Đừng làm thế nữa, tôi đứng tim vì em đấy! { 2}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngày hôm sau Jimin lại nhà Jungkook để nói chuyện, anh đi tới giữa đường thì gặp Yoongi đang đứng đó, Jimin đi tới:

- Yoongi? Hyung đứng đây làm gì vậy?

- Jimin... tại hôm nay mày nói đến nhà Jungkook nói chuyện mà? Hyung sợ hai đứa bây sẽ cãi nhau rồi làm gì dại dột thôi thì Hyung đi cùng sẵn tiện Hyung đi thăm nó, từ hồi chuyển sang nhà của Tea đến giờ vẫn chưa lần nào nói chuyện, dù sao nó cũng là em trai của Hyung mà?- Yoongi cười khoác vai Jimin 

- Thật tình hôm nay Hyung nói chuyện gì lạ vậy?- Jimin nhìn Yoongi đây là lần đầu tiên thấy Yoongi nói nhiều như vậy nhưng rồi cả hai cùng đi đến nhà Jungkook 

 Cả hai đi vào con hẻm nơi gần nhà Jungkook, sắp ra khỏi con hẻm thì cả hai dừng lại... trước mắt họ là Jungkook và Teahyung cả hai đang ở trước cửa nhà Kook, Teahuyng còn xoa đầu Kook, cả hai đùa giỡn với nhau rất thân thiết làm máu ghen của Jimin nổi lên, Jimin quay qua hỏi Yoongi trong tức giận:

- Huyng, vậy là sao?- Jimin quay sang nhìn thì thật Tea và Kook ôm nhau

- Sáng nay Tea kêu là đi mua đồ ăn mà?- Yoongi bây giờ rất lạnh lùng không còn vẻ ấm áp như thường ngày

- Thì ra...- Thì ra những ngày qua em đã chán tôi thật, con lừa dối tình cảm của tôi còn thằng Teahuyng nữa, sao nó có thể làm vậy chứ? Nó có Yoongi rồi thì mắc gì còn tới tìm Kook? Thật sự trong mắt em tôi không là cái gì sao? Jeon Jungkook??? 

  Jimin cảm thấy đau còn nhói nữa, như rằng trái tim của anh đang bị bóp nát nó đau lắm. Cũng chính như cuộc tình này người nắm giữ trái tim của anh là cậu- Jeon Jungkook và bây giờ Jungkook như đang bóp nát để trái tim này không còn nữa... thật khó thở và... nhói

  Jimin chạy đi, đôi mắt không giữ nổi nước mắt mà rơi lệ, anh chạy ra ngoài đường chính đứng đó mà đau khổ... thực sự anh có gì không đúng? Hay là anh chưa đủ tốt?  

  Bước lang thang trong con hẻm kia, anh thực sự bây giờ không biết đang đi đâu... chỉ muốn đi nơi nào đó thật xa để không còn nhìn thấy cậu nữa...

- Min!!!- Kook nắm lấy tay của Jimin cậu đứng đó thở hồng hộc còn anh mệt mỏi quay lại nhìn cậu

- Em đến đây làm gì???- Đôi mắt vô hồn nhìn Kook, anh đã tự hỏi khi nghe tiếng của cậu và cảm giác cậu nắm lấy tay anh, tại sao con đến đây? Để nói lời chia tay à ??? Hay là nói lời xin lỗi?

- A... anh hiểu lầm rồi... thật... ra...- Kook mệt mỏi, khuôn mặt phờ phạt nhìn anh bỗng cậu cảm thấy đau ở phía sau gáy, đưa tay lên nắm chặt sau gáy để không bị đau cậu cố gắng nói

- Hiểu lầm??? Hiểu lầm gì ở đây? Không phải hồi nãy em mà Teahyung?- Jimin thấy Kook như vậy vô cùng lo lắng nhưng vẫn cố gắng lạnh lùng để nghe câu giải thích 

- Thật... ra...- Jungkook chưa nói hết câu đã ngất xỉu, Jimin vội chạy lại đỡ cậu dậy 

- Này, này Jungkook, em sao vậy??? Mở mắt ra coi???- Jimin hét lên

- Jimin, Jungkook!!!- Vừa lúc đó Jin chạy tới

- Anh Jin?- Jimin đưa đôi mắt ngấn lệ lên nhìn Jin nhưng cũng có đôi phần khó hiểu, tại sao anh Jin lại biết anh và cậu ở đây?

- Em còn ngồi thần ra đấy làm gì nữa?? Mau đưa em ấy về nhà đi- Jin la lên, thật sự không thể khỏi lo lắng khi thấy Kook như thế này

- Sao không phải là bệnh viện mà phải là nhà Kook?- Jimin

- Em có bị sốt không?? Hôm nay là ngày nghỉ làm gì mà có bệnh viện nào mở? Với lại đây là con hẻm gần nhà Kook anh là bác sĩ đưa em ấy về nhà để anh coi, nhanh lên- Jin 

  Jimin cũng không chần chừ gì khi nghe Jin nói, anh đưa Kook về nhà, nhưng cũng thật... nãy giờ thì ra anh cứ đi lòng vongtu đường chính lại về con hemnha Kook, tại sao anh lại vậy nhỉ?

- Em có chút nữa nha anh Jin sẽ khám cho em... tại sao em lại như vậy?- Jimin lo lắng nhìn Kook, anh đưa Kook vào nhà, đi đến phòng khách anh vội vàng mở cửa ra và...

  Bùm Bùm Bùm...

- Happy Birthday!!! Jimin!!!- Vừa mở cửa ra một loạt pháo nổ làm anh không khỏi giật mình, mọi người có mặt đông đủ hết lên mặt ai cũng vui vẻ

  Bụp...

- Sinh nhật vui vẻ!!!- Bỗng từ đâu pháo ở dưới bắn lên anh ngạc nhiên nhìn xuống Kook vừa chúc mừng sinh nhật anh vừa cười...

- Chuyện gì đang xảy ra vậy?- Jimin hoang mang chẳng hiểu gì hết

- Thì hôm nay là sinh nhật cậu chứ đâu Jimin???- Teahyung đi tới đội cho Jimin một chiếc mũ nhỏ

- Ủa... vậy nãy giờ...- Jimin bỏ Kook xuống nhìn mọi người

- Jimin đã bị lừa!!!- Jin từ ngoài đi vào la lên

-... vậy Kook... em...- Jimin nhìn sang Kook

- Em thực sự bị đau, nhưng xỉu thì là giả thật chất em không có xỉu. Em chỉ muốn thử anh thôi- Kook cười 

- Vậy còn Teahuyng...- Jimin nhìn sang Teahuyng

- Ahihi, giả đó cậu cũng tin à?- Teahuyng cười ôm Yoongi

- Được lắm, mấy người dám lừa tôi- Jimin chỉ tay từng người

- Thật ra... em chỉ muốn làm anh bất ngờ thôi, anh luôn làm cho em mọi thứ còn em thì được hưởng, em chỉ muốn làm gì đó cho anh vui thôi...- Kook giơ bảy tấm vé

- Gì đây?- Jimin hỏi

- Mai chúng ta đi du lịch nha!!!- Kook cười ôm Jimin 

- Vậy những ngày qua...

- Jimin cậu không biết đó thôi- NamJoon tới giờ mới lên tiếng

- Kook lén cậu đi làm việc từ sáng tới chiều để mua được những tấm vé này, nó muốn tự lực gánh sinh- Hoseok

- Khổ cho em... vậy mà anh...- Jimin nhìn Kook cảm thấy hạnh phúc mà ôm cậu, thật sự là anh không tốt đáng lẽ anh nên nghĩ rằng là cậu có lý do riêng nên mới làm vậy...

- Thôi thôi ăn đi, nhìn thấy mấy người có đôi có cặp mà tội nghiệp cho thân tôi!!!- Hoseok hét lên trong tức giận

- Thôi chúng ta ăn- Thế là mọi người nghe Hoseok nói mà cười ầm cả lên, ngày hôm đó thực sự rất vui, và ngày hôm sau mọi người đi du lịch mọi người cảm thấy rất hạnh phúc, nhất là Jimin anh thực sự rất biết ơn khi người mình yêu là Jungkook cậu ấy thật sự rất tuyệt, anh rất yêu cậu...

.

.

.

. End...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro