[Phần Đầu - 1] Về Với Anh Đi Em - Ngô Thế Huân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp em trong một ngày mưa rào đầu hạ, em đứng nép mình trong tiền sảnh của trường đại học, đưa tay nhẹ hứng những giọt nước mát lành, em khẽ cười, lúc đó tôi đã nghĩ rằng nụ cười em thật đẹp, nó nhẹ nhàng như mưa...

Tôi cùng em yêu nhau suốt những năm đại học, yên bình và hạnh phúc. Chúng tôi cùng nhau đi học, cùng ngồi trong thư viện, lén lút nắm tay, che miệng cười khúc khích. Tình yêu của chúng tôi giống với bất kì một câu chuyện tình yêu bất hủ nào, tôi đã nghĩ rằng mình là một người hạnh phúc nhất thế gian. Chúng tôi cùng nhau ra trường , tôi làm giám đốc một chi nhánh của công ty ông nội để lại, em làm chủ một quán cà phê bệt.

Chúng tôi cưới nhau, trong yên lặng nhưng hạnh phúc. Tôi cùng em mua một căn hộ chung cư, sống bình yên qua ngày. Công việc của em không tốn nhiều thời gian, em thường về nhà sớm và làm cơm đợi tôi về. Lúc tôi xách cặp táp về đến nhà, em sẽ chạy ra đón tôi với nụ cười dịu dàng, giúp tôi thay quần áo và cùng tôi ăn cơm. Em gắp thức ăn cho tôi, hỏi rằng ngày hôm nay có gì vui. Tôi sẽ kể với em, rằng hôm nay có một nhân viên mới, anh ta thật ngốc, đến photocopy cũng không biết làm. Tôi vừa róc xương miếng cá, vừa kể rằng đối tác hôm nay thật khó chiều, hợp tác mà còn đòi hỏi thêm một mớ điều kiện này nọ thật phiền phức. Em cười khúc khích, thỉnh thoảng thêm vào vài câu bình luận thật ngô nghê. Tôi cười, em cũng cười.

Rồi tôi hỏi em về quán cà phê bệt, em cười, lại gắp thức ăn cho tôi, kể rằng hôm nay có một cô gái rất xinh để quên điện thoại, rằng em lại đưa nhầm tiền thừa cho khách. Tôi bẹo má em, nói rằng em thật đãng trí. Em gật đầu, bảo rằng em đúng là đãng trí thật. Và chúng tôi cùng cười... Xong đâu đó, tôi ngồi trên sofa xem bản tin cuối ngày, em dọn dẹp bát đĩa trong bếp. Rồi tôi cũng em ngủ trong vòng tay nhau, nụ cười theo vào cả những giấc mơ.

Tôi yêu Lộc Hàm, yêu em như một thói quen, yêu em như một sở thích. Tôi thích cái kiểu yêu mà không gò bó như thế này, tôi thích tự tại, đôi khi tôi cũng tự hỏi, rằng có phải em cố tạo cho tôi cảm giác đó không? Thôi thì sao cũng được, miễn rằng tôi thích nó.

Tôi biết em yêu tôi, có khi còn nhiều hơn cả tôi yêu em nữa... Tôi có một cảm giác an toàn, rằng em sẽ luôn đứng sau lưng tôi như thế...

Tôi vẫn còn nhớ sinh nhật mình, đó là một ngày mùa đông lạnh căm, sau khi dự bữa tiệc do nhân viên công ty tổ chức, tôi về nhà và thấy em đang chờ tôi với một bữa ăn lung linh những nến. Bầu không khí lãng mạng bao quanh em và tôi. Tôi cần phải thừa nhận rằng tôi thích cảm giác này, ấm áp và an toàn. Em cho tôi nhà, cho tôi mái ấm, cho tôi cảm giác vững chãi chỉ có từ riêng em...

~~~~♥~~~~

Tôi gặp Hân Hân vào một ngày nắng ấm, nụ cười của cô ấy cũng rạng rỡ như nắng vậy, tôi gần như thả hồn theo nắng, trôi đi với nắng... Hân Hân là một đối tác của công ty tôi, là một đối tác lâu dài. Nụ cười như nắng của Hân Hân khiến tôi nhớ cái cười yên lành những ngày mưa của em, và tự nhiên thôi, tôi thấy tôi có vẻ thích nắng hơn mưa...

Tuổi trẻ tài cao, Hân Hân và tôi hợp nhau đến không thể tin nổi, tôi gần như nghĩ rằng chúng tôi còn không phải đối tác làm ăn. Tôi và Hân Hân thường nói chuyện về chính trị kinh tế, về vấn đề hợp đồng, về công việc, về thế giới,... những việc mà tôi không thể nào trao đổi với Lộc Hàm. Hân Hân hay cười, nói chuyện liến thoắng như chú chim nhỏ. Hân Hân hay đòi tôi cái này cái kia, tôi hay xoa đầu cô ấy, cười hiền rồi cũng đáp ứng, bởi vì ai mà có thể kháng cự lại nét đáng yêu của Hân Hân?

Tôi hay đi ăn tối với Hân Hân hơn, rồi đi chơi và chia tay nhau vào lúc tối muộn. Tôi về nhà và thấy em đã ngủ gật bên bàn ăn từ lúc nào, thức ăn vẫn còn chưa động đũa. Tôi chợt nhận ra đây là lần đầu tiên tôi về trễ như thế, ngay cả khi nhân viên mời tôi đi uống, tôi cũng cố về trước giờ cơm để dùng bữa tối với em. Tôi có cảm giác tội lỗi.

- "Hàm à! Hàm Hàm!" - Tôi lay nhẹ vai em. Em giật mình dụi mắt.

- "Huân... anh về rồi à? Để em hâm lại thức ăn..." - Em nói, loay hoay đứng dậy.

- "Anh ăn rồi, em hâm nóng rồi mau ăn đi." - Tôi vuốt tóc em, khẽ mỉm cười.

Tôi thấy em chớp chớp mắt nhìn tôi ngỡ ngàng, sau đó em nhẹ gật đầu và ngồi xuống lại, chậm rãi ăn cơm, không buồn hâm nóng. Tôi cũng đang rất mệt nên nhanh chóng tắm rửa rồi về phòng, nghe tiếng em dọn dẹp bát đĩa, em ăn nhanh thế sao?

Tôi nằm trên giường, nhớ về ngày hôm nay. Hân Hân đã bắt tôi cõng lên sân thượng của công ty, cô ấy cứ nài nỉ, bĩu môi chu ra, làm sao tôi có thể từ chối được? Tiếng cười của chúng tôi giòn tan trên sân thượng đầy gió. Tôi khẽ mỉm cười.

Lộc Hàm tắt đèn tiến vào chăn, vòng tay ôm lấy tôi. Tôi cũng ôm lấy em, mỉm cười nghĩ về Hân Hân và chìm vào giấc ngủ.

.

Tần suất về nhà trễ của tôi ngày càng dày, em vẫn một mực đợi tôi. Đôi khi em cũng hỏi tôi lý do, tôi đáp không đầu không cuối, bảo em lần sau đừng đợi tôi nữa. Em khẽ gật đầu. Làm sao tôi có thể ăn thêm được nữa khi đã ăn no bên nhà Hân Hân? Tôi và cô ấy cùng đi làm, cùng đến siêu thị, cùng mua thức ăn, cùng nấu nướng, cùng ăn cơm, cùng tán gẫu, mỉm cười vui vẻ... Ăn cơm xong tôi sẽ đọc báo chiều, Hân Hân sẽ cùng tôi xem tivi, rồi đến khuya tôi sẽ ra về sau khi đã tặng cho cô ấy một nụ hôn trên trán. Lúc nào về đến nhà tôi cũng thấy em đang đợi tôi, nhưng tôi biết em sẽ không để bụng gì, tôi có "công chuyện" cơ mà?! Em ăn cơm rồi đi ngủ, không mắng tôi, không giận tôi, và cũng chẳng có cuộc cãi vã nào. Tôi yêu cái sự bình lặng này đến điên lên được.

Lộc Hàm yêu tôi, em yêu tôi không phải sao?

~~~~♥~~~~

Trời tháng tám đẹp hây hây, tôi thật thích thời tiết này, Hân Hân sẽ không cần phải đội mũ vì những cơn nắng gắt, sẽ không nhíu đôi mày xinh đẹp vì những giọt mồ hôi lăn xuống thái dương. Cô ấy sẽ đi biển với tôi nhiều hơn, sẽ không đẩy tôi ra mỗi khi tôi ôm bởi vì cô ấy nói trời rất nóng... Tôi đã bắt đầu qua đêm ở nhà Hân Hân, sống như thể chúng tôi mặc nhiên phải sống, và đương nhiên tôi ít về nhà với Lộc Hàm hơn. Tôi biết rằng em sẽ không giận, cho dù em vẫn hay hỏi tôi lý do. Tôi nói với em về đống công việc như núi và đành ở lại công ty để làm nốt. Em chỉ gật đầu.

Những lần hiếm hoi tôi về nhà, em vẫn chào đón tôi với nụ cười ấm áp. Em vẫn dọn cơm cho tôi, nấu những món tôi thích. Tôi vẫn ăn và gật gù khen ngon, món nào em nấu cũng thật sự rất ngon. Em hỏi tôi về ngày hôm này, tôi dùng cái đầu đầy mưu mẹo trên thương trường để dối em, rằng đối tác ngày càng khó tính, rằng nhân viên lúc nào cũng trễ nãi, rằng dự án mới vẫn chưa được chấp thuận, rằng hợp đồng làm ăn cứ bị các công ty khác cướp mất, và bao nhiêu là vẫn đề mà những giám đốc bận rộn như tôi vẫn hay phải đối mặt. Nhưng không nhắc đến Hân Hân, tuyệt nhiên tuyệt nhiên không. Tôi xem Hân Hân như là một điều cấm kị và bí mật với em.

Rồi em tự kể về ngày hôm nay của mình, tôi nhíu mày nhìn một sợi tóc trong đĩa rau, không để tâm em cho lắm. Tôi buông đũa và đứng dậy vào nhà tắm, nghe em loáng thoáng nói gì đó về việc em hay chóng mặt trong khi tôi đang gỡ một nùi tóc ra từ cái lược. Chóng mặt gì chứ? Chắc là thiếu máu đấy mà, mai tôi sẽ mua cho em một vỉ chất sắt để uống. Tôi tắm xong và vào phòng ngủ, vẫn nghe tiếng thao thao của em về việc đưa nhầm tiền cho khách. Tôi nhẹ lắc đầu, sao em vẫn cứ hay đãng trí như vậy?

Cuối cùng thì em cũng ngừng nói, tôi đã nghe tiếng bát đĩa lanh canh lúc em dọn dẹp. Phủi nhẹ những sợi tóc ra khỏi cái gối, tôi đặt lưng xuống giường và nhắm mắt. Một lúc sau em cũng nằm xuống bên tôi, vòng tay ôm lấy tôi. Tôi cau mày nhẹ đẩy tay em ra, trời nóng lắm...

Đêm, tôi mơ màng nghe tiếng em ho bên cạnh. Chắc lưỡi nhè nhẹ, tôi thầm nghĩ em lại ăn kem nhiều quá chứ gì. Thật là, đã hai mươi mấy tuổi còn như con nít. Tôi nằm úp lại, áp mặt xuống gối và suy nghĩ về Hân Hân, có lẽ tôi nên dọn luôn sang nhà cô ấy...

Tôi thức dậy khi trời còn mờ tối, nhìn sang bên cạnh và thấy em đang cuộn tròn, thở nhè nhẹ như không hề thở. Tôi bỗng dưng đưa tay để trước mũi em, cảm nhận hơi thở ấm áp như có như không.
Tôi dùng lòng bàn tay chà xát hai má mình, tôi đang nghĩ gì vậy chứ? Tôi cần phải sang đón Hân Hân đi làm ngay.

Tôi bước ra khỏi căn hộ, đóng nhẹ cửa, quên mất đi vỉ thuốc sắt tôi định mua cho em, bởi vì tâm trí tôi tràn ngập hình ảnh Hân Hân và bữa sáng đang đợi tôi ở nhà cô ấy.

Những ngày sau đó, tôi thậm chí không muốn về nhà. Em hay gọi cho tôi, hỏi xem tối nay tôi có về không. Tôi vẫn dùng những lý do thuyết phục để ở lại "công ty". Rồi em không gọi tôi về nữa, chỉ gọi nhắc nhở tôi ăn uống đầy đủ, giữ sức khỏe cho tốt, tôi nghe giọng em ngày càng mềm đi, như một cây kem dần tan chảy mỗi một lần em gọi đến. Dần dà rồi tôi cũng thấy phiền phức, tôi tự lo được, Hân Hân cũng có thể chăm sóc tôi mà, em cần gì phải khiến tôi mệt mỏi như vậy?

Tôi không còn nghe điện thoại của em nữa, có khi hai ba ngày tôi mới bắt máy, rồi tôi nhận ra em đã không còn gọi cho tôi nữa... Tôi hài lòng, có cảm giác trút được gánh nặng.

~~~~♥~~~~

Cuối tháng tám, tôi cùng Hân Hân đi Pháp, em ra sân bay tiễn tôi. Chỉ có tôi và em, không có Hân Hân vì tôi đã để cô ấy sang từ vài ngày trước, chỉ vài ngày và tôi nghĩ rằng tôi sắp chết vì nhớ Hân Hân . Em đứng trước mặt tôi, mặc một cái áo khoác hơi dày và đội chiếc mũ lưỡi trai. Tôi nhớ là em không hề thích đội mũ, có lẽ hôm nay em thay đổi một chút.

Em dặn dò tôi giữ sức khỏe, dặn tôi đừng thường xuyên bỏ bữa, dặn tôi chú ý thời tiết, dặn dò tôi đủ thứ chuyện. Tôi gật đầu, cười, không nói gì. Nhanh lên nào, tôi muốn gặp Hân Hân lắm rồi!

- "Thế Huân... Em có thể ôm anh được không?" - Em đột nhiên hỏi, rụt rè nhìn tôi.

Tôi cười.

- "Đương nhiên, anh là chồng em mà." - Tôi nói và ôm lấy em, không để ý thấy một cái gì đó vỡ tan trong mắt em.

Em vẫn thơm như thế, vẫn mềm như thế, chỉ là hơi gầy. Tôi nghe vai áo mình ướt, đôi vai em run rẩy. Tôi dỗ dành em, bảo rằng tôi có phải đi luôn đâu mà em khóc...

- "Em sẽ nhớ anh lắm..." - Em khẽ nói trong ngực tôi.

- "Anh cũng vậy!" - Tôi đáp và nhẹ đẩy em ra, lau đi nước mắt trên gò má em.

Tiếng nữ nhân viên vang lên, báo hiệu giờ bay sắp đến. Em nắm lấy vạt áo tôi, cười qua làn nước mắt.

- "Em yêu anh Ngô Thế Huân."

Tôi chớp mắt, rồi cười toét miệng gật đầu. Tôi biết em yêu tôi mà, còn hơn cả tôi yêu em nữa.

.

Tôi sang Pháp đã được một tuần, hôm nay là sinh nhật em. Tôi nhìn Paris về đêm qua tấm kính dày, mân mê sợi dây chuyền trên tay. Tôi đã không gọi về cho em một cuộc nào từ khi sang đây, tôi có cảm giác tội lỗi, cho nên tôi mua tặng em một sợi dây chuyền như quà sinh nhật, dù sao em cũng là vợ tôi...

Tôi nhấc máy gọi số em, tiếng nữ nhân viên tổng đài vang lên vô cảm. Em có thể đi đâu nhỉ? Tôi tự hỏi và lại quay số, một lần nữa vẫn không có tín hiệu. Thôi vậy, mai tôi sẽ gọi cho em, tôi nghĩ thế và tiến vào chăn nơi Hân Hân đang ngủ một cách yên bình.

~~~~♥~~~~

- "Cậu có biết bệnh tình của mình nặng đến mức nào rồi không? Tôi đã nói hãy nhập viện sớm để kéo dài thời gian điều trị, tại sao bây giờ cậu mới đến?"

- "Xin lỗi bác sĩ, bây giờ tôi mới làm xong mọi việc..."

- "Thật là... Thôi được rồi, bệnh nhân Lộc Hàm, bây giờ cậu phải ở đây 24/24 để tiện theo dõi."

- "Vâng..."

~~~~♥~~~~

Tôi nghĩ Hân Hân thật hợp với nước Pháp, hợp với Paris hoa lệ, với những tòa nhà cổ kính. Tôi thích chụp cho Hân Hân những bức hình, đôi lúc cả hai cũng sẽ cùng chụp, nụ cười của em và tôi vẫn rạng rỡ trên môi...

Tôi thích đồ ăn Pháp, Hân Hân cũng vậy, nhưng ăn mãi cũng chán, tôi lại đâm ra nhớ những món ăn Lộc Hàm hay nấu, rồi tôi nhận ra tôi nhớ em...

Những ngày này tôi vẫn gọi cho em, có ngày hai ba cuộc gọi, nhưng em vẫn không bắt máy. Quái lạ, tôi nhớ những lần trước đi công tác có lúc tôi còn gọi về lúc nữa đêm vì khác múi giờ, em vẫn nghe máy và tán chuyện với tôi cơ mà? Bây giờ thì tôi thậm chí còn không biết em đang ở đâu, tôi còn không có số điện thoại của một người bạn em để hỏi. Không sao, dù sao tôi cũng sắp về rồi, lúc đó tôi sẽ bắt em nấu những món thật ngon và mắng em một trận vì đã làm tôi lo lắng...

~~~~♥~~~~

- "Bác sĩ Trương..."

- "Vâng?"

- "Tôi chỉ muốn hỏi... Liệu tôi có thể hiến nội tạng sau khi chết được không..."

- "Cậu Lộc... Cậu không nên..."

- "Tôi biết bệnh tình của mình mà... Anh xem, tóc cũng đã rụng hết rồi..."

- "Vậy ... còn người nhà của cậu..."

- "Đừng lo, tôi không có người nhà."

- "Vậy... Vâng, tôi thay mặt cho ngân hàng nội tạng và những bệnh nhân ngoài kia cám ơn cậu..."

- "Không sao... Không có gì... Bác sĩ Trương, anh có thể tháo những thứ này ra được không?"

- "Nhưng sức khỏe của cậu..."

- "Làm ơn... tôi xin bác sĩ, tôi chỉ muốn nhìn thế giới bên ngoài một lần trước khi chết..."

- "..."

- "Bác sĩ Trương..."

- "Thôi được..."

.

.

.

.

.

- "Ngô Thế Huân à, anh biết không, em... sắp chết rồi..."

~~~~♥~~~~

Tôi vặn nắm đấm cửa, cửa khóa, giờ này em đã phải về rồi chứ nhỉ? Mất một lúc lâu tôi mới tìm ra được chìa khóa nhà, tra vào ổ mở cửa, bên trong tối om. Tôi lần mò tìm chỗ bật công tắc, căn hộ của chúng tôi hiện ra, sáng rực.

- "Hàm Hàm à?" - Tôi gọi tên em, nghĩ rằng em đang ngủ. Không có tiếng trả lời. Chắc là em đi chơi đâu đó.

Tôi nhìn quanh, mọi thứ trong nhà đều phủ một lớp bụi mờ. Tủ lạnh không cắm điện, bồn rửa tay và nhà vệ sinh khô ráo, máy giặt không có quần áo, cây xương rồng chết khô bên cửa sổ. Như thể... như thể đã không có ai ở đây trong một thời gian rất dài...

- "Hàm Hàm?" - Tôi lại gọi tên em, to hơn và có chút gì đó hoảng hốt. Tôi vội vàng chạy lên phòng ngủ, không có ai, có chăng chỉ là lớp bụi mờ và sự yên lặng đáng sợ. Tôi nhìn quanh quất, cái lặng yên đến đau cả màn nhĩ. Mắt tôi dừng lại trên bàn, có một lá thư và một phong bì.

"Gửi Thế Huân,

Nếu anh đọc được dòng này thì tức là anh đã quay về đúng không? Thật vui, em còn tưởng anh không bao giờ quay lại đây nữa.

Em đã đi rồi anh à , đi rồi, "đi" theo cái cách mà người ta hay nói giảm nói tránh. Đừng tìm em, đừng tìm em nhé anh, em chẳng muốn làm gánh nặng cho anh, đó cũng là lí do vì sao em ít khi làm phiền anh, vì em không muốn anh xem em như một kẻ phiền phức, em chỉ muốn làm vợ anh, để anh có cơm ngon canh ngọt, quần áo phẳng phiu đi làm, chỉ vậy thôi.

Em biết em rất nhàm chán, em linh ta linh tinh, nói chuyện kì quặc, đôi khi khiến anh khó chịu. Em xin lỗi, em là em vậy thôi, em đã cố thay đổi nhưng không thể, dù sao thì ít nhất em cũng sẽ là người cuối cùng ở lại bên cạnh anh nếu anh bị cả thế giới quay lưng lại, vì em yêu anh, hơn cả những gì em có trên đời.

Nhưng mà Huân à, em xin lỗi chẳng thể bên cạnh anh được nữa rồi, lúc anh biết điều này thì em cũng đã... đã chết rồi... A... khó khăn lắm em mới quen với việc nói ra được từ "chết" dễ dàng đến thế, vì em nghĩ rằng mình cũng nên đối mặt thôi.

Cô ấy, người con gái luôn ở bên cạnh anh đó, thật sự rất đẹp, em đã hơi ganh tị khi lần đầu thấy cô ấy. Rồi em nhận ra cô ấy cũng là một người tốt. Cái cách cô ấy nhìn anh, cười với anh, vuốt tóc anh,... làm em biết cô ấy cũng yêu anh. Em thấy anh cười với cô ấy, dịu dàng với cô ấy, em đau. Những dịu dàng đó, yêu thương đó đã từng là của em, cuối cùng em lại chẳng có gì cả. Nhưng mà Huân à, em muốn anh được vui, chỉ cần anh hạnh phúc, hi sinh bao nhiêu em cũng có thể.

Em nhớ anh, Ngô Thế Huân à em nhớ anh, cho dù em biết có lẽ em không còn là người hiện ra trong tâm trí anh nhiều nữa... Không sao đâu, em hài lòng về việc đó, chỉ cần em luôn nhớ anh là được rồi, giữ anh cho riêng mình trong tâm trí là được rồi.

Anh hay về trễ, hay qua đêm bên ngoài, còn bệnh tình em thì ngày càng nặng. Em sợ cái chết, sợ đến nỗi không dám ngủ những đêm không có anh bên cạnh, sợ rằng em sẽ không thể dậy được nữa. Em sợ cái chết, em sẽ không còn có thể thấy anh, thấy ánh mắt, nụ cười, nghe được giọng nói, tiếng thở đều đều anh ngủ bên cạnh em, hay âm thanh anh mở cửa, tháo giày, âm thanh anh gọi tên em "Lộc Hàm à"... Em sợ cái chết, sợ đến điên dại.

Em hay điện thoại gọi anh về , em nghe như anh không muốn, em sợ anh ghét em, nên em chỉ còn gọi để hỏi han anh, dần rồi em cũng không dám gọi nữa, bởi vì những cơn ho đang dần dài ra và khó dứt.

Em đã san quán cafe lại cho người khác, làm sao em có thể tiếp tục bán buôn khi cứ đưa nhầm tiền thừa, làm nhầm đồ uống, đôi khi lại còn té ngã làm vỡ bao nhiêu là ly tách. Cậu trai em sang lại quán là một người đáng tin, cậu ấy có niềm yêu thích thực sự với công việc này. Em vui, chẳng hiểu vì sao, có lẽ là vì ước mơ của em vẫn có người làm tiếp.

Thế Huân à, đừng tìm em, chỉ cần biết là em đã chết rồi, ở một nơi anh không nên tới và cũng không nên nghĩ tới. Em xin lỗi đã không nói cho anh sớm hơn, chẳng qua là vì em không muốn anh xem em là gánh nặng. Thực ra em muốn gào lên với anh là em bệnh, em sắp chết rồi, làm ơn ở bên cạnh em . Sau đó em sẽ được anh dỗ dành, chăm sóc, rồi trải qua những giây phút cuối đời trong vòng tay anh, yên bình và vững chắc.

Nhưng rồi khi em nhận ra rằng mình quá ích kỉ, em không nên phá vỡ hạnh phúc của anh.

Ngô Thế Huân, em biết anh yêu cô ấy, và cô ấy cũng yêu anh. Anh xứng đáng được hạnh phúc, em còn mừng vì em đi rồi thì sẽ có cô ấy thay em yêu anh. Đôi khi em nghĩ bệnh tình đã khiến em trở nên bệnh hoạn, em cố kể cho anh về những triệu chứng, rằng em hay quên, em hay chóng mặt, em hay ho nhiều, em thử, rồi thử, nhưng có lẽ điều đó bình thường quá nên anh không nhận ra, hoặc tâm trí anh mãi để vào chuyện khác . Em bỏ cuộc khi nhận ra rằng mình càng ngày càng không thể khống chế bản thân.

Lại ho nữa rồi, gần đây em ho nhiều thật đấy, mắt cũng mờ, tay cũng run. Em lỡ làm bẩn thư mất rồi, nhưng lại không còn sức để viết lại bức khác, em xin lỗi, em xin lỗi anh.

Em phải đi rồi Huân à, bác sĩ bảo em nhập viện lâu rồi nhưng em vẫn không muốn cho anh biết. Anh biết rồi thì lại lo cho em, em lại trở thành gánh nặng cho anh. Gánh nặng, gánh nặng, sao mà em ghét cái chữ này quá...

Đừng tìm em nữa, Thế Huân à lúc anh đọc được đến đây thì em đã không còn nữa. Tất cả đã qua rồi, đều là quá khứ cả rồi, hãy xem em như là một ai đó lỡ bước vào giấc mộng dài của anh, xem em như là con phù du nho nhỏ, nhạt nhạt cười nói, lặng lẽ bay đi, âm thầm chết đi. Em xin lỗi, nếu có kiếp sau em sẽ xin được làm người khỏe mạnh, sẽ gặp anh, chăm sóc cho anh đến cuối đời, không cần biết anh có yêu em hay không.

Một lần hiếm hoi nào đó anh lỡ có nhớ em thì hãy ôm cô gái kia và nhớ rằng cô ấy mới là người mang đến cho anh hạnh phúc. Huân à phải hạnh phúc nhé anh, chắc chắn phải hạnh phúc nhé anh, làm ơn hãy thực hiện nguyện vọng cuối cùng của em thôi...

Em xin lỗi, em đang khóc, em chưa bao giờ sợ cái chết như lúc này. Huân à, Thế Huân à, phải làm sao mới được đây? Em chẳng cam lòng, em chẳng muốn vậy tí nào. Ngô Thế Huân, hãy để em ích kỉ một lần cuối cùng được không, ích kỉ một lần mà hỏi anh, rằng em biết em ngờ nghệch, em phiền phức, em không xinh đẹp như cô ấy, em chẳng cười được rạng rỡ như cô ấy, chẳng làm anh vui được như cô ấy. Nhưng em yêu anh mà Ngô Thế Huân, em yêu anh mà, anh đã hết yêu em rồi, tại sao còn làm em đau?"
.
.
.
.
.

Tôi đăm đăm nhìn lá thư loang lỗ những vệt máu và nước mắt, tự hỏi xem em có phải đang đùa tôi hay không... Tôi phì cười.

- "Hàm Hàm à? Em ở đâu mau ra đi!" - Tôi gọi to, tự hỏi không biết em học được trò này từ đâu.

- "Hàm Hàm à, trò này chẳng vui chút nào..." - Tôi cười, đảo mắt nhìn quanh căn nhà bụi bặm, có cái gì đó đang gặm cắn tim tôi.

Em chưa bao giờ đùa tôi thế này, em không hay đùa, em không giống Hân Hân. Tôi thở dốc khi nhìn thấy một phong bì trên bàn. Đôi tay tôi run rẩy, làm rơi tấm phong bì, những bức ảnh đổ ra, tôi khuỵu xuống.

Cái này là tôi và Hân Hân trước cửa công ty, cô đưa túi xách của mình cho tôi, cười rạng rỡ. Cái này là tôi và Hân Hân trong một nhà hàng, tôi đang đưa tay lau khóe miệng cho cô ấy, cười dịu dàng trong câm lặng. Cái này là tôi và Hân Hân hôn nhau, ôm nhau chặt chẽ... Còn có cái này, tôi và Hân Hân trên đường, tôi cõng cô ấy qua từng con phố...

Tôi gần như không thở được. Em biết, em đã biết ngay từ lúc bắt đầu. Còn tôi dối em, tôi ỷ lại vào em, cái ỷ lại rằng em yêu tôi, yêu nhiều đến mức em sẽ không bao giờ rời xa tôi. Thật không ngờ em lại rời bỏ tôi theo cách này, là em tàn nhẫn, hay là tôi khiến em phải tàn nhẫn?

Tôi ngã ra đất, tưởng như mình đang lên cơn co giật. Kí ức bắt đầu tràn về như một cuộn phim cũ kĩ đã nhạt màu và lốm đốm vết đen. Em gắp cho tôi miếng sườn nướng nói rằng hôm nay em vẫn đưa nhầm tiền cho khách. Em ngồi một mình, thao thao độc thoại về việc hôm nay em chóng mặt. Em run run nắm vạt áo tôi, nhẹ lau đi giọt nước đang tràn ra khóe mắt, hỏi tôi xem em có thể ôm tôi được không... Những sợi tóc của em rụng vãi khắp nơi, tôi đưa tay vô tư phủi đi, dường như đang phủi em ra khỏi cuộc đời. Ngực tôi đau quá... Tôi nắm lấy phần áo trước ngực, thở khó nhọc như một bệnh nhân lên cơn suyễn, tiếng ho khan của em vọng về từ tiềm thức, bùng nổ ra ý thức. Hình ảnh em cuộn mình ho, ho như muốn văng ra nội tạng, máu chảy ra từ miệng em, đỏ thẫm...

Tôi mơ hồ lôi ra tấm danh thiếp đang lặng lẽ nằm dưới tủ, qua đôi mắt không còn ánh sáng, tôi đọc được chữ Trương Nghệ Hưng và bệnh viện Bắc Kinh.

.

.

.

.

.

.

.

.

- "Bác sĩ Trương Nghệ Hưng" - Tôi hổn hển gọi tên người đàn ông mặc áo blouse trắng, anh ta quay lại nhìn tôi.

- " Vâng tôi là Trương Nghệ Hưng" - Anh ta trả lời tôi, đôi mắt hiện lên vẻ cương nghị sau gọng kính.

- "Xin hỏi" - Giọng tôi gần như vỡ ra - "Bệnh nhân Lộc Hàm hiện đang ở đâu?"

Anh ta nhíu mày nhìn tôi.

- "Cậu là gì của bệnh nhân?" - Câu hỏi của anh ta như mũi dao nhọn hoắt xoáy vào tim tôi. Tôi đứng sững người một lúc lâu, miệng há ra rồi ngậm lại.

- "Chồng..." - Tôi nói sau một lúc lâu gào thét trong câm lặng - "...Tôi là chồng của cậu ấy..."

- "Cậu ấy nói không có người nhà" - Anh ta phun những từ ngữ vào mặt tôi, tê dại - "Lộc Hàm đã qua đời ba ngày trước, cậu ấy tự nguyện hiến nội tạng" - Anh ta đẩy gọng kính - "Cậu cần tôi giúp gì nữa không?"

Đại sảnh bệnh viện ồn ào những tiếng gọi tên bệnh nhân, những tiếng ho khạc yếu ớt, những tiếng trẻ em khóc ngoe ngóe trong vòng tay bà mẹ trẻ, tất cả như lùi lại phía sau, chừa ra một khoảng không yên lặng đến rỉ máu.

Tôi đứng trong vòng không gian đó, nín bặt lắng nghe những lời của vị bác sĩ kia đang lặp đi lặp lại không kết thúc.

"...qua đời ba ngày trước..."

"...hiến nội tạng..."

"...không có người nhà..."

*

Tôi không biết mình đã ra khỏi đó bằng cách nào, chỉ biết là chân tôi đang lê bước trên con đường nườm nượp những người.

Giữa vòng trời này, em là ai, tôi là ai?

Giữa vòng trời này, tôi ở đây, em ở nơi nào?

*

- "Tôi cho cậu mượn ô nhé?"

- "...A? À không, không cần đâu..."

- "Vậy về chung với tôi."

- "Anh..."

- "Đi thôi. Không thì lại đứng ở đây đến tối mất..."

Em nép vào tôi, tránh những giọt nước mưa lạnh buốt, dường như tôi và em đã trải qua được một thế kỉ. Tôi gần như có thể ngửi được mùi thơm từ tóc em, dịu dàng và ấm áp. Tôi nghiên ô sang bên phía em, hứng hộ em khỏi nước mắt của trời, em ngước mắt nhìn tôi khó hiểu, tôi chỉ cười.

Hàm Hàm của tôi...

- "Cậu tên gì?"

- "Lộc Hàm..."

- "Tôi là Ngô Thế Huân."

.

.

.

- "Tại sao cậu cứ đi với cái thằng Diệc Phàm đó?"

- "Thì sao chứ? Anh cấm tôi à?"

- "Ừ thì tôi cấm cậu đấy!"

- "Anh buồn cười... Anh lấy tư cách gì quản tôi?"

- "Tôi... thích cậu."

- "A...?"

Tôi thấy đôi mắt em tròn xoe, mở lớn và chớp chớp. Tôi ôm em, vùi mặt mình vào hõm vai em, bảo rằng làm ơn hãy yêu tôi. Mặt em đỏ bừng, em không đẩy tôi ra mà chỉ nắm chặt vạt áo tôi , như cái cách em đã làm nơi sân bay ngày ấy.

Tôi bàng hoàng nhận ra, tôi là người kéo em lại, cũng là người đẩy em ra xa... Tôi là thằng tồi...

Tôi mở cửa vào căn hộ nhỏ bé, nơi tôi đã nắm tay em kéo vào.

- "Đây là nhà của chúng ta, em thích không?"

- "Huân..."

- "Sao nào? Cảm động quá hả?"

- "Anh có hối hận không? Bây giờ... anh đổi ý vẫn còn kịp..."

- "Ngốc! Hỏi thừa quá, anh sẽ yêu em đến khi nào anh chết..."

Máu.

Tôi vịn vào thành ghế sofa, nghe tiếng máu từ tim tôi nhỏ tong tong xuống nền nhà, những giọt máu đựng đầy kí ức và tình yêu về em.

- "Ha ha ha ha ha..."

- "Vui đến thế sao? Anh chẳng thấy có gì thú vị cả..."

- "Sao lại không thú vị? Ha ha... anh xem ông ta bị lừa... ha ha ha... ôi cái bụng của tôi..."

- "Cẩn thận rơi xuống đất bây giờ! Sao em lại thích mấy cái chương trình bá láp này nhỉ..."

- "Đừng nói nữa... ha ha... để cho em coi..."

Em ngồi trên sofa, tựa đầu vào vai tôi, cười đến nỗi cuộn tròn thành một đống. Tôi cũng phì cười, không phải vì tôi cuối cùng cũng tìm ra chỗ thú vị của cái chương trình trên tivi, mà là cười vì em, vì nét vui vẻ rạng rỡ trên gương mặt em. Tôi đưa tay làm rối bù mái tóc em, cười xòa. Em vẫn không rời mắt khỏi tivi, vừa cố né tránh tay tôi vừa cười lăn lóc. Lúc đó tôi đã nghĩ, phải chăng cuộc đời tôi chỉ cần như lúc này là quá đủ?

Lần mò đi vào nhà bếp, tôi đổ gục trên bức tường sơn trắng.

- "Anh, hôm qua em lại đưa nhầm tiền thừa cho khách"

- "Em thật đãng trí"

- "Đúng thật... Có hôm em còn làm nhầm đồ uống nữa."

- "Ngốc!"

- "Ngốc gì chứ..."

- "Ha ha... giận hả? Anh đùa đó mà..."

Mắt tôi ráo hoảnh, tôi không khóc được, chẳng hiểu sao. Tôi cảm giác như có gì đó chặn ngang tuyến nước mắt, bịt kín mọi ngóc ngách. Tôi đưa tay bóp cổ mình, tôi cần lấy gì đó ra khỏi họng mình, khó chịu quá... Tôi không thở được. Tôi nhớ lại những sợi tóc vung vãi đầy nhà của em, rồi đưa tay lên giật giật tóc mình, cảm thấy mình là một kẻ thần kinh bệnh hoạn.

Tôi thở khó nhọc, những âm thanh rin rít khàn khàn thoát ra từ miệng nghe như không phải của tôi. Tôi gục xuống sàn nhà bếp, nằm co ro và mở mắt trừng trừng xuyên qua sàng gạch láng bóng lạnh ngắt.

Tôi muốn em về, tôi cần em.

.

.

Tiếng chuông điện thoại réo rắt lôi tôi ra khỏi cơn mộng mị tắm tối. Tôi đưa tay bắt lấy nó, Hân Hân gọi.

Là Hân Hân , người mà bây giờ tôi không biết nên hận hay nên yêu.

Tôi hẹn Hân Hân đến một quán cafe nhỏ, không đợi cô ấy nói gì, tôi thao thao kể cho Hân Hân nghe về em, về căn nhà, về đám cưới, về cuộc sống hạnh phúc của chúng tôi. Tôi nhìn Hân Hân mà như không nhìn, tôi ngơ ngác nói với cô ấy rằng Lộc Hàm của tôi bị bác sĩ giữ lại, để hiến nội tạng.

Tôi thấy Hân Hân mang một vẻ mặt ngỡ ngàng, rồi òa ra khóc.

Khóc cái gì? Hửm? Có cái gì mà khóc? Chẳng qua là tôi sẽ phải chờ vài hôm nữa để em lại về với tôi, không đi hiến cái gì nữa. Em sẽ lại kể tôi nghe về quán nhỏ, về những bộ phim em muốn xem...

Hân Hân nắm lấy tay tôi, liên tục lặp lại xin lỗi. Tôi ngơ ngác, xin lỗi cái gì? Là tôi phải xin lỗi mới đúng, bởi vì tôi nhận ra tôi yêu mưa hơn nắng, tôi yêu đôi mắt buồn của em hơn ánh mắt cười của Hân Hân

Tôi nói xin lỗi với Hân Hân . Cô ấy nhìn tôi rất lâu, nhẹ gật đầu.

Hàm Hàm à, mặc dù em nói anh sẽ hạnh phúc bên Hân Hân , những mà anh chẳng cảm thấy thế chút nào. Anh chia tay với cô ấy rồi, về lại bên anh em nhé? Hàm Hàm à, về lại với anh nhé?

*

Tôi câm lặng xuôi theo dòng người vội vã. Thật buồn cười, Lộc Hàm vẫn còn chưa về với tôi mà các người có thể vô tư như thế? Này các người! Vợ tôi còn chưa trở về... Tôi phải đi tìm em...

Tôi tạt qua trường đại học, có lẽ em đang chờ tôi ở đâu đó trong lớp, cắm cúi chép một câu thơ nào đó vào cuốn sổ chữ nhật be bé. Khi tôi đến em sẽ ngẩng đầu cười với tôi, mát lạnh như mưa đầu hạ. Nhưng em không có ở đây, có lẽ em không chờ tôi ở đây, có lẽ em đợi tôi ở một nơi khác, nơi nào đó đẹp hơn và nhiều kỉ niệm hơn.

Tôi ghé qua quán cafe mà em làm việc, đã rất lâu rồi tôi không còn đến đây. Cậu thanh niên cao to chào tôi, mời tôi vào một góc nhỏ, cậu ấy có đôi mắt sâu và gương mặt hơi ngoại quốc. Tôi gật đầu, gọi một ly Capuchino.

Tôi đợi em.

Chốc nữa em sẽ đến. Tôi vỗ vỗ vai cậu chủ quán và gọi một ly kem nho. Em sẽ phủi phủi vai áo, lắc lắc mái tóc như con mèo mắc mưa để gạt đi những giọt mưa bụi còn vương lại. Em sẽ liếm muỗng kem từ từ, mang một vẻ mặt thoải mái không gì sánh được khi kem tan trên đầu lưỡi. Em cười híp mắt, ăn hết nửa ly kem rồi mới hỏi thăm đến tôi, lúc đó tôi sẽ giả vờ giận dỗi, và em sẽ le lưỡi xin lỗi tôi, nói rằng tối nay em sẽ làm món súp kim chi tôi thích.

Tôi đợi em.

Cậu thanh niên đến gần tôi.

- "Thưa anh... quán đã đến lúc đóng cửa..."

- "Người tôi chờ còn chưa đến" - Tôi đáp, mắt nhìn ra cửa tìm kiếm. Em vẫn chưa đến cơ mà?!

- "Có lẽ người ấy bận việc gì đó... Anh không liên lạc được sao? Tôi thấy anh đã ngồi đây từ trưa..."

Em có thể ở đâu chứ nhỉ? Tôi cau mày, không buồn để ý đến cậu chủ quán. Hay là em đang đợi tôi ở nhà? Có lẽ vậy. Có lẽ em đang đợi tôi với bữa cơm thịnh soạn và nụ cười hiền mọi khi.

Tôi bước ra khỏi cửa, thở dài ngao ngán trước cơn mưa tháng 9. Trời đã nhá nhem tối, tôi cảm thấy rất muốn về nhà, rất muốn gặp em lúc này.

Cậu ta đưa cho tôi một chiếc ô, tôi gật đầu cảm ơn và bung ô, bước vào đêm tối.

Tôi đang về... Về với em.

*

Vội vã bước đi trên con đường li ti bọt nước, mắt tôi quét qua một nhà triển lãm ảnh, kí ức ùa về như dòng nước. Nơi này em từng vòi tôi đưa đi, thế nhưng tôi luôn hứa hẹn mà chưa đưa em đi được, tôi có rất nhiều cuộc hẹn với Hân Hân...

Một cơn đau vô hình từ từ nhói lên từ lồng ngực, tôi vô thức bước chân vào trong.

Tôi đưa mắt nhìn quanh một lượt rồi từ từ đi quanh, cuộc đời dần hiện ra qua từng bức ảnh. Một cụ bà đẩy xe bán dạo xa xa dưới ánh đèn đường mờ ảo, bóng lưng già nua in xuống mặt đường vắng vẻ cô liêu. Ánh mắt của một anh lính cứu hỏa nhìn ra từ ngôi nhà đang bị lửa bao quanh, ánh mắt nửa kiên định, nửa tuyệt vọng.

Và rồi tôi thấy nó, bức ảnh lớn nhất trong phòng.

Trong ảnh, một chàng trai gầy đến nao lòng đang ngồi trên ghế đá. Cậu ta mặc bộ đồ bệnh nhân, đầu đội chiếc mũ len trắng che đi mái tóc đã không còn sợi nào. Góc chụp ngược sáng, làm thân hình nhỏ nhắn in rõ trong ráng chiều nhạt màu. Cậu ta đang đưa tay hứng cái gì đó, có lẽ là chút ánh nắng hiếm hoi cuối ngày, miệng nở một nụ cười nhàn nhạt, nhìn vào bàn tay đang đưa ra giữa không trung. Bối cảnh không dưng khiến người ta có cảm giác người con trai kia sẽ biến mất, sẽ tan vào những tia nắng lẻ loi trên bàn tay trắng bệch bất kì lúc nào.

"Tiêu đề ảnh: "KHÓI SƯƠNG"

Người chụp: Độ Khánh Thù

Bức ảnh đạt giải nhất cuộc thi chụp ảnh theo chủ đề: "Vô hình"

Tôi đứng chết trân, em của tôi, Lộc Hàm của tôi mà sao xa lạ đến thế... Em của tôi không gầy như thế, cũng không hay đội mũ. Em của tôi không cười nhàn nhạt, nụ cười của em dịu dàng và tươi mát. Em của tôi...

- "Đó là bức ảnh cuối cùng của anh ấy trước khi qua đời."

Tôi quay sang nhìn người thanh niên trẻ với mái tóc đen đang đứng nói bên cạnh. Cậu ta không nhìn tôi, chỉ nhìn vào bức ảnh em, hai tay cho vào túi quần.

- "Anh là Ngô Thế Huân đúng không?" - Cậu ta xoay đầu nhìn tôi.

Tôi gật đầu cứng ngắc - "Tôi là người đã chụp ảnh anh và nhân tình của anh. Cũng là người đã chụp bức ảnh này. Độ Khánh Thù"

Tôi nhướn mày khó hiểu.

- "Anh ấy..." - Khánh Thù lại nhìn vào bức hình, cười buồn - "...nghĩ rằng tôi là thám tử tư, trong khi tôi chỉ là một nhiếp ảnh gia nghiệp dư. Nhưng cái cách anh ấy nhờ tôi khiến tôi không dám từ chối, cũng không dám nói thật... Tôi chụp ảnh anh với nhân tình của anh, dám cá rằng hai người có lẽ là cặp đôi đẹp nhất trên đời, nhưng tôi chẳng lưu lại tấm nào cả..." - Cậu ta nói rồi quay sang cười ngây ngô - "...Nhưng tôi giữ rất nhiều ảnh của Lộc Hàm."

Tôi nghe thấy một cơn quặn thắt ở bụng, khó chịu quay mặt đi.

- "Tôi sẽ không nói gì với anh về cả ba người" - Khánh Thù nói và loay hoay tìm gì đó trong cặp táp - "...Nhưng tôi tặng anh cái này, coi như là món quà đầu tiên cũng là cuối cùng của một người ngoài-cuộc-nhưng-hiểu-hết-chuyện là tôi."

Độ Khánh Thù đưa cho tôi một bức hình của em, bức hình thu nhỏ của bức hình trên tường, chỉ khác rằng lúc này em nhìn vào ống kính, cái nhìn khiến tim tôi quặn đau, cái nhìn khắc khoải.

- "Tôi chỉ chụp được hai tấm vào lần cuối đến thăm anh ấy. Một tấm tôi mang đi thi, một tấm định bụng nếu gặp lại anh thì sẽ trao lại..."

Tôi nhận ra từ nãy đến giờ chỉ mình cậu ta nói.

- "Cám ơn..." - Tôi đáp rất nhỏ rồi đăm đăm nhìn tấm ảnh trên tay.

Tôi đã tìm được em.

Tôi sẽ mang em về.

~~~~♥~~~~

Tôi mở cửa bước vào căn hộ, đưa tay bật công tắc điện. Ánh đèn ấm áp trải mọi ngóc ngách trong căn nhà vắng lạnh, đột nhiên tôi vẫn không cảm thấy ấm.

Tôi lên phòng, mở tủ quần áo và thấy một chiếc hộp các tông lớn nằm dưới đáy tủ. Tôi bê ra đặt lên giường và nhẹ mở hộp.

Một chiếc mũ len nam màu xám sáng kèm theo một mảnh giấy.

- "Ngô Thế Huân. Cái này là sinh nhật 25 tuổi của anh. Em tự đan đó nha, mặc ấm nhé!"

Một đôi găng tay xám sáng.

- "Ngô Thế Huân. Đây là quà sinh nhật 26 tuổi của anh. Nhớ giữ ấm!"

Một cái áo khoát tối màu.

- "Bởi vì sinh nhật anh vào lúc sắp bắt đầu đông nên em chỉ mua những đồ ấm thôi. Đừng để bị ốm. Sinh nhật 27 tuổi vui vẻ!"

Năm đôi tất lông mềm.

- "Hãy mang nó lúc ngủ, giấc ngủ của anh sẽ ngon hơn. Đây là quà sinh nhật 28 , đừng vứt nó đi nhé..."

Và cuối cùng là một chiếc khăn quàng cổ.

- "Món quà cuối cùng em tự làm cho anh, em đã không còn sức để làm thêm những món quà năm anh 30, 31, 32 tuổi. Sinh nhật 29 vui vẻ. Em yêu anh. Quên em đi..."

Mọi thứ nhòa dần qua màn nước mắt mỏng tan, tôi chớp mắt cho một giọt rơi xuống, cố bắt nhịp thở cho cái cổ họng nghẹn đắng.

Sự bao dung đôi khi mang lại nỗi đau như mũi dao.

- "Lộc Hàm à..."

Tôi gọi em, nhìn quanh như thể em đang trốn ở đâu đó. Cái sự thật về việc em đã ra đi đang len lỏi dần dần vào không khí quanh tôi như hơi lạnh từ cơn mưa ngoài cửa.

- "Lộc Hàm à..." - Tôi gọi to hơn, thở hổn hển vì nghẹn ngào - "...Đừng như vậy mà..."

Tôi khóc.

Tôi bàng hoàng nhận ra rằng đã rất lâu rồi tôi không khóc.

Tôi không cần quà sinh nhật, tôi không cần gì hết.

Tôi muốn em về với tôi.

- "Lộc Hàm à... đừng như vậy mà...Lộc Hàm à..."

Tôi khóc, ôm siết trong tay những mũ, những tất, những khăn quàng cổ,...

- "Xin lỗi em... Lộc Hàm, anh xin lỗi... Về với anh... Về với anh đi em..."

.

- "Vì sao anh yêu em?"

- "Anh không biết cưng ạ."

- "Sao lại không biết? Em có lí do yêu anh này!"

- "Là gì cơ?"

- "Là vì anh là chính anh... hehe..."

- "Vậy mà cũng nói. Đồ Nai ngốc..."

.

.

- "Anh sai rồi... Lộc Hàm à, anh sai rồi..."

Nước mắt.

Nỗi đau.

- "Yên nào, khóc cái gì? Có phải anh đi luôn đâu.."

- "Em sẽ nhớ anh nhiều lắm..."

- "Anh cũng vậy."

- "Em yêu anh..."

Tóc.

Máu.

- "Anh xin lỗi em... xin lỗi em..."

Tôi cuộn người trên chiếc đệm trắng, láp váp những từ ngữ không rõ nghĩ trong khi tay nắm chặt bức ảnh em áp vào ngực.

- "Thế Huân à~ Hôm nay trời mưa đó, nhớ mang theo ô..."

.

- "Thế Huân! Đừng có ăn hamburger hoài như vậy, ăn cơm đi!"

.

- "Hôm nay anh muốn ăn gì?"

.

- "Thế Huân! Tránh cho em lau nhà, sao anh cứ lượn qua lượn lại hoài vậy?"

.

- "Hôm nay anh rửa bát đi, em đình công, hehe..."

.

- "A a! Nhột! Đừng có cắn em... ha ha ha... em thua... em thua... để em nói... em yêu anh, được chưa?"

Em của tôi...

- "Thế Huân, sao mấy tuần nay anh về trễ vậy?"

.

- "Sao anh không về nhà vậy?"

.

- "...Vâng, vậy nhớ ăn uống đủ bữa..."

.

- "...Em biết em ngờ nghệch, em phiền phức, em không xinh đẹp như cậu ấy, em chẳng cười được rạng rỡ như cậu ấy, chẳng làm anh vui được như cậu ấy. Nhưng mà em yêu anh mà Thế Huân, em yêu anh mà, anh đã hết yêu em rồi, tại sao còn làm em đau?"
.

.

.

.

.

.
Phải làm sao thì em mới về lại bên tôi, phải làm sao mới được đây? Tôi cần em, Lộc Hàm của tôi, làm sao tôi mang em về được đây?

Trả lại em cho tôi. Tôi biết tôi sai rồi, tôi xin lỗi, tôi sai rồi, làm ơn trả em về với tôi. Lộc Hàm à, về với tôi đi em...

Tôi sẽ chăm sóc em, sẽ nắm tay em qua nỗi đau bệnh tật. Tôi sẽ ôm em, sẽ kể cho em nghe về những ngày tôi không có em, sẽ vuốt ve đôi bàn tay bé gầy, lau đi giọt nước mắt em lăn tròn trên má... Tôi sẽ rửa bát, sẽ lau nhà, giặt áo quần giúp em, sẽ cố nấu cho em những món em thích. Sẽ siết chặt em trong vòng tay mỗi tối, dỗ dành em mỗi khi cơn ho đến bất chợt.

Tôi sẽ làm hết, Lộc Hàm à, tôi sẽ làm hết,...

Về với tôi đi em.

Lộc Hàm à... tôi cần em, về đi em, về bên tôi như mọi khi đi em...

Tôi đợi em, chúng ta sẽ lại như xưa... Tôi đợi em...

Tôi cũng yêu em mà

Em của tôi

Lộc Hàm của tôi

Về đi em...

To be continued. . .

~~~~~End phần đầu 1~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro