29. Biệt đội điều tra Heartslabyul xuất kích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KTX Tồi tàn - Hành lang lối vào


"Hưm, chúng ta đã đi hỏi chuyện mấy nạn nhân đó và thứ chúng ta nhận lại chính là những sự vụng về của họ mà kể ra."


Grim, làm ơn suy nghĩ L.O.G.I.C thêm một tí đi.


"Thoạt nghe thì đều tưởng chừng như đó chỉ là tai nạn bất cẩn, nhưng về việc tay không cầm lọ dược đang sôi thì không hợp lí lắm đâu. Cậu nên biết ktx Pomefiore, họ yêu cái đẹp hơn cả mạng sống của mình nữa đấy."

"Ngươi vẫn đang nghĩ chúng đơn giản không phải là tai nạn sao?"

"Tôi nghĩ mình nên bắt đầu đi t-..."


|Bzzz!!!|


"Hửm?"

"Để tôi ra mở cửa!"


Chạy đến tay cầm tay nắm cửa vặn!


"Ai còn lại đến vào giờ này vậy?"

"Yooo, Rita-chan. Oh, tâm trạng của Grim đã tốt lên chưa?"

"Chào cậu Ace-san."

"Ôi trời, tưởng là ai xa lạ thì ra là ngươi."


Để cho một cơ vào nhà, còn Grim thì vẫn đứng tại chỗ khoanh tay nhìn với vẻ bực dọc với vị khách không mời (hoặc là không) này:


"Nghe này, hiện tại bổn đại nhân và Rita đang làm công chuyện, nên sẽ không có thì giờ rảnh rỗi để lông nhông la cà như nhà ngươi đâu nhá."

"Grim à..."

"'Làm công chuyện' và 'không có thì giờ rảnh rỗi để lông nhông là cà như nhà ngươi đâu'? Mày đang nói gì thế Grim?!?!?!"


Một cơ tâm tình đang tốt, đột nhiên bị mèo ta tạt ngay gáo nước lạnh vào mặt. Hỏi thử xem Ace có tức không?


"Đừng làm tui cáu nhen! Không phải chính nhà ngươi đã hẹn ta sang đây để làm bài tập cùng sao, ngươi quên rồi á?"

"Vậy thì cả hai hãy làm ở đại sảnh nhé, mình sẽ chuẩn bị trà bánh."


Làm ơn đừng để bản tính tò mò nổi dậy nhé, Ace!


"Eh, nhưng ta kh-..."

"Grim!"


Mèo ta khựng lại nhìn ánh mắt hình viên đạn lại và nụ cười cười mép rộng đang chĩa về chính nó. Nó liền quay đầu, đi khập khiễng và cử động như một đồ chơi robot:


"Phải rồi, làm bài tập thôi, xin đi lối này!"


Ngoan! Thế mới là con trai của ta.


Đại sảnh


Thời trôi qua rất êm xuôi! Grim cắm đầu cắm cổ vào làm bài, cậu thì ngồi đọc sách. Nhưng một cơ thật sự không muốn nó duy trì lâu như vậy:


"Mồoooo!!!!! Cái không khí im lặng quỷ dị gì thế này?!!"


Ace khó chịu muốn ngạt thở, bị cái sự tò mò của bản thân thôi thúc lôi kéo phải tìm hiểu câu chuyện 'làm việc' mà cả hai đang giấu mình.


"Vậy cậu muốn cái gì?"


Tôi vẫn không chú ý gì người bên cạnh, hai mắt vẫn dán vào dòng chữ trong sách.


"Nói ra, nói về 'việc' hai cậu đang làm cho tớ biết đi mà! Chúng ta vừa là bạn vừa là người yêu đó, đừng giấu diếm tớ chuyện gì được khum?"

"Ngừng ngay cái ánh mắt cún con đó đi...nhìn chả hợp với cậu tẹo nào!"


Cậu chỉ có thể hạ cánh mắt xuống, thở dài một hơi rồi đóng cuốn sách lại.


"Được rồi, ta sẽ kể. Chuyện là thế này..."


Vốn biết rõ Ace sẽ cố gắng muốn biết, nhưng thời gian chịu đựng này cũng quá nhanh rồi đấy. Mới tầm khoảng 15 phút chứ nhiêu.


"Hoh. Vậy ra các cậu đang đi điều tra về các vụ tai nạn xảy ra gần đây sao."

"Thật sự có nhiều điểm đáng nghi!"

"Nhưng thứ tụi ta nghe toàn là sự hậu đậu, vụng về mà thôi. Chỉ có mình Rita và Hiệu trưởng là cứ thích làm phức tạp vấn đề lên."


Đồ bánh bao không nhân im miệng.


"Mi thật sự n..."


|Lộp bộp! Cộp lộp!|


Tiếng bước chân này cũng quá lớn rồi đó!


"Ace! Có chuyện lớn rồi!"

"Oh, Deuce-san hít thở đều đi nào."


'Biến' gì mà chạy không kịp lấy hơi thế kia?


"Hah? Nói vào nội dung chính đi..."

"Clover-senpai bị thương do té cầu thang... !"

"HEH?!"


WHAT?


"Ffgna! Người mà ngươi nói tới là tên Trey luôn điềm tĩnh dù có chuyện gì xảy ra ấy hả?"


Còn ai ngoài ba chuồn nữa, chúng ta chỉ còn quen mình người đó tên Trey thôi đó.


"Giờ thì xem đi Grim, Trey không phải là kiểu người sẽ hậu đậu hay vụng về như thế đâu."

"Cậu nói đúng, Trey-senpai sẽ không phải kiểu bất cẩn té ngã như vậy."

"Chúng ta mau xuất phát để xem xét tình hình thôi!"


Thế còn đợi chờ gì nữa, chạy. Chạy nhanh lên, người yêu tôi hiện tại đang gặp nạn mà!


KTX Heartslabyul - Phòng của Trey


|Cốc cốc!|


"Xin lỗi đã làm phiền."


Ace theo phép lịch sự, nhưng không cần chờ sự cho phép của người bên trong thì tụi nó đã xông vào.


"Clover-senpai, anh không sao chứ?"

"Yo, tên đeo kính! Ta nghe nói ngươi bị ngã nên đặc biệt đến thăm hỏi ngươi nè!"


Deuce và Grim lần lượt lên tiếng hỏi thăm!


" À rế, A-Deuce và Grim-chan đến rồi này."

"À, chào..."

"Rita-chan không theo cùng mấy đứa sao?"


Trey gặng hỏi người mình mong tới nhất lại chưa thấy mặt đâu. Grim chỉ thở dài mà trả lời:


"Cậu ấy nói sẽ đến sau."

"Vậy sao!"

"Cater-senpai, nhưng cái tên A-Deuce là sao vậy ạ?"


Ace thắc mắc khi nghe cái tên kì cục và hiển nhiên bốn rô cũng không ngại nói ra.


"Hả? Đơn giản là tên hai đứa đều có vần kết thúc là '-ce' nên anh tiện ghép lại, gọi tắt cho hợp thời."

"Xin anh đừng gọi tắt như thế!"


Deuce nghe kiểu gì cũng cảm thấy kì cục, phản ứng gay gắt. Vừa hay cũng tôi kịp nghe loáng thoáng bên ngoài:


"Trey-kun, anh ổn chứ?"


Tôi chạy nhanh khi cửa đã mở sẵn, không thưa không rằng đã đến chỗ bên đầu giường của người bị thương.


"Ngoài chân ra, anh còn đau chỗ nào không?"


Nhìn khúc chân bó bột thạch cao kìa, xót biết bao. Nếu bản thân có thể được sử dụng ma thuật phục hồi thì hay rồi, nhưng không thể được. Ngộ nhỡ Trey khỏi bệnh rồi, mà tôi cũng bị biết là có ma thuật thì tiêu. Rõ sẽ là một đống phiền phức phía sau.


"Em có mang chút đồ đến tặng anh đây, quýt ngọt để anh ăn khi không buồn miệng. Truyện tranh lẫn bài tập em cũng xin các giáo viên về bài giảng sắp tới rồi, sẽ không để anh thấy chán đâu."


Không thể vì bị đau ở chân mà nghỉ học được, thằng này không thích cái cớ này. Học ra học, bệnh ra bệnh chứ nhỉ :)


"Và..."


Nhướn người hôn lên trán ba chuồn. Khiến anh đơ và mọi người chứng kiến toàn tập đứng hình.


"............"

"...một nụ hôn xua đuổi cơn đau."


Phải nói khoảng khắc này rất là ngọt ngào luôn. Rita có thể tự do thể hiện tình yêu của mình đối với những người cậu yêu, mà không cần nghĩ thời gian và địa điểm. Cậu dễ thương vỗ vỗ vào tay anh mà hỏi nhỏ.


"Anh hết đau chưa?"

"... Từ từ, để an-..."


Anh lấy tay phải che mặt tay trái đưa ra nhằm chắn tầm nhìn của cậu.


"Aw~~~ Đường đó, là đường đó!"


Cater lấy lại tinh thần mà bước tới đồi xin xỏ:


"Anh cũng muốn được hôn...có thể cho anh xin một cái khun?"

"Được, được! Anh nghịch ngợm quá."


Vòng tay phải qua cổ anh kéo anh khom lưng cuối xuống, rồi đặt một nụ hôn lên má cạnh hình kim cương đỏ.


"Đừng ghen nữa nha~"

"Em đúng là cục đường ngọt đến sâu răng đấy!"

"Vậy anh có thích cục đường này không, quý ông nói không với đồ ngọt?"

"Tất nhiên là không rồi, chỉ riêng em là ngoại lệ thôi~"


Cater cười khoái chí, mà từ tốn đặt lên môi mình hôn phớt chuồn chuồn lên môi cậu.


"Ưm, dẻo miệng."

"Được rồi, dừng vụ tán tỉnh này đi."


Ace dương như không nhịn nổi cảnh người thương trước mặt mình đang hôn một người khác ngoài mình. Deuce từ nãy tới giờ là đã cố, cố gắng kiềm chế lắm rồi!


"Quan trọng chính là chấn thương của Trey-senpai sao rồi ạ?"

"À à. Tại anh không để ý nên bước nhầm bậc cầu thang thôi."


Sau khi lấy lại bình tĩnh thì anh đã lấy tay xoa xoa đầu cậu như một lời cảm ơn. Phải nói lòng Trey thấy hạnh phúc khi được cậu đặc biệt quan tâm thế này. Thế mà anh cứ tưởng nhầm rằng cậu chỉ đang khó xử khi chấp nhận lời yêu của mình vào ngày đó!


"Khi té anh đã cố dùng sức đỡ cơ thể nhưng tiếc là chân thì bị trật rồi. Chắc phải vừa đi vừa chống nạng một thời gian."

"Eh! Chấn thương này cũng khá nặng rồi."

"Chắc năm nay anh nghĩ mình không còn khả năng tham gia mùa Magift được rồi."

"Dưỡng thương là điều bắt buộc mà anh!"


Cậu lại vỗ nhẹ lên tay anh mấy cái để an ủi.


"Có lẽ các người đều thấy ta có thái độ không quan tâm ai lắm..."


Đi đến chỗ Trey, lấy một hộp cá nó thích nhất tặng cho anh.


"Nhưng nè, cho ngươi một hộp cá siêu ngon mong ngươi chóng khỏe."


Con trai tôi đó, nó là con trai tôi đó. Tự nhiên hãnh diễn ghê!


"Đừng phiền muộn nữa nhé, tên đeo kính."

"Haha, cảm ơn cậu nhiều."


Tôi nuôi mèo tốt quá mà, cảm động quá đ mất!!!


"Mồ, cho anh xin đi. Tuyển thủ tuyệt vời của chúng ta, Trey-kun, đã không thể ra sân thi đấu được rồi, cuộc tuyển chọn phải tổ chức lại từ đầu, thiệt sự nhiều chuyện để làm mà."

"!!"


Ôi thôi nào, Cater. Đừng ở đây chán nản như thế chứ, phấn chấn như Ace và Deuce nè:


"Tổ chức lại từ đầu?"


Hoặc có lẽ tôi chỉ đoán được đúng một nửa, họ chỉ phấn chấn khi vẫn còn có cơ hội để tham gia. Nếu không phải đã quen thân họ, có khi tôi đã nghĩ rằng hai đứa nhóc này đã cố tình hãm hại ba chuồn rồi đấy.


|Cốc cốc!|


"Các cậu đang làm gì ở đây vậy. Đừng nói chuyện rôm rả của người bị bệnh chứ."


Riddle thấy cửa mở, theo lệ mà gõ cửa rồi tiến vào.


"Ffgna! Là Riddle-nóng-tính kìa!"

"Nóng tính à. Chà, tôi sẽ không nóng giận nếu các cậu vẫn biết giữ quy tắc và làm đúng Luật."

"Chào anh Riddle-kun!"

"Rose cũng tới sao."

"À vâng, nhưng mà cái khay mà anh cầm là..."



Riddle chỉ cười rồi đi đến với khay bánh mình tự tay làm, bánh vẫn còn đang nóng bốc hơi.


"Là Trey bảo rằng muốn ăn bánh cá, nên anh đã làm."

"...cảm ơn cậu, nhưng cậu không cần phải l..ằng nhằng mà đích thân tự làm như vậy đâu mà?"


'Bánh cá' này cũng theo nghĩa đen quá rồi!


"Này thật là bánh cá sao?"

"Tao cũng không biết nữa, nhưng tao thề sẽ không ăn vụng nó đâu."

"Ừ, ta cũng vậy!"

"Ăn ngon miệng nhé Trey-kun."


Bốn nhóc nói xấu cũng nên be bé cái miệng lại.


"Bánh vẫn còn nóng, để nguội rồi ăn sẽ ngon hơn. Để em giúp anh."


Tôi nhận thay rồi đặt lên bàn, bánh vẫn còn nóng thế này mà ăn giờ thì sẽ bị xót ở đường nuốt mất.


"Nhưng mà, tại anh mà cậu mới vậy...anh phải làm cái gì đó để chuộc lỗi."

"Như vậy là sao ạ?"


Ace nghe Hội trường mình nói mà chả hiểu gì.


"Chuyện là tôi có công chuyện nên đã đến lớp năm sau khi dùng bữa trưa. Sau đó thì..."


Cùng quay lại hoàn cảnh lúc đó...


Học viện - Cầu thang


_ Tớ sẽ đến trễ một chút nên mọi người cứ tiếp tục luyện tập đi nhé. - Riddle và Trey đang bước xuống cầu thang.

_ Tui hiểu rồi.

_ Vậy thì, gặp lại sau... - Cả cơ thể tự nhiên hơi cúi về trước, sau khi ý thức được thì vấp với. _ Wahaaa?!

_ RIDDLE! - Trey hoảng loạn mà ôm lấy, chắn cho bạn mình. _ COI CHỪNG!


|Lộp bộp! Cộp! Bộp! Cộp!|


Kết thúc hoàn cảnh.


"Vì để tôi không bị ngã mà Trey đã lấy thân đỡ và bị chấn thương như hiện tại..."

"Lúc đó anh chỉ nghĩ là mình nên làm như vậy, vì nếu thiếu em thì cả đội hình sẽ không có người lãnh đạo. Chỉ là bị bong gân nhẹ thôi, cho nên đó không lỗi của ai cả."

"Nhưng..."

"Nào, nào anh yêu~"


Cậu đứng dậy, choàng tay âu yếm anh một chút!


"Anh đừng tự trách, ..."


Rồi lại nhẹ nhàng hôn lên hai cánh mắt to tròn kia như an ủi.


"...rầu rĩ sẽ càng khiến Trey thêm khó xử thôi."

"Em ấy nói đúng đấy Riddle!"

"//// A-Anh hiểu rồi."


Ace thì thầm khẽ chỗ Grim:


"Này cục lông, tui nghĩ là chuyện này không đơn giản là bất cẩn đâu."

"Ừ, ta nghĩ sự lo lắng thái quá của Crowley và Rita đều đúng cả."


Và cuộc nói chuyện này đã bị một người khác nghe thấy!


"Rồi, được rồi! Riddle-kun. Rita-chan nói đúng đấy, cứ não nề sẽ khiến bầu không khí của cả đội cũng đi xuống mất thôi."


Đúng là như thế thật.


"Nếu cậu còn áy náy thì thế này đi, vậy thì cậu lên thay thế vị trí của cậu ấy đi♪"

"Ah, à ừ. Anh nói phải."


Cảm ơn bốn rô nhiều nhen!


"Thôi thôi, hết giờ thăm bệnh rồi. Đi ra để Trey-kun nghỉ ngơi thôi nào mấy đứa~"

"Vâng!"

"Mau khỏe đó."

"Anh cứ từ từ hồi phục nhé."


Đắp lại chăn cho anh ấy! Trước khi rời đi còn bị anh cầm tay mà kéo lại khiến cả người cậu hơi chao đảo và mất thăng bằng, anh cố nhịn cái đau ở cái chân bị treo lên. Mà hôn lên trán một cái như ngụ ý đáp trả lại cái hôn kia: 


"Đã làm mọi người và em bận lòng vì anh rồi."


Anh buông tay cậu ra, khẽ mỉm cười hài lòng khi chứng kiến khuôn mặt trợn tròn mắt của cậu. Trey dường như đã tìm ra được niềm vui mới, chính là chọc cho Rita cứng đờ người.


"Anh nghỉ ngơi đi!"


|Cạch!|


Đợi khi cậu đi ra, đóng chốt cửa lại. Miệng nở nụ cười sắc lẹm, mắt nhìn về phía cửa, hai ngón tay vuốt nhẹ môi dưới mà chả buồn miệng nói ra một câu:


"Lần sau sẽ môi nhé!"

"........."

"Hoặc là những nơi khác trên cơ thể em, cục đường ngọt của anh♪"


Đầu tôi muốn xì khói ra luôn, làm ơn cầu xin tôi ơi đừng thế chứ. Anh đừng nói miệng ra như vậy chứ, tai tôi thính lắm, bí mật như thế càng làm tôi muố..n-


"//////"


-muốn đề phòng cho lần sau ghê!


"Ư...oa~~~"


Nếu có ai bước qua, thì chắc chắn họ sẽ nhìn thấy một cái thân ảnh đang ngồi gục trên hành lang đang ôm chặt người. Hai tay thì áp lên má nhưng vẫn không thể che hết được, đôi tai ửng hồng kia đã bán đứng cậu.


"Đừng chủ động nói mấy lời như thế chứ!"


Đại sảnh


"Ngồi xuống đi Rose."

"Vâng!"


Ngồi xuống cạnh Ace và Deuce.


"Chúng ta đã đến đủ rồi, có chuyện gì anh không tiện nói ra trước mặt Trey vậy?"

"Không hổ là Riddle-kun. Tinh ý lắm."

"Rita-chan với thân phận là Giám sát viên, liệu em đã biết gì đó về tai nạn của Riddle và Trey không?"

"..."


Haiz, thật là chả có gì giấu được mấy người. Lần này coi như mình cần thêm thông tin và người giúp đỡ:


"Grim làm ơn hãy kể những gì Hiệu trưởng đã nói và các nạn nhân đã kể cho mọi người cùng nghe đi."

"Đã nhắc là đừng ra lệnh cho ta rồi mà, nhưng được thôi. Thực ra..."


Sau một lúc lâu, câu chuyện đã được mèo ta kể rõ ràng. Không một lời nói nào sót cả, rất vào thẳng chủ đề. Chỉ là nó không có kể phần thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ này.


"Anh hiểu rồi, vậy ra đó là nghi vấn mà Hiệu trưởng và em đã nghĩ tới..."

"Biết ngay mà. Người bận rộn như em, không thể nào đến thăm không anh chàng ấy được nhỉ."


Phải, em còn đang lo liệu về vấn đề vệ sinh, an toàn thực phẩm, các món đồ lưu niệm. À phải rồi, còn vụ kí tên cho các fan hâm mộ nữa! Phải có sự chuẩn bị từ đầu, không sơ suất.


"Thật ra, anh cũng đã nghĩ đến điều gì đó kì lạ đang diễn ra nên đã nhờ Cater đi tìm hiểu và để ý một chút."


Vậy là linh cảm của Riddle vô cùng tốt, quan sát cũng nhạy bén!


"Vậy anh đã thu thập được những gì?"

"Thứ anh điều tra rõ ràng nhất chính là những người bị hại đều là các tuyển thủ của các ktx có tên trong danh sách thi đấu."

"Lúc đó anh vẫn đang đi bình thường, rõ là không có gì trên bậc thang nhưng cơ thể anh lại cảm thấy bị đổ xuống. Nên nói sao nhỉ...là có cái cảm giác cơ thể không nghe sự khống chế vậy."

"Những người chúng tôi đi hỏi cũng đều có câu trả lời như thế!"


Nào Grim, đừng kích động!


"Anh nghĩ rằng giả thiết nghi ngờ có ai đó đang lên kế hoạch hãm hại họ của Rose hoàn toàn có khả năng."

"Không lẽ người kia đều nhắm đối thủ để thuận lợi giành được chiến thắng mùa giải năm nay sao?"

"Cũng có khả năng."


Tôi đặt tay trái chống cằm lên suy nghĩ, ngón chỏ còn không ngừng nhấp nhấp lên tâm trán.


"Trận đấu của chúng ta sẽ được cả Thế giới theo dõi. Những biểu hiện và lối chơi của bất kì tuyển thủ trên sân cũng sẽ thể hiện đến sự nghiệp tương lai sau này. Đây cũng có thể là mục đích mà kẻ kia đang hướng đến mà cố gắng bất chấp mọi thứ đến vậy."

"......"

"Hmm. Tuy nhiên, có gì đó vẫn lạ lắm."


'Lạ' là lạ chỗ nào vậy bốn rô?


"Cậu không hề cảm thấy được một chút xíu ma thuật nào sao?"

"Ừm. Không có cảm giác bị tấn công."

"Có một số người cũng bị thương trong tiết học. Không hiểu nổi sao lại diễn vào gần ngày cận kề thế này?"

"À phải rồi, là nó làm đó."


Tôi đứng dậy mà...


|Cốp!|


...búng tay một cái, một chiếc nón và kính mà lúc đầu tôi đã mang trước đó.


"Nó là ai?"

"Cậu biết thứ gì sao?"


Cậu lắc đầu rồi lại gật đầu!


"Người vừa lắc rồi gật là sao?"

"Em có thể nói ra không?"

"Lắc đầu có nghĩa là không biết là ai. Nhưng gật đầu là mình biết thứ mà người kia sử dụng chính là Phép độc nhất, thuộc dạng điều khiển. Vì vậy mà mọi người đều không nhận ra, hoặc không có bằng chứng để lại hiện trường."

"Ra là vậy. Vậy giờ chỉ cần điều tra, bắt được thủ phạm và bức cung để hắn khai ra tội lỗi."


Nó là phạm pháp đấy nhá Riddle. Ngay cả Bao Công còn ghét việc ép cung hỏi tra đấy.


"Được, anh sẽ giúp đỡ các cậu một tay."

"Hớ? Các người sẽ hỗ trợ tụi ta sao?"


Ai mà chẳng có lòng tốt trắc ẩn chứ. Nhất là Riddle, anh ấy ngày càng thay đổi.


"Có ý đồ mờ ám không? Đặc biệt là ngươi, Cater!"

"Nghe đau lòng quá. Tôi cũng muốn giúp gì đó khi bạn bè đang bị lọt vào tầm ngắm bị hại mà."


Thấy hai đàn anh đã nhập cuộc, hai đứa năm nhất không chịu thua kém mà thể hiện tinh thần:


"Thế thì tụi này cũng muốn giúp."

"Phải trả thù lấy lại công đạo cho Clover-senpai chứ!!!"

"Hai đứa vậy mà sung sức nhỉ."


Không phải đâu, anh yêu ơi!


"Có mà hai người muốn thể hiện năng lực trước mặt Riddle-kun thì có."

"À, hiểu rồi, hiểu rồi."


Cater như nghe hiểu ý ngầm nói huỵch toẹt ra luôn.


"Ra là mấy đứa đang nhắm tới cái ghế trống tuyển thủ của đội ktx chúng ta đó hả~ ?"

"Hehe, bị anh và Rita-chan nói trúng mất tiêu rồi sao ta?"


Ace thẳng thắn thừa nhận, nhưng Deuce mặc dù có ý này lắm nhưng về phần giúp đỡ xem ra vẫn nhiều hơn:


"K-Không phải như thế đâu, hai người đừng hiểu lầm! Em cũng như Diamond-senpai vì mọi người mà trừng trị những kẻ đó!"

"Ôi trời."


Riddle lắc đầu ngán ngẩm khi hồi nãy thấy tiếc đã khen hai đứa một câu!


"Bỏ đi, anh sẽ thử cân nhắc và đề bạc dựa vào biểu hiện của từng đứa trong vụ việc lần này."

"Hay quá!"

"Các cậu thật là..."


Đừng vui mừng quá sớm hai tên quá khích này. Chỉ cần hai đứa đòi giành nhau thể hiện trong nhiệm vụ này thì, ok, chắc chắn nhiệm vụ sẽ hỏng vì muốn tranh công. Nhìn nét mặt của hai nhóc một cơ và hai bích vặn vẹo thế kia, khó mà hoàn thành cho sớm.


"Quay lại chủ đề chúng ta đã nói trước đo, nếu muốn vây bắt hung thủ thì chúng ta cần phải đoán trước đường đi nước bước của gã."

"Đi trước hắn một bước sao? Bằng cách nào?"

"Ví dụ, nha ta âm thầm bảo vệ nhưng tuyển thủ của các ktx có thể trở thành mục tiêu. Khi đó, ta sẽ phát hiện giăng lưới tóm gọn những người ở gần nhất và sau đó sẽ dễ dàng tra ra hung thủ."

"Vậy ta sẽ ôm cây đợi thỏ."

"Chính xác là như thế, em thông minh thật đó Rita-chan!"


Không cần anh khen cậu đâu, cậu biết mình thông minh mà. Nhưng cứ xoa đầu tôi đi...


"Thực ra là, anh đã nghĩ ra được 'vài cái tên' sẽ lọt vào tầm ngắm đấy~"


Lấy điện thoại ra, mà làm gì đó?


"Anh sẽ lập một nhóm riêng trên MagiCam để chúng ta nhăn tin tương tác với nhau. Mở album của nhóm ra đi."


Tiếc thật, mèo và tôi vẫn chưa có điện thoại! Nhưng sau này thì sẽ thôi.


|Dilirng~|


"Diamond-senpai, đây là, cả một đống thông tin luôn đấy ạ."


Cũng may Deuce đã chìa ra cho chúng tôi xem cùng.


"Anh biết mà♪ Vậy thì, đi xem những người có tên trong danh sách thôi nào."

"Khởi hành thôi nào! Nhanh lên!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro