2. GIÁ NHƯ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi bên giường bệnh, say ngắm anh đang chìm sâu trong giấc mộng. Cũng đã lâu rồi tôi không được nhìn anh ở cự li gần như thế. Anh bây giờ, cũng không khác lần đầu tiên gặp là mấy. Ngoài kia, sóng vẫn vỗ rì rào. Những kí ức về anh cũng như sóng biển ồ ạt dội vào tâm thức

"- Hoành Hoành, rốt cuộc phải đợi bao lâu nữa?

Tôi chán nản nhìn vào cái con người đang chúi đầu vào điện thoại kia

- Một chút nữa! – Lưu Chí Hoành trả lời

Tôi méo mặt. Đã mấy lần một chút nữa rồi? Đứng đợi 30 phút rồi mà vẫn không thấy cái tên học bá chết tiệt mà Lưu Chí Hoành suốt ngày ca ngợi ấy đâu. Nếu không phải Chí Hoành nói tên đó sẽ giúp chúng tôi khi nhập học thì tôi đã không kiên nhẫn tới mức này. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, tôi là chịu hết nổi rồi!

- Hoành Hoành, tớ và cậu đứng đây như hai tên khùng đã hơn 30 phút rồi đấy. Tớ không đợi nữa!

- Từ từ đã! – Lưu Chí Hoành kéo tay lại – Thử chờ thêm chút nữa đi!

- Sức kiên nhẫn của tớ có hạn! Tớ không đợi nữa!

- Hoành Nhi...

Chất giọng trầm khàn phát ra từ phía xa khiến mọi hoạt động của tôi và Chí Hoành như ngừng trệ, không ai bảo ai, cùng nhau quay về nơi phát ra tiếng nói. Ở đằng kia, có hai chàng trai đang chạy về phía chúng tôi:

- Xin lỗi! Để các em phải đợi lâu rồi. Hôm nay lão Đặng bỗng dưng bắt bọn anh ở lại sơ kết lớp nên mới tới muộn như vậy! – Chàng trai có đồng điếu nói

- Dạ không sao! Tụi em cũng vừa mới đến!

Lưu Chí Hoành ngay lập tức cất điện thoại, cười híp mắt. Thế đấy, lúc nói chuyện với tôi thì không thèm nhìn lấy một cái. Người ta đến liền cất điện thoại ngay. Đúng là, trọng sắc khinh bạn!

Tôi ném cho Chí Hoành ánh mắt khinh bỉ. Lúc bấy giờ, Lưu Chí Hoành mới đếm xỉa tới sự tồn tại của tôi.

- A, đây là Vương Nguyên! Bạn thân của em!

- Vương Nguyên! - Chàng trai có đồng điếu nhìn tôi mỉm cười - Rất vui được gặp em! Anh là Dịch Dương Thiên Tỉ. Anh nghe Hoành Nhi kể rất nhiều về em. Quả nhiên, em rất đáng yêu!

- Dạ...Hoành Hoành nói quá rồi!

Tôi nhẹ nhàng đáp nhưng bụng thì nổi trống rầm rầm. Đáng yêu? Ầy, đó là điều hiển nhiên mà. Phải đến sau này tôi mới biết, thực ra Lưu Chí Hoành chỉ toàn nhằm tật xấu, nhằm những lần tôi bắt nạt cậu ấy mà kể lể. Dịch Dương Thiên Tỉ cũng chỉ vì muốn ghi điểm với bạn thân đối phương mới nói thế mà thôi.

- À, còn đây là Vương Tuấn Khải, bạn thân anh, cũng là hội trưởng hội học sinh trường này! - Dịch Dương Thiên Tỉ giới thiệu người kia

Tôi nhìn sang người đứng bên cạnh

THỊCH!

Tim tôi khẽ chệch đi một nhịp

Người con trai ở trước mặt tôi, quả thực rất đẹp!

Anh nhìn tôi mỉm cười, để lộ ra hai chiếc răng khểnh

- Chào em, anh là Vương Tuấn Khải!"

Đấy là lần đầu tiên tôi gặp anh.

Lần đầu tiên tôi nghe rõ tiếng tim mình đập trong lồng ngực

Lần đầu tiên tim tôi đập mạnh như thế!

Và cũng là lần đầu tiên, tôi biết yêu là gì?

"- Vương Nguyên nhi, em lại đi học muộn rồi! Làm sao có thể bảo toàn chức lớp trưởng của mình đây?

Anh nghiêm túc nhìn tôi.

Tôi lúc này chỉ biết cúi đầu, hai tay vò gấu áo đến nhàu nát. Sáng nào cũng phải lên phòng hội trưởng gặp anh vì tội đi học muộn,không cảm thấy xấu hổ là nói dối. Ừ thì tôi muốn được gặp anh. Nhưng bằng cách này thì...thực chỉ muốn tìm cái hố nào đó chui xuống thôi

- Thế này đi! Bởi vì anh là một hội trưởng rất tâm huyết, nên từ giờ, mỗi sáng anh sẽ tới trở em đi học!

- Dạ?

Tôi lập tức ngẩng đầu, tròn xoe mắt nhìn anh. Anh chỉ cười cười

- Anh sẽ đưa em đi học!"

Vậy là từ đấy,anh trở thành tài xế riêng của tôi. Tôi cũng không bao giờ đi học muộn lần nào nữa. Chỉ có điều, đến tận bây giờ tôi vẫn còn thắc mắc, tại sao tôi đi học muộn nhiều như vậy mà chưa bao giờ bị viết bản kiểm điểm hay bị ai nhắc nhở ngoại trừ anh?

"- Hôm nay đề toán em làm sai mất câu cuối. Lần này không được điểm tối đa rồi! - Tôi ngồi sau xe anh, xụ mặt. Trông thảm như chưa từng được thảm.

- Anh hỏi em câu này nhé! Làm sai mỗi câu cuối, các câu còn lại đúng với đúng câu cuối, các câu còn lại sai, cái nào tốt hơn?

- Đương nhiên là các câu còn lại đúng tốt hơn rồi! - Tôi trả lời không cần suy nghĩ.

- Đó! Thế nên đừng có buồn nữa! Mai anh dẫn đi ăn kem!

Nhắc đến kem, mắt tôi chợt sáng rỡ. Chuyện làm sai câu cuối cũng bị vứt ra sau đầu

- Nhớ nhé! Không được nuốt lời!

- Không nuốt lời! - Anh trả lời - À, Vương Nguyên nhi!

-Dạ?

- Nghe nói em biết chơi dương cầm, cùng anh hòa tấu một bản trong ngày hội trưởng nhé!

- Anh cũng biết chơi dương cầm?

- Không! Anh biết chơi guitar!

- Hòa tấu guitar cùng dương cầm mọi người xem nhiều rồi! Âu Dương Na Na chơi Cello rất hay, hay anh cùng cậu ấy hòa tấu đi!

Tôi không ngần ngại đưa ra ý tưởng. Ai biểu tôi là một người nhiệt tình sáng tạo làm gì? Anh im lặng. Có lẽ là bất ngờ với ý tưởng tuyệt vời của tôi. Anh sẽ cảm thấy tự hào vì đã được một người thông minh xuất chúng như vậy. Và sau đó, anh sẽ nói với tôi...

- Ừm, anh biết rồi!

Tôi đơ người. Không! Không phải vậy! Đáng lẽ anh phải nói "Ý tuyệt như vậy tại sao anh lại không nghĩ ra nhỉ? Vương Nguyên nhi, em thật thông minh!"mới đúng. Sao lại chỉ ậm ừ như muốn cho qua chuyện thế chứ? Phải rồi! LÀ anh ghen tị với trí thông minh của tôi. Nhất định là như thế!"

Sau đó, trước mặt tôi, anh còn không nhắc đến ngày hội trường lấy một từ. Đến ngày hội trường, cũng không hề có tiết mục hòa tấu nào...

"- Vương Nguyên Nhi!

Anh tiến đến ngồi đối diện tôi. Tôi vẫn cắm cúi ăn phần ăn của mình. Cũng chẳng phải chuyện gì lạ. Khắp cả cái canteen rộng lớn thế này anh luôn chọn bàn có tôi ngồi ăn cùng. Ừm...có lẽ tôi thường mua nhiều đồ ăn vặt nên anh mới thích ngồi cùng tôi như vậy.

- Vương Nguyên nhi! – Anh tiếp tục - Vương Nguyên Nhi, anh đang thích một người. Em nói xem, liệu anh và em ấy có thể hạnh phúc như Lưu Chí Hoành và Dịch Dương Thiên Tỉ?

KENG!

Đôi đũa cầm trên tay rơi xuống đĩa.

Anh...anh vừa nói cái gì?

Vương Tuấn Khải anh, đã có người để ý rồi sao?

- Vương Nguyên nhi, anh định tỏ tình với em ấy.Nếu là em liệu em có chấp nhận anh không?

- Đương...đương nhiên là không rồi! – Tôi bỗng dưng lắp bắp

- Không? – Anh hơi nhíu mày – Vì sao?

- Một người xấu tính như anh thì làm sao mà có người thích được chứ?

Vừa dứt câu,tôi chỉ muốn độn thổ. Nữ sinh trong trường ai mà không mến mộ Vương Tuấn Khải. Ngoại hình ưa nhìn. Học lực xuất sắc. Lãnh đạo, quản lí hội học sinh tốt. Ngoan ngoãn, tốt bụng. Lại là con nhà có gia thế nữa. Chính là không thể chê vào đâu!

- Anh xấu tính? Ở điểm nào?

- Thì...thì...anh bắt em dậy sớm đi học, anh bắt em phải ăn nhiều rau,anh không cho em ăn nhiều đồ ăn vặt, anh lúc nào cũng kiểm tra bài vở của em. Đó, không phải xấu tính còn là gì?

Lần này, không phải là muốn độn thổ nữa. Mà muốn bốc hơi ngay bây giờ. Đồ Nhị Nguyên! Ngươi là vừa nói cái ngớ ngẩn gì vậy? Những việc kia đều là muốn tốt cho ngươi. Cái miệng thối nhà ngươi chỉ để ăn thôi hay sao? Tôi thầm mắng chửi chính mình! A!!!!!! Thật là ngốc chết đi mà!!

- Ừm...anh biết rồi! Anh có việc phải đi trước! Tan học đợi em ở cổng trường!

Tôi nhìn theo bóng lưng anh. Ngực trái khẽ nhói từng đợt. Trong lòng dâng lên một cỗ chua xót

Sao đột nhiên lại có cảm giác này??

Tình cảm dành cho anh...đã lớn đến vậy rồi sao?"

Tôi nắm lấy bàn tay anh, áp lên má mình. Tay anh lạnh ngắt. Thô ráp. Anh, hình như gầy đi thì phải. tôi lại nắm chặt lấy, giống như chỉ cần nới lỏng một chút, tôi sẽ không còn cơ hội được nắm lấy lần nào nữa. Bỗng dưng, ngay lúc này , tôi chợt muốn...

Muốn được anh xoa đầu tôi...

Muốn được anh véo má trêu trọc rồi mỉm cười sủng nịnh...

Muốn được anh đưa đi học rồi lại đưa về nhà...

Muốn được lại cùng anh ngồi ăn chung một bàn...

Muốn được nghe anh mắng tại sao lại bỏ hết rau đi?

Muốn...

Nhưng sẽ chẳng bao giờ được như thế!

Đều là tại tôi!

Cũng bởi vì quá tham lam,

Bởi vì quá ích kỉ!

Muốn anh chỉ ôn nhu với một mình mình!

Muốn anh chỉ ấm áp với một mình mình!

Muốn anh chỉ nhìn về phía mình!

Muốn anh là của một mình mình!

Để rồi sao?

Đến bây giờ chỉ muốn quay lại giống như trước kia cũng không thể được!

Tất cả, chẳng phải tại tôi mà ra hay sao?

- Nguyên ca!

Tôi quay người lại. Tiểu Tuệ đã đứng đằng sau từ lúc nào

- Tuấn Khải, anh ấy sao rồi? – Tểu Tuệ tiến lại gần

Tôi nhìn anh:

- Bị hạ đường huyết, hình như là chạy đến lễ đường nên mất sức! Tiểu Tuệ, xin lỗi em! Tại anh mà hôn lễ bị phá hỏng!

- Em không sao! – Tiểu Tuệ nhỏ nhẹ - Nguyên ca này, anh...anh yêu Tuấn Khải phải không?

Tôi không bất ngờ trước câu hỏi của Tiểu Tuệ. Thân là một nam nhân, lại bị một nam nhân khác kéo đi mà không có chút phản kháng. Ít nhiều cũng sẽ đoán được phần nào đoạn tình cảm này. Đoạn tình cảm suốt năm năm qua vẫn chưa lần nào có thể tự kiểm soát... Tôi mỉm cười:

- Yêu hay không đã sớm không còn quan trọng nữa rồi!

- Nguyên ca, cùng em ra ngoài nói chuyện được không?

Khuôn viên bệnh viện tràn ngập gió. Tôi và Tiểu Tuệ cùng dạo bước trên con đường dài. Cũng đã 10 phút trôi qua vẫn chưa có ai mở lời:

- Em biết đến anh từ khi còn học cấp hai. Cũng không quá khó hiểu đúng không? Anh vốn đã rất nổi tiếng. Em cũng biết, anh có tình cảm với hội trưởng Vương Tuấn Khải. Cũng đã được năm năm rồi, nhỉ?

Tôi im lặng. Lý Tuệ Tâm, trước đó đã biết nhiều đến vậy sao? Vậy mà, tôi lại không biết gì về em ấy.

- Hôn ước này, vốn dĩ ngay từ đầu đã không hề có tình yêu. Nguyên ca, em yêu Chu Dương. Nhưng bố mẹ em lại muốn em kết hôn với anh. Như vậy sẽ thuận lợi cho kinh doanh. Em biết anh yêu Tuấn Khải, hơn nữa yêu rất sâu đậm.Vì thế mới nói nếu anh đồng ý thì em cũng sẽ chấp nhận hôn ước này. Không ngờ...

Lý Tuệ Tâm cúi gằm mặt, che giấu đi đôi mắt buồn sớm phủ một tầng sương mỏng

- Tiểu Tuệ...

" Nguyên ca, anh yêu Tuấn Khải mà! Em cũng vậy, em không thể sống thiếu Chu Dương. Giúp em được không Nguyên ca? Cùng em hủy bỏ hôn ước này!"

Lời nói của Tiểu Tuệ cứ văng vẳng bên tai. Tôi như người mất hồn đi về phía phòng bệnh của anh. Hủy bỏ hôn ước? Không khó. Nhưng đây là chỗ dựa duy nhất để tôi có thể nép vào hèn nhát trốn tránh tình cảm của mình, để tôi an an ổn ổn, từ từ chậm rãi mà quên anh. Nhưng, vì vậy mà tàn nhẫn ràng buộc một nữ nhân bên cạnh mình, để cả hai cùng thương tổn hay sao? Không! Làm vậy quả thực vô cùng nhẫn tâm! Mình tôi thương tổn được rồi. Có lẽ, tôi nên buông tha cho Tiểu Tuệ...

CẠCH!

Tôi mở cửa bước vào phòng

- Vương Nguyên nhi, cậu vừa đi đâu về đấy?

Là Lưu Chí Hoành và Dịch Dương Thiên Tỉ. Tôi đưa mắt nhìn lên giường bệnh. Anh đã tỉnh rồi!

- Tớ đi gặp Tiểu Tuệ!

- Cậu để bệnh nhân ở một mình sao?

- Chỉ là hạ đường huyết, không có gì nguy hiểm!

- Nhưng cũng không nên để Nam Thần ở một mình chứ! Nhỡ có biến chứng gì thì sao?

Tôi nhìn anh không rời. Vương Tuấn Khải từ lúc tôi vào đến giờ vẫn thản nhiên đọc sách. Giống như không hề quan tâm đến sự có mặt của tôi.

- Chẳng phải...Vương Tuấn Khải đã tình rồi hay sao? Thực tốt Lưu Chí Hoành, cậu ở đây nhé! Tớ phải về!

Tôi cầm lấy áo khoác trên ghế rồi vội đi. Phải! Tôi trốn tránh! Tôi không biết phải đối diện với thái độ này của anh

- Vương Nguyên!

Tôi dừng chân. Thoáng sững sờ. Là Vương Nguyên chứ không phải Vương Nguyên Nhi. Tại sao....tại sao lại cảm thấy khó thở thế này? Tại sao...tại sao lại đau thế này? Chỉ muốn trực tiếp đâm một nhát dao vào ngực để thoát khỏi nỗi thống khổ này. Nhói...nhói quá!

- Vương Nguyên! – Anh lại tiếp tục gọi tên tôi – Suốt năm năm qua, kiên trì và nhẫn nại của tôi coi như thừa thãi. Em, luôn lừa dối tôi!

~~~~~~~~~~**~~~~~~~~~~**~~~~~~~~~~~**~~~~~~~~~~~**~~~~~~~~~~~**~

Đã một tuần trôi qua,một tuần tôi không gặp anh. Hôn lễ của tôi và Lý Tuệ Tâm bị hủy. Tuệ Tâm và Chu Dương cũng đã đến gặp gia đình và được đồng ý. Bọn họ đều hạnh phúc. Họ đều được ở bên nhau. Chỉ có tôi là một mình. Chỉ có tôi là thương tổn. Thật bất công!

"Suốt năm năm qua, kiên trì và nhẫn nại của tôi coi như thừa thãi. Em, luôn lừa dối tôi!"

Lời nói của anh bỗng nhiên ùa về trong tâm thức. Anh nói vậy là có ý gì? Tôi lừa dối anh chuyện gì chứ?

~Listen to my heart~

Điện thoại bỗng rưng reo lên khiến tôi giật mình. Dịch Dương Thiên Tỉ? Anh ấy thì gọi để làm gì? Tôi miên man suy nghĩ. Sau đó cũng nhấc máy

"Nguyên Nguyên, anh muốn gặp em một chút"

Green Coffe...

- Thiên Tỉ, anh gọi em ra đây có chuyện gì? – Tôi vừa hỏi vừa khuấy li cà phê trước mặt

- Nguyên Nguyên, hôm nay là sinh nhật em!

Sinh nhật tôi? Ha, chính bản thân tôi cũng không nhớ. Đầu óc gần đây như lơ lửng trên chín tầng mây, lúc nào cũng miên man suy nghĩ về anh, về câu nói mà anh nói. Đến hôm nay là ngày bao nhiêu cũng không hề để ý.

- Đây là quà của Lưu Chí Hoành và anh! – Thiên Tỉ đẩy hộp quà về phía tôi

Tôi nhìn hộp quà. Tim hường ngập mặt. Chắc chắn là Lưu Chí Hoành chọn. Tôi mỉm cười nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ nói cảm ơn.

- Còn đây... - Thiên Tỉ đưa ra một chiếc hộp nhỏ - Là của Vương Tuấn Khải!

Tôi trân trân nhìn hộp quà nhỏ, không hề có ý định nhận lấy. À không! Là nhắc tới tên anh, tôi không biết phải làm gì, chân tay vô lực không tài nào nhấc lên được.

- Nguyên Nguyên, hôm nay Tuấn Khải sẽ sang Mĩ du học!

Tôi tròn mắt, vội gẩng đầu lên nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ. Anh...anh sang Mĩ??

- Nguyên Nguyên, anh có hỏi chuyện Vương Tuấn Khải. Em biết cậu ấy nói gì không?

Tôi im lặng ý bảo Thiên Tỉ nói. Dường như hiểu được, Thiên Tỉ tiếp tục

- Cậu ấy nói, từ trước tới giờ em luôn nói dối cậu ấy. Những món quà sinh nhật mà cậu ấy tặng em, em căn bản chưa bao giờ xem! Em không hề xem trọng cậu ấy! Chưa một lần nào xem trọng tình cảm của cậu ấy! Nguyên Nguyên, anh nghĩ giữa hai người có hiểu lầm gì. Ba tiếng nữa cậu ấy sẽ đi. Anh mong em sẽ đến gặp Vương Tuấn Khải và làm rõ mọi chuyện!

Tôi đi về nhà. Trên tay vẫn nắm chặt hai hộp quà. Tôi về phòng, Lôi từ gầm giường ra một chiếc rương nhỏ. Tất cả món quà sinh nhật của anh suốt 5 năm qua tôi đều cất ở đây. Tôi không hề mở ra, dù chỉ một món quà. Tôi sợ, tôi sẽ không giữ gìn được món quà của anh. Tôi sợ sẽ đánh mất nó, giống như sợ đánh mất anh. Còn nhớ sau ngày sinh nhật tôi, anh đều hỏi đã xem quà của anh chưa? Nhưng lúc như vậy, tôi lại nói rất thích nó. Cũng không hẳn là nói dối. Chỉ cần là quà của anh, tôi đều thích.

Tôi mang từng hộp quà ra, lần lượt mở từng hộp một. Món quà đầu tiên anh tặng tôi, bên trong là một chiếc nhẫn và một tờ giấy.

"Anh yêu em Vương Nguyên Nhi. Cùng anh ở một chỗ được không? Anh đợi em trả lời, đến cây cầu gần nhà em nhé! <3 "

Tôi sững người, vội vàng mở những hộp quà tiếp theo. Bên trong đều có một tờ giấy

" Anh sẽ đợi! Đợi đến khi nào em trả lời. Mỗi lần sinh nhật em, anh sẽ đến đó đợi em!"

"Vương Nguyên Nhi, tại sao em không trả lời anh? Anh ổn! Dù em có không yêu anh cũng không sao! Chỉ là anh cần một câu trả lời!"

"Cho đến khi nào anh bỏ cuộc. Anh sẽ đợi!"

Tôi run rẩy mở hộp quà cuối cùng. Bên trong là một chiếc nhẫn. Giống y chiếc nhẫn ở hộp quà đầu tiên

"Bắt đầu từ ngày mai, anh chính thức bỏ cuộc!"

Không!

Vương Tuấn Khải!

Không được như vậy!

Là em sai! Đều là tại em!

Vương Tuấn Khải, đừng bỏ em đi! Vương Tuấn Khải!

Từ đã! Bắt đầu từ ngày mai. Hôm nay là sinh nhật? Tôi chạy bán sống bán chết đến cây cầu gần nhà

Vương Tuấn Khải, làm ơn đừng đi! Đợi em! Em sẽ trả lời anh. Vương Tuấn Khải, chỉ một chút thôi! Đợi em, chỉ một chút nữa thôi!

Đến cầu, còn chưa kịp thở đã vội vàng nhìn quanh. Bóng dáng quen thuộc lập tức thu vào trong tầm mắt. Tôi hét lớn rồi chạy đến:

- Vương Tuấn Khải!

Anh quay người lại. Tôi nhìn vào chiếc va li dưới chân anh, vừa thở vừa nói:

- Vương Tuấn Khải , anh định đi Mĩ thật sao?

Anh nhàn nhạt cười:

- Ở đây, còn có gì để tôi lưu luyến hay sao? Tôi sẽ đi! Sẽ không khiến em vướng bận, sẽ không gây phiền phức!

Tôi ôm chầm lấy anh. Không kìm được mà òa khóc nức nở:

- Em không vướng bận! Em không thấy phiền phức! Vương Tuấn Khải, là em sai! Đều tại em! Em sợ sẽ làm mất những món quà mà anh tặng em. Em sợ sẽ mất anh nên mới không mở nó ra. Đừng đi mà. Đừng bỏ em Vương Tuấn Khải!

- Vương...Vương Nguyên Nhi!

- Em sẽ trả lời anh! Em sẽ trả lời anh mà! Đừng đi Tuấn Khải!

- Được..được! Anh sẽ không đi! Vương Nguyên Nhi, đừng khóc! Anh sẽ đau lòng!

Anh đẩy tôi ra, nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi:

- Giờ thì, trả lời anh được chứ? Vương Nguyên Nhi, em có đồng ý ở cùng một chỗ với anh?

Tôi gần đầu lia lịa:

- Có! Suốt đời này đều muốn cùng anh ở một chỗ

Đột nhiên em nói em rất yêu anh
Em muốn mang đến cho anh một cuộc sống đầy ngọt ngào hương vị
Thêm vào một viên sữa,anh khuấy đều sự nhút nhát,ngượng ngùng
Mùi vị hòa quyện càng thêm ngọt ngào,nắm chặt lấy tay nhau....

Tình yêu của em luôn đong đầy, anh luôn muốn mang theo bên mình mọi lúc
Để khi nhớ em anh có thể mang ra mà cảm nhận
Cảm giác được em quan tâm thật ấm áp,dịu dàng
Nhưng anh lại lo lắng phải giảm nhiệt yêu thương

Anh đang cảm nhận từng lớp kem đậm đà trong từng lời em nói
Từng câu từng chữ anh nghe thấy đều đầy hương vị
Cảnh đẹp vu vơ trước mắt cũng trở nên vô hình
Trong mắt em bây giờ cũng chỉ có anh thôi

- Vương Tuấn Khải, em yêu anh!

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro