Chap 10: Rắc rối chồng thêm rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một màn rượt đuổi mệt mỏi. Mấy tên ngốc này rốt cục vẫn chưa tóm được Grim mà còn để xổng tới mấy lần.

Raffia kiểu: Mấy tên này quá yếu a...

Thế sao mi không tự làm đi?

Raffia: Giờ ta đang hồi lại sức mạnh ban đầu. Vẫn còn hơi yếu--

Dối trá!

Raffia: Hửm~ ^^? *Trên tay là mấy cây đinh niệm made by Illumi*

Dạ không, không có gì ạ :>>

Nhà ăn.

"Chết tiệc... Hộc... Tên này tự phụ quá rồi!" Ace thở dốc.

"Hehe, đố anh bắt được em-" Grim ngay lập tức liền chứng minh cho câu trên của Ace.

Raffia: "..." Con mồn lèo hoá ra có trí thông minh à?

"Trèo lên đèn chùm ư? Thật bất công! Tôi còn chưa học bay kia mà!" Deuce thốt lên.

"Một cái gì đó để giữ, một cái gì đó để bắt..." Deuce bắt đầu rơi vào vòng tự kỷ của mình, lẩm bẩm.

"Có rồi!!!" Cậu ta kêu lên.

"Có ý tưởng gì rồi à---? Ê, c-chờ đã-- sao cậu lại chĩa gậy về phía tôi?" Ace đang định hỏi bỗng giật mình nhìn Deuce đang cầm cây gậy phép đính một viên đá đỏ trên đó và chĩa vào mình.

"Tôi chỉ cần quăng cậu lên trển thôi!" Deuce giải thích.

Sao cậu cảm thấy có điều tồi tệ sẽ lại xảy ra nhỉ?

"G-Giỡn hả??? Uwaahhh đừng khiến tôi lơ lửng chứ!!! Cậu tính quăng tôi thật hả!!!! Nè, mau dừng lạiiii!!" Ace hốt hoảng la lên.

Cậu có nên ra tay giúp không nhỉ?

Raffia xoa cằm đăm chiêu. Cậu là không có thói quen giúp người miễn phí. Là một sát thủ thì nên mặc kệ mọi thứ và chỉ cần chuyên tâm vào nhiệm vụ của mình. Lúc làm ninja cũng vậy. Nếu có gì cản đường thì cứ thẳng tay giết.

Chính nii-chan và cụ đã nói thế.

"Tốt nhất là cậu nên bắt được nó!"

"Xác định mục tiêu, đi nào!!!" Deuce nói rồi quăng Ace lên trên, mục tiêu là cái đèn chùm.

"Gyaaaaaaa!" Ace gào lên đầy bất lực.

Cuối cùng cậu ta cũng va vào cái đèn chùm và Grim rồi.

"Funaahhhhh!" Grim hét lên.

Raffia: "..." A. Chậm chân mất rồi-

Cái đèn... nó rơi xuống đất một cái rầm. Khói bụi bay mù mịt.

"..." Vãi lìn.

"Au! Tôi không tin được mà... Khụ khụ." Ace che miệng ho liên tục.

"Ô. Tôi không nghĩ về chuyện hạ cánh." Deuce vô tội vạ nói.

Ace: "..." Mẹ nó.

"Ugaaa! Cậu bị ngu hả???" Ace tức giận gào lên chửi.

"Chúng ta bắt được Grim rồi nhưng nếu hiệu trưởng biết ta làm hỏng cái đèn thì..." Ace đang nói giữa chừng bỗng có một giọng nói cắt ngang.

"Thì sao cơ?" Crowley nở nụ cười 'hiền' nhìn cả đám.

"Ah- thầy hiệu trưởng." Ace tuyệt vọng gọi người đối diện.

"Tất cả các em, các em đã làm cái quái gì vậy hả????" Crowley gằn giọng, đầy tức giận.

"Trời đất cứ quay vòng vòng-" Grim ôm đầu choáng váng.

Ah. Đến rồi. Giờ khiển trách '-').

Họ nói một lèo qua lại, Raffia vẫn giữ im lặng lắng nghe. Cậu còn nghe thấy cái gì mà đền 1 tỷ Madollar.

Ừm, thật ra trong không gian của cậu có hơn ngàn tỷ đó được không? Nếu muốn cậu cũng có thể lấy ra trả thầy... thậm chí trả dư thêm 1 tỷ cũng được đó '-').

Nhưng thôi, hãy cứ giả vờ là mình không có tiền nào. Mà, nếu có bị đuổi thì cậu sẽ lại đi làm sát thủ kiếm tiền thôi. Ôi, ez quá mà~

Dù sao giết người cũng là nghề của cậu ( ╹▽╹ ).

Nghe bảo, phải đi vào mỏ của người lùn và tìm đá ma thuật về. Bắt buộc sao? Nhưng cậu có làm gì đâu?

"Anou... Em có làm cái gì đâu ạ?" Raffia vô tội giơ tay nói.

"Chính là em đã không ngăn cản mọi người lại, tội của em là nặng nhất đó!" Crowley hôm nay đột nhiên rất cứng rắn.

"Ah-" Raffia 'a' một cái rồi thôi.

Crowley: ?

"Nếu vậy thầy cũng phải trả thêm tiền cho em ch---" Raffia còn chưa kịp nói hết thì thầy lại cắt ngang.

"Vậy em nói sao về cái đèn, huh?" Crowley nhướng mày.

Raffia: "..." Thật muốn lấy tiền đập mặt ổng mà-

Thôi, dẫu sao cậu cũng không muốn lấy tiền ra xài đâu. Phí lắm.

Cho nên Raffia thấy không còn đường phản bác liền ngoan ngoãn nghe lời.

Đành làm việc không công vậy. Đỡ tốn tiền hơn...

Raffia đặc biệt buồn vì không thể kiếm thêm chút chát.

Crowley và mọi người có thể thấy, cậu mọc hai cái tai mèo và có cái đuôi. Chúng đều cụp xuống ỉu xìu đầy thất vọng.

Giống như, một con mèo đang buồn vậy...

Aww, chết tiệt, sao đáng yêu dữ vậy???

Crowley, Ace và Deuce đều đồng loạt ôm lấy gương mặt đang đỏ bừng của mình.

Họ cảm thấy giới tính của mình đang bị lung lay kinh khủng!

Crowley cứng rắn gì dẹp mẹ đi, chỉ thấy mỗi tội lỗi. Lời khuyên của Vargas thật không tốt miếng nào!!!

...

Sảnh Gương.

Cả đám dừng trước Gương Bóng Tối.

"Ahhh sao mọi chuyện lại thành ra như thế này chứ? Xui quá điiiii!" Ace hai tay gác sau đầu, than thở.

"Không có thời gian than vãn đâu. Đi thôi." Deuce nghiêm túc nói.

"Hỡi Gương Bóng Tối, hãy đưa chúng tôi đến mỏ của những chú lùn!" Deuce.

Cả bọn đứng sát lại, Raffia ôm Grim trên tay. Từ gương bỗng phát ra ánh sáng và hút mọi người vào.

.

.

.

.

.

.

.

Mỏ của những chú lùn. Khu rừng im lặng.

"Vậy ra đây là mỏ của những chú lùn. Người ta nói, hồi trước nó tỏa sáng nhờ những viên đá trong mỏ." Deuce nói.

"Ư. Ta cứ có cảm giác sẽ có cái gì đó xuất hiện." Grim lo lắng.

"Đừng lo, anh sẽ bảo vệ nhóc." Raffia lâu rồi mới phát biểu một câu hay như thế.

"H-Hứ, ai mà cần chứ!!!" Grim giở thói ngạo kiều.

Raffia: Ừ ừ, bé nói gì cũng đúng.

"A. Có căn nhà kìa. Đến đó và hỏi thăm thôi!" Deuce.

"Chào buổi tối. À mà, đây là nhà hoang mà-" Deuce mở cửa đi vào.

Ôi, ngôi nhà này nó đóng bụi hết cả rồi.

"Eo, có cái mạng nhện nó dính vô mặt ta này!" Grim kêu lên.

"Đâu, để anh phủi cho." Raffia ân cần dùng đôi bàn tay đầy vết chai sạn chứng tỏ đã trải qua rất nhiều khó khăn, rờ lên gương mặt mồn lèo, xoa xoa.

Deuce và Ace: Sao đột nhiên thấy ghen tị với cái con mồn lèo kia dữ vậy!!!

"E hèm. Có lẽ đã từng có một gia đình sống ở đây." Deuce hắng giọng, nói ra suy nghĩ của mình.

"Biết đâu chừng là gia đình của 7 chú lùn." Raffia nói.

"?" Mọi người khó hiểu.

"Không có gì, nói nhảm thôi, đừng bận tâm." Raffia vô cảm đáp.

Bọn họ rời khỏi đó, men theo con đường và dừng trước một cái hang tối tăm.

"Chúng ta thật sự phải vào nơi này sao?" Grim kinh hãi.

"Ngươi sợ à? Hèn nhát!" Ace cười cười châm chọc.

"Cái gì! Ta không có đâu nha!" Grim giật thót vì bị nói trúng tim đen, nhanh chóng phản bác.

"Ngươi cũng đang sợ kìa. Hai chân run hết cả lên." Raffia mắt cá chết nói thật, tay còn chỉ vô hại chân đang run lẩy bẩy của Ace.

"K-Không hề!!!" Ace gào.

"Không còn cách nào khác, đành phải tiến lên vậy." Deuce gật gù nói.

...

...

...

"Ôi mẹ ơi!!!!! Cái quái quỷ gì kia!!!!" Ace la hét thất thanh, sải bước chân nhanh chóng chạy.

Cả đám cũng xanh lét mặt mày mà chạy. À, riêng thằng nào đó vẫn đơ đơ như vậy nhé. Nó thấy mọi người chạy nên chạy theo. Dù sao cũng không muốn rước phiền toái về thân cho lắm.

Khụ. Và đằng sau bọn họ là một con quái vật không mặt đuổi theo. Xưng quanh nó bao trùm bởi bóng tối, rất ghê rợn.

Bọn họ bỏ chạy khỏi cái hầm mỏ, dừng chân trước khu rừng tĩnh lặng. Thở dốc vì mệt mỏi.

"Ta cho là bây giờ chúng ta ổn rồi." Grim lên tiếng.

"Đau quá. Không ai bảo tôi là nó xuất hiện cả." Ace nhăn nhó, tay xoa cái lưng mình, uể oải nói.

"Trông nó không giống một con ma bình thường." Deuce.

"Mồ-- về thôi. Chứ tôi là không muốn đánh nhau với thứ đó đâu!" Ace gãi đầu ngao ngán.

"Cái gì?! Đừng có gây sự với tôi, thà chết chứ tôi không muốn bị đuổi đâu! Viên đá ở ngay trước mắt rồi, tôi không thể từ bỏ được!" Deuce khó chịu nói.

"Hah- phép thuật của cậu còn tệ hơn của tôi, cậu nghĩ gì vậy? Nếu muốn thì tự mà đi một mình đi, tôi về đây!" Ace ngả ngớn đáp.

"Ồ, ra vậy. Vậy cậu sẽ hèn nhát ở lại đây và run rẩy trong sợ hãi!" Deuce hoàn toàn bộc lộ bản chất của mình, cậu ta đập hai tay lại, gào lên như côn đồ.

"Hả? Hèn nhát ư? Cậu nói gì cơ?" Ace nhíu mày, nhếch môi cười cáu giận.

"Này Deuce... Tính cách của cậu, hình như có gì đó hơi khác... Cậu thay đổi hả?" Grim nuốt nước bọt, rụt rè hỏi.

"A hả? E hèm. Xin lỗi, là tôi mất bình tĩnh quá!" Deuce giật mình khi bị Grim nói tới, cậu ta che miệng ho một cái. Thu liễm lại cảm xúc.

"Mà sao cũng được, tôi muốn đánh bại thứ đó và đem viên đá quay trở về." Deuce thực sự nghiêm túc về điều này.

"Tôi đã nói rồi, như cái lúc vụ cái đèn. Cậu bị thiểu năng à?" Ace bực bội. "Cậu thậm chí còn không sẵn sàng nhanh hơn. "Bằng cách nào" ư? Cho dù làm bao nhiêu lần thì kết quả vẫn vậy thôi!"

"Cái gì? Cậu cũng vậy thôi!" Deuce tức giận.

"Bắt đầu rồi đó-" Grim khoanh tay ngao ngán thở dài.

Hai đứa kia liền lao lại, nắm lấy cổ áo nhau và bắt đầu gây sự.

"Này-" Làm người vô hình nãy giờ, Raffia cuối cùng cũng lên tiếng thu hút sự chú ý của hai tên ngốc kia.

Trong chớp mắt, cậu đã đứng trước mặt hai thằng bé, mỗi tay nắm đầu một đứa và đập mạnh đầu hai người vào nhau. Một cái cốp rõ to.

Sau đó Raffia thả tay nắm Deuce ra, hai tay lập tức bắt lấy bả vai Ace, kéo cậu ta xuống. Đầu gối cũng thuận theo mà vụt lên, cho thẳng một cú thúc vào bụng. Chiêu này cũng lập ra tương tự với Deuce.

Mà tất cả, chỉ vỏn vẹn trong 1 giây.

"Khục-" Cả hai đau đớn ôm bụng mình, ho sặc sụa.

"Tỉnh chưa?" Raffia lạnh lùng nói.

Nhìn nãy giờ mà ngứa mắt vãi cả ra.

"Theo quy tắc của Shinobi, kẻ dám từ bỏ mục tiêu nhiệm vụ thì chính là một tên rác rưởi, không hơn không kém..."

... Nhưng kẻ dám bỏ rơi đồng đội, thì còn tệ hơn cả rác rưởi.

Hắn đã từng nghe thấy câu này từ một tên nhẫn giả mà cụ Madara nhận nuôi. Hình như là... Uchiha Obito?

Mà ai quan tâm chứ.

"Uwaahhh!" Grim giật mình. Từ khi nào mà... Không, cái biểu cảm này của Raffia thật đáng sợ!!!

"Mấy người đừng có mà tự phụ quá về bản thân chứ."

"Đó là lí do mà mấy người thất bại đó."

"Vậy cậu nói thử coi. Chúng ta phải làm gì? Hả?" Ace gào lên đầy khó khăn.

"Hợp tác." Raffia chỉ phun vỏn vẹn có hai từ.

"Hợp tác? Ý là chúng ta làm cùng nhau sao? Hah, chán chết. Không ngờ cậu có thể nói về cái chuyện nhàm chán đó với gương mặt vô cảm ấy." Ace cười khinh khỉnh.

"Tôi đồng ý. Tôi sẽ không hợp tác với gã đó đâu." Deuce.

Grim căng thẳng.

"Cho nên các người mới thất bại đó. Đã yếu mà còn bày đặt tự cao sao? Có biết rằng, kẻ mạnh đôi khi cũng phải hợp tác với người khác để hoàn thành nhiệm vụ không?" Raffia lâu rồi mới nở nụ cười, nhưng lại là một nụ cười khinh thường, châm biếm.

"Núi cao còn có núi cao hơn. Ghi nhớ đi. Mà nói gần hơn, các người chỉ mới nhập học ngày đầu lại bị đuổi học. Chẳng phải--"

"--- Quá nhục sao?"

"Ừ thì... Biết rồi! Hợp tác là được chứ gì! Vậy, kế hoạch là gì?" Ace vò đầu.

"Là mấy người hợp tác, không phải tôi. Tự dùng não đi." Raffia mặt không cảm xúc nói.

Này thì hồi trước bảo tao phế.

Ace: "..."

Deuce: "..."

"Có luôn cả ta sao?" Grim tròn mắt hỏi.

"Ừ. Cố lên, tôi sẽ support cho mấy cậu." Raffia mắt cá chết nói.

Grim: "..."

/////•~•/////

End chap 10

Cầu CMT :'>

Tua nhanh tiến độ XD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro