14. Truyền thụ cho hậu bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy còn những ktx khác thì sao?"


Grim muốn nghe thêm...


"Như Cater vừa nói tổng là có bảy ktx, mỗi ktx tượng trưng cho một trong Bộ Thất vĩ đại. Ktx của chúng ta - Heartslabyul, được thành lập dựa trên tinh thần nghiêm khắc của Nữ Hoàng Q cơ."


Trey nhắc lại biểu tượng của nhà mình, rồi bắt đầu chuyển sang các khu kí túc khác!


"Tiếp theo là Savanaclaw, ktx được dựa trên ý chí bất khuất của Chúa tể muôn loài."

"Là bức sư tử đá?"


Rita này không sợ sư tử đâu nhé! Vì bản thân đã tích lũy được các tuyệt kĩ nựng khiến chúng phải khuất phục dưới tay tôi!


"Phải, kế tiếp là Octavinelle, ktx dựa trên lòng nhân từ của Phù thủy biển. Scarabia, ktx dựa trên sự thận trọng của Pháp sư sa mạc."


Toàn những kẻ toan tính, dính vào là tổ hại thân!


|Tinh! Tinh!|


"Pomefiore, ktx dựa trên sự nỗ lực không ngừng xinh đẹp của Hoàng hậu đẹp nhất trần đời."


À đúng rồi, bà ấy vô cùng kiên trì hỏi cái gương của mình đúng một câu. Không biết bên kí túc đó có ai bị dính lời nguyền hỏi đúng một câu như vậy không?


"Ignihyde, ktx dựa trên sự cần mẫn của Vị vua Âm giới. Và cuối cùng là Diasomnia, ktx dựa trên sự quý phái của Phù thủy Gai."

"Có nhiều ktx quá ha."


Xin cảm ơn những gì Trey đã nói vô cùng ngắn gọn. Và Grim đã làm tôi rất mất mặt khi nói một câu như vậy...


"Tên của họ dài dòng quá! Không đời nào có chuyện ta đi nhớ hết mớ đó đâu!"


Có phải bảo mi nhớ hết hôm nay đâu, từ từ sẽ nhớ thôi!


"Ahaha! Không cần phải căng vậy đâu. Cứ từ từ rồi mấy đứa sẽ nhớ hết thôi."


Đấy bị tên bốn rô cười rồi kìa!


"Một người được phân vào ktx nào là dựa vào sự phán quyết của Gương Bóng Tối khi nó nhìn vào tâm hồn người đó trong buổi lễ khai giảng... Vì vậy mỗi nhà có một đặc điểm riêng biệt đặc biệt!"


|Tinh! Tinh!|*3


Nhấn mạnh dữ vậy ba chuồn, bốn rô gãi đầu đồng tình.


"Cậu nói đúng. Tôi cũng thấy vậy!"


Deuce cũng thắc mắc vì mình được phân vào nhà này?!


"Đặc điểm riê..ng biệt?"

"Ví dụ...nhìn đằng kia kìa."


Anh ba chuồn chỉ tay về người đang ngồi ăn bên cạnh, có tai và đuôi thú màu trắng sáng. Cậu nhìn một phát là biết ngay người đó thuộc giống loài nào liền, kinh nghiệm đi lang thang mấy trăm triệu năm đấy, lẫn cả mùi hương nồng nặc tỏa trên người đó.


"Cậu ấy thuộc tộc người chó sói à?"


Khí chất rất được! Cậu ta có cái đuôi nhìn mềm mại chưa kìa.


"Vẻ ngoài lực lưỡng đó chắc chắn là Savanaclaw."

"Chuẩn luôn! Ktx bên đó có rất nhiều người giỏi thể thao và võ thuật lắm. Chắc họ là kiểu trai cao to và cộc cằn nhỉ? Savanaclaw đeo băng tay màu vàng và đen."


|Tinh! Tinh!|*2


Anh bạn bốn rô này hào hứng quá rồi, bình tĩnh đi. Mọi người sẽ nhìn vào chúng ta mất. Grim à, chỉ chỏ cũng phải lén lút thôi, người ta mà phát hiện ra thì lại bị nhầm tưởng là nói xấu đó!


"Hooo. Thế còn những người đeo cái thứ màu bạc và tím oải hương kia thì sao?"

"Người đó đến từ nhà Octavinelle."


À, ra là tên đeo kính bảo mình bị câm. Quả nhiên là nên tránh gã như tránh tà...


"Ngồi ở bàn ngay trước chúng ta, những người mang màu đỏ đậm và vàng, họ đến từ khu Scarabia."

"Đó là Kalim-kun à?"


Tôi không nhận ra rõ ràng cho lắm vì bị che, chỉ thấy mỗi cậu trai tóc đen dài suôn mượt bên cạnh thôi. Sợ nhận lầm nên không đứng ra chào. Mà tôi với người tóc đen vừa mới chạm mắt nhau à, làm tôi giật mình vội cúi đầu xuống.


|Tinh! Tinh!|


Mà nghĩ đi nghĩ lại thì bản thân đã làm gì sai hay đụng chạm với nhóc ta đâu mà phải tránh né nhỉ?


"Người ta bảo rằng cả hai nhà đều rất thông minh. Hai nhà đó luôn dẫn đầu trong bài kiểm tra viết. Oh, mặc dù Hội trưởng Scarabia không giỏi cho lắm."


Tôi lại không nghĩ vậy đâu Cater! Gương Bóng Tối đã chọn, thì chắc chắn là anh ta học rất giỏi chỉ là...chắc là chưa muốn phát huy hết khả năng thôi.


"Vâng, và chúng ta đang đi trật khỏi chủ đề rồi đấy ạ."

"Em nhận ra nhanh đấy!"


Đó là một lời khen của anh ba chuồn đối với đàn em năm nhất tên Ace.


"Trở lại chuyện chúng ta đang dở, ở đằng kia, nhìn có vẻ ngoài chải chuốt, là những thành viên nhà Pomefiore. Họ đeo băng tay màu tím và đỏ."


Băng tay màu đó sẽ không bao giờ là lỗi thời đâu, nhìn nó rất nổi bật hơn các nhà khác luôn. Mà người đội mũ lông đó không biết mua cái mũ đó ở đâu nhỉ?! Tôi cũng muốn có một cái, sẽ thật tuyệt vời khi họ có một cái mũ có lông công.


"Woah! Có một cô gái siêu cấp đáng yêu ở đó kìa!"


Mày ảo tưởng hả Grim?


"Cái gì! Ở trong trường nam sinh sao!"

"Ngốc quá."


Ace lên thuyết giảng.


"Đã là trường nam sinh thì đó không thể nào là con gái được."

"Ehhh??!"


Grim và Deuce à, người ta là con trai đấy!


"............ ???"

"Em ấy có nước da đẹp tuyệt vời~"


Nói be bé lại, người ta nghe thấy rồi đó. Cái tai của tên đội nón đó cứ giật giật như thú vậy.


"Với lại ở đây chúng ta cũng có một người dễ gây hiểu lầm rồi, đừng tỏ vẻ ngạc nhiên với vẻ ngoài của người ta như vậy chứ."


Cả bàn nhìn tôi chằm chằm, thế là ám chỉ tôi ấy hả. Này nhé, tôi có đẹp nhưng cũng là dạng 'chuẩn men' đó nha. Thêm vào đó nữa là tôi đây là đẹp trai chứ không xinh gái!


"Ace-san, ngoại hình của tôi không gây hiểu lầm với ai hết trơn á."


WOW, xin cảm ơn lời nói chân thành từ người bạn này, đừng đâm chọt tôi như vậy chứ. Hay quả khế chưa hiện ra rõ nên các vị vẫn còn chưa tin tôi.


|Tinh! Tinh!|*4


"Nếu em muốn ngắm gái thì ngắm bức chân dung ở tòa nhà phía Tây á, Roselia-chan ở đó cũng là thuộc dạng mỹ nhân đấy."


Được nha, tôi cũng muốn đi cùng!


"Anh không ngại giới thiệu đâu nếu mà em có hứng thú. Anh có nên sắp xếp một buổi hẹn bí mật không nhỉ?"

"Tha cho em đi!!! Roselia-chan xinh cỡ nào thì cổ cũng chỉ là bức vẽ thôi. Hơn nữa em vẫn còn thứ khác vô cùng xinh đẹp trước mặt để ngắm mà...người thật giá thật!"


Anh nhìn vào cậu đang lau miệng bằng khăn giấy. Cậu thì nghe chẳng tinh ý gì cả, ngây ngốc khi thấy anh nhìn chằm chằm mình, mà rồi nghĩ chắc nhìn ai đó phía sau lưng có ai, quay lại thì có tầm ba bốn người ngồi tụ lại.


"Đằng sau có người nào cậu để ý à? Để mình dịch sang chỗ khác..."

"Không cần đâu."

"Là cậu đó! Sao lại có thể ngây ngô bất thình lình vậy?"


|Tinh! Tinh!|*9


Ace suy nghĩ rồi chỉ thở dài. Ngay cả quái vật như Grim cũng hiểu được đôi chút về mặt này nè:


"Rita ngốc về khoảng này quá."


Grim biết là đang có rất nhiều người đang tia mắt về hướng chàng trai đơn thuần này. Và nó hiểu được một rằng Rita là người né thính cực giỏi, tim bắn vào người tứ tung là bị đánh bật bay ra ngoài không trượt phát nào. Vì cậu chỉ luôn xem mọi người là bạn, nên Grim chỉ đứng ngoài xem kịch thôi.


"?"


Ngốc về cái gì cơ? Cater sao lại nhịn cười nhỉ?!!


"Pft, quay lại nào. Pomefiore luôn yêu cầu cao về ngoại hình và tất nhiên chế độ làm đẹp của họ thì không ai sánh kịp. Hội trưởng của họ là một người nổi tiếng trên MagiCam với hơn 5000000 người theo dõi."


|Tinh! Tinh!|*3


Coi bộ trong đó cũng có bốn rô ha!


"Oi, oi. Đừng chỉ tập trung vào ngoại hình của họ thôi chứ."


Trey nhắc nhở:


"Pomefiore có rất nhiều thành viên am hiểu về việc chế độc dược và lời nguyền rất thuần thục đấy."

"Càng đẹp thì càng độc!"

"Haha, có vẻ là thế thật nhỉ?!! Kí túc tiếp theo là Ignihyde nhưng...anh không thấy họ quanh đây, nhưng các em cũng nên biết họ đeo băng tay màu xanh dương và đen."


Liệu có phải là người đã nói chuyện thông qua máy tính bảng không ta?


"Người của bên đó lúc nào cũng giữ khoảng cách với người khác, kể cả anh cũng chả quen được ai bên đó cả. Họ hoàn toàn trái ngược với vẻ hướng ngoại của ktx chúng ta."

"Bọn họ là một lũ nhàm chán à?"


Đừng có nói bậy, không chết tới nơi giờ Grim.


"Này, này! Chọn từ hợp lí đi! Mặc dù họ có vẻ ngoài trầm tính thật. Nhưng nhiều người trong số họ rất giỏi chế tạo những thiết bị dùng ma thuật hoặc công nghệ điện tử."

"Vậy còn...ktx Diablahblah nữa."


|Tinh! Tinh!|*3


Deuce đọc sai rồi, Ace sửa lại cho thằng bé mau.


"Đừng hòng lừa người bằng khuôn mặt nghiêm túc đó. Là nhà Diasomnia."

"Tôi cắn phải lưỡi được chưa?"


Lời nói dối liệu có đủ để mọi người tin tưởng anh bạn này không?!!


"Nhà Diasomnia ở...đó."


Cater nhìn lướt quanh một vòng rồi dừng lại phía đằng xa kia.


"Họ thường ngồi tụ lại phía đằng xa, kia kìa. Biểu tượng của họ là băng tay màu xanh và đen. Họ khá là nổi tiếng quanh đây. Cái hào quanh bao bọc họ khiến tụi này thường khó tiếp cận lấy họ."


Có lẽ vậy, nó hắc ám đến một cách mờ ám.


"Hội trường bên đó còn tỏa ra cái cảm giác đừng-lại-gần-tôi, rợn người lắm..."

"À rế, có cả trẻ con ngồi với họ kìa!"

"Em có thể học vượt lớp và vẫn được vào học trường này."


Cảm nhận và quan sát khiến cậu biết rõ người nhỏ nhắn đó có chút già dặn hơn bề ngoài.


"Ace-san, anh ta không phải trẻ con."


Mà cậu nhỏ người đó có phải đang dùng phép dịch chuyển không, khi mà trên chỗ Cater và Trey ngồi lại có một lỗ thông kì lạ mà không ai nhìn thấy trừ cậu ra?


"Như Rita-chan đã nói. Cậu ta không phải trẻ con đâu. Cậu ấy cũng là năm ba như..."

"Lilia-chan. Lilia Vanrouge."


|Tinh! Tinh!|*4


"HUH?!?!?!"

"Chào anh Lilia-chan."


Người ta bảo thế nghĩa là xưng hô kiểu vậy, với lại tôi biết cậu ta dịch chuyển tới đây nên làm gì mà bất ngờ cho được.


"T..ên đó vừa dịch chuyển tới đây luôn!"

"Anh trông vẻ khá giống với loài dơi, chúng đều thích lộn ngược mình!"

"Oh~ Người mới tới này thú vị đó, và có lẽ là vậy đấy."

"Lilia-chan và Cater-kun có liên quan gì với nhau trong một hoạt động hay việc nhóm à? Tôi cảm nhận được hai ngươi có vẻ thân nhau."

"Trúng phóc, bọn anh chung club."


Cater mỉm cười khi nghe giám sát viên mới tới hai ba ngày đã biết rõ thông tin vài người đến vậy!


"Mọi người đang tò mò về tuổi của tôi à? Kufufu."


Không, tôi không hứng thú mấy thứ lí lịch cá nhân của người khác đâu.


"Tôi đúng là có một khuôn mặt trẻ trâu, nhưng, như tên đeo kính nói, ta đã không còn ở cái tuổi gọi là trẻ con nữa đâu."

"Khuôn mặt trẻ trâu..."

"Không cần phải đứng nhìn từ xa vậy đâu, cứ lại và nói chuyện với chúng tôi."


|Tinh! Tinh!|*7


Nếu cần tôi sẽ làm! Cảm ơn về lời đề nghị.


"Chẳng phải chúng ta đều là học sinh ở cùng học viện sao? Diasomnia chúng tôi sẽ luôn luôn mở rộng vòng tay chào đón các bạn."


Tụi tôi quay sang nhìn sắc mặt bên nhà họ, thì họ cũng trầm ngâm quan sát tụi này một cách đáo để.


"........"

"Mấy người ngồi ở đằng đó không có vẻ gì là chào đón đâu..."


Deuce đừng nói huỵch toẹt như vậy.


"Kufufu. Xin lỗi vì đã xen ngang vào bữa ăn của mọi người. Hẹn gặp lại, nhất là giám sát viên Rita-chan!"

"Dạ...ơ mà sao anh ta biết  tên của tôi nhỉ?"


Tôi tự sinh ra ảo giác hay sao mà người này mang vẻ tốt bụng, nhưng lời nói mang nhiều hàm ý khác nhau quá.


"Bàn của chúng ta cách xa họ hơn 20 mét nhưng đừng bảo là ảnh đã nghe thấy những gì chúng ta nói chuyện vừa rồi đấy nhé? Ghê thật!"


|Tinh! Tinh!|*2


Thì thầm làm gì Ace, gây ồn ào và náo nhiệt thế này ai mà chẳng để ý.


"Mà... Hãy cứ cho là Diasomnia có nhiều thành viên đặc biệt đi. Nói chung, nhiều người trong số học rất giỏi ma thuật. Hội trưởng của họ, Malleus Draconia, được xếp vào top 5 Pháp sư hàng đầu thế giới đấy."


Vậy đó chắc chắn là một người rất mạnh rồi. Nhưng mà Draconia, cái từ 'Draco' đó nếu theo nghĩa dịch trong Harry Potter thì có mang hàm ý là 'Rồng' đúng không nhỉ?!!


"Thành thực mà nói thì Malleus cực kì cực kì cực kì 'dã man' luôn. Nhưng mà nghĩ lại thì Hội trưởng của chúng ta cũng dã man phết."


Nhấn mạnh 3 lần từ 'cực kì' ghê thế!


"Đúng rồi còn gì! Em chỉ ăn một cái bánh tart và thế là ảnh gô cổ em luôn. Anh ấy đúng là kẻ keo kiệt dã man mà."

"Hmmm?"


Tôi ngừng hoạt động luôn. Thực ra bản thân tôi đang muốn vỗ trán đập đầu mình một cái, khi tên bốn rô này đang khiến tên một cơ này đang càng thêm dầu vào lửa kia.


"Tôi dã man sao?"

"Phải đó."


Thằng ngốc này, hãy quay lại đằng sau và xem ai đang nói chuyện cùng bạn vậy!


"Ảnh còn vượt xa cái từ 'nghiêm khắc' nhiều và chẳng khác gì là bạo chúa cả."

"Ace. Đằng sau lưng cậu kìa!"

"Xin chào Hội trưởng-kun ktx Heartslabyul."


Deuce nói rít qua răng khi nhìn phản ứng của người vừa đi tới và cũng đủ nghe hết từng chữ từng câu của Ace. Thôi để tôi chào mà cho thằng ngốc này dừng cái miệng luyên thuyên không ngừng kia lại.


"Eh! Hội trưởng!"


Đã đủ tỉnh táo chưa?!!


"Ôi trời, Riddle-kun. Hôm nay trông cậu đáng yêu dã man luôn ấy~"


Lời nói như vậy sẽ không lọt tai được anh bạn của bạn đâu, Cater!


"Huh, Cater. Anh mà còn bép xép nữa là em cho anh bay đầu luôn đấy."

"Thôi nào, thôi nào, tha cho anh đi mà!"

"Ffgna! Là cái tên đã gô cái vòng kì quái đó lên cổ ta trong buổi lễ kìa!"


Grim à, mày không được ăn nói vậy. Không là bị gô cổ tiếp giờ!


"Mấy người là mấy đứa năm nhất đã gây ra vụ bùm xùm ngày hôm qua. Làm ơn đừng gọi phép độc nhất của người khác là 'cái vòng kì quái đó' nữa được không?"


Nhóc đó cáu rồi.


"Thiệt tình. Hiệu trường đã xử trí quá nhẹ tay rồi. Nếu ta bỏ qua cho những kẻ phá luật thì tất cả hệ thống quản lý học viện đều sẽ sụp đổ mất. Tất cả những gì cần làm là chém đầu những kẻ không chịu tuân theo quy tắc."

"Mồm miệng của anh ta chẳng phù hợp với ngoại hình bên ngoài chút nào!"


Tên một cơ này sống chán với ma thuật của mình rồi à?


|Tinh! Tinh!|*3


"Có vẻ như Hiệu trưởng đã bỏ qua cho mấy đứa nhưng nếu còn tái phạm lần sau thì tôi không nương tay đâu."

"... Anou, Hội trưởng, liệu anh có thể...sao nhỉ, tháo cái vòng cổ này ra được không?"


Rita không nghĩ anh ta sẽ tháo ra đâu, sau khi chính tai và chính mắt mình chứng kiến người đó nói xấu mình trước mặt bao nhiêu người.


"Tôi đã định làm thế nếu cậu đã học được bài học, nhưng, những gì cậu vừa nói cho thấy là cậu chưa học được cái gì cả. Tôi cứ để đấy thêm một thời gian nữa."


Anh ta chắc chắn đã ghi hận trong thâm tâm luôn rồi!


"Đừng lo, học viên năm nhất chỉ mới học những bài cơ bản, chưa thực sự cần đến ma thuật đâu. Và cậu cũng chẳng thể tái diễn chuyện ngày hôm qua nữa, thế chẳng phải càng tốt lành sao?"


Hm, có lẽ là vậy. Grim và Ace sẽ không gây rối với nhau và tất nhiên sẽ không gây ra nhiều thiệt hại cần phải chi trả với những con số trên trời.


"Giờ đừng ngồi đó tán chuyện nữa, ăn xong bữa trưa rồi đến lớp học tiếp theo đi. Theo luật Nữ Hoàng Q cơ, điều 271: ..."

" 'Phải ăn xong bữa trưa và rời khỏi chỗ trong vòng 15 phút.' , em nói đúng chứ?"


Tôi nhanh miệng đáp như được gọi lên trả bài vậy, trong tiết môn Độc dược tôi đã cố tình xem trộm cuốn sách luật đó.


"Khụ, ừm...đúng vậy! Nếu mấy người phá luật thì..."


Tim Riddle hơi đập mạnh khi nhìn thấy thân ảnh của Rita. Có thể nói anh cũng khó quên được vẻ đẹp của cậu. Thực ra anh đến chỗ bàn ăn này không phải chỉ có hai lý do, mà là ba lý do cơ. Thứ nhất tới để nhắc nhở về quy tắc. Thứ hai, sẽ tới gỡ gông cho tên dám ăn vụng bánh tart của mình.


"Tôi chắc là mấy người cũng đã hiểu rõ lời tôi nói rồi đấy?"


Và cuối cùng là không kiềm được sự tò mò của bản thân khi muốn nhìn thấy cậu rõ hơn, đôi mắt Riddle muốn nhìn Rita ở một khoảng cách gần hơn. Để tìm ra câu trả lời 'vì sao hình bóng này có gì mê hoặc mà khiến anh nhớ mãi không quên' từ ngày gặp mặt đầu tiên đó. Để thỏa mãn cái lòng mình, một cỗ cảm xúc phức tạp đang nhộn nhạo trong lòng không yên cho đến khi gặp cậu.


"Haizz, lại là một quy tắc kì lạ."

"Câu trả lời phải là 'Vâng, Hội trưởng!' "

"Vâng, Hội trưởng!!!"


Deuce và Ace sợ giật thót mà phải tuân theo.


"Tốt lắm."

"Thôi nào thôi nào, để anh trông chừng mấy đứa nó cho."

"... Hm. Anh là Hội phó nên em hi vọng là anh sẽ không làm mấy trò lố bịch. Theo luật Nữ Hoàng Q cơ, điều 339..."


Nó có chút ấm, nó có chút nhột và có cả chút mới mẻ... Khiến Riddle không biết nên hỏi ai, nói như thế nào về thứ cảm xúc chưa từng nếm qua này? Để làm sao cho người được hỏi dễ hiểu vấn đề nhất có thể và họ có thể cho anh một câu trả lời đúng nhất!


"...có chuyện gì sao Hội trưởng-kun?"

"Gọi là Riddle-kun!"


Nhìn tôi làm gì, tôi mới thuộc hai trăm mấy cái chưa đọc đến đó, nên vụ trả bài này tôi xin rút! Với lại đây là muốn đổi cách gọi hả, được thôi, Rita - tôi thoáng lắm.


"Dạ, Riddle-kun."

"Tốt lắm, sửa rất nhanh."


Có chút vui vẻ khi được cậu gọi tên mình.


"Điều 339: 'Sau bữa ăn phải uống trà chanh và cho hai viên đường, không hơn không kém'. Tôi phải đến cửa hàng của trường mua đường, nên giờ tôi đi đây. "


Riddle bỏ đi một cách nhanh chóng...miệng còn lẩm bẩm!


"Thật tình, để hết đường là một đại tội, thật không thể tin nổi..."


Trạng thái vui vẻ lại bị bóp nghẹn lại bởi thứ mực đen, tâm trạng xấu đi khi rời xa Rita!


|Tí tách!|


Có phải trời sắp mưa không? Khi tôi lại có thể nghe tiếng nước nhỏ giọt rõ ràng như vậy. Tôi nhìn ngoài cửa sổ và bên ngoài trời không có lấy một gợn mây nói gì mưa. Thế thì lạ quá?!


"Heee, mém tí thì toi."


Cater thở phào nhẹ nhõm sau khi im lặng một lúc lâu như vậy. Deuce chấn chỉnh Grim dùm cậu.


"Cái tên đó thật đáng ghét."

"Này! Thế là bất lịch sự đấy!"


Bỗng bàn bên cạnh xì xào, họ cũng là thành viên cùng ktx của Heartslabyul.


"Hội trưởng đi rồi à?"

"Tôi lỡ phạm luật của Nữ Hoàng Q cơ, điều 186: 'Không được ăn bít tết băm viên vào thứ ba.' Tôi sợ anh ấy sẽ làm gì mình nếu ảnh phát hiện ra là tôi đã ăn bít tết.'

"Haizz... Ít nhất thì cũng phải cho chúng ta ăn những gì mình muốn chứ..."


|Tinh! Tinh!|*6


Ừm ừm, không được ăn ngon cũng là một cái tội.


"...Riddle nhậm chức Hội trưởng chỉ trong vòng tuần đầu tiên nhập học. Dù ăn nói khó nghe vậy thôi nhưng cậu ấy đang cố gắng làm cho ktx tốt hơn, cậu ấy không có ý gì xấu đâu."

"Hahaha..."

"Một người có ý tốt sẽ không đi gô cổ người ta một cách vô cớ như thế đâu!"


Grim đánh trả đòn nói đỡ của ba chuồn, và họ chẳng thể nào cười nhạt cho qua chuyện được nữa.


"Nhân tiện thì 'phép độc nhất' là gì vậy ạ?"

"Độc nhất...nghĩa là chỉ có mình anh ấy sử dụng được?"


Deuce rất giỏi phân tích chuyện này.


"Đó là phép chỉ giới hạn của duy nhất một người thôi... Nói nôm na thì đó là một ma thuật phản chiếu tính cách của người duy nhất dùng được nó, vậy nên mới gọi là 'phép độc nhất'. Từ từ rồi các em sẽ được học trên lớp thôi."


Thế là mỗi người đều có một ma thuật độc quyền, tuyệt vời hơn cả tưởng tượng!


"Phép độc nhất của Riddle-kun cho phép cậu ấy phong ấn ma thuật của người khác trong một khoảng thời gian nhất định. Tên nó là 'OFF WITH YOUR HEAD!' "



"Hiii! Chỉ nghe tên đã thấy ớn rồi!"


Giờ Grim mới biết sợ người là gì! Cảm phiền giải thích thêm đi, Cater:


"Là một ma thuật sư mà việc bị tước đi quyền sử dụng ma thuật thì nó cũng sẽ đau như bị lấy mất đầu vậy. Vì lẽ đó, mà đừng dại dột mà phạm luật của Riddle-kun trong ktx."

"Cũng có nghĩa cậu ta sẽ không đáng sợ nếu mấy đứa biết tuân thủ các quy tắc."

"Vậy ý mấy anh là em phải mua một cái bánh tart hoặc không thì sẽ bị Cater-kun đá đít ra lần nữa à?"


|Tinh! Tinh!|*5


"Đúng rồi đó, như đã nêu trong luật Nữ Hoàng Q cơ điều 53. Với lại Riddle-kun khá mong miếng đầu tiên của bánh tart nên cậu ấy sẽ không bỏ qua nếu em không mua cả nguyên cái."

"Anh bảo chúng ta là bạn thì đừng có đứng đấy mà nhìn thế chứ!"

"Chuyện này và chuyện đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau."


Ace nói đúng, mau giúp bọn này với. Tình bạn kiểu gì vậy trời?


"Nhưng chả phải cả cái bánh rất đắt sao?"

"Geh, tôi không dư tiền đến vậy đâu!"

"Thế tự làm thì sao? Những cái bánh khác trong ktx của chúng ta đều làm bởi Trey-kun cả đấy."

"Đúng rồi, tự làm thì sẽ rẻ hơn mua. Cater-kun thật thông minh."


Cậu cười với anh khiến trái tim anh đập mạnh hơn với lời khen đó. Vội vàng nhìn sang hướng khác để cậu không nhìn thấy khuôn mặt bị cậu làm ngượng đỏ lên.


"Thật sao, cái bánh tart đó cũng là Trey-senpai làm luôn sao! Tuyệt vời! Nó ngon như tiệm bánh chuyên nghiệp luôn."


Nếu như nhớ không lầm thì đúng rồi, bữa tối hồi tưởng thì Riddle có nhắc cái tên Trey mà!


"Haha, cảm ơn. Đúng là anh có đầy đủ dụng cụ và gia vị...nhưng anh không làm miễn phí cho đâu."

"Ehhh?!? Tụi em phải trả tiền sao?"


Vậy là muốn gì đây, Ace có thể cọ rửa bồn cầu thay anh cả tuần.


"Haha, anh không trấn lột tiền của đàn em lớp dưới đâu. Nếu chúng ta làm món bánh mà Riddle muốn ăn thì sẽ cần rất nhiều hạt dẻ đấy. Mấy em có thể đi nhặt giúp anh không?"


|Tinh! Tinh!|*2


"Cả hai đều như nhau. Được rồi, vậy anh cần bao nhiêu hạt?"


Như nhau ở chỗ nào?!


"Để làm bánh cho 'Tiệc không phải sinh nhật', chúng ta cần...khoảng 2-3000, anh nghĩ thế."

"Nhiều vậy á... ?"


Có gì bất ngờ đâu, đã là tiệc thì phải cần nhiều thà dư chứ không thể để thiếu.


"Sau đó anh muốn nhờ mấy đứa rang lên và bỏ vỏ bên ngoài để lấy hạt bên trong ra."

"Ta xin kiếu nha?"

"Tôi cũng vậy."

"Bọn phản bội! Rita-chan..."

"Đừng lo, Ace-san đã bạn của tôi thì Rita sẽ không bỏ bạn một mình lại đâu!"

"Đúng là chỉ có mình Rita-chan là thương tớ nhất thôi!"


Ace vui mừng mà lao vào ôm cậu rối rít. Cater có chút khó chịu và Trey cũng cảm thấy vậy, nhưng họ chỉ đành cười để biết rằng đó chỉ là hành động của Rita thật cao cả.


|Tinh! Tinh!|*8


"Nào nào! Mấy đứa biết đấy, làm bánh cùng nhau sẽ luôn là món ngon nhất mà. Để làm kỉ niệm chăng? Mấy đứa thậm chí còn có thể ra mắt với tư cách Blogger ẩm thực nữa đó."


Rất biết ơn câu nói của ba chuồn đã khiến cho hai người kia đuối lời, có làm mới có ăn:


"Nhớ giữ bí mật với Hội trưởng, và để anh nói thêm nhưng bánh tart hạt dẻ mới nướng là ngon nhất luôn đấy. Chỉ những ai tham gia làm mới được ăn thử thôi."

"Vâng, tụi em hiểu rồi."

"Oh, oh! Triển nhanh thôi nào! Chúng ta sẽ nhặt từng hạt dẻ này đến hạt dẻ khác, hạt dẻ và hạt dẻ!"


Grim phấn khởi tới nỗi mắt sáng hơn cả đèn pha ô tô!


"Vậy chúng ta có thể nhặt hạt dẻ ở đâu?"


Quay người sang hỏi sau khi Ace thả cậu ra.


"Có nhiều cây hạt dẻ trong khu rừng phía sau khuôn viên vườn bách thảo."

"Vậy sau giờ học hẹn gặp ở vườn bách thảo nhé."

"GO GO! Đi tìm hạt dẻ thôi!!!"


Grim hào hứng tới nỗi khiến tôi thầm mong, rằng mèo mập sẽ tươi tỉnh trong những tiết học sau giờ ăn này. Cầu trời là mong nó thành sự thật!


"Haizzz!"

"Deuce-san đừng thở dài, coi như chúng ta giúp Ace-san lần này đi."

"Tớ không hề ngại việc, chỉ cần đó là việc Rita-chan muốn tớ làm, thì tớ sẽ làm cùng với cậu."

"...tôi thay Ace-san cảm ơn cậu nhiều, Deuce-san."

"Không có gì đâu! Thực ra tui chỉ muốn cậu có thể để ý tới tôi nhiều hơn tên Ace đó."


Tôi định trả lời 'Tất nhiên rồi!' , nhưng một cơ đã nhanh miệng trả lời mà tôi không mượn nhóc nói hộ:


"Ha! Không có chuyện đó đâu, ảo tưởng đi ông bạn!"

"Tôi nói với Rita-chan chứ không phải cậu nhé."


|Tinh! Tinh!|*2


Từ nãy tôi nhịn hơi bị lâu rồi đó nha!


|Tinh! Tinh!|*4


"Cater-kun, bộ có gì mà sao nhiều người nhắn cho anh thế?"


Làm quái gì mà cái điện thoại của bốn rô nó cứ kêu liên tục như súng ấy, bộ là súng liên thanh hả?


"À, cái tiếng thông báo ở MagiCam đó. Điện thoại anh nóng máy nãy giờ, đều là lượt yêu thích và bình luận về bức ảnh của em cả đấy!"


Vậy thì gỡ đi, đừng dở giọng bắt đền tôi!


"Lần đầu tiên bài viết của anh đăng trong 15 phút lại có nhiều người thích và chia sẻ thế này luôn đấy."

"......"

"Em sắp trở thành người nổi tiếng rồi đó, Rita-chan."


Thật chẳng biết nói gì luôn, có cần tôi cảm ơn anh một tiếng không?! Thôi, mặc kệ bốn rô ở lại mải mê đọc bình luận!!!.


"Hot hot hot lắm, mấy đứa... Ủa?"


Quay mặt lên chỉ không thấy người đâu rồi. Họ đã dọn chiến tích song quay trở về lớp trước khi có tiếng chuông báo, nhằm nghỉ ngơi một chút!


"Tụi nhỏ đi hết rồi."


Trey đứng dậy cầm đĩa mà rời khỏi chỗ ngồi, thở dài với thằng bạn nghiện mạng xã hội một hơi dài:


"Haizzz..."

"Ngay cả cậu cũng định bỏ rơi tui luôn hả?!!"


|Tinh! Tinh!|


"Úi, lại có thêm người thả tim nè. Đợi tui với."


Rita giờ sống không yên luôn rồi ha...khi sự vô tình của Cater đã giúp cho một kẻ. Một kẻ ẩn mình trong bóng tối, trốn sau cửa với chiếc điện thoại sáng màn hình!



Gã đã xác định được đối tượng tiếp theo sẽ lọt vào bộ sưu tập của gã, sẽ là ai rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro