👰Ghost Marriage👻 _ 21. Vẫn là phải để 'em yêu' ra tay!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sơ lược tập trước...


"Cuối cùng thì tận hưởng tuần trăng mật trong chuyến du lịch nghỉ dưỡng tại..."

"Never! Tại hạ chưa muốn lìa đời sớm đâu, cuốn manga mới xuất bản còn chưa đọc được chữ nào, máy chơi game còn chơi chưa được phỏng tay, tại hạ còn phải chứng kiến cảnh cùng Ortho tốt nghiệp nữa cơ mà!"


...


"Với lại, với lại...tại hạ còn phải rước Rita-chan về dinh Shroud nữa chứ!!!"


...


"Còn làm gì được đây. Hiếm lắm mới thấy có người như cậu mà cũng được người khác thích mà."


...


"Ừ ừ. Nghĩ kĩ thì thấy các ngươi rất xứng đôi đó, một cặp chim câu hạnh phúc nhé."


...


"Ờ, anh trách móc mọi người xong rồi lại quay sang chỗ sâu bọ vô dụng này cầu cứu được ai đây từ bi và độ lượng đến vậy."

"Nếu là Rita thì may ra cậu ấy sẽ chìa tay giúp hứng gáo nước vừa rồi!"


...


"Azul-shi!!! Chúng ta là đồng môn trong clb Board Game mà. Hãy ra tay giúp đỡ tại hạ ngăn con ma này lại, bằng tài ăn nói của mình đi ạ!"

"Một ẩn sĩ như Idia-san giờ lại sắp kết hôn rồi... Người làm huynh đệ như tôi cũng đang cảm động rơi lệ cho cậu đây..."


Azul mỉm cười rất tươi, hàm ý: Thôi thì cậu cứ chấp nhận mối hôn sự này luôn đi, tôi còn lâu mới nói giúp cho cậu khi chịu nỗi nhục lớn tới vậy.


"Chúc mừng vị huynh đài. Tân lang và tân nương mãi mãi hạnh phúc nhé!"

"KHÔNG... !"

"..."


Khóc không ra nước mắt!


"Giá như có một điều ước, ta muốn mình sẽ là tình yêu của nàng."

"Đã nghe rõ, sứ giả điều ước sẽ thực hiện nguyện vọng của bạn."


Tình huynh đệ đã không thể thì chỉ còn tình yêu:


"RITA-CHAN, CỨU A-..."

"Ha, Koebi-chan sẽ không đời nào tới đây được đâu~ !!!"

"?!?!?!?!?!"


Tiếp tục tập này...


|Brùm, tùng, brùm!!!|*3


Bất chợt xung quanh nhà ăn lớn phát ra những tiếng trống rộn ràng. Tạo nên cảm giác của sự thúc giục, như thể sắp chào mừng...


"Gentlemen and Gentlemen! Please, stand there and welcome..."


|Cạch!|

|Phạch! Phạch!|*12


Nghe tông giọng nữ kia mà những học viên cũng đủ biết rằng người tới cứu bọn họ là ai rồi. Cánh cửa được mở ra và hàng chục con bồ câu đã bay vào trong! Và ở trong giữa đám bồ câu là một bóng người?


"... Rita~"

"Động vật ăn cỏ!"

"Loài người!!!"

"Bestie."

"Rita-chan!!!!!"

"Ruby!"

"Koebi-chan~~~"


Vâng, hàng loạt những biệt danh đã nói ra hết và tất cả đều đang nói một người. Đúng rồi đó, là tôi. Rita của mọi người tới giải cứu mọi người bị dính lời nguyền đây!!!


"Mọi quý ông đều ổn cả chứ?"


Cậu lựa chọn cách bước vào với yếu tố thơ mộng, bằng những chú chim bồ câu trắng muốt nhằm tạo sự rung động nhanh chóng. Nở một cười hoàn hảo cùng hàm răng trắng bóng, rực rỡ hệt như ánh mặt trời đang chiếu rọi vào kim cương vậy.


(Lấy bộ đồ thôi, còn về nhân vật thì mình xin lấy thêm phần hào quang và nụ cười trắng sáng nữa nhé!)


Rất xinh đẹp với chiều cao đã được cải thiện khi đôi chân đang đi một đôi giày cao gót tận 10 xăng-ti-mét mà Vil đã tặng trước đó! Và mắt họ dường như đã mờ rồi, khi lại có thể thấy một đôi cánh lông vũ phía sau, nó xuất hiện mờ ảo nhưng đủ để làm cậu nổi bật. Những cánh chim bồ câu trắng vỗ cánh, khiến cho cậu đẹp tựa một vị thiên sứ được phái xuống trần gian mà thực hiện nhiệm vụ cao cả, trong một ngày chiều muộn.


"Xin lỗi, em đến muộn!"

"Rita-chan?!"

"Đã khiến các anh chịu khổ nhiều rồi."


|Cộp, cộp, cộp!|*4


Tiếng giày vang lên rõ ràng mồn một và đều đặn khi cả không gian đều giữ một sự im lặng nhất định, cũng phải thôi họ đang bất ngờ mà: Trên người vận một bộ âu phục trắng với họa tiết thêu chỉ vàng lấp lánh, đầu đội mũ hoa kết hợp là tấm khăn voan và những chuỗi ngọc trai trắng đáng giá, đôi đồng tử đỏ sắc sảo, mái tóc trắng bồng bềnh dài thướt tha. Khiến ai nhìn cũng đều muốn nín thở với cái nhan sắc đã lên một tầm cao mới của sự diễm lệ!


"Rita..."

"P-Pft!"


Tôi chỉ nhịn cười khi nhìn mấy cái khuôn mặt ngỡ ngàng kia mà thôi. Thật sự là các anh đã làm tốt lắm, thật sự rất khó để cố kìm hãm lại bản thân khi mà cố gắng không cười đấy:


"Việc còn lại cứ để em lo!"


Cũng may trên đường gặp được thầy ấy không thì chả biết lấy bộ gì mà mặc, Crewel đúng là luôn thủ sẵn vài bộ đồ mới mà. Một tín đồ thời trang có khác ha!


"Ta xin được hành lễ trước người, thưa Eliza-hime!"


Cúi người chào 45 độ, tay trái đặt lên lồng ngực thể hiện sự lịch lãm.


"Để ta đoán nhé, cậu cũng đến đây là để thay đổi quyết định của ta bằng cách cầu hôn ta."

"Vâng, ta đến đây để chinh phục và ngỏ lời cầu hôn nàng."

"Được rồi, ta sẽ thử nghiệm cậu giống với họ vậy."

"Cảm ơn người đã cho ta một cơ hội! Tên của ta là Rita, xin mời người cứ ra đề ạ."


Tôi chắc sẽ thông qua thôi, vì tuổi đời của tôi có thể nói cái gì cũng biết cũng trải qua hết rồi.


"Cậu biết chơi loại nhạc cụ nào?"

"Thần tuy không tinh thông lắm nhưng loại nào thần cũng biết chơi!"


Nghe thì khiêm tốn đó, nhưng thực ra là đang tự đề cao bản thân đấy.


|Cốp!|


Tôi búng tay một cái mà chỉ tay về cái đàn piano xuất hiện. Đây là cây đàn ở trong clb nhạc nhẹ đấy!


" Sẵn đây có đàn piano, tôi sẽ chơi một bản cho người nghe vui tai!"

"Vậy ta sẽ đánh giá trình độ của cậu!"


Ngồi lên chiếc ghế đệm, tháo đôi găng tay trắng ra rồi lướt cường độ âm để xác nhận không có phím nốt nào bị hư cả.


"Được rồi, bắt đầu đánh nào!"


Đã lâu rồi tay chưa đụng vào phím đàn, chỉ mong là nó sẽ không rơi vàng trạng thái quá cứng ngắc thôi. Mở đầu là những phím nốt chậm nhẹ với tư thế tay nhịp nhàng lên xuống tạo ra phong thái rất trang nhã...


https://youtu.be/_jxegEu0ZWI


...nhưng từ từ lại rộn ràng hơn khi các phím được dìu dắt qua cách đánh nhanh. Dồn dập, nhấn mạnh, tạo độ rung biến hóa một cách khôn lường khiến cho người nghe về tốc độ chơi điệu nghệ. Nhìn đôi bàn tay cùng các ngón tay cứ như lướt qua từng phím đánh một cách nhanh chóng.


"Không ngờ loài người này lại có thể đánh hay được như vậy..."

"Shhh!!!!!!"


Bao nhiêu đôi mắt trầm trồ từ mọi người, ai mà lại có thể biết Rita có thể chơi nhạc sống động như vậy. Còn tài giỏi hơn cả các nghệ sĩ piano khác, tài năng này cần phải phô diễn ra cho toàn thế giới công nhận!


"Thưa Eliza-hime..."


Tôi đứng dậy sau khi kết thúc, cúi chào như một nghệ sĩ dương cầm.


|Cốp!|


Búng tay đặt cây đàn về chỗ cũ. Rồi quay người nhìn cô nàng ma kia, cần phải xác định rõ kết quả ra sao.


"Trình độ về cách nhả phím rất điêu luyện."

"Vậy là ta đã được thông qua chưa?"

"Vẫn chưa xong đâu! Ta muốn cậu phải hát một hát tình ca lãng mạn mà công chúa ta chưa từng nghe qua."

"Vâng. Khụ, khụ ừm..."


Bắt đầu lấy giọng, đặt thêm cảm xúc thì bài hát sẽ dễ dàng lay động trái tim người nghe hơn!


"Anh-"


💐


Vài phần thay đổi, nhưng đảm bảo sẽ giống bản chính trong game 05/10!!!

Nói trước là thay đổi cực kì nhiều, không thích thì cũng không thể cấm mọi người.

Viết ra để giải trí cho mọi người thôi, không hề có ý xúc phạm bất kì ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro