2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi là một nhóc mít ướt, vì mẹ em ác với em quá. Chỉ cần một ánh nhìn chau mày của mẹ thì cũng đã doạ em khóc thét, trong kí ức mờ mịt của em về mẹ chỉ là những trận đòn roi không có lí do. Nói cách khác, mẹ em không phải sinh con mà là sinh ra một cái bao tải bằng thịt để bà ấy trút giận.

Takemichi sợ mẹ em lắm chứ, nhưng em cũng yêu mẹ rất nhiều, nhiều hơn cả nỗi ghét bỏ mà mẹ dành cho em. Em biết cha ruột em, cái người mà em mãi mãi không thể biết là ai đã hại đời mẹ, khiến mẹ thành như vậy. Nên mẹ mới hận, nên mẹ mới không thích em.

Rồi đột ngột, một ngày nào đó của đầu đông, mẹ em bắt đầu tặng cho đời những nụ cười chân thật nhất mà em từng thấy, chẳng còn những cơn say mèm, hay nhưng trận đánh đập. Mẹ bắt đầu mua bánh kẹo cho đứa con gầy nhom của mẹ, mẹ bắt đầu gần gũi với đứa con mà mẹ từng mắng nhiết.

Khi đó, Takemichi nghĩ rằng, mẹ hết ghét em rồi.

Nhưng em lại chẳng để ý đến những khi mẹ bắt đầu chăm chút da vẻ tồi tàn của bản thân, đến những khi mẹ bắt đầu điên cuồng mua sắm để soạn lên mình những bộ đồ lộng lẫy nhất.

Rồi một ngày cuối xuân, người đàn ông với vẻ ngoài chẳng phù hợp gì với căn nhà tồi tàn của em đậu con xe sáng bóng trước cổng để đợi mẹ. Thế là mẹ đi cùng ông ta cả đêm, như mẹ chẳng hề nhớ đến đứa con bị mẹ bỏ quên ở nhà.

Tối đó, Takemichi ôm cái bụng đói meo ngồi trên bàn ăn đợi mẹ, em chợt ngộ nhận rằng, à, chẳng có cái tình thương gì với em ở đây cả, mà là mẹ biết yêu rồi.

Thú thật, em ghét người đàn ông giàu có ấy, kẻ đã cướp đi người mẹ dịu dàng như trong mơ của em. Khi xưa mẹ sẽ hay đánh chửi em, nhưng từ ngày ông ta xuất hiện, mẹ lại lơ em đi. Như thể bà ấy chẳng thèm đặt em vào mắt. Takemichi thấy kì lạ chứ, mẹ em bây giờ lại chẳng nhìn đến đứa con của mẹ nữa.

Chuyện gì đến cũng sẽ đến, mẹ em kết hôn với gã đàn ông kia. Thế là ông ta đã trở thành cha kế của em rồi sao? Chớp nhoáng thật!

Năm mười một tuổi, khi Takemichi lần đầu đặt chân vào ngôi nhà này, em đã có dự cảm không lành. Bàn tay nhỏ bé của em nắm chặt lấy gấu váy của mẹ trong lo lắng. Mọi người trong nhà này sẽ khinh thường em chứ? Sẽ bỏ mặc em chứ?

Mẹ em thì khác hẳn với em, bà ấy vui lắm, cứ ôm khư khư tay của cha kế em cùng nụ cười như thời thiếu nữ trên môi. Chắc mẹ lúc ấy hạnh phúc lắm nhỉ? Nhưng, đứa trẻ như em cũng nhận ra rằng ánh mắt mà cha kế nhìn mẹ mình chẳng hề giống như bộ phim em từng coi.

Không giống với những suy nghĩ vớ va vớ vẩn trong đầu, con trai của cha kế em, Kakuchou, anh ấy tốt với em lắm. Còn sợ em vì không quen mà ngại ngùng nên tự động bắt chuyện rồi dẫn em về phòng mới nữa cơ. Em cười suốt trong cuộc trò chuyện, rồi thầm nghĩ rằng, có được một người anh trai như vậy cũng tốt quá rồi.

Đúng vậy, trên đời này tìm đâu ra được người anh trai tốt đến mức dám làm chuyện đó với em trai mình?

Lại nói đến hai người mà em phải gọi là chú, hai người ấy trong trẻ cực, chẳng hợp với tuổi của bọn họ chút nào! Nhưng không khí xung quanh hai người cứ đáng sợ kiểu gì, khiến đứa nhóc như em chẳng dám tiếp xúc. Mà bọn họ làm em tò mò, hai chú của em rất ít khi về căn nhà này, hôm em và mẹ chuyển vào vì đặc cách nên mới đến xem.

À, chú ba và chú hai rất hay nhìn chăm chăm em. Khi đó, em chỉ ngây thơ cho rằng họ ghét em.

Thì cuộc đời em vẫn tiếp tục diễn ra thôi, trong mấy tuần sống ở đây, mọi người đều rất tốt với em, thậm chí là hơn cả mẹ em. Và em nhận ra một điều, cha kế có lẽ khá thích em.
Takemichi biết rằng ông ta là một người bận bịu. Nhưng Taiju vẫn luôn dành thời gian để đưa em đi đến nhưng nơi mà cả đời này mẹ cũng chẳng bao giờ dẫn em đi. Cha kế còn thích sắm sửa cho em rất nhiều nữa. Nỗi ghét bỏ trong lòng của em đối với Taiju vì vậy cũng vơi đi phần nào.

Vì chuyển đi nơi khác sống, nên em cũng được học tại một ngôi trường mới chung với anh trai em, Kakuchou.

Do di chứng của bệnh còi xương, em trong thấp bé hơn bạn bè đồng trang lứa, đi học được vài tuần đã trở thành đối tượng sai vặt, em cũng muốn méc anh em nhiều chứ, nhưng em ngại, quen biết chưa được bao lâu mà đã nhờ vã, kì lắm!

Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, đỉnh điểm vào chiều hôm đó, khi Kakuchou bắt gặp cảnh tượng tên đầu gấu kia xô ngã em, Takemichi chẳng biết anh em tìm đâu ra được cây gậy bóng chày rồi dứt khoác đập thẳng vào gáy tên kia.

Em nhớ kĩ, khi ấy sàn nhà lắm lem nhiều máu lắm, anh em thì ngồi trên người tên kia rồi liền tục đấm vào gương mặt đã dần biến dạng của gã. Đánh đến khi tên kia nằm im phăng phắt chẳng dãy dụa như ban đầu.

Mọi người ở hành lang bị Kakuchou doạ sợ la hét inh ỏi, giáo viên cản không nổi, chạy đi gọi phụ huynh cùng xe cấp cứu.

Takemichi khi đó cũng hoảng, hoảng đến nỗi chỉ dám ôm chặt cái miệng đang há hốc không thành tiếng. Mà Kakuchou đánh xong lại chẳng có biểu tình gì, như thể đây là chuyện thường ngày vậy.

Anh lau lau cái tay đã dính đầy máu của tên kia vào gấu áo rồi chậm rãi đến ôm Takemichi đã cứng đờ vào lòng, dắt em đến ngồi ở chân cầu thang, em thấy Kakuchou hình như đang gọi cho cha kế.

Tiếng bíp bíp cứ vang lên, Takemichi vùi đầu vào vai của Kakuchou vẫn không ngừng run rẩy. Rồi em nghe được cái giọng thản nhiên phát ra từ chính anh trai em.

"Cha à, con lỡ tiễn một thằng trong trường đi rồi."

"........"

"Trách nó đụng sai người thôi."

"......."

Trong cuộc gọi, hình như Takemichi đã nghe được giọng cười hài lòng của cha kế em. Và, ngày hôm ấy, xe cấp cứu mãi mãi sẽ chẳng thể đến để đưa tên kia đi.

Mọi chuyện cứ thế kết thúc, chẳng còn ai dám chọc đến em nữa, mà cũng kể từ đó, khi ở bất cứ đâu trong trường, Takemichi vẫn luôn cảm nhận được một ánh mắt luôn bám theo em không rời.

Rồi lại đến câu chuyện của một đêm hè nóng bức nào đó.

Nửa đêm, khi mọi thứ đều dần chìm vào yên lặng, Takemichi lại đột nhiên đói bụng, vì cả buổi chiều đi chơi với Kakuchou đến mệt rã, về tới nhà, đi tắm xong liền lăng ra ngủ mà chẳng thèm ăn gì vào bụng.

Dụi dụi đôi mắt còn mơ màn do vừa tỉnh dậy, Takemichi rón rén rời phòng.

Mấy tháng sống ở đây, Takemichi dần tự nhiên hơn, thậm chí nửa đêm em còn chạy vào phòng Kakuchou ngủ cùng. Hoặc những khi ăn đêm như thế này, nếu cha kế còn ở thư phòng bên cạnh để làm việc, chỉ cần nghe tiếng em mở cửa cũng đã tự động đi ra ăn cùng em.

"A-Ah.. c..chậm thôi Ta-Taiju!"

Bàn chân nhỏ nhắn đang đi từng bước nhỏ trên sàn nhà ốp đá khựng lại vì tiếng rên của mẹ mình. Takemichi nheo mày, cha kế đang đánh mẹ em sao? Trong tò mò và lo lắng, em chậm rãi đi đến cánh cửa chưa được đóng kín trước mặt.

Chứng kiến cảnh tượng bên trong, Takemichi như chôn chân tại chỗ. Mắt em mở lớn như thể chẳng tin nổi khi người mẹ của mình đang trần truồng trên người cha kế. Bà ấy liên tục nhún người lên cái thứ đáng sợ kia và không ngừng rên rỉ sung sướng. Hay rồi! Ban nãy em còn tưởng mẹ mình bị bạo hành.

Takemichi đơ người chẳng thể bước đi nổi, cả luồn nhiệt nóng bỏng lan khắp người em. Ánh nhìn không tài nào rời khỏi cơ thể rắn chắc của cha kế.

Trong đột ngột, một bàn tay to lớn nào đó từ phía sau lại ôm chặt miệng ngăn không cho em phát ra tiếng, eo em bị siết đến đau điếng. Takemichi như thể lọt thỏm vào trong lòng của người lớn hơn. Em cố gắng vùng vẫy khỏi người nọ, nhưng, một giọng nói thì thầm nhỏ nhẹ lại luồn vào tai em.

"Xem chú bắt được nhóc hư hỏng nào này."

Nghe cách xưng hô, Takemichi bị làm cho bất ngờ, cố gắng xoay mặt lại để nhìn chú của mình.

Mái tóc dài của chú em tuỳ tiện xoã loà xoà, trên người chú còn mặc suit, như thể chú vừa từ ngoài về. Người nọ rõ ràng là chú ba của em, cái người mà trước giờ em chưa hề bắt chuyện.

Takemichi thút thít trong lòng bàn tay của Rindou, mắt cầu khẩn nhìn chú mình như muốn giải thích. Rồi bất chợt, cánh tay trên eo em từ từ di chuyển xuống dưới, xuống cái nơi đau nhói đến kì lạ ấy.

Hai chân em mềm nhũn ra khi từng ngón tay kia dễ dàng chui tọt vào cái quần ngủ ngắn cũn cỡn của em. Rindou thích thú day day vành tai nhỏ nhắn, trêu chọc thứ đáng yêu của Takemichi rồi thủ thỉ.

"Sưng hết rồi này, hay để chú giúp em, nhé?"

Lời vừa dứt, cũng chẳng đợi Takemichi phản ứng, Rindou đã ôm em đi vào căn phòng không xa.

Takemichi nhăn mặt khi bị chú mình quăng mạnh lên giường, em theo bản năng kháng cự ngồi dậy, ngay lập tức liền bị Rindou ấn chặt hai vai xuống tấm ga trắng muốt.

Cả bàn tay hắn to tướng như ôm trọn cả khuôn mặt bầu bỉnh của em, đôi mắt như chết lặng khi nhìn chăm chăm vào đôi ngươi màu trời xinh đẹp. Ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve lấy cái má đã đỏ̉ hõn của cháu mình, Rindou nhẹ giọng hỏi:

"Em cho chú giúp em, được chứ?"

Trong ngại ngùng, Takemichi chẳng dám từ chối con người đáng sợ trước mặt mà lúng túng gật đầu. Đột nhiên, Rindou cười với em, nụ cười nở trên khuôn mặt lạnh băng kia khiến Takemichi khựng người. Thì ra chú em khi cười nhìn sẽ ấm áp như vậy sao?

Căn phòng tối chỉ mờ mờ ánh trăng treo ngoài cửa số, em nằm yên nhìn Rindou chậm rãi vứt cái quần ngủ của em xuống dưới sàn. Áo cũng đã bị vén lê tới ngực, còn bàn tay ấm nóng của chú em thì đặt lên cái bụng trắng mềm.

Chú hôn nhẹ lên môi em làm em ngỡ ngàng với cảm giác hạnh phúc ấy, trước giờ chưa có ai hôn em một cách yêu thương như vậy cả.

Rindou từ từ lần mò đến vật nhỏ nhắn giữa hai chân Takemichi rồi nhẹ nhàng tiếp cận. Bất ngờ vì thứ sung sướng kì lạ râm rang khắp người, một tay em ôm chặt lấy môi mình khi đang thở dốc, một tay còn lại em bấu mạnh lấy vai chú em.

Bàn tay cứ lên xuống trên dương vật sạch sẽ của Takemichi, em giật run người khi môi Rindou đang mân mê khắp da thịt, từ tai rồi đến cằm và cổ, đâu đâu chú em cũng đều hôn qua.

Em siết lấy mái đầu của chú mình khi hắn đang chậm rãi cắn mút lấy đầu vú hồng hào một cách ngon lành, như thể hắn muốn nó sẽ sưng to vào ngày mai.

Giây lát vì kích thích mà Takemichi đã bắn ra đầy tay Rindou, em thở hỗn hển trong run rẫy dưới cơ thể to lớn của chú mình. Rindou tiếc nuối rời khỏi ngực em, hắn nâng bàn tay đã dính tinh dịch lên rồi ngắm nghía một hồi, cuối cùng lại liếm hết vào miệng.

Takemichi sau khoái cảm mệt mỏi khép hờ mắt, mặc cho Rindou tuỳ tiện lau chùi cùng thay cho em một bộ đồ khác.
Trong mê man, em thấy Rindou nâng em ngồi dậy. Đưa ánh nhìn ngờ vực cho chú mình, Rindou chỉ không nói gì mà ôm em xuống lầu. Mấy chốc, Takemichi đã được hắn cho ngồi ngay ngắn vào ghế phụ của xe.

Xe từ từ lăn bánh trên con đường vắng vẻ, giọng điệu ôn tồn của Rindou cũng chậm rãi phát ra.

"Để chú đưa em đi dạo biển."

Nhà em nằm ở khu ngoại ô, mấy chốc đã thấy bờ biến mấp máy phía trước cùng tiếng gió trời ào ạt đổ vào tai.
Khoác áo vest ngoài to xụ lên bờ vai mảnh khảnh của em, em và hắn đi chân không dạo trên nền cát trắng, bàn tay to lớn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn. Đi đến khi hừng đông ló dạng, Rindou đã nói một câu khiến em bây giờ còn nhớ mãi.

"Chú thích em lắm! Nên em đừng thích ai khác, có được không em?"

Rạng sáng Rindou đưa em đi ăn xong mới vòng xe về nhà. Mang theo tâm trạng vui vẻ, Takemichi cùng chú mình một trước một sau đi vào.

Chưa kịp phản ứng, chỉ thấy một Taiju trên người chỉ có một chiếc quần dài như mặc vội xông ra, thấp thoáng bên trong cũng thấy Kakuchou đang sốt sắng đi ra theo. Hai tay cha kế nắm chặt lấy cổ áo chú em, khuôn mặt cha hầm hầm tức giận, gằng giọng hỏi Rindou.

"Mày làm cái gì rồi?"

Như không để Taiju vào mắt, Rindou cười khinh một cái, câu nói tiếp nhỏ đến mức mà Takemichi đứng cạnh cũng chẳng thể nghe được.

Duy chỉ Rindou và Taiju biết rằng, mối quan hệ sớm đã căng như dây đàn của hai người cũng vì nó mà càng biến xấu.

"Tao chỉ làm những gì tao cần làm trong khi mày cùng con vợ mày đang làm bẩn mắt cháu tao thôi."

Takemichi cảm thấy kể từ chuyện ngày hôm ấy chú ba và em lại ngày càng thân thiết và chú có vẻ rất thích thú mỗi khi em mặc quần ngắn. Từ những lời khen thầm mà chỉ em và chú mới biết, chú lại từ từ mua cho em rất nhiều quần bó ngắn, và chú cũng từ từ hình thành thói quen sờ bóp mông em.

Lúc đầu Takemichi còn né tránh, nhưng sau này cũng chậm rãi quen dần. Nhưng hình như cha kế sẽ không vui mỗi khi em và chú ở gần nhau thì phải.

Lại nói đến ngày mẹ em mất.

Em chẳng thể nhìn được mặt mẹ lần cuối. Mẹ đi nhanh chóng lắm, sáng sớm còn thấy mẹ ngồi ngoài vườn, chiều đi học về lại nghe tin mẹ chết rồi.

Qua lời kể ngắn gọn của cha em, em chỉ đơn giản được biết rằng mẹ chơi thuốc quá đà nên mới bị sốc chết. Nhưng tại sao mẹ em lại túng quẫn mà chơi thuốc?

Rõ ràng tất cả tật xấu trước đây của mẹ đều biến mất sau khi mẹ bước vào căn nhà này thì lấy lý do gì mẹ lại chết một cách vô lí như vậy? Đứa trẻ mười hai tuổi năm đó chẳng thể hiểu nổi.

Em gục khóc trên vai Kakuchou cả chiều hôm ấy, em trách mẹ chứ! Lúc sống chẳng thèm nhìn em một cái, lúc chết cũng chẳng nói em tiếng nào.

Em chưa bao giờ nghĩ rằng mẹ sẽ rời xa em một cách chóng vánh đến như vậy. Em đau lòng khóc đến ù cả hai tai, chôn cả người run run vào lòng Kakuchou rồi mệt lã thiếp đi.

Đến tối, khi cha kế hoàn tất thủ tục trong bệnh viện rồi về nhà. Em thấy cha kế vào phòng như muốn an ủi em. Mà em khi đó cũng chẳng còn quan tâm đến cái rào cản nào nữa, nức nở nhào vào lòng hi vọng cuối cùng của đời.
Cha ruột em không biết là ai, mẹ em thì cũng đã chết rồi, bây giờ chỉ còn cái nhà này là nơi nương tựa duy nhất của em. Nằm sắp trên người Taiju, em mê man mà chẳng nhận ra cha kế em đang thở phào nhẹ nhõm.

Nỗi đau đầu đời của em cứ thế trôi qua theo năm tháng, rồi lại phải kể đến câu chuyện giữa em và Kakuchou.

Có thể nói, Kakuchou là người thân nhất với em trên đời này. Mấy năm chung sống cũng đủ tạo nên một tình cảm khó nói thành lời giữa cả hai.

Vào mỗi chiều chở Takemichi đi học về, Kakuchou sẽ cho kẹo em, mà em lại rất thích kẹo anh cho. Em chẳng ăn đâu mà em sẽ tích góp vào cái hộp được em giấu dưới gầm giường. Hay thỉnh thoảng Kakuchou sẽ đưa em đi chơi nhiều nơi đến tận đêm mới về, Takemichi thấy vui lắm!

Có lẽ là do khoảng cách tuổi của hai người gần nhau nên cả hai mới gần gũi đến như vậy nhỉ? Mọi chuyện sẽ chỉ dừng lại ở mức thân thiết thôi nếu đêm hôm đó Kakuchou không hôn em.

Trong mảng kí ức cũ kĩ đã lâu ngày chưa đụng đến, em nhớ rằng hôm ấy chẳng có ai ở nhà cả ngoại trừ hai người. Nhưng bình thường thay vì Takemichi sẽ mang gối sang ngủ với anh trai mình thì Kakuchou lại là người chủ động đi sang trước.

Rồi trong cơn buồn ngủ, Kakuchou hôn em, hệt như nụ hôn vào mùa hè năm đó của chú ba dành cho em.

Nhưng Kakuchou cứ hôn em mãi thôi, chẳng đợi cho Takemichi thở tí nào. Cả hai hôn đến nghiện, hôn đến khi hai mắt em mở ra không nỗi nữa. Rồi chuyện đấy lại trở thành thói quen, chỉ khi ở riêng với nhau, em với Kakuchou cũng không ngần ngại mà âu yếm lấy người còn lại.

Mấy chốc lại đến cái năm em mười ba tuổi, ở cái tuổi thiếu niên ấy, cả hai chẳng ai có thể kiềm nén được ham muốn trong lòng. Thế là Kakuchou đã dạy em.

Cảm giác kì lạ mỗi khi anh trai xâm nhập vào sâu bên trong mình khiến Takemichi sướng đến mức chỉ biết rên ư ử như mèo con trong miệng. Nó thậm chí còn tuyệt hơn cả việc chú ba từng giúp cho em. Và em chỉ biết rằng, bản thân em và Kakuchou đều đang đắm chìm vào thứ tội lỗi ấy.

Nhà bếp, phòng tắm, phòng khách, đâu đâu cũng đều là vết tích của hai anh em. Hay thỉnh thoảng nửa đêm, mặc kệ Taiju vẫn còn đang làm việc bên thư phòng sát vách, Kakuchou vẫn không ngần ngại mạnh bạo làm Takemichi trên chiếc giường thân yêu của em.

Thì bí mật nào mà chẳng có ngày lòi ra, em và Kakuchou cũng vậy thôi. Hôm đó cả hai đã cố tình về nhà sớm để làm chuyện mà em và anh cả tuần đều không có thời gian làm qua.
Trên cái sofa giữa phòng khách, ngay khoảnh khắc em sung sướng cảm nhận được tinh dịch của Kakuchou đang tràn vào bên trong, thì cha kế không biết từ khi nào đã đứng trước cửa mà chứng kiến tất cả. Cũng kể từ khoảnh khắc ấy, hai từ gia đình trong căn nhà này bắt đầu biến chất.

Chuông trường vừa reo lên, Takemichi đã gấp rút thu dọn tập vở, rồi lê đôi chân còn hơi run run vì đau mà đi ra cổng trường trong lo lắng.
Tối hôm qua là lần đầu tiên em thấy Taiju tức giận đến như vậy, ngay khi bị bắt gặp cùng Kakuchou làm chuyện kia, em hốt hoảng chưa kịp nói lời nào đã bị cha kế hung hăng lôi lên phòng.

Mặc kệ cơ thể trần truồng và tinh dịch từ mông em đang rơi tí tách xuống sàn, Taiju vẫn liên tục mắng em, chuyện sau đó thì cũng không cần kể nữa.

Takemichi bị cha kế đánh đến bầm tím cả mông, em sợ hãi khóc lớn vì những bạt tay đau điếng của Taiju hạ xuống vùng dưới thắt lưng, cuối cùng cũng chịu không nỗi mà bất tỉnh trên đùi cha mình.

Ánh mắt trông mong nhìn ra công trường tấp nập người, không biết hôm nay Kakuchou có còn được đến đón em không, nhưng giây kế tiếp suy nghĩ đó đã bị dập tắt. Ở gốc cây không xa, em thấy chú hai đang dựa vào xe hút thuốc, ánh nhìn vẫn chăm chăm về em, hình như chú đang đợi em.

Cha kể với chú hai chuyện đó rồi sao? Takemichi lắc đầu, bỏ qua lo sợ trong lòng, mấy năm nay em với chú hai chưa từng tiếp xúc qua thì dù chú có biết cũng không để tâm đâu.

Thấy em đang bước tới chỗ mình, Ran cũng nhanh chóng vứt điếu thuốc đã gần tàn trong tay sang một bên rồi vào xe trước.

Cẩn thận ngồi vào ghế phụ, bầu không khí ngại ngùng bủa vây Takemichi, em lúng túng chuẩn bị cất lời chào thì lại bị chú em cắt ngang. Ran vỗ vỗ lên đùi mình mấy cái, giọng nói trầm bổng lạ lẫm phát ra bên tai em.

"Ngoan, ngồi lên đây."

Takemichi nghe xong mà đưa ánh nhìn ngờ nghệt cho chú mình, đôi ngươi màu trời của em mở to, chần chừ không biết có nên làm theo.

Thấy Takemichi còn đơ ra, Ran liền cau mày với em. Đột nhiên, em cảm thấy sợ người đàn ông trước mặt. Nhanh chóng vâng lời, trong lo lắng từ từ chồm sang ghế lái rồi ngồi lên đùi chú mình.

Cả người em cứng đờ, ngay lập tức liền cảm giác được một bàn tay thô to nắm lấy cái eo nhỏ của em rồi kéo mạnh về sau. Mấy chốc lưng em đã áp sát với cơ thể nồng nặc mùi thuốc lá của Ran. Cuối thấp đầu, Ran day day cái vành tay đã đỏ hõn của cháu mình.

"Có phải em muốn chọc mọi người giận hết đúng không, Michi?"

Bàn tay của chú lần mò khắp nơi trên cơ thể em, khiến Takemichi mở miệng thở dốc. Em ngờ vực, chú là đang nói về chuyện tối hôm quá sao?

Trong ngượng ngùng, nhìn dòng người đông đúc không ngừng di chuyển xung quanh xe, Takemichi cảm thấy may mắn vì bọn họ hình như không thấy được những gì diễn ra bên trong xe. Rồi chợt, em nghe thấy chú em thở dài.

"A-Ah!"

Chớp mắt, cái quần thể dục ngắn của Takemichi đã bị chú em kéo đến ngang đùi, đôi chân bị vắt lên hai bên khuỷu tay của Ran, cặp mông sưng tấy cùng cái lỗ hồng hào còn đang mấp máy lộ ra ngoài không khí lạnh lẽo.
Em há hốc miệng, đầu tựa vào một bên vai chú mình, đôi mắt sợ hãi ầng ậc nước nhìn lên. Mà Ran lại như chẳng hề gì, ngón tay thon dài ấn mạnh vào nơi hồng hào khiến Takemichi bất ngờ kêu rên.

"Chỗ này thèm khát đồ của đàn ông lắm, hửm? Ngay cả đồ của anh trai cũng bị cưng nuốt trọn mà phải không?"

Dãy dụa không thành, em bị lời nói của chú làm bật khóc. Khoé mắt đỏ ửng mở to khi ngón tay kia từ từ đâm vào sâu bên trong. Hai tay ôm chặt lấy môi để ngăn mấy tiếng nức nở phát ra, Takemichi rối rít giải thích.

"C-Con...không có!"

Ran nghe vậy mà cười, phía dưới lại hung hăng đâm vào thêm ngón thứ hai, cảm nhận được cả người cháu mình đang run bần bậc trong lòng. Gã cắn mạnh lên đôi môi mọng nước phía dưới đến toé máu. Giọng điệu ướm màu tức giận phát ra.

"Như vậy mà không có sao?"

Âm thanh nhóp nhép vang lên khắp xe, Takemichi chẳng thể chối từ khoái cảm đang râm ran khắp người. Em ngửa đầu ra sau rên rỉ mặc cho Ran tuỳ thích cắn mút.

Áo đồng phục bị vén quá ngực, làm lộ đầu vú còn mẫn đỏ vì những vết cắn của Kakuchou ngày hôm qua, bàn tay em lần mò lên, tự nghịch lấy chính mình.

Hai mắt khép hờ sung sướng, Takemichi ngọ nguậy trên vật đã phồng lên sau lớp quần âu phía dưới khiến Ran gầm gừ. Cái lỗ của em bắt đầu căng đỏ ra khi ngón tay thứ ba của gã chui tọt vào trong.

Sau chốc lát đưa đẩy, mặc kệ người bên ngoài có nghe thấy hay không, em thoã mãn rên lớn. Dương vật xinh xắn dù chưa được động tới từ ban đầu cũng đột ngột bắn ra những vết tích trắng sữa.

Cả người Takemichi xụi lơ trên người Ran, em nỉ non mấy tiếng rồi gục hẳn đi. Xoay người Takemichi lại để em nằm úp trên người gã, khuôn mặt nhỏ nhắn của Takemichi cũng tự vùi sâu vào lòng ngực ấm nóng. Ran cau mày lái xe về nhà.

Cơn mê ngủ chợp tắt khi Ran lôi mạnh em ra ngoài, mơ màn nhìn cảnh vật lạ lẫm xung quanh, em chẳng biết nơi này là đâu. Đôi chân còn hơi run run cố gắng bắt kịp tốc độ đi của chú em phía trước. Bàn tay đang siết chặt lấy cổ tay Takemichi khiến em đau đớn nhăn mặt.

Vừa bước vào nhà, em đã thấy thấp thoáng bóng hình của chú ba đang ngồi bên trong. Chưa đợi em phản ứng, Ran đã ôm trọn người em lên rồi vứt vào lòng Rindou đang ngồi trên ghế.

Sợ sệt nhìn gương mặt âm trầm chẳng giống thường ngày của chú mình, Takemichi chuẩn bị đưa tay lên sờ lấy má hắn như thường ngày liền bị hắn đẩy sang một bên.

Thô bạo lật úp người Takemichi xuống ghế, em hốt hoảng dãy dụa khi hắn gần như đang xé toạt hết quần áo trên người em nhưng hai vai bị ghì mạnh xuống khiến em chẳng nhúc nhích được.

Xương hông hắn day nghiến lên cặp mông căng tròn đỏ tấy. Rindou hạ thấp người đến cận kề vành tai của cháu mình, gần như rít lên một cách độc địa.

"Chú luôn nhìn em, Michi à! Nhưng sao em không chịu nghe lời chú vậy?"

Lời vừa dứt, Rindou dứt khoát đẩy mạnh dương vật to tướng của bản thân vào nơi nhỏ hẹp của Takemichi.

Nổi đau tê tái khiến em trợn mắt, miệng há hốc chẳng phát ra nổi âm thanh. Cả người cố gắng bò lên trên, thoát ra khỏi vòng tay hắn, ngay lập tức một bàn tay như xiềng xích kiềm kẹp hông em rồi kéo ngược về sau, khiến thứ cương cứng kia được đi vào sâu một cách triệt để.

Takemichi đau đến oà khóc, miệng liên tục rên rỉ xin tha. Móng tay của Rindou ghim chặt vào da thịt cháu mình, gã như chẳng nghe được lời cầu xin mà điên cuồng đập hông mạnh vào mông em. Dương vật to cứng lúc rút ra được nửa đã thấy rõ vài sợi tơ máu lấm lem bên trên, nhưng, Rindou vẫn không từ bỏ mà hung hăng làm em

Em nấc lên nghẹn ngào, hàm răng nghiến lấy môi dưới, toàn thân tê liệt chẳng còn hoạt động như em muốn nữa. Đột nhiên, trước mắt lại xuất hiện thêm một vật nóng bỏng đang cương cứng. Đập đập dương vật khó khăn của bản thân lên đôi môi đỏ ửng của em. Ran từ phía trên nhướng mày trêu ghẹo nhìn xuống.

"Để chú dạy em mút kẹo nhé?"

Takemichi sợ hãi lắc đầu nguầy nguầy, xoay mặt muốn né tránh nhưng Rindou đằng sau lại không ngừng húc mạnh vào mông em, khiến cả người em bị đẩy lên trên, khoảng cách với vật kia ngày càng gần hơn.

Gã thích thú thở hắc, đưa ngón cái luồn vào khoang miệng đầy nước bọt của em mà tách ra, một tay siết chặt lấy mái đầu đen óng, hông đẩy mạnh, phần đầu khấc to bự dần dần biến mất sau cánh môi căng mọng.

Thút thít trong họng khi mùi vị tanh nồng xộc vào mũi, thứ to lớn kia cứ như lấp đầy em khiến em nghẹn ứ. Ran đâm vào xong lại rút ra, thay vào đó là ngón tay thon dài mân mê vào trong, ma sát với cái lưỡi ướt át của em, gã lại nói tiếp.

"Dùng cái này của em để mút kẹo cho chú, hiểu chứ?"

Đưa ánh nhìn đã đỏ hoe nước mắt lên cho gã, tự nhiên, Ran lại thấy đau lòng. Gã yêu chiều xoa xoa cái má mềm mịn nhưng đột nhiên nhớ ra rằng bản thân đang phạt em nên chớp mắt đã đâm thứ to lớn kia vào ngược lại khoang miệng nhỏ nhắn ấm nóng kia. Takemichi bất ngờ nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo nhưng gì gã nói, cái lưỡi đỏ hõn ra sức liếm xung quanh trụ như muốn làm hài lòng chú em.

'Bốp'

Rindou bất chợt tát mạnh vào má mông của em, kích thích ở trên lẫn ở dưới khiến Takemichi không tài nào chịu nổi mà hít mạnh, ngay lập tức liền nghe thấy tiếng càu nhàu sung sướng của Ran từ phía trên phát ra. Gã chẳng còn kiềm chế nổi bản tính ham muốn của bản thân, ôm đầu em rồi đẩy mạnh dương vật của mình vào.

Nhưng Takemichi có vẻ rất thích cảm giác nghẹt thở này, khoái cảm mạnh mẽ bao bọc toàn thân em, Takemichi có cảm giác như thể cơ thể em chỗ nào cũng được lắp đầy đến no căng. Cả người thoã mãn giật run lên, phía sau Rindou bị em siết chặt lấy thoải mái đến gầm gừ mà húc sâu nhất có thể. Tức khắc, Takemichi liền run người bắn ra.

Nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng thứ kia vẫn không ngừng ra vào, làm Takemichi nhạy cảm hét lớn.

"Đ-Đừng l..làm nữa!"

Lời vừa dứt em liền cảm nhận được Rindou đang ôm em ngồi dậy, bàn tay thô to của Ran thì miết mạnh môi em, một giọng nói trầm thấp phát ra như đáp lại.

"Đêm còn dài mà, Michi à!"

Bốn giờ sáng.

Trong phòng tắm, nóng bức hơi nước, Takemichi thấy em không còn là em nữa. Cả lưng tựa vào khuôn ngực rắn chắc của chú hai, hai cẳng chân bị móc lên khuỷu tay của chú. Tiếng rên rỉ của em như vang khắp mọi nơi.

Bàn tay Ran xoa xoa bụng nhỏ đang phồng lên rõ hình dáng dương vật của gã cộm ở bên trong. Nhìn vào cái gương to tướng trước mắt. Nơi giao hợp đầy rẫy tinh dịch hiện ra mồn một. Gã mạnh bạo đâm mạnh, gầm gừ hỏi em.

"Ăn nhiều con của hai chú như vậy, có phải là em cũng thuộc về hai chú rồi không?"

Takemichi mê man, nức nở lẩm bẩm.

"Vâng, em là của chú, của chú hết!"

Cặp mắt chăm chăm nhìn vào hình ảnh xinh đẹp của em đang phản chiếu ở trong gương, gã nhếch môi cười.

"Nhớ rõ những lời em nói hôm nay đấy nhé, đừng có mà hối hận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro