất đi trên vỉa hè.

Cô chỉ nhớ rằng ngày hôm sau cô tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong bệnh viện và             trên tivi người ta đang đưa tin rằng có một chiếc xe chở 3 người đã lao xuống song Hàn trong đêm qua,hiện vẫn chưa tìm đc xác của những người này. Cô đã khóc rất nhiều vào ngày hôm đó, tự trách bản thân mình vì đã không bảo vệ được họ.

Từ hôm đó trở đi, Taeyeon trở thành một con người khác, cô lạnh lùng và hay cáu gắt vô cớ với người khác và cô ghét nhìn thấy người khác vui tươi bên người mình yêu. Cô cho rằng tình yêu chỉ là một thứ làm cho con người mù quáng, dù cố gắng yêu bao nhiêu thì cũng không thể giữ gìn được cái gọi là hạnh phúc đâu.

End Flashback

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay là ngày cô đi lấy bằng tốt nghiệp đại học, sau sự cố đó, cô cố gắng học tập và trở thành một trong những sinh viên giỏi nhất của trường. Cô đã vượt qua nhiều sinh viên khác để trở thành người đầu tiên dành được học bổng nhiều năm liền của trường.

-         Taeyeon ah ~ hôm nay là ngày cuối rồi tụi mình cùng đi uống với nhau vài ly nhé.

-         Xin lỗi các bạn nhưng thật sự tớ không rãnh và tớ cũng không muốn đến nơi đó chút nào.

-         Đi nào ~ tớ sẽ khao hết .

-         THẬT SỰ TỚ ĐÃ BẢO LÀ TỚ KHÔNG MUỐN ĐI MÀ

-         Nếu không thích đi thì thôi, việc gì phải làm như thế chứ.

-         Thật là phiền toái . – Taeyeon lầm bầm

Chỉ là cô chỉ muốn yên tĩnh và đi dạo vào ngày hôm nay thôi. Hôm nay là ngày quan trọng của cô nhưng cô không muốn phải say khướt và có thể dính vào 1 chàng trai nào đó nếu như cô nghe lời nhưng cô bạn. Taeyeon mở cửa nhà rồi bước vào,đặt cặp của mình trên bàn và đụng vào một khung ảnh trên tưởng.

-         Mẹ à ! hôm nay con đã tốt nghiệp đại học rồi đấy, mẹ có tự hào về con không ? chắc chắn là có rồi đúng không mẹ .

Mặc dù ngôi nhà giờ đã vắng vẻ hơn nhưng lúc nào trong tâm trí cô họ luôn ở đây dõi theo cô, chỉ nơi đây là cô cảm thấy an toàn nhất. Là nơi chất chứa nhiều kỉ niệm giữa mẹ con cô, là ngôi nhà bé nhỏ cô luôn muốn nhanh chân chạy về mỗi khi học xong.

“ Trời bắt đầu âm u hơn, có lẽ tý nữa sẽ mưa “ – Taeyeon thầm nghĩ rồi với tay lấy cây dù được treo ở trên tường.

Taeyeon bước đi thật nhanh, để tránh cơn mưa đang ùn ùn kéo tới, cô đến cửa hàng naengmyun quen thuộc mà mẹ hay dẫn cô đi ăn khi cô còn nhỏ. Đây là nơi cô hay đến mỗi khi cô nhớ đến mẹ mình và hôm nay là để chúc mừng cô đỗ đại học.

- Cho cháu 1 suất lớn nhé cô .

- Là Taeyeon đấy à, như mọi hôm phải không cháu.

- Vâng ạ

Ăn xong Taeyeon đặt vội tờ tiền rồi cầm lấy cây dù, lại mưa, Seoul lúc nào cũng mưa như thế, giống như mưa trong lòng từ ngày đó vậy. Cô muốn đi dạo trên bờ sông Hàn, chỉ nơi đây mới làm cô cảm thấy nhẹ lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vicfany