Đợi - KrisTao - Shot Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shot 2

Ngô Phàm, tại sao anh ở đây?

Vậy còn cậu?

Vì em chẳng thể đi đâu được nữa.

Tôi cũng vậy.

Lộn xộn. Rối loạn. Kết thúc

.

.

Căn nhà gỗ vùng ngoại ô có một người sinh sống. Ngày ngày đi qua đều sẽ thấy người đó ngồi cạnh cửa sổ, thẫn thờ nhìn ra bên ngoài. Anh ta cứ ngồi đó, nhìn mãi nhìn mãi, cho đến một ngày, trước cửa sổ, một chiếc ô đen xuất hiện. Cậu con trai dáng mảnh khảnh, đứng giữa bầu trời rực nắng, nụ cười trên môi không thể dứt.

Cộc cộc.

“Ngô Phàm à.”

Ngay lập tức, kẻ bên trong ngôi nhà có phản ứng. Hắn nhổm cả dậy, đem mặt mình sát lại gần tấm kính, mắt chăm chăm nhìn người kia.

Người bên ngoài cười cười, cúi người xuống, hà hơi lên tấm kính, viết nhỏ dòng chữ.

“Anh vẫn đợi em sao?”

Đôi tay bám trên tấm kính của Ngô Phàm run rẩy. Hắn nhìn dòng chữ ngược trên kính, cảm giác hốc mắt ngày càng bỏng rát. Kẻ bên ngoài không ngừng nở nụ cười. Tươi hơn nắng mùa hạ. Ngô Phàm thấy tay mình vội vàng mở cửa sổ, đem cả thân y phục trắng nhoài ra, ôm lấy kẻ áo đen kia. Nắng gay gắt, bao trọn lấy đôi tình nhân.

“Em về rồi, Ngô Phàm.”

Thân ảnh áo đen nhón chân, ôm chặt lấy Ngô Phàm, tham lam hít thở hương nắng lẫn hương thơm trên người hắn. Cậu không biết, một cái ôm có thể ấm áp đến như vậy.

“Anh chờ em thật lâu, Nghệ Hưng.”

Đôi tay trên người Ngô Phàm thoáng cừng đờ, nhưng chốc lát, nụ cười của “Nghệ Hưng” lại nhanh chóng tươi tắn. Cậu vuốt má Ngô Phàm, thì thầm.

“Em cũng đã chờ anh thật lâu, Ngô Phàm.”

Chúng ta cứ thế… Chờ nhau thật lâu.

 

 

1.

Viễn cảnh hạnh phúc của chúng ta, không hề có cái tên Hoàng Tử Thao.

Nắng chiếu xuống, hắt lên gương mặt Tử Thao. Cậu nhìn chăm chăm vào gương, tay run rẩy sờ lên làn da láng mịn, sờ xuống mũi rồi môi. Vô thức nở nụ cười một cái, nhìn mặt của Nghệ Hưng trong gương, bản thân cũng thấy chán ghét vô cùng.

Thì ra, vẫn còn căm hận nhiều như vậy.

Chỉ là, hận thù này vẫn chưa lớn bằng việc yêu Ngô Phàm.

Mười năm chịu đựng, ba năm nhẫn nhịn, Tử Thao bây giờ cuối cùng có thể đường đường chính chính mà yêu Ngô Phàm. Cậu dùng số tiền mà mình trong ba năm bán mạng kiếm được, đến bệnh viện đổi lấy gương mặt của Trương Nghệ Hưng. Đau đớn hàng ngày, căm hận hàng ngày, nhưng chỉ khi nghĩ đến sẽ được ở bên Ngô Phàm, Tử Thao liền cắn răng chịu đựng.

Không phải là Ngô Phàm điên rồi sao?

Vậy để cậu điên theo hắn đi…

Bóng Ngô Phàm xuất hiện sau tấm gương mờ. Hắn tiến đến, từ phía sau ôm lấy Tử Thao vào lòng. Hương cỏ nhanh chóng ngập trong không khí ấm áp.

“Nghệ Hưng, cùng ăn cơm.”

“Được.”

Tử Thao đứng dậy, nụ cười gương gạo còn vương trên mặt. Cậu và Ngô Phàm cùng ngồi xuống bàn ăn, ngay cạnh nhau. Ngày trước, Tử Thao chỉ có thể ngồi đối diện Ngô Phàm, cách một khoảng cách, đưa mắt nhìn hắn và Nghệ Hưng ân ái. Thậm chí khi Nghệ Hưng chết rồi, chỗ bên cạnh đó, vẫn không là của cậu.

Bây giờ thì phải rồi.

Đúng như Tử Thao dự đoán, Ngô Phàm thật sự thay đổi. Hắn giống như chưa hề điên loạn, cũng chưa hề chờ đợi, rất thoải mái mà chìm đắm vào hạnh phúc này. Hắn chốc chốc lại gắp đồ ăn, bỏ qua chén Tử Thao. Khung cảnh rất ngọt ngào. Không có tivi phát bản tin thời sự, không có cái ngoảnh đầu chờ đợi của Ngô Phàm, không có khoảng cách nào cả. Mọi thứ đều biến mất. Như ước nguyện của Tử Thao.

Tử Thao hít một hơi, để đầu óc thanh tịnh lại, quay đầu nhìn Ngô Phàm, cười thật tươi.

Hắn cũng cười lại.

Giống như thật lâu chưa hề nhìn thấy nụ cười của kẻ đó, nước mắt trên mặt Tử Thao không nhịn được, rơi xuống. Ngô Phàm đang ăn cơm, lập tức buông đũa. Hắn như đứa trẻ con ngốc nghếch, ôm lấy đầu Tử Thao tựa vào vai mình, tay vỗ vỗ lên lưng.

“A… Đừng khóc, đừng khóc.”

Ngô Phàm…

Em chờ nụ cười này rất lâu rồi…

Qua màn nước mắt, Tử Thao thấy từng cử chỉ của Ngô Phàm. Cái ấm áp từ nhiệt độ tay hắn chạm lên lưng cậu, gương mặt giả vờ mếu lại như dỗ dành con trẻ. Hương thơm từ cơ thể hắn bao trùm lấy cô độc tồn tại xung quanh, biến mọi thứ trở nên ấm áp. Tử Thao nghe thấy tiếng mình thì thầm, xuyên qua ích kỉ của bản thân.

“Chúng ta như thế này mãi, có được không?”

“Được.” – Ngô Phàm cười khẽ – “Không cho em đi nữa.”

Em cũng chẳng thể đi đâu được nữa…

.

.

Sau gần bốn năm, cuối cùng Ngô Phàm cũng ra khỏi nhà một cách đoàng hoàng. Trên mặt hắn là nụ cười tươi tắn, tay phải nắm lấy tay Tử Thao, tay còn lại xách đống đồ vừa mua ở siêu thị. Ngô Phàm và cậu đã bàn với nhau cả buổi tối sẽ tu sửa lại căn nhà, trồng thêm một vườn hoa nữa.

Trồng thêm một vườn hướng dương.

Tử Thao rất thích hoa hướng dương. Nhưng cậu lại khăng khăng bảo với Ngô Phàm, cậu thích một vườn hồng.

Vì Nghệ Hưng thích hoa hồng.

Ngô Phàm mặc kệ. Hắn vẫn lấy hạt giống hướng dương bỏ vào giỏ siêu thị, phăng phăng kéo tay Tử Thao đi. Cậu ngẩng đầu, chạy theo bóng lưng Ngô Phàm, nhanh tay bỏ một túi giống hoa hồng vào.

Lúc Ngô Phàm phát hiện ra, hắn vẫn nhất quyết không trồng nó. Hắn chỉ loay hoay cho vườn hướng dương ngay dưới cửa sổ, đem túi hoa hồng của cậu vứt vào một xó. Tử Thao nhìn túi hạt, thở một hơi rồi chạy lại cạnh Ngô Phàm. Dù sao việc đó cũng không mấy quan trọng. Có thể Ngô Phàm cũng đã quên Nghệ Hưng thích gì rồi.

“Để em giúp anh, Ngô Phàm.”

Tử Thao với tay lấy hạt hướng dương, thả vào chỗ Ngô Phàm đã đào sẵn. Xong xuôi, Ngô Phàm lấp đất lại, ngẩng đầu cười.

“Hưng Hưng, trồng hướng dương sẽ có thật nhiều nắng, trời không mưa nữa. Anh ghét mưa lắm.”

Tiếng gọi Ngô Phàm vừa dứt, trong lòng Tử Thao lập tức nhói lên. Cậu hít một hơi thật sâu, nghiêng đầu nghe hết câu nói của hắn. Nghe xong, nụ cười gượng gạo lại gắn lên mặt.

“Em cũng không thích mưa, Ngô Phàm.”

Ngày mưa, anh sẽ không vui.

Em cũng sẽ không vui…

“Em không thích mưa?”

Ngô Phàm nghiêng đầu, tỏ vẻ ngạc nhiên. Tử Thao gật gật, không mấy quan tâm đến thái độ Ngô Phàm. Sau lưng cậu, đôi mắt hắn lia qua chiếc ô để bên góc cửa, thứ mà Tử Thao luôn mang bên mình.

“Ngô Phàm này…”

Tử Thao bất chợt lên tiếng, kéo tâm tư của Ngô Phàm trở lại. Hắn khoanh tay, miệng hơi nhếch cười, chăm chú lắng nghe. Hành động của hắn khiến Tử Thao đột nhiên cảm thấy căng thẳng. Cậu xoa xoa hai tay vào nhau, lắp bắp.

“Hoàng… Hoàng Tử Thao đâu rồi?”

“Sao?” – Ngô Phàm hỏi lại – “Em nói ai?”

“Hoàng Tử Thao. Anh không nhớ cậu ấy sao?”

Tử Thao nắm chặt tay, điệu bộ càng lúc càng hối hả. Cảm giác khó chịu trong lòng tăng lên gấp bội. Ngô Phàm trước mắt cậu, thái độ vẫn điềm tĩnh như thể Hoàng Tử Thao là ai đó, hắn chưa hề quen.

“À… Em ấy đã đi rồi.” – Ngô Phàm cười cười – “Sẽ chẳng trở lại đâu.”

Sẽ không quay về nữa…

Điệu bộ không quan tâm của Ngô Phàm vô tình đâm một lỗ hổng vào tim Tử Thao. Cậu cắn cắn môi, giữ hai tay vào gấu áo, chẳng biết bản thân đang làm gì nữa.

“Cậu ấy… Cậu ấy nói thích anh… Chẳng phải sao?”

“Em biết rồi?” – Ngô Phàm ngồi thẳng dậy – “Đừng giận đừng giận. Anh không có thích Tử Thao. Không có.”

Ngô Phàm cứ thế mãnh liệt giải thích, điệu bộ hốt hoảng. Nụ cười trên môi Tử Thao tắt dần, chỉ thấy không khí xung quanh đặc lại, phổi gào thét oxi dữ dội. Cậu ngồi phịch xuống nền đất bẩn, để tay chống đỡ cả thân thể.

Anh không thích Hoàng Tử Thao.

Thanh âm tiếng nói Ngô Phàm cứ lặp đi lặp lại, chạy từng đợt trong trí não.

Ra vậy, Ngô Phàm.

Vậy em đang làm cái gì đây?

2.

Tử Thao, tôi có một điều ước, em có ước không?

Không.

Tại sao vậy?

Vì chẳng có thứ gì gọi là điều ước cả.

.

.

Tử Thao ôm chiếc ô trong tay, bước về phía ngọn đồi. Nắng chiều nhuộm tím một vùng trời. Cậu nghiêng đầu, phóng tầm mắt ra xa. Ngô Phàm đang ở giữa cánh đồng bồ công anh, loay hoay làm gì đó.

Hắn loay hoay mãi, không nhận ra Tử Thao đang đến gần. Mãi khi cậu ngồi xuống cạnh, Ngô Phàm mới giật mình, ngẩng đầu lên, nở nụ cười. Mái tóc đen nhánh của hắn bám đầy cánh bồ công anh, trông thật ngốc nghếch.

“Nghệ Hưng, xem anh hái gì cho em nè.”

Nói rồi, Ngô Phàm xòe tay ra, đưa thật nhiều cành bồ công anh cho Tử Thao. Cậu nhìn hắn, rồi khẽ nhận lấy, nghiêng đầu chờ lời giải thích.

“À… Thứ này ước được. Em mau ước đi.”

Tử Thao nhìn nét mặt hào hứng của Ngô Phàm, rồi nhìn cành bồ công anh trong tay, khẽ bật cười. Nụ cười thật sự sau bao nhiêu ngày đóng kịch.

“Em nhường anh, Ngô Phàm. Anh ước đi.”

“Thật sao?”

“Thật.”

“Vậy anh ước chúng ta bên nhau mãi, có được không?”

Ngô Phàm cười cười, hỏi qua ý kiến Tử Thao. Tay hắn nắm sẵn một cành bồ công anh, gương mặt lộ vẻ chờ mong. Ngược lại, Tử Thao chỉ ngồi xuống, hái một cành khác, vô thức hỏi.

“Là ai và ai, Ngô Phàm?”

“Là anh, Ngô Phàm, với em, Nghệ Hưng. Chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau.”

“Anh với Hưng Hưng sẽ cưới nhau…”

Gió thổi mạnh, đem từng đợt bồ công anh bay lên. Sắc tím của trời bao trọn lấy cánh đồng. Tử Thao nhếch khẽ môi, tay không kiềm chế, nắm chặt lấy cành bồ công anh, đau đớn đổ vào lời nói.

“Vậy còn Hoàng Tử Thao thì sao Ngô Phàm?”

“Sao em lại nhắc đến cậu ấy?”

Trước câu hỏi của Ngô Phàm, Tử Thao không trả lời. Cậu đứng dậy, lấy thân mình che vùng ánh sáng hắt lên gương mặt Ngô Phàm. Cành bồ công anh trong tay đưa lên, bất chốc bị Tử Thao thổi bay đi.

“Em ước Hoàng Tử Thao chết đi.”

Lời nguyện cầu theo cánh bồ công anh bay lên, tan vào gió. Giữa cánh đồng rộng lớn, tiếng khóc thật lớn vang lên. Tử Thao khóc sau nhiều ngày sống vì cuộc đời của người khác. Khóc thật nhiều. Ngô Phàm hoảng hốt, chạy đến ôm cậu vào lòng.

“Hưng Hưng đừng khóc. Anh sẽ đau lòng.”

“Ngô Phàm, em phải làm sao đây?” - Tử Thao gào lớn, giọng nghẹn trong nước mắt – “Làm sao anh mới yêu chính em đây Ngô Phàm.”

“Không không. Anh yêu Hưng Hưng mà.”

Đau đớn chết mất Ngô Phàm…

Em không phải Nghệ Hưng. Phải làm sao đây?

3.

Ngô Phàm, em đi đây.

Cậu không đợi nữa sao? Người của tôi đã đến rồi.

Không, Ngô Phàm. Em mệt rồi.

Tạm biệt.

.

.

Ngày hạ, không một giọt mưa. Vậy mà người ta vẫn thấy một thanh niên y phục đen tuyền, ra đường với chiếc ô bên người. Luôn là như vậy.

Giống như ngóng đợi mưa đến.

Người ta bảo thanh niên đó phát điên như kẻ kia rồi.

.

Căn phòng gỗ nơi Ngô Phàm ngồi đợi được chất đầy là hoa. Thậm chí còn có một bó hướng dương to tướng trên bàn, ghi “Tặng em”. Tử Thao thở một hơi, nhìn Ngô Phàm nét mặt hào hứng đang chờ đợi một câu khen ngợi. Nhưng cậu chẳng nói gì, chỉ chuyên tâm bước đến, đem chiếc bánh sinh nhật nhỏ đặt lên bàn.

Chiếc bánh nhỏ trà xanh đơn giản, cắm một chiếc nến chưa cháy.

“Ngô Phàm, đến đây đi.”

Tử Thao quay lưng, vẫy tay gọi Ngô Phàm. Nhưng nét mặt Ngô Phàm khi nhìn thấy chiếc bánh nhỏ được bày liền sầm lại. Hắn thôi cười, ngồi yên trên ghế. Hôm nay là ngày gì đó, mà hắn ép bản thân quên mất.

“Hưng Hưng…”

“Đừng gọi thế nữa.”

Tiếng Tử Thao vọng lại, buồn buồn. Cậu nhìn Ngô Phàm lần nữa rồi bước đến tivi, lấy cuốn băng đã cũ từ lâu, bỏ vào.

Bản tin trong vòng mấy năm trước lại vang lên. Gương mặt Ngô Phàm thoáng biến sắc. Hắn lao đến, tắt tivi đi, ôm lấy Tử Thao thật chặt. Có thể nhìn thấy đôi tay hắn run lên và tim nhảy như điên trong lồng ngực.

“Không được. Em sao vậy, làm sao vậy Nghệ Hưng? Không được bật thứ đó.”

“Vì sao?” - Tử Thao hờ hững, nhìn gương mặt tái đi của Ngô Phàm.

“Vì…”

“Vì em chết rồi?” – Tử Thao cười cười – “Hay vì em là Hoàng Tử Thao?”

Câu nói thẳng thừng như cái tát, tát thẳng vào đại não Ngô Phàm. Đôi tay hắn run run, buông bỏ vai Tử Thao ra. Ngô Phàm ngã xuống sàn, mở to mắt nhìn nụ cười càng sâu trên gương mặt người hắn yêu.

“Anh không chấp nhận được, phải không?”

“…”

“Em cũng không chấp nhận được Ngô Phàm.” - Tử Thao chạm nhẹ lên gương mặt mình trên cửa kính – “Em hận khuôn mặt này biết bao nhiêu.”

Ngô Phàm chưa nói sai một điều gì cả. Sau bao nhiêu ngày đóng kịch, Tử Thao đem mọi hận thù vứt ra ngoài. Cuối cùng bản thân chỉ có thể ích kỉ như vậy.

Ngô Phàm, em không phải Nghệ Hưng.

Tử Thao cười lớn, dồn hết sức mình đập vỡ tấm kính bên canh. Ích kỉ, căm hận theo mảnh thủy tinh rơi xuống sàn nhà, vỡ vụn. Tay cậu nhanh chóng rướm máu, nhỏ từng giọt lên nền đất. Thế mà đau đớn không cảm nhận được bao nhiêu.

“Em là Hoàng Tử Thao.”

Tử Thao hét to, cả người run rẩy như kẻ mắc tội đang phải đoạ đày. Dưới đất, Ngô Phàm bị dồn vào góc tường. Hắn hoảng loạn cực độ, đầu lắc liên tục, miệng nói không phải. Tử Thao thấy nước mắt mình lại rơi ra, lăn dài.

“Em chờ thật lâu Ngô Phàm, chờ mãi, chờ đến khi anh không còn yêu người đó nữa. Em chờ. Anh lại chờ một kẻ đã chết….”

“Không phải…”

“Ngô Phàm, em đã làm cái gì đây? Đổi khuôn mặt Trương Nghệ Hưng để tự căm hận bản thân mình sao? Ngô Phàm, anh có yêu em đâu?”

“Không…”

“Em yêu anh Ngô Phàm. Em là Hoàng Tử Thao, là Hoàng Tử Thao.”

“…”

“Làm ơn đi… Em là Hoàng Tử Thao.”

Thật đáng tiếc Ngô Phàm…

Tiếng khóc đứt quãng dần rồi im lặng. Mọi thứ trở về trạng thái tĩnh lặng vốn có của nó. Tử Thao bỗng chốc có cảm giác mình đã bị ném về nhiều năm trước, khi Nghệ Hưng nói lời yêu đầu tiên với Ngô Phàm.

Tử Thao cũng yêu Ngô Phàm, nhưng cậu không nói ra.

Chỉ vì, người hắn cưới sau này, không phải là Nghệ Hưng sao?

Hạnh phúc của họ, làm gì có cái tên Hoàng Tử Thao?

Tử Thao ngồi trên sàn gỗ lạnh, xung quanh là những mảnh thủy tinh vụn vỡ. Máu và nước hòa với nhau. Đau đớn giày vò thật nhiều.

Thậm chí dù có khuôn mặt Trương Nghệ Hưng, thậm chí Ngô Phàm yêu cậu, Tử Thao cũng không hề thõa mãn.

Yêu thương chưa bao giờ là đủ…

Trong góc tường, Ngô Phàm đã thôi co ro sợ hãi. Hắn lúc này ngồi thẳng dậy, gương mặt lạnh tanh nhìn khung cảnh trước mặt. Chỉ là im lặng nhìn.

“Ngô Phàm… Ngày trước em hận Nghệ Hưng thật nhiều…”

Tiếng Tử Thao vang lên, vọng lại vào từng miền kí ức. Cậu ngồi dậy, tựa lưng vào bức tường sát cạnh. Đau đớn trào ngược từ dạ dày khiến hô hấp khó khăn. Tay Tử Thao run run với lấy một mảnh thủy tinh bên cạnh, nắm chặt trong tay.

“Cậu ta chết rồi. Em vẫn còn hận.”

“…”

“Hận đến mức, chỉ muốn một tay giết chết kẻ này đi.”

Lời vừa dứt, cánh tay Tử Thao đưa lên, hạ xuống nơi gương mặt của chính mình. Mảnh thủy tinh sắc nhọn vẽ từng đường, máu lập tức phun ra, nhuộm đỏ một thân áo trắng. Đau đớn như không tồn tại. Cứ một nhát, rồi hai nhát, Tử Thao đem mọi hận thù của hơn mười năm trời, giày vò lên gương mặt “Nghệ Hưng”.

Hận. Hận.

Khung cảnh đau đớn là như vậy, nhưng Ngô Phàm lại một chút không động tĩnh. Hắn chỉ là im lặng nhìn Tử Thao, đôi môi mấp máy. Nước mắt vô thức lăn tròn trên má.

“Hôm nay là sinh nhật em Ngô Phàm…” - Tử Thao nén nước mắt – “Cũng là ngày Nghệ Hưng chết.”

“…”

“Thật đúng ý nguyện.”

Tử Thao đem mảnh thủy tinh, cứa lên cổ tay thật mạnh một đường. Máu tuôn ra, đem cả thân người mảnh khảnh ngã xuống nền đất lạnh. Nước mắt nóng bỏng chạy dài, hòa vào máu. Có cảm giác đau đớn không hề nguôi.

Hoa hướng dương bên ngoài nghiêng mạnh, theo gió mà ngã xuống.

Trên bàn, chiếc bánh sinh nhật còn chưa được thắp nến lên.

“Ngô Phàm, em chưa ước.”

 

“Hết ngày rồi Tử Thao, cậu chúc mừng cái gì?”

Đôi môi Tử Thao nhếch lên, hô hấp nồng đậm vị máu. Hình ảnh Ngô Phàm nhòe dần theo màn nước mắt. Hắn vẫn chỉ ngồi đó. Hắn khóc thật nhiều. Nước mắt nóng bỏng chạm vào sàn nhà.

Ngô Phàm ghét mưa.

Thế mà chẳng ai đem ô đến cho hắn cả.

Hơi ấm áp cuối trong căn nhà biến mất, bản tin cuối ngày chạy vụt theo trí não, thanh âm mà Tử Thao bao ngày chờ đợi vang lên. Mơ hồ nhìn thấy bên góc cửa sổ, chiếc chìa khóa nhỏ hình gấu trúc được treo cẩn thận, đung đưa nhẹ nhàng.

“Đào Tử… Anh xin lỗi.”

Chỉ là cậu chẳng thể nghe nữa.

Để bồ công anh bay đi, mang theo lẫn quá khứ của chúng ta…

.

.

Ngô Phàm, sao anh lại ở đây?

Anh đến mang hoa hướng dương cho em,

Tử Thao.

End Fic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro