31. Ý đồ bắt nạt 'đầy thiện chí'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường chính


Túm cái quần lại, sau khi đã trói hai con cá kia lên cây như phơi cá mặn. Tụi tôi đã không chần chứ gì mà chạy thật nhanh như đạn bắn hòng thoát khỏi sự truy đuổi khủng bố từ họ. Phải đến một lúc lâu chúng tôi mới dừng lại mà thở phì phò không khác gì những con ngựa đua:


"Huff, huff..."


Grim thở gấp, hổn hển hít từng ngụm khí khi chạy bán sống bán chết. Quay đằng sau để xác định xem coi hai tên kia có đuổi theo không?


"Thiệt là đáng sợ quá đi mất. Mấy tên đó tự nhiên nổi hứng bị tâm thần à?"

"Đừng hỏi tôi. Từ năm nhất họ đã như thế rồi và dường như chẳng có ai có thể quản thúc được bọn họ."

"Nếu anh mà là hung thủ thì chắc sẽ sớm bị hai người người kia trừ khử sớm mất thôi."


Tôi cũng nghĩ vậy. Hai người đó tạo ra một ác cảm rất kì lạ, như 'Ngon nhào vô rồi chúng mày sẽ chết' ấy!


"Em cũng nghĩ mình sẽ gặp nguy nếu đụng chạm với họ thật."


Ace có vẻ như cũng chẳng dám tưởng tượng về chuyện 'trả thù' đó!


"Chà, nhìn xem. Mặt trời bắt đầu lặn rồi, vậy hãy xem 'Cater Check' về người cuối cùng cho chuyến điều tra hôm nay nào."


Cater nhanh nhẹn rút điện thoại trong túi quần, lướt nhẹ đến trang cuối:


"Đến từ ktx Savanaclaw - Jack Howl-kun. Học viên năm I."


Oh, tôi có biết người này.


"Cậu ấy rất có tố chất trong bất kì lĩnh vực hoạt động thể thao ngoài trời, nghe phong phanh đâu đó rằng đã có vô số lời mời và ngỏ ý muốn cậu ấy tham gia vào các clb thể thao trong học viện."


Là một con sói lông trắng xám, và chúng tôi có học chung tiết với nhau trong môn lịch sử.


"Em nghĩ chắc là cậu ta đã về ktx rồi."

"V-Vậy thì ta đ-"


Hai bích nói phải, giờ cũng gọi là muộn rồi mà. Nhưng vẫn có một chuyện!


"Em nghĩ là Riddle-kun nên trở về sớm thôi, đã 17:00 rồi."

"Phải rồi, em không nói thì anh suýt chút nữa quên mất."


Riddle rất hiểu ý tôi nói, đúng là tình yêu. Ngay cả tâm linh tương thông cũng trở nên thật dễ dàng:


"Theo Luật của Nữ Hoàng Q cơ, điều 346 đã viết: 'Không được chơi croquet trong vườn sau 5 giờ chiều'. Tôi phải trở lại ktx của mình thôi. Sẽ thật đáng lo ngại khi ai đó sẽ phạm luật khi không có ai đủ trách nhiệm để trông chừng."

"Ta cứ tưởng sau biết bao nhiêu chuyện xảy ra thì ngươi đã dễ dãi hơn rồi chứ, thực chất ngươi chỉ nói điêu thôi."

"Guhh... Ngươi nói sao ấy, bây giờ ta lại cảm thấy mình đã quá nới lỏng lắm rồi đấy, ta sẽ chỉ nhắc nhở thôi mà."


Làm tốt lắm anh yêu~


"Hmmhmm. Anh cũng nhận thấy em đã khoan dung hơn trước rất nhiều rồi."


Với lại nhóc con là đang cần thời gian sửa đổi mà, con trai. Và hơn thế nữa là, ai cho phép con nói người của cha như vậy hả?


"Thật ra, cái nét nghiêm túc của Riddle-kun cũng là một điểm đáng quý về tính cách con người trong em mà♪ Anh nói đúng chứ, Rita-chan?"

"Đúng vậy, nếu không có sự nghiêm túc của anh thì ktx đã không ổn định cho đến ngày hôm nay rồi."

"C-Cái này...thì an..h!!!"


Tôi gật đầu, rồi hôn tạm biệt Riddle một cái |chụt| trên má phải. Làm nhóc con có chút ngại mà chạy đi mất:


"Ơ? Anh ấy chạy đi rồi."

"Hahaha!!! Cố gắng lên nhé, Riddle-kun."


Cater nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc của Riddle chỉ trong vài nốt nhạc đã bị đánh bại. Chỉ vỏn vẹn là một nụ hôn nhẹ nhàng của cậu đã làm hình tượng đó sụp đổ ngay lập tức. Anh chỉ biết nhìn rồi cười phá lên, miệng nói lớn một câu may mắn.


"Thế thì, chúng ta cũng nên xuất phát đến Savanaclaw thôi."


Ace hậm hực nuốt cục ghen khó trôi, thì cũng đúng thôi. Kể từ khi hẹn hò thì cậu đã hôn lấy anh một cái đâu. Đâu chỉ có riêng mình anh cảm thấy sắp không nhịn nổi nữa rồi, ngay cả Deuce còn đang biểu thị cái khuôn mặt không công bằng kia kìa.


Sảnh Gương


Lần này chúng tôi đi qua một cái gương, nó đơn giản và thô sơ một cách đầy hoang dã. Bức tường là những dấu vết cào móng, trên bậc thang còn những vụn đá nhỏ, hai ngọn đuốc đốm lửa cháy rực. Thành gương được làm từ đá cục, xếp thành lên nhau.

Trên thành gương đá cục là một cái khiên nhỏ, in hình hẳn mặt một con sư tử, ở dưới còn đề tên ktx Savanaclaw. Đặc biệt hơn một chút là ở đây còn có những chiếc mảnh xương sường nhỏ và một cái hộp sọ chia làm hai mảnh gắn lên thành gương.


KTX Savanaclaw


Sau khi bước qua lớp gương, tôi như thể đã bị choáng ngợp bởi cách bố trí nơi này. Nói trắng ra thì rất, rất, cực kì đậm chất HOANG DÃ. À không, ngay cả Ace, Deuce và Grim cũng phải căng mắt ra nhìn ngó xung quanh:


"Oh~ Vậy ra khu sinh hoạt chung của ktx Savanaclaw là trông như thế này sao."

"Các vật liệu xây nhà ở đây khá gồ ghề, cứ như làm từ đá vậy! Nhìn kìa, cái bộ khung xương to chình ình này là từ con vật gì thế?"


Khí hậu nơi này nóng thô ráp như thảo nguyên, những ngôi nhà được làm từ các khối đã tảng lớn khổng lồ. Những khung cửa sổ như đều không có kính, thật tiện lợi khỏi cần lau kính và dường như mỗi một ô là tượng trưng cho một phòng.


"Thật sự là hoàn toàn khác xa với phong cách bài trí của ktx chúng ta đang sống luôn đó."

"Một trời một vực luôn chứ chả nói quá!"

"Phải như thế chứ. Cảm giác vừa thô sơ vừa thô ráp đúng không? Như thế mới gợi được cảm giác hoang dã đặc trưng vốn có của nơi này chứ~"


Trước cửa để hai ngọn đuốc lớn và trên cửa còn để những miếng vải dệt thổ cẩm thủ công đẹp mắt. Nhìn xa hơn thì có một cái bóng cây xanh, trên cành cây treo lên lá cà vàng in hình sư tử. Đối diện là một bộ khung xương trắng của một con voi ma mút thì phải.


"Nơi này thật sự tuyệt vời, gợi cho cho em về cảm giác rất tự do và rất bay lượn."


Ở đằng xa còn có một khối đá, nhìn cứ như một ngọn núi giả vậy.  Hơn thế nữa là, mùi không khí bốc lên ở đây đều tỏa ra sự nam tính, mạnh mẽ và hoang dại. Trên trời thì lại thấy rõ mồn một hình ánh trăng lưỡi liềm luôn!


"Thế thì, cái người tên Jack mà chúng ta cần tìm ấy? Cậu ta trông như thế nào?"

"Đợi tí, để anh xem nào..."


Cater lại cầm điện thoại ra xem.


"Ace-san thật sự là không nhớ cậu ấy sao!!!"

"A rế, bộ tụi mình đã gặp qua cậu ấy rồi sao?"

"Thật sao?!"


Phải đó, hai tên ngốc.


"Chúng ta đã gặp qua cậu ấy vào bữa trưa đầu tiên nè, song lại còn học chung tiết với cậu trong môn lịch sử ma thuật trong mấy ngày nay nữa đấy."

"Nghe Rita nói vậy, hình như ta cũng biết gã đó trông thế nào rồi thì phải."


Thật là mệt mỏi. Thôi cứ để miêu ta đặc điểm về ngoại hình để họ từ từ nhớ lại cũng được:


"À, cậu ta có nước da rám nắng, cơ bắp săn chắc và tóc màu bạc. Sở hữu một đôi tai to giống như loài sói và với một cái đuôi xù lớn là điểm dễ nhận dạng ra cậu ta nhất."

"Đuôi xù sao... Oh."

"Là cậu ta!"


Tôi nhanh nhẹn chỉ tay về phía đối tượng cần tìm.


"Ah, là cái gã đang chạy loanh quanh trên sân kia đó!"

"Bingo! Giỏi lắm hai em. Cậu ta vừa vặn phù hợp hết các đặc điểm vừa được mô tả. không còn gì để bàn cãi luôn."

"Mới nãy, chúng ta vừa gặp hai tên khổng lồ xong, giờ lại thêm một gã khác nữa á!"


Vô duyên quá Ace!!!


"Em nên biết, ngoại hình cũng là một loại thước đo mà các clb thể thao đều lấy nó ra mà chiêu mộ đấy."

"Với thân hình cứng cáp đó, cả khối cơ đồ sộ kia nữa. Khá chắc là cậu ta cũng có biết vài môn võ phòng vệ."

"Mau đi thôi, em nghĩ lần này thay vì rình rập như một kẻ trộm thì ta nên thử nói thẳng trực tiếp ra sẽ hãy hơn."


Khéo lại bị nghi ngờ là gián điệp ăn cắp lối chơi của đối thủ lại phải xách giày bỏ của lấy người nữa mất.


"Rita-chan, có vẻ như chuyện vừa nãy vẫn còn làm em sợ! Khuôn mặt biểu thị sự căng thẳng chưa kìa!!!"

"Em chỉ là lo sợ ktx Heartslabyul sẽ bị hiểu lầm thôi."

"Ok, sẽ không sao đâu mà, đừng căng thẳng khi chúng ta đến đây là có lí do chính đáng phải không?"

"Phải, anh nói đúng!"

"Với lại nếu cậu ta cắn em, anh sẽ nhanh chóng xông tới để bảo vệ em♪"

"Anh ga lăng đến thế sao."

"Chỉ dành riêng cho em thấy thôi!"


Cater nháy mắt trái, còn có chút tán tỉnh khi dùng tay phải nghịch nghịch mái tóc kem mềm mượt của cậu. Ace là Ace nhịn không nổi nữa rồi, từ suốt chuyến điều tra ngày hôm nay Rita chả thèm nhìn anh lấy một cái như thường ngày.


"Thôi, thôi!"


Hai tay vươn dài, bám vào hai vai của hai còn người kia mà tách ra song đi chen vào giữa:


"Bớt ve vãn nhau lại giùm cái."


Cái bình dấm anh ủ cũng đã thấy có vị 'hơi bị' chua rồi đấy!


"Anh nên biết hai đứa tụi em cũng đang có mặt ở đây đấy! Thật lòng mà nói thì em cũng muốn làm những hành động thân mật tự nhiên ấy với Rita-chan, nhưng bản thân lại chả có can đảm để làm."


Bấy giờ Deuce mới nói thật nỗi lòng của mình, chỉ là nói vậy cũng thẳng thắn quá. Còn Grim thì đã chạy nhanh hai chi sau mà tới chào hỏi, với cái giọng điệu không khác gì ra lệnh:


"Oi, cái tên có cái đuôi xù kia!"

"... Hah?"


Anh đang chạy dậm chân tại chỗ để giãn cơ, nghe thấy có tên nào đó kênh kiệu nào đó đang gọi mình từ đằng sau. Liền nhanh quay người để xem mặt mũi cái tên thèm đòn ra sao, nhưng không thấy người đâu chỉ thấy một con mèo có cái đuôi đinh ba đang khoanh tay nhìn anh từ góc độ từ dưới lên.


"Ta tới đây để nói cho mi một tin vui! Đó là một số gã xấu xa nào đó đang nhắm tới nhà ngươi, và ngươi đừng lo sợ gì hết khi đã được bổn đại nhân ta đây bảo kê, hãy biết ơn về điều đó đi!"


|Soạt! Loạt xoạc, soạt!!!|


Chúng tôi đi đến gần chỗ của họ. Bản thân như một thói quen lịch sự mà mở lời chào:


"Xin chào cậu, Jack-san!"

"Các người muốn gì?"


Ui, tên nhóc này chả thân thiện như mớ lớp lông mềm mình đang có gì cả.


"Cút đi. Các người đang chắn đường tôi đấy."

"A~à~aaa."

"Khoan đã nào, Grim-chan, cách nhà cậu hành xử và lời nói thô lỗ đó nữa. Chúng thật sự là không phù hợp với bối cảnh này đâu!"


Một cơ thở dài chán nản với cách nói chuyện mà mình nghe được từ miệng Grim, cái cách ăn nói chả có miếng gì là tôn trọng trong đó ai nghe mà chả cáu. Cater nhanh miệng phản ứng kịp, vội vàng kéo con mèo sang hướng khác để dạy lại, còn tiện thể cúi xuống để bịt cái miệng kia lại đỡ nói lung tung:


"Ffgna! Mmmgghh!"

"Aya, xin lỗi về cách cư xử thiếu lễ độ của nó. Nhưng mà cậu có thể nghe chúng tôi nói vài điều được chứ?"


Grim nên biết là bản thân mình đang ở đâu. Lãnh thổ của một ktx khác và chúng ta vẫn thân thiết hay biết gì về các quy tắc, luật lệ ở nơi này cả.


"Tự nhiên bước vào đây để tìm tôi. Cư xử chẳng ra đâu, còn nói muốn bảo vệ tôi nữa chứ?"

"Xin lỗi, Grim ngày thường cũng vậy. Nhưng cậu ấy không hề có ý xấu, ngoài thật tâm muốn bảo vệ cậu khỏi mối đe dọa."


Tôi, một lẫn nữa Rita phải cúi gập người tạ lỗi về những gì con trai mình đã làm ra.


"Chắc là dạo này cậu cũng biết tin rằng đã có rất nhiều vụ tai nạn không hay xảy đến, đa số người bị thương đều là các ứng cử viên đại diện của từng ktx tham gia vào giải đấu Magift sắp tới đây."

"Và, theo như cậu thấy đấy. Chúng tôi đang tìm ra hung thủ sau vụ lùm xùm này!"


Hai bích rồi đến một cơ lần lượt tường thuật lại về việc vì sao họ lại lại đến đây gặp sói con.


"Thế thì liên quan gì đến tôi nào?"

"Nếu cậu đã không thích vòng vo thì, chúng tôi đang nghi ngờ rằng cậu sẽ là mục tiêu kế tiếp, và chúng tôi đến đây chỉ muốn quan sát và đánh úp tên thủ phạm đó."


Bốn rô thẳng thắn thừa nhận và nêu ra kế hoạch vẫn còn nhiều lỗ hổng của mình.


"Vậy cậu thấy sao? Chúng ta có thể hợp tác chứ?"

"Tôi từ chối."


Nghĩ kĩ lại đi bạn!


"Một mình tôi có thể giải quyết được, không cần một đám người theo sát để bảo vệ."

"Thôi mà, một mình sẽ cô đơn lắm."


Giống như tôi của trước kia vậy.


"Với lại chúng tôi sẽ áy náy lắm nếu cậu bị gì."


Tôi trưng hai con mắt long lanh lóng lánh nhìn lên khuôn mặt nghiêm khắc đó.


"Được không?"

"............"


Jack lần đầu tiên bị tấn công bới cái ánh mặt năn nỉ đó, tự nhiên trái tim của anh lại mềm nhũn nhưng dây thần kinh thép của lí trí đã táng thật mạnh vào khối óc mà khiến anh nhắm chặt hai mặt lại. Rồi còn hướng gương mặt lên trời xanh, một mực từ chối:


"Tôi phải nhắc lại bao nhiêu lần đây, tôi không cần."


Tên sói con này khó thuyết phục quá, lí trí chiếm tận 85% còn tình cảm 15%! Kiểu người này khó mà OverBlot được, quá chính trực!


"Với lại...việc nằm trong tầm ngắm. Có lẽ...sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu. Đi đây."


Cảm ơn đã cho tôi nghe được bằng chứng phạm tội này nhé. Giờ thì khả năng nghi ngờ về người kia đã tăng lên một mức nhất định rồi nhé!


"Xin lỗi đã làm phiền..."

"Haiz, đi mất tiêu rồi."


Cater gãi gãi đầu nhìn bóng lưng lớn đi dần xa, xa dần. Còn Grim thì cuối cùng cũng được mở miệng nói chuyện. Chỉ là vẫn khó sửa cái tật:


"Đúng là một tên thô lỗ."

"Ngươi nên học lại cách nói chuyện đi, cách nói chuyện vừa rồi rất chướng tai đấy."

"Gaaah!"


Đồng ý với một cơ, không lẽ suốt ngày mình cứ cúi người xin lỗi bởi phát ngôn chả lễ độ hoài.


"Cái giao tiếp chết tiệt, lịch sự có ăn được không hả!"

"Không ăn được, nhưng nếu tui nói vậy với cậu. Cậu có dám thề là không nổi nóng với tui không?"

"Tất nhiên là ta sẽ cáu về sự xấc xược đó."

"Đấy, ngay cả cậu tự mình nói ra rồi đấy nhá!"

"Thôi được rồi, về nhanh thôi!"


Hai bích mở điện thoại ra, nhìn đồng hồ đã sắp gần đến tối rồi. Nếu còn không về điểm danh sẽ bị phát mất! Nhưng đời không như là mơ, một khi đi vào sao lại dễ trở ra như thế, luật của ktx Savanaclaw tự đề ra.


"Oi, các ngươi đang làm gì đến lãnh địa của bọn ta vậy hả?"

"A, cái màu sắc đỏ đen đó là từ ktx Heartslabyul đấy."

"Hehehe! Ra là những kẻ dưới tay của tên nhóc đầu đỏ đó~ !"


Ăn nói thật hỗn hào!


"Các người có cái quyền gì mà nói anh ấy như vậy?"


Chạm ai thì được, nhưng chạm vào người yêu của thằng này là tới số chúng mày rồi đấy. Grim nhìn cái ánh mắt muốn lao vào đánh của cậu mà sợ hãi. Bữa trước Rita đã xém giết lũ ma vì ồn ào rồi, bữa nay không biết Rita sẽ làm gì với tụi chưa biết thế nào Thái Sơn?


"Chết dở, Rita sắp lại tức giận rồi!"


Nó sợ hãi mà nép chặt, ôm chặt cứng ống quần của Cater!


"Thằng này nhìn vậy mà ghê gớm ra phết đấy!"


Quá khen.


"Chúng mày đã xông vào chỗ tụi tao rồi định phủi mông bỏ về dễ như thế sao?"

"Ugh, nhìn cái kiểu này là..."


Deuce như nhận ra cái thái độ giọng điệu của giang hồ của ba tên đô con. Rõ như ban ngày là muốn gây sự! Ace cũng nhận thấy cái bầu không khí thay đổi, sợ gây rắc rối mà cười hài hước một điệu mà định nắm tay Rita bỏ chạy:


"A, chúng tôi sẽ đi ngay đây, đừng nóng. Thật là đã làm phiền mọi người luyện tập rồi~"

"Ư!"


Tôi bị một cơ kéo đi nhưng chưa kịp chạy thì đã bị cả ba người kia chặn lối lại, kẻ tóc đỏ kia nói với tông giọng giễu cợt khi chặn lại:


"Đừng thế chứ, ở lại mua vui cho bọn ta thêm một chút đi."

"Oh, ta nhận ra ngươi! Ngươi là cái tên mà Gương Bóng Tối nói không sở hữu ma thuật, Rita, một Giám sát viên!"

"Biết vậy rồi thì mau lui ra đi."

"Gì đây, cái thái độ hống hách đó là sao. Ở đây chỉ có Hội trưởng là người có quyền lên giọng với tụi tao."

"Còn kẻ lạc quẻ như mày thì nên ngậm cái miệng nhỏ xinh này lại và làm trò tiêu khiển cho bọn ta đi."


Con chồn Meerkat này, ăn nói cũng thật xàm xi đú! Còn dám động tay mà nhấc cằm tôi lên nữa, có mỗi cái mặt thôi mà cứ cầm lên nhấc xuống hoài.


"Ngươi dám chạm vào em ấy sao?"


Bình tĩnh Deuce, tôi có thể lo được vụ này! Nhanh tay hất cái tay đang cầm cằm mình sang một bên.


"Vớ vẩn, đừng chạm vào tôi!!! Các người không nên tin vào một sự thật chưa có gì xác minh như vậy chứ."

"Ngươi dám sỉ nhục ta."

"Tôi nào có tiếng sỉ nhục, là tự anh tự biên tự diễn ra thôi. Lời nói của tôi lúc nào cũng rất cân bằng giữa lễ phép và tôn trọng!"

"Nhà ng-... "


Đuối lý rồi sao!


"Đừng nói nhiều với bọn chúng, nên chơi mèo vờn chuột thôi chứ?!"

"Phải đó, dạy cho chúng một bài học."


Nếu không nhờ có hai thằng bạn bên cạnh không thì chồn ta đã chả biết mở miệng ra sao cho đơ nhục rồi.


"Hehehe, lên thôi anh em."

"Nếu các người làm như vậy thì chuẩn bị đối mặt với..."


Cậu dậm một bước chân thật mạnh xuống nền đất cứng, cánh tay trái đưa lên, kèm với ngón chỉ thẳng mặt mà định đưa lời cảnh cáo cuối cùng tới con chồn đỏ và hai con heo kia. Nhưng đã bị một giọng nói rất đỗi quen thuộc vang lên từ đằng xa:


"Dừng lại lũ ồn ào kia!"

"...viết bản kiểm điểm đi."

"Là ngươi?"


Vội vàng thu sát khí lại, sao lại về lúc này chứ?!


"Hội trưởng Leona!"


Người tôi không muốn gặp nhất thế mà lại xuất hiện rồi. Mới hôm qua gây họa xong, thật sự là lần này khó thoát rồi. Tôi vội cụp ngón chỏ xuống, chân thu về mà cúi gập người ra chào:


"Chào anh Leona-kun và chào anh Ruggie-kun!"

"Lão Đại mau nhìn xem tụi em tóm được những kẻ ngoại lai đột nhập vào đây này."


Con chồn đáng ghét!!!


"Tụi em chỉ tính dọa chúng sợ thôi! Hehehe!"

"À rế, mới vậy đã gặp em rồi. Chúng ta cũng có duyên thật đó Rita-chan."


Ruggie như thấy người quen mà nhanh chân, lẹ tay mà cầm đôi tay nhỏ của cậu.


"...vâng."

"Aahh, là ngươi! Cái tên không có tiền mua nổi một miếng bánh mì!"

"Đợi, khoan đã, dừng lại. Đừng gọi người ta với cái loại biệt danh nghe rớt giá như vậy chứ. Người ta cũng có một cái tên vô cùng nam tính đấy nhé, Ruggie Bucchi."

"À, ta còn chưa định đi kiếm ngươi để tính sổ về việc làm xấu mặt ta ở buổi họp hôm qua, mà hôm nay ngươi còn dám vác mặt tới đây sao. Ngươi nên biết mình đang đứng trên ở lãnh địa của ai cai quản chứ."

"Cái gì~ ?! Tên vô dụng này dám cả gan làm xấu mặt Hội trưởng Leona sao?!"


Nào có, tôi đã nói trước đó rồi mới phản đòn mà. Chỉ là con sư tử lười nào đó ngó lơ, sau đó còn trưng ra cái bản mặt thách thức nữa chứ bộ!


"Em đã xin lỗi sau đó rồi còn gì."


Nếu lời xin lỗi hôm qua vẫn chưa đủ, thì mở miệng ra xin lỗi thêm. Coi như bỏ bớt một chuyện mà tránh gây ra xung đột, phải cố gắng để tạo ra một môi trường học tập lành mạnh!


"Hay anh bị đau ở đâu, kì lạ, em nhớ là mình chỉ là đá một cái 'cực cực cực' nhẹ thôi."


Vốn dĩ cái đạp lấy đà lúc đó chắc chắn sẽ không thể làm gãy xương hay làm bể lục phủ ngũ tạng của anh được. Cậu tiến tới, lại gần xem xét toàn thân của anh! Hai tay đặt lên lồng ngực kia để kiểm tra, nhưng bị gạt phắt đi. Do Leona sợ bị phát hiện Rita có thể cảm nhận hoặc nghe được nhịp tim bất ổn của mình:


"T-Ta không sao."

"Anh làm em hú hồn, thật là suýt nữa tưởng mình đã lại vô tình đột phá thêm 1 tầng cảnh giới sức mạnh rồi nữa chứ."


Rõ ràng đã cố gắng kiềm chế sức mạnh, làm sao có thể làm người bị thương được? Lực lúc đó còn chưa tới 1/10 luôn, sao có thể gây thương tích cho ai đó được. Nếu giờ mà đột phá sức mạnh thì Rita nguy mất, sợ là sau này cũng không cầm nổi được cái quai tách sứ để thưởng trà nữa đấy.


" 'Đá' sao? Không thể dễ dàng cho qua được!"

"Ngươi nghĩ Hội trưởng của chúng ta sẽ vì một tiếng xin lỗi của kẻ yếu như sên nhà ngươi mà bỏ qua sao! Làm gì có cái chuyện đơn giản như thế!"


Giờ muốn gì con chồn đỏ và con lợn nâu kia, muốn sao, lao vào đánh nhau đúng không? Vậy ngon nhào vô, thề không thắng không tên là Rita!


"A, phải rồi. Ra đó là lí do vì sao từ sau khi buổi họp kết thúc thì tâm trạng của Leona-san lại 'cay cú' như thế."

"Lúc đó, em chỉ theo bản năng tự vệ thôi!"

"Leona-san, Ruggie-san, hãy dạy cho chúng một bài học nhớ đời đi ạ!"

"......đừng nói là-"


Con chồn Meerkat này, tôi là nhịn hơi bị lâu rồi đấy.


"Bớt sủa lại, và nghe đây bọn ngu."


Leona quan sát là biết Rita đã chuẩn bị thế cho 'chân gà cước', một phát thẳng chân đá hất cằm đối thủ rồi. Không dại dột để mấy thằng cấp dưới chưa hiểu rõ thực lực đối thủ mà đã muốn ra tay rồi.


"Các ngươi không hề nghĩ đến hậu quả sau đó khi dây vào tên Giám sát viên này sao?"

"Ý của Lão Đại là?"


Nếu thua thì chả khác nào bôi tro trát trấu lên mặt Hội trưởng Kingscholar này sao. Từ sau sự việc ngày hôm qua, anh đã biết được cái người tưởng chừng yếu đuối lại có những chiêu thức đánh nhau đa dạng, là một kẻ khó để bị bắt nạt bởi vũ lực.


"Tên Giám sát viên này có quyền và được phép cấm các ngươi tham gia thi đấu trong mùa giải Magift sắp tới."


Leona vừa bảo vệ tôi sao? Hay là bảo vệ các thanh niên quá non nớt kia, tốt nhất là nên thế. Chúng chưa biết mình suýt chút đã lâm vào cảnh đánh thừa sống thiếu chết từ 'kẻ yếu như sên' này rồi! Tiếc ghê, tự nhiên lại bị lấy mất ba cái 'túi cát xả giận' hà~


"Đúng rồi ha, Rita sẽ là người chủ trì trong mùa giải lần này mà!"


Cảm ơn con trai đã nói vừa đủ nghe cái thông tin của bố nó.


"Nhưng nếu bỏ qua thế chẳng khác nào làm xấu mặt Savanaclaw nhà chúng ta cả?"

"Ai nói sẽ bỏ qua cho những kẻ đột nhập này chứ. Mà chúng ta sẽ giải quyết đám nhát cáy này bằng biện pháp mang tính 'hòa bình và thiện chí' hơn thông qua trận Magift này."


Lại nữa rồi, cái nụ cười ngạo mạn đó! 


"Trận Magift sao?"

"Hãy động não đi, nơi mà chúng ta có thể hành xác bọn chúng qua những câu phép tùy ý. Dù có làm chúng bị thương thì họ cũng sẽ không lí do gì mà kiện cáo chúng ta."


Thông minh!


"Shishishi! Leona-san, đúng là một kẻ bắt nạt chính hiệu đó nha. Nhìn sơ qua cũng biết rõ kết quả họ không thể chống chọi qua nổi một trận rồi."


Đây rồi, đây rồi. Ra đây là tính cách méo mó của sư tử và linh cẩu.


"Mmggh mmggh mmggh! Ngươi nghĩ ta sẽ để yên sau khi nghe những lời đó sao!"

"Ugh. Xem ra họ sẽ chả để yên cho chúng ta thoát khỏi nơi này trong yên ổn rồi."

"Nghe cũng hay đấy, đấu thì đấu."


Một cơ lại trưng cái khuôn mặt méo mó rồi, còn không quên mục đích:


"Cater-senpai! Đừng quên vụ chỗ trống tham gia đấy nha."

"Eeh~ Mấy đứa định đấu thật à? Thật là hết cách mà~"

"......có thể nào không đấu được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro