23. Cỏ bốn lá - Tiệc không phải sinh nhật viên mãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|Brzzz!|


"Vâng, vâng."


|Brzzz!|


"Tôi ra ngay đây."


Bước đi bình thản, nhẹ nhàng vặn ổ khóa.


|Cạch!|


"Vâng, chào anh ạ."

"Ktx Tồi tàn đúng chứ?"



Ngước mắt lên nhìn ai đến làm phiền mình. Cậu không trả lời chỉ hỏi:


"Tôi có thể giúp gì được cho anh?"

"Xin lỗi, nhưng tôi đến giao hàng, bưu kiện."


Mặc dù âm giọng đã bị làm cho thay đổi, tuy không biết lí do vì sao nhưng cậu không hỏi hay nghi ngờ cho lắm. Vẫn đứng ở ngoài nói chuyện, không nghi ngờ mà chỉ cảnh giác thôi:


"Dạ, nhưng hình như anh đưa hàng đến lộn địa chỉ rồi."


Cố ý nói dối. Chứ nói thật là cậu có đặt gì đâu, với lại còn chưa có điện thoại thông minh ngoài cục gạch rớt bể sàn ra thì lấy đâu mạng để mua hàng trên mạng.


"......thật sao?!"


Không có dấu hiệu phát hoảng hay bất ngờ. Lạ cà tìm vậy cà???


"Nhưng địa chỉ trên bưu kiện và người liên lạc nói là giao đến đây."

"Em đùa thôi, anh đến đúng nơi rồi."


Ai vậy cà? Không lẽ Hiệu trưởng???


"Vậy cho tôi hỏi có gì bên trong đó vậy?"

"Là một con gấu bông và một chiếc kẹp tóc."

"Gấu bông và kẹp tóc?"


Ý gì đây Crowley? Bộ ông nghĩ tặng gấu bông và kẹp tóc là muốn tôi hồi tâm chuyển ý về việc nhận nuôi đó à, không bao giờ nhé!


"Vậy tôi có thể không nhận được không?"

"Vì sao vậy? Em định bom hàng?"

"Nào có..."

"Rõ ràng là em có ý đó, nếu không thì hãy nhận nó đi. Em có biết là để đến đây anh đã mệt thế nào không, với lại đây cũng con gấu bông phiên bản giới hạn vừa đắt lại khó tìm."

"..."


Sao tự nhiên thằng cha này kích động ghê vậy?


"Rồi, rồi. Tôi xin lỗi!"


Thở dài mà giật cái hộp thật mạnh, quay người để xuồng thềm.


"Tôi nhận nhưng làm ơn nhắn với người kia là tôi không hề thay đổi ý định đâu."


Lại quay người trở ra, mà chìa tay ra!


"?"

"Hmph. Kẹp tóc đó ạ!"

"A à, tôi quên mất. Đây~"


Lấy từ trong túi áo khoác ra...



"Là kẹp tóc chòm sao Sagittarius."


Tôi yêu chiếc kẹp này, vì tôi cũng được xem một tín đồ chiêm tinh mà.


"Em thích nó chứ?"


Trong ánh mắt người giao hàng tự nhiên có chút mong đợi.


"Tôi không những thích mà tôi còn yêu nó nữa cơ!"

"V-Vậy thì tốt quá rồi."


Vẫn chưa vội lấy, vì tôi cần có người...


"Anh đeo cho tôi đi."

"Ý của em là nhờ anh kẹp lên mái tóc mềm mượt bồng bền-..."


Người kia khựng lại khi suýt nữa là nói ra những lời sến sẩm ra hết, và có thể sẽ bị cậu phát hiện!


"Ừ hứm, tôi muốn đeo liền."

"Được."


Tháo hai chiếc kẹp tóc, cậu cũng nghiêng đầu sang phải cho người kia đeo cho mình. Cậu không biết nói sao nữa, hành động kẹp tóc của người giao hàng này quá đỗi tận tình. Ừ tận tình lắm, nâng niu từng cọng tóc của tôi, khi vuốt tóc lại nhẹ nhàng chậm rãi như thể đang muốn đếm số lượng tóc của cậu vậy.


"......"


Ánh mắt của người kia nhìn về phía cậu, cứ nhìn chằm chằm lên vành tai kia. Hắn muốn chạm vào để biết phản ứng của người kia, và hắn đã làm vậy sau khi kẹp xong.


"!"


Tuy chỉ là một cái sượt nhẹ nhưng đủ khiến trong lòng hắn tê tái với cái phản ứng giật mình của cậu. Gã hứng thú sự nhẹ dạ cả tin của cậu, chẳng hề nghi ngờ mà đã nhận đồ từ người lạ rồi!


"Rất phù hợp với em!"

"Cả..m ơn anh nhiều."


Chạm vào kẹp tóc, người này đã kẹp chéo hình chữ X hai chiếc kẹp cho cậu. Cậu vô thức cười rạng rỡ để lộ hàm răng trắng của mình, còn về người giao hàng tốt bụng kia chỉ cong cong khoéo mắt!


"Vậy em nên kí tên ở đâu vậy ạ?"

"À, phải phải."


Đưa bảng xấp giấy kèm cây bút bi, cậu vỏn vẹn kí tên mình lên 'ℛ𝒾𝓉𝒶' !


"Nụ cười hồn nhiên đó, thật khiến tim anh muốn tan chảy."

"Chắc là làm công việc giao hàng này vất vả lắm."


Hắn thoát ra khỏi cái nụ cười mê hoặc kia:


"... C-Cũng không vất vả gì đâu."

"Trông anh có vẻ mệt, vậy để tôi tặng cho anh thứ này. Anh đợi tôi một lát!"


Vội nhanh chạy vào, đi đến phòng bếp. Để lại hắn ở ngoài, có thể gã sẽ đi liền ngay bây giờ nhưng cả hai chân và con tim đã cố thuyết phục đừng đi. Hãy nhìn ngắm người kia thêm một lúc nữa, hiếm lắm mới có cơ hội được tiếp cận em gần như thế này.


"Uống cái này sau khi vận động cũng rất tốt. Khi vừa thức dậy, sau bữa ăn và trước khi đi ngủ hãy dùng nó trước và sau 30 phút."


Đưa hai tay cho anh, đó là một bình thủy tinh với bên trong là những bông hoa cúc phơi khô:


"Là trà hoa cúc?"



"Tác dụng của loại thảo dược này rất tốt, không chỉ khiến anh ngủ ngon giấc mà còn giúp tiêu độc, chữa mụn nhọt, làm dịu sự phát ban hoặc cơn đau đầu do căng thẳng, khô và hôi miệng, cải thiện sức khỏe cho mắt lẫn tim mạch, à còn hạ huyết áp và giải cảm nữa chứ, ..."

"Em có vẻ rất rành."

"Chỉ là mấy kiến thức sức khỏe nhỏ thôi. Anh cứ mang về mà dùng thử xem sao!"

"Thật tốt bụng."

"Haha, vậy thôi anh đi đi. Chào anh, chúc anh có ngày làm việc vui vẻ."


|Cạch!|


Vẫn đứng ngoài mà nhìn cánh cửa đã khép chặt. Sau một lúc lâu thì gã quay lưng lùi gót đi về một nơi nào đó sâu trong cánh rừng.


"Chà! Vẫn chưa tỉnh sao?"


Đi một lúc lâu thì gã bắt đầu tháo chiếc mắt kính ném xuống đất, lớp kính thoáng chốc được hiện rõ... Là một người đang nằm bất tỉnh nhân sự.


"Đánh mạnh ở phần gáy quá thì phải, nhưng cũng cảm ơn nhiều."


Người đang bị ngất mới là nhân viên thật sự! Tay anh cầm bút ma thuật, lóa một cái đã mặc trên mình bộ đồng phục của trường, đeo băng tay tím và đỏ.


"Gấu bông là của Hiệu trưởng, còn kẹp tóc mới là quà anh tặng. Thật hạnh phúc khi em có thể nhìn vẻ mặt rạng ngời ấy, lại còn cả sự..."


Đưa tay lên ngửi, anh vẫn cảm thấy mùi hương trên tóc của cậu vẫn còn lưu đọng. Nó vẫn mê hoặc, khiến anh vừa tháo chiếc khẩu trang ra mà đã không ngần ngại dán lên hôn lên một cái đầy mân mê.


"Đơn giản và nhẹ dạ cả tin ấy nữa, ngộ nhỡ đâu anh là người xấu. Thì anh thật chả dám đảm bảo rằng mình sẽ và đã làm gì với sinh vật thuần khiết như em đâu~"


Vui vẻ đánh mắt nhìn lên thứ bình thủy tinh vừa được tặng, cầm chiếc mũ rộng vành mà mình đã treo nó trên cành cây. Đội lên, vuốt vành mũ mà chậm rãi rời đi.


"~~~~~ ♪"


Miệng tự ngâm nga một bản nhạc không lời. Bỏ lại người giao hàng hàng thật sự vẫn đang bất tỉnh giữa rừng mà không bận tâm!


Tối!


Cùng ngày đó, nhưng trời đã tối. Mọi người đã chìm sâu trong giấc mộng đẹp của mình, riêng chỉ có một người đã không hề một giấc mơ đẹp.


KTX Heartslabyul - Phòng của Riddle


_ HAHAHA!


"Đừng hại họ!!!"



_ OFF WITH YOUR HEAD!!!"


"Dừng lại đi, tôi không muốn làm hại họ! Dừng..."


Trán đẫm mồ hôi, trằn trọc lăn quan lăn lại trên chiếc giường lớn. Riddle lại thức giấc trong màn đêm muộn, đây đã lần thứ năm trong tuần anh mơ thấy cùng một cơn ác mộng. Anh vẫn không thể tài nào quên được sức mạnh Blot của mình bùng nổ, vụ việc mất khống chế bản thân và 'chém' cổ những kí túc viên khác!


"Hư...ức!"


Anh hướng mắt ra ngoài cửa sổ mà tuôn rơi nhưng hạt lệ trong ánh trăng dịu dàng. Nước mắt thấm trong gối mà ướt một mảng, sụt sùi trong màn đêm tĩnh lặng, anh lại mất ngủ nữa rồi!


|Cộc! Cộc! Cộc!|



"Hm?"


Bất chợt tai anh lại nghe tiếng động.


|Cộc! Cộc! Cộc!|



Lại là tiếng đó, nó phát ra từ phía bên ngoài cửa sổ. Anh tuy sợ nhưng cũng lấy được 7 phần can đảm mà bước xuống giường. Mở tung cánh cửa sổ ra, và ló lên một quả đầu sáng lung linh hợp màu ánh trăng vàng.


"Rose?"

"Giúp em với!"


Phải, là cậu hơn nửa đêm đi tìm đến phòng anh đấy. Rita bật nhảy mạnh song hai tay nhanh bám vào thành cửa sổ, mà gõ cho anh mở và ở dưới chân không hề có chỗ để chân. Sau một hồi nỗ lực dùng hết tất cả lực bình sinh của mình, thì anh cũng đã thành công kéo cậu lên, vào phòng mình.


"Ha... Nử..a đêm em đến đây làm gì?"


Riddle mệt đến nỗi thở không ra hơi!


"Còn vào bằng cái con đường...không giống ai nữa?"

"Anh cho em ngủ ké chỗ anh một bữa được không?"

"Em nói gì?"

"Ngủ ké phòng anh, giường của anh, một đêm."

"Em đùa à, em có chỗ để ngủ rồi còn gì..."

"Em không có đùa, hôm nay ktx Tồi tàn có bữa tiệc ma. Bọn chúng ồn ào quá, mà Grim thì đã ngủ say bằng một cách thần kì bội phục nào đó."

"Thế em không đuổi chúng đi sao?"

"À thì, nếu đuổi đi thì thể diện người tổ chức sẽ bị bạn bè chê cười. Em không thể làm họ buồn được."


Cậu tiến tới gần chỗ anh, anh lùi một bước thì cậu tiến hai bước.


"Anh không cho sao?"

"Anh nào có ý đó."


Cho đến khi chân đụng thành giường mà quơ quạo té nằm lên giường. Và quơ quạo làm sao mà nắm cổ váy kéo cậu xuống cùng:


"Woah!"

"C-Cẩ..."


Có phải mọi người sẽ nghĩ là hai người họ sẽ hôn nhau và tạo ra một khung cảnh lãng mạn như bao thước phim ngôn tình khác. Nhưng xin thề nó không hề lãng mạn đâu, sự thật vào trường hợp này thì nó sẽ không có cảnh hôn ngọt ngào hay nằm trên ngực đâu nhé. Mà chính là cảnh cả hai cụng trán đau muốn khóc ấy!


|Cộp!|


"Itaii!!!"


Cậu nghiêng người sang bên trái mà đặt lưng lên tấm đệm mềm, cả hai người hai tay ôm trán mà kêu ai oán.


"Sao tự nhiên nhiên anh kéo em xuống vậy?"


Đau quá đi mất!


"Là do em tự nhiên tiến tới, rồi khiến anh ngã mà anh phải làm theo bản năng chứ sao!"

"Em chỉ muốn đi đến để bật đèn ngủ thôi mà."

"............"


Không gian yên lặng khoảng 2 phút, Rita ngồi dậy sau khi cơn đau đã dịu đi. Miệng cười thành tiếng:


"Pft-...hahaha!"

"Em cười cái gì?"


Anh cũng ngồi bật dậy.


"Đừng nói là anh đang suy nghĩ về việc em sẽ chủ động 'tấn công' anh đấy nhé!!!"

"A-Anh không có..."


Bị nói trúng tim, vội vàng quay mặt sang chỗ khác.


"Thật sao?!"


Dịch mông sang phải, người nép sang chỗ Riddle. Miệng nở một nụ cười mép chiêu trò, thủ thỉ tai khiến mặt anh ửng hồng:


"Thực ra vụ bật đèn là nói dối đấy, em 'muốn làm' lắm rồi!"

"///// E-Em nói thật sao?"


Cậu nói giọng thỏ thẻ, từng hơi nóng phả ra lên vành tai khiến tim anh đập mạnh liên hồi. Cả cơ thể rùng mình khi cậu chủ động chạm lên đùi anh:


"Tất nhiên rồi, vậy còn anh ý thế nào? Là muốn hay không muốn đây a~ ?"

"Anh...cũ- !!!"

"Riddle-kun!"


Xin thông báo não bộ với chức năng xử lí thông tin nhanh nhạy của Riddle hiện tại, chính thức đã ngừng hoạt động. Đầu bốc khói 'xì xì' vì đã suy nghĩ quá tải, tắc nghẽn bộ nhớ xử lí!


"Ôi trời Riddle, chỉ đùa 'một chút' thôi mà! Ngốc quá."


Điều chỉnh lại tư thế cho anh. Nhẹ nhàng đặt đầu anh lên gối, chân cũng để duỗi thẳng.


"Nếu muốn 'làm' cũng phải đợi đến lúc đủ tuổi chứ anh yêu, em không muốn vào tù về chuyện này đâu."


Sau đó cậu cũng lên giường nằm phía bên phải, kéo tấm chăn lên đắp cẩn thận cho cả hai rồi mới nhắm mắt.


"Mơ đẹp nhé, anh chàng nghiêm túc của em~"


Sau khi đặt một nụ hôn ngủ ngon trên trán, mắt nhắm lại. Nhưng tay cậu lại khẽ khàng choàng qua vai anh, hai chân tinh nghịch hơi co lại để 10 ngón chân của cả hai chạm vào nhau, như vậy Rita mới cảm thấy an toàn.


Giấc mơ của Rosehearts


Không biết là có phải nhờ vào cái câu chúc ma thuật hay nụ hôn của cậu mà Riddle lần này đã có một giấc mơ thứ hai. Nó không tăm tối, không có con quái vật nào chỉ có anh và một anh khác! Một Riddle nhỏ ngày xưa, vẫn cặm cụi đọc những cuốn sách khó hiểu trong góc học buồn tẻ.


_ Cái này khó học quá! Mình cũng muốn ra ngoài chơi! - Vô thức nhìn về hướng cửa sổ mà thẩn thờ, nhưng chưa quá 5 giây nhóc con đã cắm mặt vào sách. _ Không được, mình đã hứa với mẹ là sẽ không được ra ngoài nếu không có sự cho phép của mẹ.


"......"


_ Mẹ đã khóc rất nhiều sau vụ trốn tiết đó xảy ra! Mình không muốn làm mẹ buồn, không muốn mẹ trách phạt, không muốn mẹ rơi lệ.


"Là mình hồi bé!"


_ Anh là ai vậy? Sao anh có thể vào được nhà em? - Nhóc con nghe thấy tiếng nói của người lạ mà quay mặt. _ Nhìn anh, em thấy giống một ai đó mà em từng gặp qua rất nhiều lần.


"Tôi là Riddle..."


_ Vậy thì thật trùng hợp, em cũng có tên là Riddle! - Dường như đã nhận ra. _ Ah, anh trông giống hệt em vậy?


"Vì chúng ta là một."


_ Thật sao?


"Phải."



"Riddle, hãy cùng tôi thoát khỏi nơi này đi!"


_ Tớ không thể! - Đứa trẻ mặt thể hiện nét mang mác buồn, gật đầu từ chối cái chìa tay. _ Tớ không muốn làm cho mẹ buồn.


"Thế còn Trey và Che'nya khi mẹ không cho đi chơi với họ nữa, họ cũng rất buồn phải không?"


_ Tớ không biết, nhưng thật sự tớ cũng không muốn làm họ buồn...


"Vậy cậu có đang cảm thấy buồn không Riddle?"


_ ...tớ có buồn.


"Thế cậu có thích những việc mình đang làm hiện giờ không?"


_ T-Tớ th..ích!


"Đừng có nói dối tôi, bởi vì tôi là Riddle, bạn cũng là Riddle! Hãy nói ra hết đi, gào thét ra những cảm xúc thật của cậu đi. Cậu có thích hay không?"


_ KHÔNG!!! Tớ ghét những cuốn sách khó đọc này, tớ không thích việc dành hàng giờ liền để ngồi trên chiếc bàn ghế cứng ngắc với hàng đống sách vở này, tớ không muốn nói chuyện một mình nữa mà tớ muốn có thật nhiều bạn, ... - Đứng trên chiếc bàn, hai tay mở tung cánh cửa sổ đã khép lại!


_ "TÔI MUỐN ĐƯỢC LÀM CHỦ BẢN THÂN MÌNH! TÔI MUỐN ĐỊNH ĐOẠT, MUA NHỮNG GÌ MÌNH MUỐN, MẶC NHỮNG BỘ ĐỒ TÔI THÍCH! TÔI MUỐN ĐƯỢC RA NGOÀI!" 


|Cạch!|


Cửa sổ bật mở, một làn gió mát tràn vào. Cả hai nắm tay nhau mà không chần chừ gì mà bước qua. Phía bên kia cửa sổ chính là một thế giới hoàn toàn khác. Một cánh đồng có những cỏ bốn lá và cỏ ba lá xanh mượt.


_ "TÔI MUỐN ĂN NHỮNG CHIẾC BÁNH TART ĐẸP TỰA ĐÁ QUÝ CỦA CÁC CỬA HÀNG!!! TÔI MUỐN ĐƯỢC ĐỨNG CHUNG VỚI MỌI NGƯỜI TRONG MỘT BẦU TRỜI XANH ĐẦY NẮNG VÀ GIÓ MÁT!"


_ Riddle đi nhanh thôi, meow! - Che'nya xuất hiện từ đâu đã cầm tay Riddle nhỏ đi, và không hề thấy Riddle lớn. _ Trey đang đợi chúng ta đấy.

_ ...


Riddle lớn cũng bước đi theo.


_ Cậu tới rồi, tớ cứ nghĩ cậu sẽ không đến như đã hứa. - Trey đã trải căng bạt picnic trên một ngọn đồi, có một cái bóng râm lớn từ cái cây cổ thụ, trên tay con là đĩa bánh tart dâu tay đã được lấy từ cái giỏ đan. _ Tớ còn mang bánh tart dâu tây nữa này, hãy cùng ăn nó.

_ Nhập tiệc thôi meow. - Ấn nhóc con ngồi xuống.

_ Của cậu đây! - Trey đưa miếng bánh tart đã được cắt cho Riddle.

_ ...... - Do dự mà không đưa tay ra nhận, mắt bất chợt nhìn về Riddle lớn.


"Ăn thôi!"


_ Ừm, phải rồi. - Nhận lấy phần bánh từ tay Trey mà cười vui vẻ. _ Ăn thôi!


Riddle lớn mỉm cười, chỉ nói hai từ 'ăn thôi!' đã khiến cho nhóc con kia hiểu được ý mà vui vẻ nhận lấy. Hai từ đó cũng như đang nói với chính bản thân anh.


"Ra là lời hứa đi picnic mà họ nói đến là ở chỗ này à!"


Anh cúi người, ngắt một ngọn cỏ và trùng hợp nó là cỏ bốn lá. Như muốn có một vật nào đó, để có thể khiến anh lưu giữ và nhớ lại khoảng khắc chỉ có trong mơ này.


"Lần sau có dịp, hãy tổ chức lại một buổi đi nhé."


_ Ừm, lần này chúng ta nhất định sẽ không thất hứa với họ nữa đâu. - Riddle nhỏ quay lại cười, nói lớn với Riddle lớn nghe.


"Nhất định!"


Rồi anh từ từ mở cánh mắt tỉnh giấc khỏi giấc mơ, hơi nhíu mà bởi ánh sáng bên ngoài. Anh nhìn xung quanh căn phòng một lượt rồi nhìn về bên phải mình, một khuôn mặt đang hiu hiu ngủ. Riddle đã có một giấc mơ đẹp nhất từ trước đến giờ! Anh cười trong ánh mắt ngập tràn sự hạnh phúc khi nhìn thân ảnh bên cạnh mình.



"Rose."

"Zzzz..."

"Rose."

"Zzzz."


Anh tiến sát mà trao cho cậu một cái thơm ở cổ, còn mút mút một chút.


"Khư! R..."


Cậu cảm thấy hơi nhột mà bừng tỉnh!


"Gì thế a..nh yêu~ ?"

"Cảm ơn em!"


Tay cậu lại đặt lên lưng anh, khi anh đang chống người mặt đối mặt nhìn Rita:


"Về chuyệ..n gì cơ?"

"Tất cả mọi chuyện."

"Anh nói khó hiểu thật đấy Riddle! Nhưng mà vẫn có một chuyện là, em vẫn muốn ngủ thêm..."


Mắt lại lim dim nhắm lại.


"Vậy em ngủ đi, anh ph-"


Định ngồi dậy nhưng cậu dùng lực tay giữ anh nằm xuống người mình.


"Không được, anh mau nằm yên và làm biếng một chút."

"Em biết hôm nay là ngày gì mà."

"Là ngày ngh..ỉ."

"Nhưng anh còn có một buổi điểm danh."

"Vậy chỉ m..ười lăm phút thôi ha, chỉ 15 phút nữa thôi. Zzzz..."


Bị cơn buồn ngủ đánh gục luôn. Anh thoát ra khỏi cái vòng tay của cậu mà đứng dậy. Định đi vệ sinh cá nhân, nhưng không, khi nhìn thấy khuôn mặt của người đẹp ngủ say lòng người trên giường mình thế kia. Mà khiến Riddle có cái suy nghĩ lại mà đến gần cửa sổ, đóng rèm cửa lại, từ từ bò lên giường mà rúc vào người cậu.


"...chỉ 15 phút để làm biếng thôi đấy, Rose~"


Ôm cậu dính chặt, mũi ngửi nhẹ mùi thoang thoảng cơ thể cậu, một mùi hương giống như loại trà hoa hồng hảo hạng khiến người uống có cảm giác bồng bềnh mà thao thức chìm trong cơn mê ngủ!


"Zzzz!"

"Zzzz..."


1 tiếng sau...


Đại sảnh


À ừ vâng, họ đã ngủ luôn hẳn 1 tiếng. Mặt vẫn bình thản, tư thế vẫn ôm ấp không rời. Nhưng những người chưa dùng bữa và đợi điểm danh từ Hội trưởng ktx nhà mình vẫn đang ngóng trông ở đại sảnh!


"Hội trưởng sao giờ vẫn chưa xuống vậy nhỉ?"

"Hay anh ấy bị bệnh?"

"Chắc là thế gòi!"


Những kí túc viên bàn tán nhau và mong ngóng cho đợt điểm danh này nhanh lên. Bụng ai cũng đang réo, đánh trống biểu tình muốn ăn lắm rồi.


"Được rồi, các cậu đi ăn đi."

"Tôi hôm nay sẽ điểm danh mọi người đều đủ cả, được chưa?!"


Cater và Trey lần lượt lên tiếng, những người kia chỉ chờ đúng câu nói của ba chuồn mà chạy nhanh đến nhà ăn lớn. Chỉ còn để lại một cơ, hai bích, ba chuồn và bốn rô ở lại.


"Sao hai đứa không đi ăn đi?"

"Diamond-senpai, tụi em chỉ là đang lo cho Hội trưởng thôi."

"Tao nói tao lo cho ảnh hồi nào, mày hiểu nhầm rồi."


Ace cãi lại, nhưng lòng thì có chút lo lo thiệc.


"Cũng phải, dạo này Riddle-kun hình như bị mất ngủ."


Bốn rô còn nhìn rõ thấy vết thâm quầng trên mắt của người kia rất rõ ràng.


"Anh nghĩ là chúng ta nên qua xem cậu ấy!"


Phòng của Riddle


Lần này họ không gõ cửa mà trực tiếp đi vào! Vì sao đó hả, gõ cửa hoài không thấy ra mở cửa. Nên tất nhiên là phá cửa xông vào rồi. Và thật tuyệt vời làm sao khi đạp cửa đi vào thì hai con người vẫn còn ngủ ngon lành mà không hề biết trời đất mây mưa thế nào.


"Riddle-kun đang ngủ cùng với Rita!"

"Anh ấy đang ôm cậu ấy 'quá' chặt đấy!!!"


Ace gạt bỏ cái sự quan tâm ti tí kia mà bắt đầu nổi cơn ghen.


"Nhìn dấu hôn trên cổ của cậu ấy kìa Ace!"


Phải, thanh niên Deuce này cũng sẵn nổi điên rồi.


"Ai mà ngờ anh ấy lại hớt tay trên với tụi mình nhanh tới như vậy?"

"Dậy ngay!"


Mấy người khác vẫn còn có thể nhịn nhưng Trey thì không! Tông giọng cứng, đôi mắt hạ xuống mà liếc nhìn, tay cầm tấm chăn mà lật ra. Hai người kia cũng vì thế mà giật mình hồi tỉnh, cậu ngồi dậy che miệng ngáp một cái rồi:


"Ủa, mọi người sao tập trung đông đủ ở đây hết vậy?"

"Đừng có hiểu nhầm, chúng tôi chưa làm gì hết trơn á!"


Riddle sực tỉnh, chưa đánh đã khai như đã bị bắt gian tại trận vậy đó!


"Vậy cái dấu kia thì anh giải thích sao hả? Riddle-kun."

"Các cậu đã làm những gì rồi?


Vội vàng phủ nhận.


"Tui chỉ mút một cái nhẹ thôi!

"Tối qua tụi em chỉ ngủ, tụi em sẽ không làm gì quá giới hạn để đi tù đâu ạ!"


Có lòng tin chút đi mấy nhóc!


"Ha! 'Mút' nhẹ có một cái."

"Phải phải, các cậu phải tin anh và Rose."

"Thề là tụi em trong sạch!"

"Vậy thì..."


Tôi căng tròn mắt nhìn, không thể ngờ là Trey lại bạo hơn tôi đã tưởng. Anh ta cầm cằm tôi mà ngước cao lên, hôn lên bên trái của cái cổ tôi và thấy ươn ướt. Khi thả ra thì vui vẻ nhìn thành quả của mình, một nụ hồng e thẹn trên làn da trắng sứ.


"Không công bằng."


Cater cũng nhanh tới mà tạo lên nụ hồng e thẹn ở gần dưới cằm tôi. Ace và Deuce lần lượt cũng tham gia mà tạo nên vết hôn của riêng mình, ở gần dưới tai phải, ở sau gáy. Nhớ ơn phước của họ mà cậu đã phải quàng khăn kín như bưng hết một ngày, trong một cái tiết trời ai nhìn Rita mà cũng muốn toát mồ hôi hộ dùm cậu luôn ấy.


"Lũ 'muỗi' biến thái đốt đấy mà!"


Đấy, là những gì Rita nói khi có ai để ý và hỏi cái dấu trên cổ cậu. Rõ vài người nghe hiểu người lại không còn bảo là nên mua màn, dùng nhan mũi nữa chứ! Muỗi này không diệt bằng mấy thứ thông thường được đâu mấy bạn nhỏ!


"Tốt, không có ai ở đây."


Sau khi giải thích lí do mình ngủ nhờ phòng thì Ace và Deuce nói sao không vào phòng họ. Nói thật là cậu không biết phòng hai thằng này luôn á, Rita chỉ biết đúng độc nhất phòng của Hội trưởng. Rita lại đến phòng của Riddle sau khi trở về ktx Tồi tàn thay đồ, cậu muốn dọn dẹp phòng cho anh vì đã cho ngủ nhờ.


"Cỏ bốn lá?"


Kì lạ, tôi vừa tìm được một cây cỏ bốn lá dưới gối của Riddle. Chất liệu được làm từ hợp kim vàng, đặt dưới gối để tăng sự may mắn à?


"Cái này nên gọi là bùa may mắn hay là nét truyền thống quê hương vậy nhỉ?"


Tôi dùng khăn tay bọc lại rồi đặt về chỗ cũ. Tí nữa tôi sẽ đi hỏi nhóc ba chuồn sau vậy!


Ngày hôm sau...


|Tù...tù...tu!|


Tiếng kèn trang trọng vang lên, mọi người bắt đầu đứng dậy, mau chỉnh sửa lại dáng đứng nghiêm cùng quần áo. Mắt nhìn về người đang bước theo con đường trải thảm đỏ. Grim có đến dự và cũng bắt đầu trang nghiêm, riêng chỉ mỗi chủ nhân nó vẫn chưa tới.


"Nhà lãnh đạo tuyệt vời của chúng ta! Người cai trị màu đỏ thẫm! Cùng chào đón Hội trưởng Riddle!"

"Hội trưởng Riddle, vạn tuế!"

"Hm. Những đóa hồng màu đỏ, khăn trải bàn màu trắng. Một bữa Tiệc-không-phải-sinh-nhật hoàn hảo. Trong ấm trà có con chuột đang ngủ sao... À mà, thực ra chuyện này bỏ qua cũng được."

"Em không cần phải thay đổi nhanh như vậy đâu. Thay vì đặt mứt lên mũi chuột, thì hãy đặt nó lên bánh nướng thử xem sao."


Trey vẫn ở bên cạnh quan sát.


"Đổi từ 'sẽ vô nghĩa nếu không...' thành 'sẽ tuyệt hơn nếu có...' , thì sẽ đúng hơn phải không?"

"Ừm, anh nói đúng."


Đám Ace và Deuce cùng Grim tới gần bàn của Hội trưởng, vì đây sẽ là bàn họ sẽ ngồi! Ace vừa ngồi xuống đã thở dài. Riddle ngó nhìn xung quanh nên không để ý mấy.


"Haizzz... Cuối cùng thì tụi em vẫn phải tự dọn dẹp khu vườn và chuẩn bị luôn cả khâu chuẩn bị cho bữa tiệc."

"Thôi đi nào. Hội trưởng bình phục mới là điều quan trọng nhất."

"Khu vườn rất chi là ăn ảnh, nên tui hài lòng lắm luôn."

"Ta sẵn sàng ăn hết mọi thứ luôn rồi."

"Ok! Giờ thì hãy bắt đầu.."


Cater và Grim thì vẫn người nào tính nấy. Riddle chợt đứng dậy khiến cho thành viên trong nhà dừng hẳn luôn việc trò chuyện.


"Chờ đã!"

"Eh?!"

"Mấy bông hồng trắng kia..."

"Ặc! Tụi mình bỏ sót vài bông nào à?"


Ace và Deuce hình phụ trách phần đó.


"Awah... Ace-chan, Deuce-chan, hai đứa đã bảo tô xong rồi mà!"


Và như lời Cater nói, chúng nó phụ trách bên đó. Deuce không cam chịu.


"Vậy bây giờ, là do lỗi của tụi này?!"

"R-Riddle, việc này..."


Anh chuồn lại sợ thể hắc hóa sắp bùng nổ lần hai.


"Eh? Có cánh tay ai đang cầm cọ kìa."


Nghe Grim chỉ tay về hướng đó, mà bàn trà của họ lại chú ý vào những bông hồng trắng đó. Đừng lo đã có Rita xuất hiện rồi đây, sử dụng cái chiều cao mình có, dùng cọ nhanh chóng tô hết một lượt.


"Riddle-kun, mong anh hãy bỏ qua cho họ!"

"...ha. Đùa thôi! Anh sẽ không phạt mấy em chỉ vì một hai bông đâu."

"T-Thật hả?! Riddle-kun thật rộng lượng!"

"Anh thực sự thay đổi rồi à?"


Cater và Ace có vẻ vẫn chưa thích ứng được Riddle mới này. Trey có vẻ đã thả lỏng chân mày khi biết người bạn thời thơ ấu đang thay đổi từng chút với mọi người.


"Được rồi, được rồi. Nhưng mà thực sự... Em đã thay đổi nhiều lắm rồi đấy, Riddle.""

"Ta không đợi được nữa rồi. Rita, mau tô nhanh lên."


Grim với cái bao tử đang réo đau cả bụng thì bắt đầu hối thúc. Và nhờ sự hối thúc đó mà cũng bông hồng cuối cùng cũng đã được hoàn thành nhanh chóng! Mọi người vẫn nói chuyện rôm rả, nhưng rồi họ đã im lặng khi sự xuất hiện của người đã tô mấy đóa còn sót kia!

Các thành viên dường như nín thở một lần nữa nhưng theo một kiểu khác, khi thấy người bước vào. Giày da nâu coffee bóng loáng đi trên thảm đỏ, đôi chân trắng bóng loáng được phô bày khi y phục trên người là một bộ váy cổ cao.



Từ khi đi vào đây, những ánh mắt đều dán chặt vào Rita. Cậu trở nên thật nữ tính theo kiểu trang nhã hơn khi mặc bộ váy đặc biệt này. Mái tóc trắng màu kem vẫn không thay đổi, chúng được để xõa theo một cách tự nhiên nhất, đôi mắt đỏ vẫn luôn hút hồn, nhưng trên khuôn mặt đã treo lên một nụ cười rạng rỡ.

Sự diễm lệ này khiến cho những bông hồng bên cạnh nhìn thấy cũng phải trở nên e thẹn nếu bị đem ra so sánh. Có khi hoa hồng chỉ có nước ích kỉ muốn thu cánh hoa lại trở về cái nụ nhỏ, vì sợ hãi vị trí vương miện của mình đang đội sẽ bị con người này lấy mất thôi. Cater tay đã mở máy ảnh từ lâu mà nhấn chụp liên tục mà không hề bỏ sót bất kì sự chuyện động nào, từng bước đi, từng cái chớp mắt, lẫn cái vuốt tóc qua sau cánh tai trái khi có cơn gió vô tình thổi bay vương trên má một cách vô thức.


"Vừa lòng các anh chưa?"


Cả bầu không khí rơi vào im lặng, chỉ nghe thấy tiếng đèn flash và tiếng giày đều đều chậm rãi, họ tưởng chừng trái tim mình cũng đang đập theo từng nhịp từng nhịp một! Cậu cúi chào lịch thiệp, hướng ánh mắt híp lên nhìn anh.


"Rose, đúng như anh nghĩ, em rất hợp với chiếc váy này."

"Grr!"


Cậu là bị năm người bạn trai bắt ép và đe dọa về vụ giọng nói nữ tánh của mình. Thử hỏi bản thân Rita có còn sự lựa chọn nào khác ngoài mặc hay không! Mà sao các anh biết rõ số đo của cậu quá vậy?


"Lại đây ngồi, anh đã để dành chiếc ghế này riêng cho em."


Tôi gật đầu lịch sự đáp lễ khi đứa trẻ ngoan chủ động đứng dậy mà kéo cái ghế bên cạnh cho tôi. Và thế mà tôi đã ngồi cạnh Hội trưởng.


"Rita-chan, tấm hình này chắc chắn sẽ hút được một đống fan mới cho mà xem."

"Đăng lên ai cũng hỏi là 'mỹ nữ mới nổi hả' nữa chứ? Rõ đã để hastag là 'nam' rồi mà. Làm mình phải trả lời bình luận muốn mỏi cả tay, bàn phím sắp liệt luôn rồi đó."


Cater lướt lướt chọn mấy tấm trong thanh ablum vừa chụp được, trong khi Trey im lặng nhìn:


"Không biết em ấy có khai gian giới tính thật của mình không nữa?! Mình tự nhiên có chút nghi ngờ."

"Bữa trước bức ảnh đó đã mấy chục nghìn lượt thích rồi."


Ace và Deuce thì đồng thanh nói trong khi mắt cứ nhìn trời ngó đất:


"Cậu mặc chiếc váy này rất đẹp!!!"


Grim cũng khen lấy một câu khi nhìn vị chủ nhân của mình.


"Ngươi đúng là có sức hút rất lớn đấy."

"Cảm ơn, các cậu."

"Khụ, ừm. Giờ mọi chuyện đã xong xuôi rồi. Giờ thì hãy bắt đầu bữa tiệc đi nào!!!"


Riddle đứng lên tuyên bố, và mọi người bắt đầu dùng bữa với những ly trà cùng bánh ngọt. Ace nhớ ra vẫn còn một món...


"Vậy Hội trưởng có mang theo bánh tart tạ lỗi chứ?"

"A-Anh đã làm rồi mà. Đây, anh làm chiếc bánh tart dâu này."


Chỉ về cái bánh dâu được đặt ở giữa bàn.


"Hm hm. Hình dạng hơi lệch tí nhưng em đã làm tốt trong việc phủ nappage lên dâu tây càng làm nó có độ bóng bẩy hơn. Lần đầu làm được thế này là tốt rồi."


Trey nhận xét với kinh nghiệm làm bánh bấy lâu. Và Ace, bớt bớt cái miệng vào.


"Đấy đấy, lại cái kiểu chiều hư đó của anh~ Mà thôi, giờ ăn thử xem sao."

"À, tui muốn chụp chiếc bánh tart ngàn năm có một này vì thế đừng cắt bánh vội! ... Ok, đã xong!"


Sau khi chụp một bức đầy đáng nhớ thì Trey nhiệt tình cắt cho mỗi người một miếng bánh. Ace nhận lấy miếng bánh mà thở dài với đàn anh nghiện mạng xã hội.



"Đàn anh lúc nào cũng vậy... Itadakimasu, măm!"

"Măm!"


Ăn gì tham thế Grim, cho nguyên cả miếng vào miệng đớp luôn.


"Hử?!!"

"Cái bánh tart này..."


Biểu cảm gì lạ vậy, không lẽ nó ngon không thể tả thành lời. Tôi lấy nĩa cắt miếng nhỏ cho vừa đủ miệng, lưỡi bắt đầu cảm nhận...


"Nó..."

"MẶN QUÁ!!!!!!"


Tất cả mọi người vừa ăn cái bánh sẽ cảm nhận ngay được cái độ mặn mà của nó.


"Eh?!?!?!"

"Cái gì đây?! Mặn như muối biển vậy?"


Ace nói đúng rồi đấy.


"Rốt cuộc anh đã cho cái gì vào đây vậy?!"


Riddle, rốt cuộc là bạn đã đổ luôn cả hũ muối luôn hay sao mà mặn kinh hoàng vậy?


"Anh đã chuẩn bị nguyên liệu và làm bánh chuẩn từng bước theo công thức trong sách ghi mà."


Hội trưởng sợ mọi người trêu đùa mình, nên cũng ăn thử.


"Không đời nào lại có thể... A!"


Và nó thật sự chả phải trò đùa gì...


"Có lẽ nào...anh đã cho quá nhiều sốt hàu?"


Rita nghe anh mà muốn ngất tại chỗ luôn vì sặc.


"Khụ khụ..."


Không ngờ lời nói mình buông ra lại ứng nghiệm lên người mà cậu nghĩ sẽ không giờ làm vậy đâu luôn ấy! Định mệnh đúng là biết trêu đùa :)


"Chẳng lẽ anh đang nói đến câu nói bông đùa của Clover-senpai về cái công thức bí mật đó hả?"


Deuce cố uống nước trước đi rồi hẵng nói.


"Trey từng nói rằng tất cả các loại bánh tart ngon đều bỏ thứ này vào, ngay cả khi nó không được ghi trong sách cái nguyên liệu bí mật đó..."

"Ọe, không đời nào! Nếu anh nghĩ kĩ một chút thôi thì anh sẽ nhận ra mà!"


Xem tên nào tin sái cổ lúc đầu đang nói gì kìa. Giờ còn bày đặt dạy đời người ta, thật buồn cười mà. Chắc từ giờ rút kinh nghiệm, thề không động vào 'sốt hàu' nữa.


"Pft, đây có lẽ chính là một kỉ nguyên mới của đồ ngọt, với sự kết hợp của dâu tây và sốt hàu."

"Rose à!"


Cậu phải cho anh một chút thể diện chứ! Đừng chọc quê anh nữa.


"Nhưng độ mặn thế này thì cũng vượt quá mức cho phép của 'nguyên liệu bí mật' rồi. Em đã cho bao nhiêu vậy?"


Cater hỏi hay lắm, nếu nếm kĩ thì nó còn vượt qua tiêu chuẩn ăn muối hàng ngày luôn đó.


"Do đó là bí mật thương mại nên sẽ chẳng có ai tiết lộ, phải không? Vậy nên em cũng chả biết chính xác là cho bao nhiêu nữa..."

"...Pfft, ahaha! Anh không ngờ lại có người tin vào trò đùa đó nghiêm túc đến vậy... Ahahaha!"


Riddle cười rồi, thành tiếng luôn:


"... Aha...ahaha, phải rồi."


Như vậy là Hội trưởng gò bó đã thay đổi rồi.


"Tớ thật là ngốc quá..."


Thật tốt quá!


"Ahahaha!"


Deuce cũng có vẻ thích điệu cười thoải mái ấy:


"Haha, khó lắm mới thấy anh cười đó."

"Cười là cách duy nhất, hiểu không? Haha."


Ace cũng cười ùa theo.


"Nhưng mà, ta thấy nó vẫn ngon theo cách riêng của nó mà!"

"Anh hiểu. Cái bánh cũng không tệ đến nỗi không ăn được."


Grim là tôi còn hiểu nổi, chứ còn anh bạn rô này là tôi bó tay đó. Không lẽ anh cũng có cái dạ dày quái vật, hai bích sợ hãi nhìn người đang ăn vui vẻ.


"Diamond-senpai, không lẽ anh cũng có khẩu vị lạ như Grim hả!"

"Không, không, anh không phải có ý đó."

"Bánh tart ngon vì nó không ngọt, đúng chứ?"


Chuồn nói gì vậy, khó hiểu thế.


"Eh?"


Nhưng đủ để Cater giật người một chút!


"Cậu ghét đồ ngọt mà."

"...thật ạ?"

"Eh, eh... Trey, làm sao cậu biết?"


Nhìn biểu hiện và giọng điệu hoảng đó thì chắc là đúng rồi.


"Tui còn chưa nói với ai là tui ghét ngọt cả mà."

"Bất kể khi nào chúng ta ăn bánh cậu luôn nhờ tôi dùng 'DOODLE SUIT' để đổi vị, không phải sao?"


Vậy là bị nắm thóp ngay từ đầu luôn rồi. Nhưng hôm nay Grim và Cater chính là vị cứu tinh, đừng bỏ phí thức ăn đó, tội nặng lắm đó 'amen'! Nên hai người ăn cái bánh này đi.


"Dù không thể hiện ra trên mặt, nhưng tôi có cảm giác chắc chắn rằng cậu ghét nó."

"A~ Bị phát hiện rồi? Xấu hổ quá đi..."



Tôi còn tưởng bạn không còn không biết xấu hổ là gì chứ!


"Trey, cậu cũng giống như Riddle-kun vậy, nhưng thói quen 'nói tất cả những gì mình nghĩ' của cậu là không tốt đâu."

"Tôi sẽ nấu ít bánh quiche vào bữa tiệc không phải sinh nhật lần sau."


Cuối cùng đồ ăn cũng có thể đánh bại cả tâm trạng của Cater:


"Tôi cảm ơn...nhưng nhớ làm nó thật bắt mắt và ăn ảnh vào nhé, được chứ."


Haizzz, nhưng sao vai tôi nặng vậy nè. Tôi quay sang vai phải và bắt gặp con mèo vui nhộn, cũng là bạn hồi nhỏ của Hội trưởng đang ngồi bên cạnh tôi.


"Che'nya?"

"Humm hm hum~ Đồ ngọt của Trey làm luôn ngon nhất meow~ Măm măm."

"Che'nya! Cậu làm gì ở đây?!"


Anh giật mình khi lâu rồi không nghe giọng nói tùy hứng của người bạn mèo tím.


"Huh? Tui đến để dự tiệc. Chúc mừng nhé, Riddle."

"Nhưng 'Tiệc-không-phải-sinh-nhật' truyền thống chỉ dành cho ktx Heartslabyul. Cậu có liên quan gì?"

"Thì mấy người này cũng không phải đâu meow~"


Cũng có lí!


"Lấy hộ tôi cái bánh bên kia với, Rita-chan~"

"Uhm, đây!"

"Ah, là ngươi!"


Grim định lấy chiếc bánh cuối cùng, ...


"Ngươi là cái tên cứ 'meow meow' hôm trước!


...nào ngờ lại bị Che'nya nhìn trúng.


"Nhân tiện thì, ngươi ở ktx nào vậy?"


Trey thì giải thích hộ người đó đăng ăn dở bánh:


"Che'nya còn không phải học sinh trường này nữa mà. Cậu ấy đến từ Royal Sword Academy, là kẻ thù truyền kiếp của Night Raven College."


Hèn gì lại không phân cậu ta vào nhà này? Ra là ở khác trường?! Còn là trường chúng ta đối địch nữa.


"Eh?! Học viên học viện khác sao?"

"Lại còn là từ Royal Sword Academy nữa chứ?!"


Deuce và Ace bất ngờ mà nói lớn, khiến họ hoàn toàn bị chú ý. Nhưng phải công nhận một điều...


"Cái tên nghe ngầu ghê!"

"Thế cậu có hứng thú tới học ở Royal Sword Academy không? Đảm bảo ở đó ai cũng sẽ yêu quý Rita-chan đó meow~"


Lương tháng lao công ở đó thế nào? Cao thì tôi sẽ suy xét lại một chút.


"Có phải họ vừa nói 'Royal Sword Academy'?! "

"Một trong số những đứa dở hơi trường đó đang ở đây?!"

"Cái gì?! Ở đâu! Tao sẽ tống cổ nó ra!!!"


Bình tĩnh mấy nhóc, làm ơn đó. Hãy thể hiện sự lịch sự đi mà, dù là ghét nhau lắm.


"Úi chà. Hãy nhớ lời đề nghị của anh nha Rita-chan!"


Che'nya nâng cánh tay cậu lên mà ấn đôi môi còn dính vài vụn bánh, mà thơm nhẹ như thay lời chào tạm biệt. Riddle thấy vậy thì có chút bực bội trong lòng.


"Ờ ờm..."

"Vậy giờ, tui ăn bánh tart xong rồi nên tui về đây meow~ Humm hm hum."


Anh vui vẻ biến mất không dấu vết!


"Anh mong là em sẽ tới...meow~"

"A, hắn bỏ chạy kìa!"

"Đuổi theo hắn!"


Và bằng một cách nào đó mà cả đám thành viên đều chạy đi mất để lại đám người Rita ở lại trong khu vườn. Grim quay sang hỏi chàng ba chuồn đeo kính:


"Mấy tên đó sao lại đùng đùng sát khí ghê vậy."

"Hầu hết tất cả học viên trong Night Raven College đều coi bên Royal Sword Academy là kẻ thù truyền kiếp."


Hội trưởng giải thích, trong khi ba chuồn lắc đầu ngán ngẩm với thực trạng:


"Cũng đâu thể trách họ được, sau khi chúng ta đã thua suốt 100 năm..."


 Con số khiến tôi hơi choáng ngợp, thua này là thua liên tiếp đó hả? Cater không muốn phá hỏng bầu không khí, lên tiếng một cách vô tư để níu kéo.


"Thôi nào! Đừng nói mấy chuyện ảm đạm ấy ở đây! Hãy tận hưởng 'Tiệc-không-phải-sinh-nhật', một ngày vui như hôm nay đi chứ!"

"Nyaha! Ta sẽ ăn đến căng bụng mới thôi! Chúc mừng bữa Tiệc-không-phải-sinh-nhật!"

"Nào, Riddle-kun!"


Cậu chìa chiếc nĩa với một miếng bánh tart vừa có bánh lẫn kem và một miếng dâu tây trên đỉnh.


"Anh có thể tự ăn được."


Anh hơi ngượng mà đỏ mặt, khi thấy hành động này của Rita.


"Đây là hình phạt!"

"Hình phạt?"

"Anh đã làm sai thì anh nên chịu trách nhiệm ăn phần bánh của mình làm."

"Nhưng đó là lỗi của Trey..."


Vẫn kiên trì giữ chiếc nĩa trên không trung. Mọi người xung quanh thì vẫn nhìn chăm chú không lên tiếng!


"Nói 'a~' đi!"


Cater như thợ quay phim vậy, đã ấn máy chuẩn bị luôn cả rồi, thậm chí còn chỉnh ánh sáng cho phù hợp. Sự cứng đầu của cậu đã được đền đáp khi vén tóc lên và nhắm mắt lại sợ độ mặn vừa rồi mình ăn, nhưng gương mặt thì càng đỏ lên.


"A~~~"



"Khụ, ừm... Chỉ lần này thôi đấy! A~"


Rita mỉm cười thích thú với biểu cảm của anh đang há miệng đợi miệng bánh mặn đó.


"Rose? Em có định..."


Anh đợi hơi lâu nhưng rồi cuối cùng chiếc nĩa với miếng bánh đã được đặt vào trong miệng. 


"Ưm!!!"


Khi được cho vào miệng, anh đã cố nhắm chặt mắt lại và mong chờ cái độ mặn khủng khiếp qua chiếc lưỡi của mình.


"Nó ngọt!"


Nhưng không có gì xảy ra cả, vị giác anh cảm thấy được độ ngọt của đường! Anh mở mắt ra nhìn vào cậu!


"Hình phạt ngọt ngào đấy."



Cậu đã tự làm lấy một chiếc bánh tart khác, nó nhỏ nhắn và không bóng bẩy nhưng đảm bảo sẽ không khiến ai thất vọng.


"Nhưng tại sao?"


Cậu đã làm nó tặng cho Riddle sau khi nghe sự khát khao của anh về chiếc bánh tart phủ đầy dâu tây. Nên cậu đã bí mật dùng ma thuật biến ra những nguyên liệu cần thiết của bánh.


"Bánh tart dâu tây này em làm riêng cho anh, còn bánh mặn kia thì Cater và Grim đã ăn hết từ lâu rồi. Anh phải ăn cho hết hình phạt của mình đó."

"Ừm, bánh tart của Rose làm cho anh rất ngon. Em đã biến giấc mơ của anh thành hiện thực."

"Chỉ cần Riddle-kun thích, em sẽ làm mỗi tuần 2 cái."

"Thật sao?"


Tôi gật đầu một cái như câu trả lời hiển nhiên cho đứa trẻ này. Vẫn còn một điều ước cuối cùng mà tôi lại hứa làm bánh cho Riddle. Nhưng quà không chỉ có một mà có tận hai! Bất ngờ cũng được nhân đôi mà, chuyện đáng làm. Hào phóng một chút, với lại cũng thể hiện sự thiện chí của mình đối với họ.


"Em còn có mang quà cho mọi người."


|Cốp!|


Tôi búng tay một cái. Nhưng đợi một lúc chả thấy quà hay cái gì nên Cater khá là mong chờ.


"Rita-chan, có gì xuất hiện đâu?"

"Bao tay phía trái của mọi người ấy ạ."

"Nhẫn?"



Đây là một thứ được làm bằng vàng chất lượng cao vừa được khai thác cách đây mấy ngày trước. Ba đêm thức trắng rất xứng đáng.


"Em nghĩ làm kiểu chữ V sẽ nhìn giống hình trái tim hơn, và nó là vàng thật."

"Vậy theo những gì em nói thì nó là vàng thật 100% sao?"

"Em chuộng vàng hơn bạc. Mọi người thích chứ?"

"Thích thì có thích, nhưng Rita-chan không phải cậu không có tiền sao mà mua vàng vậy?"

"Cứ xem như đào được mỏ vàng đi."


Đúng như tôi trả lời cho Ace biết, thì nó đúng mà.


"Nhưng sao nhẫn lại vừa như in, giống như được đặt làm riêng vậy?"


Deuce thắc mắc hỏi trong khi mắt sáng rỡ.


"Thì mình làm mà."

"Handmade á?"

"Made in Rita."


Gật đầu, nói thêm cho họ hiểu:


"Thực ra em cũng có thể nói là người trong ngành kim hoàng phục chế trang sức, nên việc tạo ra là chuyện thông thường.."

"OH!!!"


Thấy khá trầm ngâm:


"Riddle-kun có chuyện gì sao?"

"Nhưng sao lại là ngón út bên tay trái vậy?"

"Anh không biết về nguyên tắc đeo nhẫn sao?"

"Anh đã từng đọc qua về nó."

"Ngón cái nghĩa là rất ghét, ngón trỏ là ghét, ngón giữa là bình thường, áp út là thích và ngón út là yêu mang theo nghĩa lãng mạn."


Rita vô thức nói, về quy tắc mình được học từ các ngôi sao thường nói khi chứng kiến những cảnh đeo nhẫn của loài người. Và cậu tin hết những lời họ nói vì lúc đó mình còn bé lắm. Trey gãi gãi má khi nghe lí thuyết quy tắc đeo nhẫn. Grim cũng hiểu về nguyên tắc đeo nhẫn mà anh chuồn nói tới!


"Hình như nó không giống như tụi anh thường biết tới."

"Ai nói cho nhà ngươi về đạo lí như vậy hả Rita?"

"Một vài người bạn, người đó nói năm ngón tay tượng trưng độ bạn ghét hay thích về người kia. Vậy điều đó là sai sao, em yêu người yêu của mình nên mới tặng..."


Cậu tuy thản nhiên nói, nhưng còn những chàng trai bên cạnh với tư cách là dàn harem của Rita thì lòng mề đều tan chảy rồi. Chữ 'yêu' cũng lặp đi lặp lại trong đầu họ, hơi thở cũng dần trở nên phấn khích và cơ thể như tràn đầy sức sống!


"Không sai, không sai!"


Cater nhanh miệng để làm Rita vui trở lại, có vẻ anh ta không muốn nói cho cậu biết về nguyên tắc mà bọn họ nghĩ tới. Ace và Deuce cũng lấp liếm che đậy bí mật:


"Phải, tui cũng yêu cậu."

"Nhẫn của Rita-chan thì tôi sẽ trân trọng nó cả đời."

"Anh cũng sẽ giữ nó thật tốt."


Trey hình như cũng không muốn nói cho cậu biết. Hội trưởng cũng vậy mà hỏi sang một câu hỏi khi nhìn về tay cậu, không hề có một chiếc nhẫn nào...


"Vậy em có không?"

"Lượng vàng có hạn...nhưng có câu rằng cho đi rồi sẽ nhận lại nhiều nhiều mà."


Tôi nháy mắt tinh nghịch về phía họ, ...vì các bạn sao đã dạy tôi cả sự rộng lượng.


"Ừm, ừm! Chắc chắn sau này em sẽ nhận lại được thôi."

"Đúng vậy, nhưng..."

"Thời gian vẫn là chưa đến lúc."

"Hãy cứ từ từ tìm hiểu nhau trước nhé, Rita-chan~"

"Sau này có ai ăn hiếp cậu, cứ báo cho tôi một tiếng."


Làm ơn đừng tẩn người ta Deuce! Nhưng tạm thời bỏ qua vậy, nụ cười của những người bạn mới cũng như ngươi yêu đã là điều đáng quý hơn cả vàng ròng. Có lẽ học đường là một môi trường làm mới con người ta nhỉ.



Những ngày tháng sau này, còn những điều gì mà tôi sắp sửa phải đối mặt đây!


KTX Savanaclaw - Phòng của Leona


"Aa, ghen tị thật đấy. Những học viên bên ktx Heartslabyul đang tận hưởng tiệc tràn ngập đồ ăn kìa. Ước gì Savanaclaw cũng có một truyền thống ăn uống xả ga như vậy nhỉ."

"Hm... Có gì hay ho về một bữa tiệc mà tất cả những gì mi làm là ăn bánh và uống trà cho đến mặt trời lặn? Kinh tởm. Mà dẹp qua chuyện đó qua một bên, chuyện kia sao rồi..."

"Cứ để đó cho tôi lo. Mọi thứ vẫn diễn ra ổn thỏa. Shishishi!

"Trong khi những tên kia lo uống trà thì chúng ta cứ hành động đi. Cái tên Malleus đó cứ thích tỏ vẻ, hắn nên chuẩn bị đi là vừa... Hửm, Pft-haha! Hahaha!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro