Valentine của hai ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một mùa Valentine nữa ở bên nhau. Từ khi chính thức quen nhau, hai người đều vì đối phương mà thay đổi rất nhiều.

Chẳng hạn một người không biết bộc lộ cảm xúc như Châu Kha Vũ lại thường xuyên mè nheo, làm nũng để đòi Doãn Hạo Vũ hôn. Hay một người có chút tinh nghịch như Doãn Hạo Vũ lại trở thành một chú mèo ngoan ngoãn, nằm trong vòng tay của Châu Kha Vũ.

Thế nên hai người họ là ngoại lệ của nhau. Là vì yêu mà đến, vì nhau mà thay đổi.

Valentine năm nay trời nắng đẹp. Vừa hay buổi chiều Doãn Hạo Vũ không có tiết học. Châu Kha Vũ đương nhiên biết điều đó nên đã dụng tâm muốn đưa em bé của mình đi chơi. Nhưng vấn đề là chiều nay giáo sư Châu có tiết dạy. Thế nên phải nài nỉ người anh em tốt của mình là Vương Chính Hùng, nhờ anh dạy thay.

"Hùng Hùng, anh giúp em lần này đi. Em muốn về nhà với em bé quá rồi."

"Không được, anh còn phải về trông mấy con mèo."

"Hay là thế này, một năm sữa chua Thuần Chân có được không?"

Vương Chính Hùng không thích uống sữa chua cho lắm, nhưng người yêu của anh thì thích. Khổ nỗi cả hai đang yêu xa, không thể cùng nhau đi chơi Valentine được nên mới định dành cái ngày này để về nhà trông mấy con mèo.

"Được thôi, coi như anh đang làm việc tốt vậy."

Tốt cái con khỉ, một năm sữa chua Thuần Chân mà tốt cái gì. Nhưng kệ đi, em bé ở nhà vẫn quan trọng nhất.

.

"Hạo Vũ! Anh về rồi."

"A!!! Châu lão sư về rồi!!!"

Doãn Hạo Vũ đang vừa ngồi trên sô pha ôm mèo nhỏ vừa xem phim. Nghe thấy giọng của người kia liền đứng bật dậy, làm mèo nhỏ trong lòng mình vừa mới ngủ, giật mình tỉnh giấc nhảy khỏi vòng tay của cậu. Mèo nhỏ lúc này chỉ biết ủy khuất mà đi về cái ổ nhỏ của nó.

"Không phải hôm nay anh có tiết sao? Sao lại về sớm vậy ạ?"

"Anh nhờ Vương Chính Hùng lên lớp thay anh. Anh muốn về với em."

Doãn Hạo Vũ không nói gì, chỉ chạy lúp xúp về phía anh, dang tay ôm lấy anh. Mà Châu Kha Vũ cũng vậy, anh cũng ôm lấy đứa nhỏ ấy vào lòng. Hít lấy mùi hương ngòn ngọt trên mái tóc đen của đứa nhỏ.

Mèo nhỏ đã thấy cảnh tượng trước mắt quá nhiều lần nên giờ cũng thành quen. Nó chỉ vẫy vẫy cái đuôi rồi quay đầu sang hướng khác nằm.

"Em bé muốn đi đâu chơi? Lát nữa trời mát hơn một xíu rồi anh đưa em đi."

"Hay là chúng ta đến trung tập thương mại đi ạ. Đồ ăn của mèo nhỏ hết rồi, em muốn mua cho mèo nhỏ vài túi đồ ăn mới ra gần đây."

"Được, theo ý em."

.

Trời bắt đầu bớt nắng hơn một chút, Châu Kha Vũ lái xe đưa Doãn Hạo Vũ đến trung tập thương mại cách nhà tầm bảy cây số.

Sau khi đỗ xe xong xuôi, cả hai tay trong tay đi vào trung tâm. Tầng một của trung tâm thương mại là cửa hàng cà phê. Nhưng có một điểm khác với những cửa hàng cà phê ở ngoài kia là quán này vừa được uống cà phê, vừa được chơi với mèo con.

Bình thường mèo nhỏ ở nhà rất "dính" Doãn Hạo Vũ, còn thấy Châu Kha Vũ thì tránh như tránh tà. Vậy mà mấy con mèo ở đây đều vây lấy Châu Kha Vũ, một chút cũng không thèm để ý đến cậu.

Thấy em bé nhà mình bĩu môi, mặt bí xị trông đáng yêu vô cùng, Châu Kha Vũ rút điện thoại ra, công khai chụp cậu vài tấm.

"Ai cho anh chụp, anh là đang xâm phạm đời sống cá nhân của em đó nha."

"Vậy em tính làm sao? Bắt anh chịu trách nhiệm à?"

"Không! Ai thèm anh chịu trách nhiệm."

Cậu thừa biết anh định nói gì rồi. Nên một phát, chặt đứt cái kịch bản có nguy cơ làm cậu ngượng đỏ mặt kia đi.

"Chúng ta lên tầng trên, anh mua gấu bông cho em."

Hai người vào quán cà phê này cũng chỉ vì Doãn Hạo Vũ thích mèo, nhưng mèo ở đây lại "không thích" Doãn Hạo Vũ nên đành thôi vậy. Cả hai sau khi thanh toán cho hai ly cà phê ở trên tay thì rời đi.

Doãn Hạo Vũ cũng không thèm nắm tay Châu Kha Vũ nữa, cậu đi trước anh hai bước. Nhưng chiều dài bước chân của hai người khác nhau, đi được một lúc thì cả hai đã sánh vai nhau đi trên hành lang trung tâm thương mại.

Cửa hàng gấu bông cách đó không xa, đi tầm mười bước chân nữa là tới. Nhưng không ngờ lại bị cản lại.

"Cậu... chúng ta có thể add wechat với nhau không?"

Châu Kha Vũ đứng sang một bên nhìn người yêu của mình. Bình thường thì Doãn Hạo Vũ sẽ từ chối với lý do đã có người yêu. Nhưng lần thì thì khác, Châu Kha Vũ đen mặt nhìn em bé của mình add wechat với người ta. Đợi người ta đi rời, anh mới lên tiếng.

"Em... em có phải là hết thương anh rồi không?"

Doãn Hạo Vũ không thèm để ý đến cái người đang đen mặt kia, quay lưng đi về phía cửa hàng gấu bông.

"Thôi rồi, tiểu tổ tông đang muốn làm loạn đây mà."

Châu Kha Vũ lẩm bẩm, rồi đưa tay day day hai bên thái dương, trong đầu nghĩ bảy bảy bốn chín cách làm nũng để em bé hết giận mình.

Doãn Hạo Vũ vào trước, còn anh thì vào sau. Thấy em bé nhà mình đang trố mắt nhìn mấy con gấu to bự được bày ở trên kệ mà không khỏi cảm thán: người yêu ai mà dễ thương quá vậy!

"Em thích con này hả?"

Doãn Hạo Vũ đang đứng trước một con gấu bông lớn hình mèo, mải mê vuốt ve con gấu bông to bự ấy mà quên mất mình đang "giận" người kia nên bất giác trả lời.

"Thích ạ!"

Vậy là Châu Kha Vũ lấy con gấu đó xuống khỏi kệ, đem đến quầy thanh toán.

Quầy thanh toán cách đó có vài bước chân, vậy mà Doãn Hạo Vũ lại "tia" thêm một con gấu bông nữa. Nhưng Châu Kha Vũ làm gì biết điều này, thế nên cậu nắm lấy vạt áo của anh, kéo nhẹ.

Châu Kha Vũ quay đầu lại nhìn theo hướng em bé nhà mình đang nhìn. Anh rẽ hướng, đi đến cái kệ gần đó.

"Có phải con này không?"

Hạo Vũ khẽ gật đầu.

Và rồi hai con gấu bông, một mèo một cáo được Châu Kha Vũ thanh toán. Nhưng chuyến đi dạo trung tâm thương mại của hai người chỉ mới bắt đầu, mang theo hai con gấu bông to bự này đi khắp trung tâm thương mại thì có chút bất tiện. Thế nên cả hai gởi nhờ chúng ở đây, khi nào về thì sẽ ghé lại lấy.

Tầng trên là bán đồ ăn vặt. Doãn Hạo Vũ cực kỳ thích mấy thứ đồ ăn vặt làm từ sữa, mà thật ra thì thứ gì của cậu cũng đều có mùi sữa. Vì thế nên trên người cậu cứ thoang thoảng cái mùi sữa ngòn ngọt, làm Châu Kha Vũ nghiện chết đi được. Nhưng anh sẽ không bao giờ nói chuyện này cho cậu biết đâu.

"Em nên mua nhiều sữa, mua mấy cái đồ ăn vặt này ít lại."

Nói thì nói vậy, nhưng anh vẫn luôn "an phận" đẩy xe cho em bé nhàl mình thỏa thích chọn đồ.

"Em quên mất mèo nhỏ. Chúng ta đi mua thêm thức ăn cho mèo nhỏ đi ạ."

Cả hai phải đi từ đầu tầng đến cuối tầng mới tới quầy thức ăn cho mèo. Quãng đường xa như vậy, đương nhiên xe đẩy của hai người phải tăng thêm lượng hàng hóa rồi.

Đi đến quầy thức ăn cho mèo thì xe đẩy đã đầy, cậu đành cầm hai túi thức ăn cho mèo đến quầy thanh toán.

Mấy tầng trên của trung tâm thương mại này cậu đã đến rồi, bây giờ cũng không có nhu cầu mua thêm mấy thứ đó. Hai người cầm ba túi đồ bự trở lại cửa hàng bán gấu bông ở tầng hai để lấy hai con gấu đó. Để hết những món đồ vừa mua được ra phía ghế sau xe. Sau đó Châu Kha Vũ lái xe đưa Doãn Hạo Vũ đi vào con đường ngược hướng với đường về nhà.

"Anh đưa em đi đâu vậy ạ?"

"Lát nữa em sẽ biết."

Nơi hai người đến là một công viên nhỏ. Ở đây có rất nhiều người, nhưng chủ yếu là người lớn tuổi đang tập dưỡng sinh.

"Chúng ta... sẽ học múa với mọi người ở đây ạ?"

"Em theo anh."

Châu Kha Vũ kéo cậu đi đến một cái hồ nhỏ gần đó. Doãn Hạo Vũ không hiểu Châu Kha Vũ định làm gì nên quay sang nhìn anh.

"Anh nghe mọi người nói nếu cầu nguyện ở đây, sau đó tung đồng xu thì điều ước sẽ thành sự thật."

Sau đó anh lấy từ trong túi áo của mình một đồng xu đưa cho Doãn Hạo Vũ.

"Anh lấy đồng xu này ở đâu vậy ạ?"

"Hôm trước anh có đổi với bác bảo vệ ở dưới chung cư của chúng ta."

Hạo Vũ gật gù, sau đó nói tiếp: "Vậy em cầu nguyện đó nha!"

"Ừ! Em cầu nguyện đi."

Cậu chắp tay cầu nguyện, cầu nguyện xong thì mở mắt tung đồng xu kia lên. Nhưng đồng xu vừa mới rơi đến ngang tầm mắt của cậu thì có một bàn tay đưa ra bắt lấy đồng xu ấy.

Cậu mở to mắt nhìn người kia. Rõ ràng bảo cậu cầu nguyện rồi tung đồng xu, vậy mà bây giờ lại thu đồng xu kia lại, không để nó rơi xuống hồ.

"Điều mà em vừa cầu nguyện, cứ để anh thực hiện."

Sau khi nghe câu nói ấy xong, Doãn Hạo Vũ thấy mắt mình cay cay. Cậu nhìn Châu Kha Vũ cất đồng xu kia vào ví, sau đó nắm lấy tay cậu.

"Hạo Vũ! Anh là một người không giỏi bộc lộ cảm xúc, cũng là một kẻ vụng về trong chuyện tình cảm. Anh mong em có thể bỏ qua cho những lỗi lầm của anh ở quá khứ và ở tương lai sắp tới mà tiếp tục bên anh, có được không em?"

Vì quá hạnh phúc mà nước mắt của Doãn Hạo Vũ chực trào ra, cậu chu môi thở ra một hơi. Sau đó lại hít một hơi thật sâu rồi mới trả lời anh.

"Châu Kha Vũ, anh là đồ ngốc. Những ngày bên nhau ở quá khứ, anh chưa từng phạm phải một lỗi lầm nào cả, dù chỉ là nhỏ nhất. Hơn nữa, những ngày ấy, em cảm thấy mình vô cùng hạnh phúc."

Cậu ngừng một lúc, tiếp tục hít lấy một hơi thật sâu rồi mới nói tiếp.

"Em không có siêu năng lực để nhìn thấy được tương lai của hai chúng ta. Nhưng em mặc kệ, because you are my exception (bởi vì anh là ngoại lệ của em)."

"Hạo Vũ, anh yêu em. Dù là Valentine năm sau, hay nhiều năm sau nữa, người anh muốn cùng trải qua những ngày đó chỉ có mỗi em."

"Kha Vũ, em cũng yêu anh."

-END-

chúc mọi người một Valentine vui vẻ.

tự thấy mình tồy quá à, nói là rest mà giờ đăng fic 😄. Thôi thì mọi người bỏ qua cho tui nhaaaaaa.

peipei mọi người, hẹn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro