Phiên ngoại: Chuyện hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vy Thừa càng ngày càng giống một chú cún.

Trước đây, cậu với anh tuy như hình với bóng nhưng vẫn có những khoảng cách nhất định trong sinh hoạt thường ngày. Chẳng hạn, Vy Thừa sẽ không lén lút vào phòng Bác Nghiêu như bây giờ, sẽ không tranh thủ nắm lấy bàn tay anh bất cứ khi nào có cơ hội như bây giờ, sẽ không bám dính lấy anh mọi lúc như bây giờ, và cũng sẽ không ở trong phòng tắm hàng tiếng đồng hồ để ngắm nhìn Bác Nghiêu như bây giờ.

Hai người ở cùng nhau nhiều đến mức, nếu không thấy Vy Thừa trong tầm mắt thì Bác Nghiêu sẽ lo lắng nhấp nhổm không yên. Có những lúc anh rời khỏi trang sách vì phát hiện ra ánh mắt cậu vẫn đang chan chứa nhìn mình. Khi ấy, Vy Thừa sẽ bối rối cúi mặt xuống, vờ như không hề hay biết, với đôi má cùng vành tai không biết đã ửng hồng từ bao giờ.

Anh còn phát hiện ra rằng, cậu bắt đầu nói nhiều hơn. Tuy không nhiều bằng anh, nhưng so với một Vy Thừa trước nay luôn an tĩnh trầm ổn, thì quả thực khác biệt rất nhiều.

"Anh ơi, chiều nay mình ra phố nha"

"Anh ơi, anh muốn ra hồ với em không? Sen đã bắt đầu nở rồi"

"Bác Nghiêu nhìn này, em bắt được một con đom đóm"

"Anh choàng thử cái khăn này xem. Là do chính tay em đan đó"

"Anh ơi…"

"Anh ơi…"

Bác Nghiêu luôn nhìn ánh mắt lấp lánh, lắng nghe những lời ríu rít của cậu và thầm nhủ: Vy Thừa nhà anh quả thực chỉ thiếu một chiếc đuôi sau lưng để những lúc vui vẻ hay phấn khích có thể tùy ý vẫy vẫy. Không biết từ bao giờ, mỗi khi Vy Thừa hoàn thành tốt một việc nào đó, anh đều sẽ đưa tay lên xoa xoa đầu cậu như một thói quen. Ban đầu, Bác Nghiêu quả thực không có ý định dung túng cho hành động đó, bởi như thế chẳng khác nào anh đã thực sự coi cậu như thú nuôi của mình. Nhưng Vy Thừa khi ấy sẽ luôn ngước đôi mắt cún con long lanh lên nhìn anh, bốn chữ "xoa đầu em đi" được viết rõ ràng trên mặt khiến anh cầm lòng không đặng. Hơn thế nữa, những khi để tay Bác Nghiêu chạm vào mái tóc mình, Vy Thừa lại cười híp mắt, giống như một chú cún được lấp đầy nỗi trống vắng bởi những động chạm ấm áp và thân thương.

Vy Thừa trước nay luôn hành xử như người trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, nhưng hoá ra khi dính vào chuyện yêu đương lại dễ thương vô cùng. Gương mặt cậu mỗi khi giận dỗi, ngượng ngùng, vui vẻ hay buồn chán, đều khiến Bác Nghiêu muốn lao đến vuốt ve cưng nựng.

"Này" Người nào đó không chịu được hành động của Bác Nghiêu, bức xúc mở miệng.

"Hả?"

"Sao anh cứ vuốt cằm em thế?"

"..."

"Không chỉ vuốt cằm, anh còn xoa và chọc bụng em, còn nghịch tai em, nghịch tóc em"

"...Xin lỗi, anh đã nghĩ em thích như thế. Anh sẽ không làm vậy nữa"

Mặt Bác Nghiêu xị xuống, anh ngay lập tức thu lại bàn tay đang vuốt ve cái bụng mềm của cậu.

"Em đâu có nói là em không thích?" Vy Thừa kéo tay anh và đặt nó lên người mình. "Em chỉ hỏi lý do thôi mà"

"À, vì anh thấy em rất dễ thương"

"Thật sao?"

"Thật" Tai Bác Nghiêu đã đỏ lựng.

"Ồ" Cậu trầm ngâm "Nhưng em nghĩ, người dễ thương hơn phải là anh mới đúng"

"..." Người lớn hơn đã không còn dũng khí để đáp lời nữa.

"Anh không tin em à?" Vy Thừa vẫn muốn chứng minh quan điểm của mình "Anh trắng trẻo hơn em nè, mắt to hơn mắt em nè, má mềm hơn và phúng phính hơn má em nè, thấp hơn em nè, còn…"

Chưa nói hết câu, Vy Thừa đã bị Bác Nghiêu dùng tay bịt miệng.

"Vy Thừa, anh hiểu rồi" Anh cúi gằm mặt hòng che đi đôi gò má đỏ bừng "Anh hiểu rồi…"

Chứng kiến vẻ mặt đó của anh, Vy Thừa trộm cười. Cậu nhẹ nhàng gạt tay anh ra, ghé thật sát tai anh thì thầm:

"Em nói thật đó"

"Im đi"

***

Một chiều tháng tư, cả hai ngồi trên vọng lâu bên hồ, Bác Nghiêu đọc sách, trong khi Vy Thừa tỉ mẩn vẽ một bức tranh.

Thỉnh thoảng, cậu sẽ ngước lên nhìn dáng vẻ an tĩnh của anh, rồi đưa mắt ra hồ, ngắm những bông sen đang trên đà nở rộ, cùng những con cá đủ màu đang thong thả bơi lội dưới làn nước trong veo.

Nắng đẹp thật đấy.

Hôm nay Bác Nghiêu mặc y phục xanh dương, nhẹ nhàng và mát mắt giống như màu của bầu trời. Dù chính anh đã từng thừa nhận rằng mình thích mặc những bộ đồ tối màu hơn, nhưng Vy Thừa vẫn cố thuyết phục anh thử  những loại trang phục tươi sáng, trẻ trung. Vì trong mắt cậu, Bác Nghiêu mặc gì cũng đẹp cả.

Vy Thừa thở hắt ra một hơi. Cậu muốn làm điều gì đó. Vọng lâu vừa vắng vẻ, yên tĩnh vừa mát mẻ nên thơ, là nơi vô cùng thích hợp cho chuyện "hẹn hò", anh và cậu còn đang ngồi sát bên nhau, tưởng như không còn có khoảng cách. Nơi nào đó xa xôi trong óc Vy Thừa đột nhiên vọng lại một ý tưởng, mà theo cậu, nó không hề an toàn chút nào.

Hôn anh ấy đi! Đồ chết nhát.

Phải rồi, từ dịp Tết Nguyên đán đến giờ, trừ nắm tay, và để mặc anh vuốt ve cưng nựng, thì Vy Thừa chẳng làm được gì cả. Có lẽ "nắm tay" nên bị gạch khỏi danh sách, bởi bàn tay hai người đã đan vào nhau không biết bao nhiêu lần kể từ năm anh mười bốn tuổi.

Hôn đi nào!

Vy Thừa cố gắng giữ đôi tay mình không run rẩy bởi những suy nghĩ hỗn loạn. Cậu sẽ phá hỏng cả bức tranh mất. Cậu hít vào một hơi thật sâu, để những gì nãy giờ vẫn chạy ngược xuôi trong đầu cậu tạm thời lắng xuống. Dường như còn là để lấy dũng khí nữa… Cậu đặt bút lên giá gác, quay sang người ngồi cạnh, nhẹ nhàng gọi:

"Anh ơi…"

"Ơi?"

"Em có thể…ừm…hôn tay anh được không?"

Bác Nghiêu chớp chớp mắt, ngơ ngác như không hiểu. Nhưng rất nhanh sau đó, anh lại bật cười khúc khích.

Vy Thừa ngượng chín mặt vì thái độ đó của anh. Cậu bối rối tiếp lời, sau đó ngoảnh đầu quay đi.

"Coi như em chưa nói gì"

Chưa kịp định thần, Bác Nghiêu đã kéo tay cậu, đưa cậu vào một nụ hôn vụng về. Anh đang hôn cậu, dùng cách dịu dàng và dễ hiểu nhất của riêng anh để nói với cậu rằng anh thương cậu biết bao, dù cậu là một  chàng trai, giống như anh. Với khoảng cách ít ỏi, Vy Thừa ngắm nhìn anh với đôi mắt nhắm chặt và hàng mi cong không ngừng run rẩy. Rồi cậu cũng khép mắt theo, cảm nhận trọn vẹn những gì thuộc về anh bằng tất cả giác quan còn lại của mình.

Môi Bác Nghiêu thật mềm mại và ấm áp. Cậu biết rằng nó luôn mềm, nhưng cậu không nghĩ nó lại mềm đến thế. Vy Thừa thầm cảm thán trong lòng, chưa bao giờ mùi hương dễ chịu trên người anh lại xâm chiếm cả tâm hồn cậu như bây giờ.

Hai người đã hôn nhau thật lâu, tưởng như màu mây xanh đã ngả vàng ruộm, còn khoảng trời ngập nắng trong veo kia bắt đầu tắt dần sắc biếc. Giữa nụ hôn say sưa như muốn đem cõi hồn cả hai tan chảy và tuôn ra theo những con sông đang đổ ra biển cả, Bác Nghiêu lo sợ mở mắt và nhìn Vy Thừa đăm đăm, trong khi cậu luyến lưu rời khỏi môi hôn nồng nàn.

Vy Thừa cười khẽ, ôm mặt người kia rồi hôn lên trán anh. Dường như bao nhiêu khí thế và lòng can đảm của anh đã vỡ tan theo nụ hôn vừa rồi, anh chỉ bối rối cúi đầu, không dám nói gì, gò má cùng vành tai còn vương một rạng mây ửng hồng.

"Cám ơn anh"

Bác Nghiêu khi ấy chỉ lý nhí đáp lại:

"Đồ ngốc!"

"Ai? Em á?"

"Không thì còn ai vào đây?"

"Ngốc thì hôn thêm cái nữa, hôn đến khi nào thông minh ra thì thôi" Vy Thừa ma mãnh tiếp lời.

Bác Nghiêu huých cùi chỏ vào eo cậu, khiến cậu đau đớn kêu lên.

"Oái, anh làm gì thế?"

"Em thông minh, em rất thông minh được chưa" Bác Nghiêu giấu mặt mình sau cuốn sách.

Vy Thừa cau mày khó hiểu. Chẳng nhẽ Bác Nghiêu lại không muốn hôn cậu, hay làm mấy hành động tình tứ với cậu? Không thể được, không thể được, yêu đương không có động chạm, không có đầu ấp tay gối, không có những nụ hôn nồng và những cái ôm thắm thiết thì còn gì là yêu đương nữa???

Cậu nhích lại gần anh, cúi xuống hỏi:

"Sao thế? Không thích hôn em à? Nãy anh hăng hái lắm mà?"

"..."

"Nói gì đi Bác Nghiêu"

"Anh…không…không phải là anh không thích…mà là…" Bác Nghiêu bối rối đáp lại, không dám rời tay khỏi cuốn sách.

"Mà là sao ạ?"

"Em nhất thiết phải biết hả?"

"Đương nhiên"

"Anh ngại…" Anh lý nhí, đến mức Vy Thừa không thể nghe thấy.

"Sao cơ ạ?"

"Anh ngại…."

"Xin lỗi nhưng em vẫn không nghe rõ anh nói gì"

"ANH NGẠI?!?!" Bác Nghiêu gắt lên "Anh ngại được chưa? Phải rồi, anh giống như một thằng nhóc mười tuổi chưa từng được yêu ai, anh dễ xấu hổ và hay làm những điều ngu ngốc. Dũng khí và sự tự tin của anh đã hoàn toàn tiêu biến cho nụ hôn vừa rồi, hiểu chưa nào?"

Anh đứng phắt dậy rồi nhanh chóng bỏ đi, để lại Vy Thừa ngây ngốc ngồi đó, suy nghĩ thật kỹ xem những gì mình vừa nói có phải hơi quá đáng không. Cậu rối rít đuổi theo anh, chớp chớp đôi mắt cún con và nói với vẻ ăn năn:

"Em xin lỗi, vừa rồi em ăn nói không đúng mực nên làm anh giận"

"Anh có giận đâu" Người kia điềm nhiên đáp lại.

"Thế sao anh bỏ em đi?"

"Không phải anh giận, mà là…ờm…anh chỉ….thì…" Bác Nghiêu thở dài "Thôi đừng để ý, nói chung là, việc hôm nay hơi quá sức với anh"

"À, em thích lắm"

Bác Nghiêu nhíu mày.

"Cái gì cơ?"

"Em thích hôn anh lắm"

Câu nói này của Vy Thừa thành công làm mặt anh đỏ ửng như trái hồng. Nhưng người nhỏ hơn không có ý định dừng lại, cậu tiếp tục buông lời trêu chọc:

"Em không thấy phiền chút nào đâu, ngược lại còn rất phấn chấn nữa"

"Dừng…dừng lại đi" Bác Nghiêu bối rối đáp lời.

"Dừng cái gì ạ?"

"Đừng…đừng nói mấy lời như thế với vẻ mặt tỉnh bơ nữa"

"Ha, em không thấy ngại thì em nói thôi!" Cậu cười khẽ, cúi xuống ghé thật sát vào tai anh, gần gũi như thể sắp đặt lên đó một nụ hôn "Em đã bảo mà, anh đáng yêu hơn em nhiều"

Chết tiệt, tên nhóc này đúng là được đà lấn tới.

Bác Nghiêu rủa thầm trong lòng. Anh đưa mắt về phía hồ nước phẳng lặng được bao bọc bởi bốn bề cây cỏ xanh um, rồi lại quay sang nhìn người đứng cạnh. Nụ cười ma mãnh của cậu  vẫn không hề tắt. Bác Nghiêu trông thấy vẻ mặt ấy, tự hỏi mình đã thảm bại dưới tay cậu từ bao giờ và như thế nào. Anh không biết nữa, nhưng ngay vào thời khắc Vy Thừa biết cách nói những lời đáng xấu hổ đó, thì phần thắng đã hoàn toàn nghiêng về phía cậu rồi…

Ít ra mình đã chủ động hôn em ấy.

Và suy nghĩ này quả thực đã an ủi Bác Nghiêu rất nhiều.

"Em đã vẽ gì thế?"

"Cây mai trước sân nhà mình"

"Sao lúc nào cũng là hoa mai?"

"Bởi vì đó là loài hoa anh thích nhất"

"Ồ"

"Bao giờ hoàn thành em sẽ đưa anh xem"

Bác Nghiêu cúi xuống mân mê vạt áo. Tự nhủ mình phải nói gì đó. Bởi nếu ngay cả những lời đường mật cũng không dám nói với người mình yêu, thì khát khao trở nên dũng cảm và liều lĩnh của anh sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực hết. Anh hít một hơi thật sâu, nhận ra rằng bàn tay người kia vẫn luôn kiên định đan chặt lấy tay mình. Rồi anh nhẹ nhàng nói:

"Anh cũng thích lắm"

Nắng trên cao vẫn nhảy nhót, hồn nhiên, đơn thuần và ấm áp hệt như nụ hôn đầu đời vụng về mà trọn vẹn. Hôm nay là một ngày bình yên, và ngày mai, ngày kia, thậm chí cả ngàn ngày sau cũng sẽ luôn như vậy. Chỉ cần anh và cậu còn ở bên nhau, bất kể trăng tàn hay nắng tắt, hết thảy đều trở thành những cơn mơ hạnh phúc…
.
.
.
.
.
.
.
2.4.2022






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro