☀️Lễ hội Al'ab Nariya ở Land of Hot Sands🕌 _ 5. Đi dạo ngắm cảnh quan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cực kì táo bạo luôn.

"Ahaha~ !"

Kalim cười lớn mà lấy tay phải mình vỗ lên lưng Rita mấy cái, như nghe được câu chuyện cười thế kỉ:

"Malleus cũng biết nói đùa đấy chứ mọi người!"

"... Ra là nói đùa sao, xin lỗi, đã nghĩ cậu sẽ làm thật chứ."

"Nghe câu nói đó xong tự nhiên càng thấy ớn lạnh à."

Malleus đúng là rất hay nói đùa, nhưng xin khẳng định luôn. Nãy mà mọi người cho phép là cậu bé đó làm thật đó. Không đùa đâu!!!

"Mọi người đợi chút đi. Em sẽ nhờ tài xế tăng nhiệt độ lên một tí."

Bé rắn rời khỏi chỗ ngồi mà đi thẳng chỗ đầu lái. Nói chuyện với bác tài, và cũng đồng ý chỉnh lại nhiệt độ. Sau khi quay lại thì Trey và Cater đã cảm thấy đỡ hơn khi thấy hơi gió từ mày lạnh nhẹ lại:

"... Phù, đỡ lạnh hơn rồi. Cảm ơn, Jamil."

Ba chuồn khách sáo nói lời cảm ơn cho đàn em. Cater ngồi lâu cũng thấy hơi chán, đành mở cửa kính xe để nhìn cảnh vật bên ngoài.

"Vừa ngồi trong xe vừa ngắm cảnh thế này, thích thật đấy. Mọi thứ trong thành phố đều sống động trong nhịp điệu nè♪"

"Anh nói đúng, âm thanh của sự..."

...hòa nhập! Tiếng trẻ con chơi đùa, tiếng người dân buôn bán ở các sạp chợ, ...

"...nhộn nhịp!"

"Chuyện đó là tất nhiên rồi. Nơi này càng nhộn nhịp đều là nhờ khách du lịch và dân địa phương cả đấy."

"Tuy là nói thế, nhưng đường phố sẽ còn tấp nập người qua lại hơn vào những lúc tờ mờ sáng hoặc chiều muộn đấy. Thế nên hãy cẩn thận, vì nhiệt độ từ giờ sẽ tăng lên thêm mấy độ khi chúng ta đi dạo trong thời gian này."

"Ugh... Còn nóng hơn bây giờ nữa sao..."

Ba chuồn hơi lo lắng cho lượng nước cho cơ thể. Jamil nhìn sắc mặt của Trey mà cũng hiểu:

"Anh cứ yên tâm, khắp 'Thành phố Tơ Lụa' đều được lắp đặt hệ thống phun sương, nên nó tương đối là mát mẻ so với mấy chỗ khác."

"Với lại, em thấy ở xung quanh đều có mái che, như vậy việc đi dạo cũng bớt được phần nào của ánh nắng mặt trời rồi."

"Dù hai đứa có nói thế, nhưng mà nếu không nghĩ cách chống nắng thì cũng ổn chút nào. Đi tham quan mà mặc bộ đồng phục này thì thật là cực hình."

Biết sao giờ! Hiệu trưởng bảo đi quảng bá thì tôi cũng không biết làm sao luôn?

"Chuyện đó khỏi lo! Bọn em đã chuẩn bị mọi thứ đâu vào đấy hết cả rồi."

"Kalim, em nói vậy là có ý gì?"

"Đến nơi rồi thì anh sẽ biết ngay thôi!"

Nghe bí mật thật đó nha. Nhưng thôi dùng việc đọc tâm trí đi, như thế mới bất ngờ chứ? Biết trước rồi thì chán lắm, còn gì là niềm vui ngạc nhiên nữa!

"Đường đi một chiều mà có tới 4 làn xe đi luôn sao. Giao thông ở đây, khá hoàn thiện đấy chứ."

Trey để ý khi xe dừng lại ở cột đèn giao thông.

"Vì ở Land of Hot Sands, hầu hết ai cũng đều có xe riêng ấy ạ."

"Thỉnh thoảng em có đọc vài tờ báo chứng khoán liên quan đến tới việc Land of Hot Sands lại đứng top 2 trong tiêu thụ xe hơi. Có thể nói giá của một chiếc xe ở đây cũng khá rẻ, vì vậy nhiều người đã giàu lên khi đầu tư vào thị trường xăng dầu ở đất nước này."

"Cái gì, Rita-chan? Em thật sự đọc mấy tờ báo đó sao?"

Cater hơi hoảng khi nghe việc đọc mấy tờ giấy có mấy con số khó hiểu.

"Em đọc chỉ có thêm đề tài nói chuyện thôi."

"Xe cộ sao mà nhiều màu sắc lòe loẹt thế! Làm ta hoa hết cả mắt."

Grim lịch sự đi! Tốt nhất đừng nhìn nữa, không thì say xe cũng là chuyện sớm muộn bây giờ.

"Không ai muốn đụng hàng nên họ đã bỏ thêm tiền để thiết kế mẫu xe cho riêng mình, đồng thời mà ta cũng biết được cá tính của chủ sở hữu qua nó."

"Đằng kia có phải xe thể thao 7 sắc cầu vồng không! Ấy chiếc siêu xe vừa phòng qua được dát cả vàng luôn kia! Phải chụp lại hết mới được♪"

|Tách!|

Bình tĩnh lại chút đi, bốn rô làm tôi sợ luôn ấy.

|Tách!|

"Đừng nói về vỏ bọc màu sắc, ngay cả có một tấm biển số xe thôi cũng đã đau đầu rồi đó."

"Sao thế ạ?"

"Các dãy số ngắn hoặc đồng nhất thường rất ưa chuộng, nhất là đối với các cậu ấm cô chiêu trong giới nhà giàu. Sẽ có những buổi đấu giá ở Cục quản lý giao thông, và họ sẽ không ngại ra giá cao để có thể lấy số mình mong muốn đâu."

"Heh~ Thế còn xe nhà Kalim-kun thi sao, biển số có bao nhiêu số vậy?"

"Hừm~ Để em nhớ lại đã, ba mẹ có nhiều xe lắm nên cũng hơi..."

"... Cũng phải ha."

"Do nhà em thuộc diện đông con nhiều cháu, nên hầu hết đều lấy sinh nhật ra làm luôn cho tiện."

"Nói như vậy là anh cũng có xe riêng rồi đúng không?

"Đương nhiên rồi, là số 625 ấy! Vậy nên Jewel đừng có quên sinh nhật của anh nha!!!"

"Làm sao em có thể quên được, anh cứ trông chờ món quà ngày đó đi."

"Ừm."

Malleus vẫn tiếp tục ngắm cảnh bên ngoài trong khi cả đám vẫn tiếp tục nói vài chuyện vu vơ. Cho đến khi cảm thấy xung quanh hình như không còn tiếng của người dân thì quan sát bên ngoài!

"Cảnh sắc giờ mang nhiều màu xanh của cây cối hơn hẳn. Cũng yên tĩnh hơn nữa."

Cậu bé rồng đưa ra nhận xét!

"Oi Rita! Ta nhìn thấy được công viên lớn lắm!"

Tôi có mù đâu Grim, không cần kể.

"Mọi người xuống đi bộ không? Chỉ cần đi dọc theo con đường này, là tới nhà em rồi~"

"Wao, nghe hay đấy. Công viên đẹp thế này, không chụp thì đúng là ân hận cuộc đời mà♪"

"Vừa lúc em muốn đi lại, ngồi lâu làm em ê hết cả mông."

"Vậy được rồi. Để tôi đi nói tài xế dừng xe, để chúng ta đi bộ nhé."

Jamil đứng dậy ra khỏi chỗ ngồi, rồi quay lại một lúc sau đó khi chiếc xe bắt đầu từ từ chậm lại mà dừng lại.

Asim Park

Lần lượt bước ra ngoài, bác tài cũng nhanh chân chạy xuống mở cốp xe để trả lại hành lí cho mọi người! Người đeo balo, người kéo vali từ từ bước đi để lại chiếc người lái và chiếc xe mà tiến lên.

"Bên ngoài, trời vẫn nóng nhỉ."

Malleus nếu tính ra thì cũng là loài bò sát thì phải?!!

"Ừ. Nhưng có mái che chỗ lối đi này cũng đỡ mà chúng ta có thể thoải mái đi bộ như thế này."

Trey cũng đồng, song lại nhìn lên chỗ mấy cái mái hiên che nắng.

"Cứ băng qua công viên này, là đến nhà em liền!"

"Heh. Vậy thì dễ đi đó chứ."

"Anh có nuôi công không, cả voi rồi sư tử nữa..."

Cả đoàn người khựng lại trừ 3 người - 2 chủ 1 khách vẫn đang tiếp tục đi. Tự nhiên nhắc đến sư tử lại có chút nhớ à!

"Có đó Jewel!!!"

"Chắc là náo loạn lắm vì thả thú xuống thành phố mà nhỉ!"

Lần này đến hai người kia cũng đứng lại khi Rita lại biết nhiều chuyện đến vậy.

"Ah, Grim nhìn nè có một thác nước siêu lớn luôn nè."

Rita kéo tay mèo mập chỉ tới đài phun nước có tượng hình con khổng tước mới lạ này.

"Cơ hội tốt!"

"Bức tượng điêu khắc con không tước đó, thật hút mắt. Phải mau chụp lại thui♪"

Cater nhân lúc cậu không để ý mà bấm máy chụp:

|Tách!|

|Ào!|

"Oh! Oh! Bức tượng điêu khắc thật sự rất đẹp. Tuy không phải là *Gargoyle, nhưng thú vị đến kì lạ ấy."

*Gargoyle: hình đầu thú hoặc đầu người, theo kiểu kiến trúc Gothic.

Nếu ai muốn rõ hơn thì là mấy bức tượng biết nói của câu chuyện Thằng Gù ở nhà thờ Đức Bà!*

Malleus hứng thú mà đi tới gần hơn:

"Phải quan sát gần xem thế nào được."

"Ah! Malleus-senpai, anh sẽ bị ướt mất!"

Nhóc rắn vội nhanh lao tới hòng ngăn cản sự tò mò của đàn anh, trong đầu suy nghĩ:

"Nếu mình trơ mắt nhìn Lãnh chúa kế nhiệm của Thung lũng Bụi Gai bị ướt thì chỉ có nước chết... !"

"Em sẽ che dù cho anh! Đợi..."

Nhưng khi chưa kịp bung được ô, thì Jamil đã dính nước còn nhanh hơn cả Malleus...

"...Huh? Nước đang phun nhưng chúng lại né tránh Malleus-senpai vậy?!"

"Chuyện nhỏ mà."

"Ưm, câu phép bẻ cong tia nước là một ma thuật cơ bản mà!"

Đứng quan sát, hết Grim rồi lại đến Jamil.

"Nhưng anh ổn chứ Jamil-kun?"

Ôi, tội nghiệp bạn rắn chưa. Ướt nhẹp hết cả người!!!

"Phải đó, Viper có sao không? Cả người ướt như chuột lột vậy. Dù trời có nóng thật, nhưng việc ngâm mình thế này thì cậu sẽ bị cảm mất thôi."

Aw~~~

"Tuyệt! Giờ thì người bị ướt lại là mình..."

Tsunotarou quan tâm chưa kìa, ấm áp thế này thì sao lại bị mọi người tránh xa một chiếc rồng đáng yêu thế này chứ. Trey cúi người xuống nhặt cái ô dưới đất mà trao trả lại, tiện thể cảm thán:

"Jamil, trời trong nắng đẹp như vầy sao cậu vẫn mang theo thứ này vậy, bất ngờ thật đó..."

"Không gì ngạc nhiên luôn, tính của cậu ấy lúc nào cũng chu đáo hết cả mà."

Bốn rô cười khi đây đã lần thứ mấy Jamil mang theo mấy thứ không hợp thời tiết rồi. Kalim cũng vừa cười vừa nói:

"Tớ hiểu tâm trạng của cậu mà! Nhìn thấy đài phun nước là muốn chạy đến tận hưởng đúng không nào!"

Rắn chỉ đảo mắt nhìn sang hướng khác, trong khi bé tích cực lại ôn về kỉ niệm cũ...

"Hồi còn bé, em với Jamil thường hay quanh quẩn chỗ này nghịch nước lắm~"

"Ờ ờ. Sau đó thì tôi đã phải tự mình chuẩn bị khăn bông, quần áo để thay nữa."

Jamil chả thấy vui vẻ cho hậu quả sau những vụ cho cam!

"Vậy thì hiểu rồi, Jamil mang dù là để tránh cho Kalim không quá khích mà dính nước nhỉ..."

Ba chuồn suy luận chuẩn rồi đó. Malleus sau khi ngắm ngía mọi góc độ mà gật đầu đồng tình cho lời khen!

"Phần đuôi khổng tước xòe đuôi bằng nước thật sự rất ấn tượng. Tay nghề của các thợ làm thật sự là tài giỏi."

"Cứ cách một tiếng nước sẽ phun mạnh lên. Không những thế nó sẽ càng đẹp hơn khi về đêm, với sự kết hợp ánh sáng thì bức tường càng rực rỡ."

"Nghe có chút mong chờ đấy."

"Ffgna... Nãy bị té xuống kênh, lại còn dính đúng ngày khắc nước chả được bung xã gì cả..."

Tôi cởi cái áo khoác, vừa đặt lên tay kéo vali vừa an ủi mèo mập.

"Thôi nào Grim, cậu buồn như vậy thì mất tinh thần lắm."

"Rita đi với ta!"

"!!!"

Grim lôi cậu chạy và lao vào đài phun nước...

|Tỏmmm!|

...làm nước bắn lên tung tóe khắp nơi. Cater hét lên khi chỉ mới không để ý một chút đã có chuyện rồi:

"Hả?! Sao Grim-chan với Rita-chan đều nhảy vào đài phun nước rồi!"

"Cậu ấy kéo em vào."

"Nếu đã khắc nước thì chỉ cần đi chung với Rita thì đại nhân sẽ không sao rồi."

Sao hôm nay nó khôn dữ thần vậy trời!

"Wahaha! Nước mát và dễ chịu quá đi!"

"Tch... Vừa mới lau cho cậu ta xong, giờ thì thành công cốc cả rồi..."

Và giờ bắt đầu chơi tạc nước không khác bọn con nít ranh nữa. Rắn tặc lưỡi bất mãn, nhưng vẫn tiến tới đỡ cậu đứng dậy.

"Em ổn chứ, Rita-chan?"

"Không sao, chỉ ướt đồ thôi ạ."

Rita ngồi lên thành đài phun nước, hai tay cầm nắm tóc bị bết do nước gây ra mà vắt khô. Giờ đây trông cậu thật quyến rũ với bộ dạng ướt nhẹp đó! Khiến các chàng trai kia nhìn không chớp mắt, mặt đỏ một tầng 'tan chảy' trước chiếc võng lưng hình chữ S mỹ miều cùng với vết bớt đặc biệt của cậu, trong đầu mọi người đều trở nên trống rỗng khi chỉ biết nuốt nước bọt một cái...

|Ực!|

Rita quay người lại, để lộ hai hạt đậu hồng qua chiếc áo sơ mi ướt kia. Chiếc áo như bó sát lại mà lộ ra những gì cần che lại, vòng eo của cậu nhỏ lắm. Chiếc áo sơ mi trắng như không thể che đậy được cơ thể của cậu, nó xuyên thấu ẩn hiện và công nhận là chiếc áo đó còn không trắng bằng da cậu nữa là.

"Các anh..."

Nước thì cứ nhỏ từng giọt từ trán qua mắt, mũi, miệng, cằm rồi trôi tuột xuống khe ngực. Phải nói, điều đó thật sự rất khiêu gợi. Làm các chàng ta phải cố gắng trấn an bản thân mình: Hãy kiềm chế!

"Woah!!!"

Cater nhanh lấy lại ý thức trước cảnh xuân trước mặt. Tay chân tá hỏa cầm áo khoác của Rita vừa mới cởi ra, vội ném lên người thương sexy của mình tiện tắt luôn camera.

"Phù!"

Thở một hơi nặng nhọc vì anh đã cứu cánh thành công, vừa kịp lúc trước khi 'mấy con dã thú' nào đó suýt khống chế được mà lao vào 'tấn công' Rita rồi. Những người còn lại trong lúc anh ném cái áo chùm lên người cậu, thì đã đứng ôm tim thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng máu còn chưa kịp xuống thì nó lại tăng lên vượt quá kiểm soát với một cảnh xuân khác khiến người ta muốn phạm tội. Trong khi ấy thì Rita đang cầm gáy Grim lôi lên bờ, di chuyển từng bước chậm rãi trên làn nước mát, một cách bình thường không thể thường hơn.

"Chơi vậy là đủ rồi, lên thôi!"

"Funya."

Nhưng trong mắt mấy anh bạn của cậu, thì nó lại có kiểu như thế này... Vốn dĩ nơi này đã nóng, nay có cậu lại càng nóng hơn. Một đôi chân thon dài ẩn sâu trong lớp quần bị nước làm cho bó sát, con thú bên trong họ - nó đang cố thuyết phục dây thần kinh lí trí cuối cùng kia qua cái tiếng âm ĩ trong lồng ngực: Hãy mau xé chiếc quần đó đi!!!

Cơ mà cuối cùng bọn chúng đã để thua mất, khi dây thần kinh thép ấy vẫn còn cứng cáp lắm với nội dung 'Rita sẽ không thích điều đó và rồi sẽ ghét họ mà bỏ về nhà! Sau đó chính là sự bảo bọc của những kẻ khác, ngăn cấm họ tới gần cậu trong phạm vi 1 mét và đối xử họ như những tên biến thái'.

Tất nhiên là ai chả muốn bị tránh mặt người yêu cả đời như thế chút nào, đúng không? Quá đúng còn gì nữa! Vậy nên lựa chọn tốt nhất kiềm hãm và tránh những điều tồi tệ khác sẽ xảy tới...tiếc cảnh xuân đáng giá ngàn vàng mà ngậm ngùi quay người đi:

"Thật là nguy hiểm quá đi."

"May quá, tưởng tí nữa mình chảy máu mũi..."

"Jewel quả nhiên mỹ nam xinh đẹp mà."

"Suýt chút nữa thì...không thể khống chế được ham muốn luôn rồi."

"Em ấy có một cơ thể đồng hồ cát rất quyến rũ!"

Trong khi đó cả đám kia quay người ra chỗ khác, mặc dù tôi chả biết lí do là gì??? Nhưng trước tiên vẫn phải làm khô cái mình trước đã, đầu niệm câu phép:

"Nước, nước và toàn là nước. Ướt nhẹp cả người, gió đâu mau tới hong khô người!"

"Gió mạnh quá!!!"

"Gió?!"

"Trời đang không có tí gió nào mà???"

Mọi người không thể cảm nhận được gió mà Grim nói tới.

"Khô rồi đấy."

"Tuyệt thật đó nha!"

"Mọi người quay đầu chi vậy?"

Bấy giờ họ đều quyết định quay người lại, mắt mở he hé và thấy Rita đã trở lại về bộ dáng nghiêm chỉnh lúc đầu... Trang phục chỉnh tề, tóc khô rang và cả Grim cũng vậy.

"Để cảm ơn việc lau khô người Grim, thì em sẽ niệm phép hong khô coi như huề."

Cậu đi tới gần song chạm vào vai anh, một luồng gió vừa nóng ở trên trời vừa mát ở dưới đất thổi vù vù...bao bọc người như một cái kén nên chỉ có anh cảm nhận được cảm giác mà Grim đã nói tới. Chỉ trong vòng chưa tới một phút thì Jamil đã trở về bộ dáng khô ráo từ đầu tới chân!

"Cảm ơn em."

Sờ lại quần áo đến đầu tóc không còn ẩm ướt. Cả nhóm lại tiếp tục thăm thú xung quanh trong suốt chuyến đi. Cater cứ như camera-man của đài truyền hình du lịch nào đó, cứ hết chụp thì lại quay, sử dụng điện thoại không biết mệt mỏi là gì.

"... Oh, nhìn ở bãi cỏ đằng kia đi, lạc đà kìa!"

|Tách!|

"Đừng lại gần quá, bị dính nước bọt của lạc đà là hôi và khó khử mùi lắm!"

"Thật không vậy?"

Vội né sang một bên.

"Tin không tùy anh."

"Tất nhiên là tin em rồi."

Tốt! Tôi nào có nói giỡn, hôi là đừng mơ tôi lại gần.

"Không ngờ luôn đấy. Công viên này còn có cả voi rồi mấy cob hươu cao cổ nữa."

"Ngày xưa, người ta thường dùng lạc đà như một phương tiện giao thông. Cũng vì tụi nó có thể chịu được cái nắng cháy da trong những chuyến đi dài ngày."

Kiến thức phổ thông được Jamil dạy lại.

"Nhưng mà thời đại phát triển nên lạc đà chỉ còn được dùng cho khách du lịch muốn trải nghiệm. Vậy nên ở đây cũng có cả voi và hươu cao cổ luôn."

"Được ra vào công viên miễn phí thế này, lại còn được tiếp xúc động vật thế này thật sự là rất tuyệt đó. Bộ ở Land of Hot Sands, công viên nào cũng như vầy hả?"

À...nói công viên hay sở thú gì cũng được, nhưng thực ra đây là sân của vườn của nhà Asim đó bốn rô và ba chuồn.

"Không đâu, chỉ có riêng công viên Al-Asim là đặc biệt vậy thôi, chứ mấy nơi khác đều bình thường như nhau cả."

"... Cái gì?!"

"E-Em vừa nói đây là công viên Al-Asim..."

Ba chuồn chỉnh lại kính sau khi ngạc nhiên mà bị lệch.

"Đừng nói là, không thể..."

"Mọi người không biết sở thú này cũng là một phần của dinh thự của Al-Asim sao?"

Do là nhà của Kalim nên ta mới được chở thẳng đến đây đó.

"Đúng rồi, toàn bộ khu vực chúng ta đang đi đây, đều là đất tư nhân của gia tộc Al-Asim."

"EH?!?!?!"

Nhỏ tiếng lại đi mấy chú, điếc tai quá đi.

"Vậy tức là, công viên lớn thế này thuộc sở hữu của nhà Al-Asim á?!"

"Đúng vậy."

"Yup!"

Tôi với Kalim cùng nhau gật đầu!

"Không thể tin giờ tui mới biết mình đang đi dạo chơi ở công viên tư nhân đấy..."

Cater nhìn lại xung quanh mà bàng hoàng.

"...quy mô cũng khủng quá rồi!"

"Bộ các anh không thắc mắc, tại sao Kalim-kun lại bảo đi qua công viên sẽ tới nhà sao ạ?"

"Ra là vậy, hèn gì lại bảo chúng ta đi đường này mới tới được nhà Kalim rồi..."

"Vậy cũng coi như một phần ngôi nhà của Kalim rồi nhỉ?"

Ba chuồn với bốn rô suy luận chậm quá! Đâu giống nhóc rồng, bình tĩnh khi đoán trước rồi:

"Một khu vườn thoáng đãng và rộng rãi đó."

"Với lại, chỗ này cách dinh thự Al-Asim không xa, nên thỉnh thoảng cũng tới để nghỉ ngơi."

"Đúng là ai cũng cần có cho mình một chút không gian nhỉ. Vậy có phiền không để anh hỏi em thường làm gì không?"

Cater gật đầu như đồng tình, rồi mạn phép hỏi!

"Cũng không gì đặc biệt... Chỉ ngồi chợp mắt dưới mấy tán cây thôi."

"Ủa? Tôi tưởng cậu thường lui tới đây để tập nhảy chứ?"

"...........khoan đã."

Thông tin hữu ích đó Kalim. Tôi nhìn Jamil mắt sáng như sao:

"Có thật không ạ?"

"Ừm, phải. Anh cũng hay đến đây luyện tập đôi chút..."

Làm anh có chút hơi ngại mà lấy ngón tay gãi gãi má.

"Nhưng, nhưng sao cậu lại biết tất cả vậy?!"

"À..."

"Nhờ camera an ninh chăng?"

Nói cũng đúng! Camera bố trí khắp nơi, giấu kín thế nào thì tôi cũng biết nó ở đâu hết. Ngay cả chỗ chúng tôi đang đứng cũng có mười mấy cái, và đang có ba người đang quan sát qua màn hình.

"... Nhưng chẳng phải, chỉ có quản lý và người phụ trách trông coi mới được xem CCTV hay sao?"

"Tại chỗ này rộng quá, mà tại tớ lại muốn chơi cùng với cậu nên đã hỏi quản lý."

"Đôi lúc cũng phải biết sử dụng một chút quyền hành..."

"...kiểu gì mọi chuyện đều ok tất!"

Cả hai lại đập tay! Ai bảo độ ăn ý của Kalim và Rita cao quá mà.

"Yeah!!!"

"... Sao cậu có thể để công tư lẫn lộn như vậy chứ!!!"

"Jamil lúc đó vừa đeo tai nghe vừa nhảy, thật sự tớ cũng muốn ra nhảy cùng~"

"Hèn gì tôi cũng tự hỏi sao lại bị cậu tìm thấy nhanh như vậy. Không ngờ lại sử dụng quyền trợ giúp..."

Xoa xoa cằm, như đã giải được câu hỏi khó đã tự vấn bấy lâu.

"Thiệt khổ cho Jamil mà, muốn nghỉ ngơi cũng không được..."

"Làm hầu cận đúng là không dễ chút nào ha~"

Ba chuồn và bốn rô cười khổ cho sự quấy nhiễu 24/05 này! Malleus có vẻ như đã cảm nhận được hết mấy các máy quay rồi:

"Hệ thống an ninh rất an toàn. Ta rất an tâm về điều này."

"Malleus-kun... Cái đó, có phải trọng điểm mà tụi tui đang nói tới đâu."

Cater cảm thấy cậu bé rồng có vẻ như sẽ còn lâu để hòa nhập được với mọi người được.

"Nhớ lại hồi đó thích thật, chúng ta đã nô đùa ở đây không biết bao nhiêu lần rồi. Toàn chuyện vui thôi hà!"

"Cậu chỉ biết cái đằng trước rồi có lo mấy chuyện đằng sau đâu mà nói thế..."

"Chỗ này chúng ta đã chơi đá lon đến khi mặt trời khuất bóng nè. Mà tớ lúc nào cũng thắng cả."

Bé tích cực chạy và chỉ về đúng ô gạch đã từng đặt lon.

"Tìm kiếm cái lon trong một công viên lớn thế này, vừa mệt vừa tốn thời gian. Chán chết!"

"Tui dám cá cậu ấy cố ý chịu thua đấy~"

"Ừ thì...cũng có khả năng đó thật."

"Em cũng nghĩ vậy."

Gật đầu vài cái đồng tình cho ý kiến hai thành viên Heartslabyul.

"Jamil, vất vả cho cậu rồi~"

"Nghe ai đang nói kìa."

"Eh? Bộ tui nói gì lạ lắm à?"

"Em không ngờ anh lại có ngày phán vậy đó."

"Hai người nói gì mà khó hiểu quá vậy."

Bốn rô tuy không hiểu gì, nhưng rõ biết là đang nói xấu mình!

"Ah, Jewel! Đến nhà anh rồi nè, chào mừng mọi người."

🎆

Vài phần thay đổi, nhưng đảm bảo sẽ giống bản chính trong game 05/10!!!

Nói trước là thay đổi cực kì nhiều, không thích thì cũng không thể cấm mọi người.

Viết ra để giải trí cho mọi người thôi, không hề có ý xúc phạm bất kì ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro