8. Sau cơn mưa trời lại sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã tự phong mình là thủ lĩnh để chỉ huy một đám đầy tự mãn với ma thuật của mình. Nhưng với trình độ này thì tốt nhất tôi khuyên mấy cậu đừng tự kiêu quá! Chừng nào đấu được với tôi rồi hãy nói.


"Rita, liệu kế hoạch của ngươi thành công chứ? Ta s-ý ta là ta lo lắm!"


Với kế hoạch của mình tôi đã nêu chiến thuật đánh trận, trong mấy bộ game anh hùng với tinh thần đồng đội, mà bản thân tôi chơi qua trước đây! Cậu nháy mắt cho con mèo nó yên tâm. 


"Tôi là người huấn luyện hãy tin tưởng, chắc chắn sẽ thành công."


Deuce có vẻ đã chịu hợp tác với cả bọn!


"Được rồi, chúng ta đi thôi!"


Sau một hồi giải thích thuyết âm mưu của bản thân thì cả đám cũng quyết nghe theo, mà quay lại cửa mỏ đá.


"Này, tên quái vật, ta ở đây này!!!"

"GRRR... VỀ NHÀ ĐI!!!"

"Gya! Đằng này nè!"


Đầu tiên, tôi và Grim sẽ khiêu khích nó rồi dụ nó ra khỏi động...


"Là đằng này cơ chứ."

"TRỘM...Ở ĐÂY...KHÔNG ĐƯA...CỦA TA...CỦA TAAA!!!"


...trong khi Ace và Deuce chờ sẵn ở chỗ nấp cố định.


"Này Rita nguy hiểm quá đó, nếu hồi nãy ngươi mà lãnh trọn cú đó là bị văng ra rồi!"


Grim lo lắng khi tên quái vật đó bắt đầu hoa tay múa chân để khiến cho cả hai phải sợ mà chạy đi.


"Không sao, tiếp tục dụ nó ra khỏi hang đi!"

"ĐI RA...ĐI RA..."


Nhưng quái vật đã sai lầm, tôi không phải là kẻ nhát gan, dù có bị bầm dập thì cũng phải để họ được đi học!


"Hắn đã đi xa khỏi hang rồi!!!"

"Ngay lúc này!"


Ace nhảy ra khỏi chỗ nấp khi nghe hiệu lệnh, mau chóng dùng ma thuật tấn công kết hợp với lửa của Grim.


"OK, cứ để đó cho tôi lo. GIÓ LỐC!!!"

"Và kĩ năng của Grim-sama nữa, PHÓNG HỎA!"

"AGH!!!"

"Thế nào hả, dù lửa của Grim yếu nhưng khi kết hợp với đòn gió của ta, thì nó sẽ bùng lên dữ dội thôi!"

"Lửa của ta không yếu, miệng ngươi cứ luyên thuyên nãy giờ khiến ta bực mình quá."

"Nó sợ CƠN LỐC LỬA rồi, Deuce hành động đi..."


Anh đi tới cố nghĩ ra một thứ gì đó, trong khi chĩa bút về phía con quái vật.


"Bình tĩnh...tập trung...cái lớn nhất mình từng biết...nặng nhất nữa... Ra nào CÁI VẠC!"

"ARRR!!!"


Một cái vạc đen lớn xuất hiện trên đầu con quái vật, và nó đã thành công đè con quái xuống đất. Cả đám nhân cơ hội lúc đó mà vội chạy vào hang động.


"Yeah...thắng rồi. Nhìn con quái vật này bị đè bẹp giống Ace sáng nay ghê."

"Này, cái cụm từ 'Ace sáng nay' không cần thiết phải thêm vào đâu, thiệt tình, cả ngày hôm nay chả có chuyện gì tốt lành cả!"

"Mau đi lấy viên đá trong khi hắn nằm bất động đi!"

"CHỜ ĐÃ!!! GRR..."


Cuối cùng cũng phát hiện ra viên đá đang bị cắm chặt trong lớp đá cứng.


"Đây rồi, là viên đá ma thuật."


Deuce nói lớn vọng cả trong hang mỏ làm con quái vật kia vô cùng tức giận khi nghe thấy.


"KHÔNG ĐƯỢC CHẠM VÀO NÓ!!!"

"Chết rồi, nó sắp thoát ra rồi!"


Ace có thể nghe thấy tiếng thét gầm rú của con quái vật đang cố đứng dậy khỏi cái vạc lớn. Grim đưa ra chủ ý nhằm kéo dài thời gian.


"Deuce, mau biến cái gì nặng nặng đè thêm đi!"

"Etou, cái gì nặng để đè ư? Ra đi, MỘT CÁI VẠC nữa và...etou etou ừm MỘT CÁI VẠC nữa. Thêm MỘT CÁI VẠC nữa!"

"ARRR!!!"

"Oh my, cậu còn gì khác ngoài vạc sao?"


Thấy Deuce có vẻ chỉ biến được vạc nên Ace mới thắc mắc hỏi.


"Im đi, tôi đang rối."


|Phùm!!!|


Nhờ ngọn lửa của Grim mà đã lấy được viên đá ma thuật! 


"Lấy được rồi, nhanh chạy thôi!"

"Rõ."


Khi cả bọn chạy thì con quái vật đã thoát ra và đang đuổi theo về phía của họ...


"NÓ...LÀ CỦA TA!!!"

"Đùa hả trời, nó đã thoát ra được và đang theo sau chúng ta kìa!"


Ace ơi chạy nhanh đi, nhìn về phía sau chạy dễ té lắm.


"VIÊN ĐÁ...TRẢ LẠI ĐÂY!"


Khi chạy đến chỗ ngôi nhà thì Rita dừng hẳn lại, cả đám đang chạy cũng dừng theo.


"Rita, sao nhà ngươi không chạy nữa!"

"Nếu cứ chạy mãi cũng không phải là cách, nó đang yếu hãy đánh nhanh thắng nhanh nào!"

"Amo, làm thôi! Tốt nhất đừng rút lui nữa đó, quý-ngài-nghiêm-túc!"

"Cậu cũng vậy đó."


Deuce đấm đấm vào lòng bàn tay mà thể hiện tinh thần.


"Ta sẽ cho con quái vật thấy sức mạnh thật sự của ta..."


Một cuộc quyết chiến lại xảy ra, nhờ sự chỉ huy và kết hợp sức mạnh của mọi người. Thì lần này có vẻ các đòn phép đã được tăng lên lượng sát thương lớn cho nó! Khiến con quái vật không có cơ hội chống trả, mà yếu đi, trong chốc lát nó đã nằm yên xuống đất và tan biến thành mây khói. 


"Hộc! Hộc!"

"Chúng ta đã làm được chưa?"


Vâng hai bạn đã làm được rồi! Grim mừng xém rớt nước mắt.


"Thắng rồi! Cuối cùng cũng thật sự thắng rồi!!!"

"Yosha!!!"

"Mừng quá, haha!!!"

"Đập tay nào. YAHOO!"

"Yeah!!!"


 Sau khi đập tay thì Rita đã ôm mỗi người một. Cái này là cậu tự thưởng cho bản thân mình đã hoàn thành sứ mệnh với tư cách là thủ lĩnh.


"Có vẻ chúng ta đã thân thiết hơn sau tất cả!"

"K-Không phải, cậu sai rồi. Không giống vậy đâu."


Deuce, Ace và cả Grim sau một hồi hợp tác mà giờ lại vờ như mình không bắt tay nhau vậy.


"Đ-Đúng vậy, đừng nói mấy từ kì cục như vậy chứ Rita-chan!"

"Chúng ta bởi vì ta chính là một ma thuật sư vĩ đại nhất trên thế giới. Chúng ta không thắng vì hợp tác với nhau đâu!!!"


Họ đang muốn Rita khóc thì họ mới thừa nhận những gì bản thân làm vừa rồi à. Cậu phồng hai má lên nhìn họ giận dỗi. 


"Mọi người..."


Khi thấy cái hành động dễ thương đó, hai anh chỉ nghĩ thầm: Rita-chan dễ thương quá cho phép rồi!


"Được rồi, khá khập khiễng khi viện lí do nhỉ, tôi đã đoán chúng ta sẽ thua nhưng nhìn đi, giờ chúng ta đã thắng. Tôi đoán kế hoạch của cậu đã giúp được chúng ta!"

"À, đúng vậy, cậu vẫn còn thể giữ được bình tĩnh trong tình huống đó, lại nghĩ ra một kế hoạch tốt, nhờ thế mà chúng ta đã có được viên đá. Và cuối cùng là không ai bị đuổi học hết, mừng quá!"

"Đó là mọi người đã hợp sức với nhau mà."

"Ừ, ừ! Tốt rồi. Tôi mệt quá, chúng ta mau quay về nhanh thôi!"


Tên trái tim cũng biết phá bầu không khí ghê!


"Ta đã dùng rất nhiều ma lực, giờ ta đói meo. Hử, cái gì kia?"


Một mảnh đá đen ngòm nằm ngay chỗ con quái vật kia tiếp đất trước khi tan biến.


"Một mảnh vỡ của con quái vật sao? Là một viên đá ma thuật, hình như không phải, tôi chưa thấy viên nào đen như than vậy cả?"


Grim sao lại ngửi nó chứ?! 


"Khun, khun! Nó có mùi thơm đấy chứ."


Ace và hai người kia cũng bất ngờ...


"Ngươi đùa hả?"

"Có thể là kẹo của nó, ta không nhịn được nữa ta ăn đây."


Bốc lên ăn luôn.


"Itadakimasu, oàm!!!"

"Này, nhả ra, nhả ra."

"Ugh!"

"Này, ổn không?"

"Ara, đó chính là cái tội tham ăn đấy."

"ƯM! NGON QUÁ ĐI!!!"


Tưởng suýt nữa phải xuống bệnh xá rồi!


"EH?!?!?!"

"Mùi vị của nó lan khắp cả khoang miệng và có mùi vị phong phú, mùi thơm và vị ngọt bùng nổ khắp vòm họng. Giống như cánh đồng hoa trong miệng ta vậy đó!!!"

"Oẹ, khẩu vị của quái vật khác với chúng ta nhỉ?"

"Có lẽ...là vậy. Chẳng có ai lấy thứ dưới đất và ăn đâu, con người rất ít ai làm thế lắm!"

"Grim chắc là quái vật ha?"

"Hahahaha!!! Ngon quá, đừng lo bụng ta không yếu đến nỗi vậy đâu."

"Nếu tí nữa ngươi đau bụng là không phải lỗi của bọn ta đâu à nha!"

"Ace-san nói chuẩn đấy!"

"Thôi chúng về và mang viên đá cho thầy Hiệu trường nào."


Bọn họ bước qua lổ hổng, tôi là người đi vào cuối cùng. Cảm thấy con quái đó cũng không có lỗi gì, trong khi mình và ba người kia đã xâm phạm lãnh thổ của nó và lấy đi viên đá mà nó canh giữ. Tôi có chút áy náy, liền dùng ma thuật thu hồi linh hồn coi như tôi sẽ cho nó một thân xác khác, nhưng giờ không phải là lúc.


"Heh, các em đến mỏ đá và tìm thấy một viên đá ma thuật thật hả?"


Sau khi quay về thì đã thấy Crowley đứng chờ sẵn ở đó!


"Eh?!"


Vậy ý thấy là mong tống khứ thành phần tụi tôi đi đúng không?!!


"Yo, thầy nghĩ là... thầy đã không mong các em sẽ mang về một viên đá ma thuật về đây, nên thầy đang viết văn kiện thôi học cho mấy đứa."

"Agh, cái gã này. Trong tụi ta đang đấu với quái vật thì ngươi lại muốn đuổi học tụi là sao!!!"


Giỏi lắm Grim, cứ thế phát huy.


"Quái vật sao?"

"Phải, một con quái vật đã xuất hiện, nó rất phẫn nộ, rất mạnh và tụi em đã khó khăn lắm mới tiêu diệt được nó."


Ace như tuyệt vọng khi nghe mình sắp đuổi học, và tức giận khi mình vừa mới trải qua chuyện sống còn mà về phải nghe tin trên.


"Các em hãy kể tường tận và chi tiết được không?"


Thầy quạ thì có vẻ bất ngờ khi nghe cả nhóm đi tìm đá mà gặp phải quái vật.


Phòng Hiệu trưởng


Sau câu nói đó bốn người và một thú đã được vinh dự đến phòng Hiệu trưởng và tất nhiên chỉ để nói chuyện, ít nhất cũng nên tốt bụng mời nước chứ?


"Oho, một con quái vật trú tại mỏ than à! Và như em nói thì bốn người các em đã hợp tác với nhau để đánh bại con quái vật và lấy viên đá ma thuật, thứ các em đã mang về?"


Mấy đứa tụi nó vừa đi về đã kịp cho giọt nào vào họng đâu!


"Vâng..."


Tôi nhanh chóng đáp.


"K-Không thể nói đó là hợp tác được..."

"...Chỉ là bọn em...có chung một mục đích!"


Và không biết bằng cách nào, chúng tôi đã khiến cho người đàn ông trước mặt khóc.


"Oh, ha...hơ...ha ớ...hự!!!"


Coi như tôi tốt bụng vậy...lén đẩy khăn giấy trước bàn.


"Gì vậy chứ, một người trưởng thành đang khóc kìa."


Ai cũng có quyền được khóc, chỉ là ông này khóc làm tôi rối và hoảng hết cả lên!


"Từ những thập kỉ đầu đến lúc lên làm Hiệu trưởng đến giờ, cái ngày học sinh ở Night Raven College tay trong tay cùng nhau chống lại kẻ thù và chiến thắng cuối cùng cũng đã đến rồi."

"Eh, cái gì, em không có nắm tay hắn!"

"Nghe kinh dị thật, sao thầy có thể nói như vậy chứ, thầy bao nhiêu tuổi rồi vậy?"


Deuce phản bác cùng với Ace đồng tình hai bích.


"Thầy đang cảm động đây! Thầy kết luận từ giờ Rita-kun, em có tài năng huấn luyện..."

"Vâng, đó là một lời khen phải không?"

"Đúng rồi, mọi người trong học viện này đều có tài năng ma thuật từ trong trứng, bất kì ai cũng thể là ma thuật sư vĩ đại và được Gương Bóng Tối lựa chọn. Tuy nhiên cũng giống như tài năng mà niềm tự hào và cái tôi của họ quá lớn, thậm chí còn tự xem mình trung tâm và không hề có ý định hợp tác với người khác."

"Nghe có vẻ khá trầm trọng."

"Hầu hết những gì ông ấy đều chả là thứ tốt lành gì?!"


Grim à, tôn trọng vào muốn bị đuổi học đúng không!


"Em không có ma thuật, nhưng giả sử vì vậy em có thể khiến những người có ma thuật hợp tác với nhau như khi nãy. Có lẽ một người bình thường như em là một mảnh ghép của chúng ta đang tìm kiếm!"

"Quả thật ông ấy chả nói điều gì tốt lành cả?!?"

"Thầy sẽ cho em nhập học với tư cách là một học sinh!"

"Eh?!"


Thật sao?!


"M-Một học sinh?!"

"Ừ, tất nhiên thầy là một người tốt bụng mà! À một điều nữa, do em không có ma thuật nên em sẽ không thể trả lời như ma thuật sư được, em không không thể với sự hài lòng của tất cả mọi người trong lớp."


Cái này thì đúng thật, tại vì đây là trường dạy ma thuật mà...


"Vậy nên, Grim! Hôm nay ngươi đã chứng minh mình có đủ khả năng về ma thuật sư nên cả hai cùng Rita sẽ được coi là một học sinh ở học viện."

"Uah! Ta được nhận sao? Với tư cách là học sinh chứ không phải người lau dọn ư?!"


Ôi con mèo này sao giờ lại mít ướt thế này. Nhưng chuyện này quả thật đối với nó là một chuyện vui!!!


"Ừm, đúng vậy. Nhưng em không được rắc rối như ngày hôm qua và cả hôm nay nữa, rõ chưa?"


Vâng, Crowley vẫn phải nhắc đi nhắc lại tránh gây rắc rối.


"Fuah... Ta..."

"Chúc mừng cậu, Grim..."

"Yahoo!!! Ta làm được rồi!"

"Giờ, để chứng minh em là người của Night Raven College, ta sẽ trao cho em viên đá ma thuật, Grim!"


Một ánh sáng lóe lên và hiện ra một viên đá phép thuật màu tím.


"Woah, một viên đá ma thuật?"

"Khụ, ừm...Thì học sinh thường dùng một cây bút ma thuật được gắn một đá ma thuật. Nhưng do em không cầm được cây bút với đôi bàn ấy nên đây là ngoại lệ. Oh, quả là một bằng chứng cho thấy thầy rất quan tâm đến em. Thầy quá tốt đúng không?"

"Vâng!"

"Yeah, làm được rồi. Tuyệt quá đi, một cái vòng đá ma thuật của riêng mình!!!"

"Oh, nó thậm chí còn không nghe mình nói luôn."


Rita gãi mái tóc của mình, giả vờ như tìm thấy được...


"Grim, màu viên đá của cậu giống với mặt dây chuyền của tớ nè."



"Đúng thật này!"


Ace nhìn kĩ lại, và Deuce hỏi.


"Một chìa khóa sao?"

"Đúng rồi, tớ mới tìm thấy trong cái quan tài của mình. Haha!!!"


Giả bộ cười ngốc cho qua chuyện. Crowley quan sát sợi dây chuyền khi được tôi cho mượn, mong ổng không phát hiện ra đây là một món đồ ma thuật.


"Vậy là hai người cùng một bộ rồi hen!"


Thầm thở phào nhẹ nhõm khi được trả lại.


"Rita-kun, em đã thấy rồi đó, Grim vẫn chưa hòa nhập được với mọi người. Vì vậy hãy giám sát Grim thật tốt và đảm bảo không gây bất cứ vụ phiền toái nào nữa."

"Khoan đã, nếu vậy em sẽ không cần phải làm bài kiểm tra chung với Grim rồi."

"Tuy cả hai là đi học là một học viên, nhưng nếu có những bài kiểm tra không dùng tới ma thuật thì em sẽ làm riêng. Nên em đừng vui mừng quá sớm như vậy!"

"Vâng..."

"Haha, thật tuyệt! Rita-chan vừa mới được nhận mà đã trở thành giám sát viên rồi."

"Cái gì?"

"Ra vậy, hai cậu là người duy nhất ở chung ktx tồi tàn. Do đó, Rita-chan, được thầy Hiệu trưởng chọn để giám sát Grim, nên cậu là một giám sát viên."


Oh, thế à. Cảm ơn chàng trai hai bích tốt bụng.


"Fufu, chuyện này chưa từng xảy ra, một học sinh giám sát không ma thuật ư? Haha, hay đó, học sinh giám sát không có ma thuật."


Chắc có lẽ hay đối với Ace, còn về phía tôi thì đã có ma thuật đầy mình, nghe như đang bị sỉ nhục tới tận hai lần vậy.


"Vâng em sẽ cố gắng."

"Ahaha, cố lên nhé, giám sát viên."

"Hiểu rồi, một giám sát viên sao. Thầy có một việc muốn giao cho em đây."


Tôi thích công việc, cứ giao đi tôi sẽ làm...


"Đây quả là một lúc thích hợp..."


Mà ông định đưa gì cho tôi cái gì mà lục gầm bàn lâu thế.


"Oh, quả tuyệt vời làm sao. Giám sát viên, thầy đưa cho em cái này."


Lấy ra một cái máy ảnh màu nâu nhìn kiểu dáng vô cùng hết thời, thầy định bảo cậu đi tình báo hả?!


"Nó được gọi là 'máy ảnh ma'."

"Máy ảnh?"

"Cái này em nghe bà kể lại nó là một công cụ ma thuật rất cũ rồi, đúng không?"

"Nó không cũ tới vậy đâu. Nó được tạo từ thời bà cố em hay là bà cố cố em còn nhỏ."


Vậy mà thầy vẫn cố cãi tên một cơ đó làm gì!?


"Có một phép thuật đặc biệt trong chiếc máy này. Nó không những giữ được hình dạng mà còn giữ được một phần linh hồn nữa."

"Một phần linh hồn?"


Tôi đang ôm Grim vào lòng, nó buồn ngủ lắm rồi trong khi Deuce muốn hỏi chi tiết.


"Vâng đúng vậy, hay nói gần chính xác hơn là ký ức. Và đặc biệt nếu linh hồn của người chụp và thứ được chụp có một mối liên kết sâu sắc. Ký ức được chụp sẽ thoát ra!"

"Liên kết linh hồn?"

"Nếu người chụp và thứ được chụp thân thiết, bức ảnh sẽ chuyển động như video vậy. Hay lại sự sống cho vật đó, thú vị chứ!"

"Bức ảnh sẽ thoát ra và chuyển động? Trông như phim kinh dị vậy!"

"Thế nó mới có cái tên 'máy ảnh ma'. Nó được phát minh ra vào lúc chúng ta chưa có máy quay để ký ức được lưu giữ. Như Spade-kun nói đó, thì sau khi mọi người thấy ký ức của mình thì đều hô hoán lên 'MA!' Họ rất sợ khi bị chụp bởi cái này."

"Cái máy ảnh đó sẽ gây phiền phức cho mọi người."


Ace thở dài khi nghĩ tới viễn cảnh đó.


"Rita-kun, hãy chụp ảnh Grim và các học sinh khác. Và để lại thật nhiều ký ức về cuộc sống học đường của em nhiều nhé!"

"Lala, chụp hình ta sẽ tuyệt lắm đó."


Grim khi bị nhắc tên thì tỉnh dậy rồi nghe mình sẽ được chụp hình thì tươi tỉnh hẳn lên.


"Đặc biệt nếu ai làm việc xấu, em hãy chụp lại như là một 'ký ức'. Nó sẽ là bản báo cáo cho thầy, đúng không?"

"Rõ thưa ngài."

"Là một giám sát viên, hãy để mắt mọi thứ và để chụp lại thật nhiều ký ức."


Cuối cùng thì tôi chính là tai mắt của ổng.


"Giao một công cụ ma thuật cho một người không có, lòng tốt của thầy quả thật vô hạn phải không?"

"Vâng, em cảm ơn thầy."

"Nào trễ rồi, thầy sẽ nói chuyện với em sau. Mọi người trở về ktx đi nào!"

"Vâng em xin phép."


Deuce lịch sự chào, cậu thì trên tay cầm cái máy ảnh. Cả nhóm im lặng một lúc cho đến khi anh lên tiếng.


"Hahhh! Chịu hết nổi rồi, không còn sức lực nữa."  

"Ôi, ôi!"


Grim công nhận vẫn khỏe khi trong miệng vẫn...


"Lala! Từ mai ta sẽ trở thành học sinh của Night Raven College. Ta sẽ đánh bại hết và trở thành người đứng đầu!"

"Ngươi nói nhiều quá, dù ngươi là một phần của Rita-chan nhưng vẫn tốt quá nhỉ?"

"Mai ta có lớp đó, giám sát viên, Grim!"


Mặc dù đã chào hỏi rồi nhưng vẫn chưa đàng hoàng lắm, tôi lần này sẽ làm quen một cách nghiêm túc:


"Lại lần nữa, hân hạnh được gặp mặt~ Cứ gọi là Rita-chan cũng được."

"Sao lại giới thiệu lần này nghiêm túc quá vậy, xấu hổ lắm, dừng lại đi!"


Ace đang ngại nhưng vẫn giả vờ quay sang hướng khác để làm rối cái mái đầu bù xù của mình. Còn Deuce thì lại chẳng thật lòng gì cả.


"Đúng đó, ý tôi là ta sẽ gặp lại nhau mỗi ngày, dù không muốn. Thậm chí gã này còn chung ktx Heartslabyul nữa chứ?!!"

" Phải đó, tôi sẽ không nghĩ mình phải nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của cậu mỗi ngày đâu."

"Đó là điều tôi mới phải nói, Ace-trốn-việc!"


Ace lôi Deuce đi, để anh ta không kịp nói lời chào với cậu. 


"Vâng, vâng Deuce-sắp-khóc vì sắp bị đuổi học. Vậy hẹn gặp lại vào ngày mai nhé, Rita-chan!"


Trên đường dãy hành lang 2F vẫn có thể nghe thấy tiếng cãi nhau của họ.


"Hai người họ có vẻ rất hợp nhau!"

"Họ có thể trở thành một cặp đôi bạn cùng tiến đấy, như là, không ai đủ thân thiết để tranh luận. Thôi nào, về ktx thôi. Từ mai không còn làm việc nữa nhỉ rồi."


Cái này thì chưa chắc, có lẽ tôi sẽ xin phép Crowley đi dọn vệ sinh quanh trường. Dù gì cậu cũng đang ở trường mà không tốn tiền, đồ ăn và tiền sinh hoạt coi bản thân không có.


"..."


Vậy nên vẫn là phải xin đi làm lao công bán thời gian rồi. Tôi sẽ làm và Grim sẽ được ăn no, đấy mới là trách nhiệm của một chủ nhân thực thụ đang nuôi mèo chứ.


"Tuyệt vời, cuộc sống học đường ở Night Raven College của chúng ta cũng bắt đầu rồi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro