Chap 5: Nhà tồi tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư viện.

"Nơi này không phải cái gì cũng có. Không chỉ bản đồ, mà kể cả cái tên cũng không xuất hiện trong bất cứ mốc lịch sử nào." Crowley chống cằm suy tư.

"Có thật là em đến từ nơi mà em đã nói không đấy? Em không có nói dối đấy chứ?"

Raffia ngây ngốc lắc đầu. Cậu là nói thật mà... chỉ trừ một số thứ ra thì nó cũng đâu hẳn sai đâu.

"Nghĩ lại thì cứ như em được đưa tới đây từ một hành tinh khác vậy... Hoặc cũng có khả năng là em tới từ thế giới khác." Thầy phân tích.

"Hừm... Có thể là tôi đến từ thế giới khác." Raffia trầm mặc.

Lại đi sang nơi khác nữa rồi... Thực mệt mỏi... Muốn khóc vler-

"Em có đem bất cứ thứ gì theo khi tới đây không? Hay cái gì đó để nhận dạng không? Ví dụ mấy thứ như bằng lái xe ma pháp, tên trên giày... Lúc xuất hiện em cũng tay không." Crowley nhìn cậu.

"Ngài nói tôi mới nhớ, tôi không có ví hay cái gì bên mình cả." Raffia ngẩng người.

Thật ra là có.

Mười cây đinh niệm của nii-san, một thanh takana trá ô, có điện thoại đập đá, mấy cục gạch, mấy chục tấm thẻ tín dụng kim cương, đen, vàng, mấy (trăm) cọc tiền mặt và vài bộ đồ ở trong không gian. Ngoài ra cũng có mấy thứ lặt vặt khác.

Nhưng thôi, cứ giữ bí mật đi cho chắc. Không nên tiết lộ những thứ của mình.

"Thật đáng quan ngại. Ta không thể để ai đó không thể sử dụng ma pháp ở lại ngôi trường này cả..." Thầy ngừng một lát rồi nói tiếp:

"Tuy nhiên, em là một thiếu niên, và ta thì không thể nào cứ để một thiếu niên tay trắng không có bất cứ cách thức liên lạc nào tự sinh tự diệt trên phố được."

"Ta là người tốt mà."

Crowley mỉm cười tươi tắn giống như vừa tìm được cách giữ cậu lại đây. Nhưng quả thực là vậy mà.

"Hmmmm... Phải rồi! Có một tòa nhà không dùng tới trong khuôn viên trường đấy. Nó đã từng là một kí túc xá hồi trước nên nếu dọn dẹp đi thì ít nhất em cũng có thể ngủ lại đấy. Trong khoảng thời gian này, ta sẽ để em ở lại đó!" Thầy như nhớ ra điều gì đó, cong mắt hướng về phía cậu, nói.

"Và ta sẽ tìm cách để đưa em trở về nhà..." Dĩ nhiên là không rồi. Ta làm gì có thời gian chứ.

Và Crowley dấu nhẹm vế phía sau đi.

Raffia mắt cá chết nhìn ông thầy. Tôi nhìn được hai chữ Tính kế trên mặt ông đó nha.

"Ôi, sự tốt bụng của ta là vô hạn! Ta chính là hình mẫu cho tất cả mọi người làm nhà giáo. Giờ thì nhanh chân lên nào. Tới ký túc xá thôi. Có thể sẽ cũ một chút nhưng nó vẫn còn tốt lắm!" Crowley cười.

"Ừm." Raffia gật đầu.

"Nắm lấy tay ta." Crowley vươn bàn tay đeo găng tay đen với những cái móng sắc nhọn bằng vàng của mình ra trước mặt cậu.

Raffia không nghĩ nhiều, liền đặt tay lên đó.

Crowley: Ahhhhh. Giá như hắn không mang găng tay thì tốt rồi!!!!

...

KTX Tồi Tàn.

Cả hai dừng chân trước một cánh cổng cũ. Đằng sau đó là sân vườn rộng lớn và một ngôi nhà ở đó.

"Chỗ này có phải hơi tốt quá không?" Raffia đổ hắc tuyến.

Cậu nhớ tới căn phòng yêu vấu lúc còn sống ở núi Kukuroo. Nhớ căn phòng mộc mạc nhưng sạch sẽ gọn gàng lúc sống cùng cụ Madara.

"Đúng thế đúng thế, vào trong đi." Giả vờ như không nghe thấy sự châm biếm trong lời nói của cậu, thầy cười cười vô hại.

Phòng khách KTX Tồi Tàn.

"Ít nhất thì ở đây sẽ có thể giúp em tránh mưa. Ta sẽ trở về để nghiên cứu thêm. Cứ tự nhiên như ở nhà nhé. Đừng có đi lung tung quanh trường nhé! Tạm biệt!" Crowley nói liếng thoắng, sau đó biến mất.

Thật ra là lão đi lấy đồ ăn cho cậu đấy. Lão ngại nói thôi.

Raffia: ...

Cậu thở dài nhìn căn phòng. Có lẽ phải trùng tu lại mới được. Đang định bắt tay dọn dẹp, cậu bỗng liếc mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Bên ngoài, những giọt nước từ bầu trời đang rơi lách tách vài giọt.

"Ah- mưa rồi."

Cùng lúc đó, có một âm thanh khác lên tiếng: "Hyii! Thứ này sẽ sụp mất!"

A?

Raffia ngây mặt nhìn con mèo biết khạc lửa kia.

"Gyahaha! Cái mặt ngu của mi trông như con nhện bị súng nước phun trúng ý!
Ta rất vĩ đại, thế nên lẻn vào trường đối với ta dễ như trở bàn tay. Thôi nào, thôi nào! Nếu mi nghĩ bị vứt ra ngoài sẽ khiến ta từ bỏ việc lẻn vào, thì cứ đợi đấy!" Grim hếch mũi tự hào.

"Waaa-" Raffia mặt đơ cảm thán cho tinh thần kiên trì của bé mèo. Vỗ tay.

"Sao nhóc lại muốn vào trường này đến như vậy?" Raffia đụt nghiêng đầu thắc mắc.

"Đơn giản lắm! Ta là thiên tài đã được định sắn sẽ trở thành một ma pháp sư vĩ đại! Ta đã luôn chờ đợi cỗ xe gỗ mun tới đón. Nhưng... Nhưng..."

"Hmph! Gương Bóng Tối chẳng có mắt nhìn gì cả. Vậy nên ta tự mình đến đây. Không để ta vào là mất mát lớn của thế giới này, con người không hiểu được đâu."

Grim nói.

"Ừm. Đúng là ta không hiểu." Raffia mặt vẫn đơ vỗ tay hoan hô màn phát biểu của Grim.

"Mà này... Cơ mặt ngươi bị hỏng hay gì mà sao thấy có mỗi kiểu đơ đơ ngáo ngáo này vậy?" Grim thật lòng quan tâm hỏi.

"Ừm. Chắc vậy á." Raffia gật đầu tỏ vẻ như Grim nói rất có lý.

Grim: "..."

Bỗng, một giọt nước mưa chảy xuống đầu Grim. Lạnh lẽo khiến nó bừng tỉnh, la lên: "Nyah! Lạnh quá! Trần nhà dột rồi!"

Đúng là mèo, chúng vẫn không thích nước. Raffia càng tin rằng, Grim chính là mèo.

Nước lại chảy trên đầu Grim.

"Egyaa! Nó cứ chảy ý! Điểm thu hút của ta, đôi tai rực lửa, sẽ tắt ngúm mất!"

Raffia xoa cằm suy nghĩ, nên làm gì để ngăn mái nhà bị dột đây.

A. Ra rồi.

"Ngừng rơi." Raffia nhìn mưa chằm chằm thông qua cửa sổ, ra lệnh.

Grim: ???

Không lo tìm xô hay nhờ vả Grim-sama này mà lại đi khẩn cầu mưa ngừng rơi? Não cũng có vấn đề sao? Mà dù ngươi có nhờ thì ta cũng không làm cho đâu, nyah-

Đột nhiên, ở bên ngoài, những đám mây tách ra và tiêu tán đi mất, trả lại bầu trời đêm trong sạch, đầy sao. Mưa cũng vì thế mà ngừng.

"C-Cái!!!!!!" Grim trợn tròn mắt nhìn ra bên ngoài.

Mưa tạnh rồi!? Làm thế nào mà-

"N-Ngươi đã làm gì? Ngươi được sở hữu ma pháp gì ghê thế!? Này này." Grim đi xung quanh chỗ Raffia, tò mò hỏi dồn dập.

Raffia bỗng cảm thấy một cỗ tanh nồng trong cổ họng, đầu cũng có hơi choáng. Máu? Chỉ mới nhiêu đó mà đã đổ máu rồi sao? Rõ ràng là năng lực vẫn đang bị kiềm hãm... Nó chưa hoàn toàn hồi phục mà!

Cố nén chịu, cậu nuốt ngược ngụm máu vào trong. Cố gắng không để nó tràn ra khoé môi.

"Này! Ngươi có nghe ta nói gì không? Cái đó là gì thế?" Grim hỏi lại về chuyện ban nãy.

"Bình thường thôi." Raffia vô cảm đáp, nhưng giọng điệu có chút vui tươi và lơ đãng.

Nhiêu đây nhằm nhò gì chứ (tuy bây giờ thì hơi có sao). Raffia này trong một trận chiến, từng dùng Ngôn Khống làm nổ tan xác hơn 200 tên sở hữu niệm chuyên nghiệp trong 1 lần nói. Hay như lúc bị tập kích bất ngờ tại Lục địa đen chung với Ill-nii và Genei Ryodan, cậu đã làm nổ tung cùng một lúc 78 con thú ăn người Papu, một cái vũ khí thực vật Brion, giết một sinh thể khí Ai,...

Mà nói nhiều thế chứ, làm nhiêu đó không ngừng nghỉ đã khiến cổ họng rách đến biến dạng. Ói ra máu không ngừng... Thậm chí, đầu óc xém nữa đã phát điên rồi.

Ôi... Khoảnh khắc hoàng kim đó.

Mất hơn nửa cái mạng. Thần kì lắm mới còn sống đấy.

Nhưng cũng sớm chết do đánh với Hisoka khi thương thế chưa được phục hồi, và xuyên đến một thế giới khác toàn là nhẫn giả. Huyết tinh lại chẳng kém cạnh gì bên kia. Chiến tranh triền miên.

Nhớ lại lại cảm thấy phấn khích, và có hơi mất mát...

Không biết mọi người có ổn không nhỉ?

Raffia không giống như anh trai, tuy cách hành xử và hình dạng giống nhau, nhưng cậu vẫn có nhiều cảm xúc hơn anh ta. Và không quá áp đặt vào quy tắc sát thủ.

Cũng không chìm hẳn vào bóng tối như hắn.

Raffia ánh mắt tràn đầy hoài niệm khiến Grim khó hiểu.

Cậu đi xuống dưới, bước chân trên hành lang, định mở cửa ra ngoài hít thở thì bên tai nghe thấy âm thanh lạ.

"Nãy giờ có thứ gì đó tạo ra tiếng động đúng không? Và ta không thích cái cảm giác này tí nào." Raffia nhíu mày, kéo Grim qua bên cạnh mình.

"Ai?" Raffia cảnh giác, không quên dùng niệm bao phủ lên người. Bật viên lên. Một vòng khí hình cầu như kết giới lập tức tản ra xa dần và bao quanh hết ngôi nhà, dò xét.

Không có ai?

Raffia khó hiểu.

Ngay sau đó liền có một bóng dáng mờ ảo trắng xoá xuất hiện.

!!!

"Hihihihi…. Ihihihihi… Đã quá lâu rồi chúng ta không có khách tới ghé thăm đấy... Ta ngứa ngáy muốn làm gì đấy lắm rồi. Ihihihihi!" Một âm thanh ghê rợn cất lên.

"Xuất hiện rồi!!!" Cậu nói.

"Gyaaaa, là ma kìaaaaaa!" Grim hoảng sợ la lên.

/////•~•/////

End chap 5

Cầu CMT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro