Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 1 : Park Chanyeol

Xin chào, tôi là Park Chanyeol. Tôi là một vị cảnh sát chuyên bắt những kẻ lừa đảo , thật buồn cười khi người yêu của tôi lại người trong nhóm chuyên đi lừa đảo đó. Để bảo vệ Baekhyun , tôi đã em ấy về nhà mình sống chung . Hiện tại cũng sống với nhau hơn 3 năm rồi , kì lạ là chúng tôi chẳng tìm thấy tung tích gì của bọn hacker kia cả....

Tôi biết hôm nay là ngày kỉ niệm chúng tôi yêu nhau, nhưng mà, sáng nay bên chỗ làm việc gọi tôi đến sớm có việc , là việc lien quan đến nhóm người của Byun Baekhyun. Bọn họ gửi cho tôi một bức thư , muốn đòi người....

"Xin chào bọn cảnh sát ngu dốt, tao là Byun Jong In. Hôm nay đích thân tao viết bức thư này để gửi đến vị cảnh sát Park Chanyeol. Mong mày mau chúng thả Baekhyun ra, nếu không thì mạng mày cũng khó giữ đấy.Hẹn mày 7h tối nay đến khu XXX giao người"

"Park Chanyeol , cậu đang giữ Byun Baekhyun sao?" – Đội trưởng Kim Minseok cho gọi tôi lên phòng

"Phải, Byun Baekhyun chính là người yêu của tôi"

"Cậu có biết là người yêu của cậu trong băng đản kia không?"

"Tôi biết chứ"

"Vậy sao cậu còn dám giữ cậu ta lại? Cậu không biết như vậy thì cậu cũng là đồng phạm sao?"

"Tôi không thể để em ấy bị bắt , càng không thể để em ấy vào lại băng nhóm đó"

"Vậy thì tối nay hãy đem Byun Baekhyun đến làm mồi nhử bọn chúng , như vậy chúng ta sẽ bắt được"

"Tôi không thể để Baekhyun đi được"

"Không cần nói nhiều"

"Được rồi"

Tôi chỉ đồng ý với anh ta thế thôi nhưng chẳng hề có ý định mang Baekhyun đi đâu. Tôi không muốn em ấy bị bắt hay vào lại tổ chức đó cả. Tôi biết làm vậy không ổn nhưng trước hết phải bảo vệ Baekhyun đã.

Đến lúc trưa về nhà thì Baekhyun nói muốn tối nay đi ăn cơm. Phải , tôi đã từ chối em ấy. Em ấy có vẻ rất tức giận. Thậm chí còn khóa cửa trốn trong phòng ngồi khóc. Tôi muốn nói cho Baekhyun nghe sự việc nhưng nếu nói rồi thì em ấy nhất định không đồng ý cho tôi làm như thế , em ấy nhất định đòi ra mặt. Tốt nhất là đem chuyện này giấu đi thì hơn. Bây giờ tôi cũng chả biết an ủi thế nào nên đành đi nghĩ cách cho tối nay.

Tôi có ý định đem hình nộm người để che mắt Minseok để anh ta không đòi mang Baekhyun đi nữa, sau đó tôi sẽ đấu súng cùng bọn họ. Byun Jong In là anh của Byun Baekhyun nên nếu bị bắt chắc chắn hắn sẽ bảo vệ em trai của mình . Như vậy tôi cũng rất an tâm.

Đúng 6h tôi mang hình nộm để vào trong bao bố, tôi lừa đội trưởng nói là đã cho uống thuốc mê , tôi không để cho ai đụng vào cả. Chúng tôi chuẩn bị vũ khí rồi lên đường tới chỗ bọn họ nói, khu XXX.......

Đúng là bọn họ đã tới trước. Chúng tôi đều xuống xe, chỉ để lại hình nộm ở trong đó.

"Baekhyun đâu?"

"Trong xe" – Tôi mạnh dạn nói

Jong In cùng đồng bọn đi đến chỗ phía xe, bọn họ đều rất cảnh giác chúng tôi.

"Tại sao lại là hình nộm?" – Jong In quay về phía chúng tôi chỉa súng

"Cái gì?" – Kim Minseok đứng cạnh tôi cũng hốt hoảng theo

"Tụi bây dám lừa tao sao? Hôm nay quyết giết chết Park , Chan , Yeol"

Thật thì tôi cũng đoán chắc hắn sẽ đòi giết tôi rồi nên tôi cũng không sợ gì . Có điều tôi không nghĩ tới là bên bọn họ đông như vậy, bên chúng tôi lại không bằng chắc chắn sẽ không đấu lại. Đến khi các đồng nghiệp và tôi bị thương khá nhiều thì tôi mới sử dụng chiêu cuối cùng. Tôi biết chiêu này tôi có giữ được mạng hay không nhưng nếu sử dụng thì bọn họ sẽ bị bắt, còn Baekhyun cũng sẽ được bảo vệ.

Đột nhiên tôi nhớ em ấy quá. Xin lỗi Baekhyun , nếu anh có xảy ra chuyện gì thì em nhất định phải biết tự bảo vệ bản thân mình đấy!

Tôi lừa bọn họ đến gần chiếc xe của tôi , sau khi cả đám còn lại vay quanh chiếc xe thì tôi bấm nút trong tay để kích hoạt bom. Bom không lớn nên chỉ ảnh hưởng những người đứng gần xe thôi

3

2

1

<<Bùm>>

Tôi cảm nhận được từng lớp da của tôi đều bỏng rát , không chỗ nào là không bị xót , tôi cũng cảm nhận được hơi thở của mình đã nhẹ hẵn đi. Thật sự là không thể chừa lại cho tôi cái mạng để gặp Baekhyun sao? Tôi nhớ em ấy quá , nhất định là em ấy vẫn giận tôi, không biết em ấy có còn khóc không , nhất định khóc xong mặt mũi sẽ rất xấu xí nhưng nhất nhất vẫn muốn tôi ôm rồi xin lỗi , nhưng giờ tôi cả ngồi dậy cũng không còn sức nữa....

"Park Chanyeol, cậu ... cậu .... Gọi cứu thương ngay . Những kẻ kia thì giữ lại kẻo chạy thoát." – Kim Minseok nhìn tôi với ánh mắt đau thương

"sao .. anh lại nhìn em như thế?"

"có nhất thiết phải khiến bản than ra nông nổi này không?"

"nếu không làm cách này thì chúng ta nhất định không bắt được bọn chúng"

"cậu đúng là ngu mà"

"Đội trưởng , nếu .... Nếu có ai tìm em , hãy nói là em đã bị điều đi công tác rồi .... Đây là nguyện vọng cuối rồi , mong anh ... giúp em" – Ý thức của tôi bắt đầu trở nên mơ hồ , trong đầu tôi bây giờ chính là hình ảnh của Baekhyun , những lúc em cười , những lúc em khóc hay giận dỗi ... tất cả đều như một cuốn phim chạy nhanh trong đầu tôi. Tôi không muốn quên , thật sự không muốn .... Baekhyun , anh thật sự rất yêu em....

-------------------------------------------------End chap 1-----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro