8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  cả hai đi bộ chỉ mới nửa giờ thôi nhưng lại cảm thấy dài như một chuyến đi hàng tiếng đồng hồ, jungkook thấy taehyung đột ngột dừng lại rồi anh nhảy chân sáo đến một căn hộ nhỏ màu hồng xinh xắn và nhẹ nhàng gõ cửa. họ đợi chưa đến vài giây thì taehyung đã bắt đầu mất kiên nhẫn đập cửa, tạo nên một giai điệu nào đó mà anh cũng cùng ngân nga theo. 

"được rồi, được rồi! tôi đang đến đây." một giọng nói thét lên từ phía đâu đó sau cánh cửa màu trắng, khiến taehyung toét miệng cười vui vẻ, nắm lấy tay áo mình và kéo xuống qua tay. jungkook nghi hoặc liếc nhìn cánh tay trái ấy, nghĩ ngợi về việc sao anh ấy lại không muốn cho người nào đó nhìn thấy miếng vải buộc quanh vết thương của mình. 

cánh cửa bật mở, buộc jungkook phải thôi ngẫm nghĩ trong khi mắt hắn nhìn thẳng vào một cậu chàng thấp bé với mái tóc hồng hồng bừa bộn và đôi mắt mở nửa chừng. nhưng rồi sau đó mắt cậu ta trợn tròn ra, nụ cười nở tươi tắn trên môi, nhìn vào chàng trai thấp hơn bên cạnh jungkook. 

"taetae!" cậu réo lên, hất mạnh cửa ra và nhảy chồm vào vòng tay của taehyung. 

"sao rồi chimchim!" taehyung líu lo, tay vòng qua cổ của cậu kia, kéo cậu ấy gần hơn, không chừa một khoảng trống giữa hai người. jungkook đứng nhìn, trừng mắt giận dữ, mặt tối sầm lại khi liếc nhìn cái ôm chặt thân thiện của hai chàng trai kia. cuối cùng họ cũng buông nhau ra, và điều đó khiến hắn vừa lòng hơn. 

"đây là jungkook. jungkook, người này là jimin." taehyung mỉm cười, tay áo anh vươn ra, đặt một bàn tay lên bàn tay cứng ngắc của jungkook, trông có vẻ khá căng thẳng nhưng lại dịu lại sau cú chạm. 

"à, chào cậu, jungkook. tớ chưa bao giờ nghe về cậu, hai người gặp nhau như thế nào vậy?" jimin ngây thơ hỏi, bước chân vào căn hộ màu hồng nhạt, để hai chàng trai phía sau nối gót mình. bên trong căn hộ nhìn cực kì ngăn nắp, mọi đồ đạc được bày trong nhà đều là màu trắng, không thì màu gỗ. jimin nhón chân bước đến cánh cửa phía sau, khép nó lại trước khi nhe răng cười với bọn con trai đang ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa kia. 

"xin lỗi, có người đang ở đây." jimin giải thích, gật đầu với người trên chiếc ghế bành trong căn phòng khác đang ở trước mắt mình. 

hai người bạn vừa mới đến chơi ngồi xuống, taehyung bắt đầu thoải mái nằm ườn ra một chút, còn jungkook ở bên cạnh thì hơi ngượng nghịu ngồi xuống. với hai khuỷu tay trên đùi, hắn khom người rồi bắt đầu dò xem mọi chi tiết của căn hộ này. 

"vậy hai người gặp nhau như thế nào?" cậu chàng với mái tóc hồng lặp lại, gác chân lên chiếc sofa trong khi cậu dịu dàng cười, làm jungkook cảm thấy thoải mái hơn một chút. 

"ờ, uhm- tại một cửa tiệm nào đó." taehyung mỉm cười, hoàn toàn tránh cặp mắt khó hiểu của jungkook. 

"à.. sao tao lại chưa bao giờ nghe về cậu ta thế?" cậu dỗi, "bạn thân kể cho nhau mọi thứ mà." 

taehyung khúc khích, nheo mắt cười. "tao mới gặp cậu ta được một ngày trước thôi à, chim." 

"ồ, vậy sao? tao tạm tha vậy. à xin lỗi- cậu có muốn uống gì không, jungkook?" 

jungkook lắc đầu, gượng cười, cố tỏ ra thân thiện nhưng vẻ mặt hắn lại không muốn hợp tác. "không, cảm ơn." 

jimin dường như chẳng bối rối trước vẻ mặt vô cảm của hắn, ngược lại, nụ cười và ánh mắt dịu dàng ấy vẫn giữ trên khuôn mặt cậu trong khi cả hai cùng đưa mắt đến taehyung. 

"rồi, vì sao mày lại tìm tới đây? thường thì mày đâu bao giờ đến thăm bất ngờ như vậy." 

"à, tao cần một thứ từ người bạn thân nhất quả đất của mình." giọng taehyung líu lo ngân lên, đến gần cuối câu thì giọng trở nên cực kì trẻ con rồi anh trề môi ra, đưa ra đôi mắt tròn cún con của mình rồi nắm tay người kia khiến jimin bật cười và jungkook bất giác nuốt ngụm nước bọt. 

"bất cứ thứ gì cho baby tae." 

"chuyện là, tao đang bị đau nhức nửa đầu ấy mà. mày có thuốc giảm đau không? liều mạnh đấy." taehyung hỏi. 

sự ngây thơ trong chất giọng của taehyung, cùng với việc có thể nhìn thấy taehyung làm trò dễ dàng đến thế nào, như thể chẳng có chuyện gì bất ổn vậy liền làm jungkook rùng mình. 

"ừ, để tao đi lấy." jimin vừa nói vừa nhảy chân sáo ra khỏi phòng, đến phòng tắm. 

"một cửa tiệm nào đó? thật luôn?" jungkook thì thầm. 

"im đi. nó không biết." taehyung cằn nhằn, mắt nhìn chằm chằm vạt tay áo mình. 

"sao thế? không phải 'bạn thân kể nhau mọi thứ' sao?" jungkook bắt chước jimin, chế giễu nói. 

"tôi không làm được. nhất là với jimin." giọng buồn rầu của taehyung dừng giọng bông đùa của jungkook lại và như nhắc nhở hắn phải nghiêm túc. 

"vì sao?" 

"vì người đó là jimin, nó luôn luôn rất đặc biệt. nó xứng đáng có cả thế giới, những điều tốt đẹp nhất. tôi không muốn phải bắt nó vác thêm một gánh nặng nào nữa - tôi muốn nó phải thật hạnh phúc; vẫn giữ nụ cười trên môi và tin rằng tôi vẫn ổn." 

"nhưng anh cứ cố tự kết liễu đời mình lần này đến lần khác. cậu ta làm sao có thể hạnh phúc nếu đột nhiên một ngày nào đó thông tin anh tự vẫn đến tai cậu ấy? nếu cậu ta sẽ tự trách vì không nhận ra có gì không ổn về người bạn thân nhất của mình thì làm sao đây?"  

 rõ ràng là taehyung hiểu điều này nhưng anh cứ tiếp tục nhìn chăm vào bàn tay mình, cố gắng mặc kệ cái cảm giác nặng nề đang lấn áp trong lòng. 

"đúng là jimin rất đặc biệt, nhưng tôi không thể sống vì cậu ấy. tôi muốn cậu ấy thật hạnh phúc nhưng tôi không thể trở nên hạnh phúc - kể cả ở bên cậu ấy - không phải thời điểm tôi vẫn đang còn sống. tôi biết điều đó sẽ ảnh hưởng đến cậu ấy, và rằng tôi chỉ đang trở nên ích kỉ. nhưng tôi chỉ thực sự không thể làm được." taehyung thì thào. 

jungkook im bặt, lắng nghe chất giọng tổn thương của người kia khiến hắn không biết cách nào để phản hồi - hắn rõ ràng không thể giúp anh. một người mới gặp từ mấy tiếng trước làm sao có thể lay chuyển quyết định của người ấy khi mà một người đã biết anh phỏng chừng nhiều năm như thế lại không thể? 

"tao tìm thấy vài viên rồi này, tae!" jimin líu lo, nhảy tửng vào phòng rồi ném lọ thuốc cho taehyung, người giờ đây đang toét miệng cười nhưng đôi mắt buồn rầu kia vẫn không đổi. 

"cảm ơn nhé nhưng giờ tao phải đi rồi, thật ra tao có việc phải làm và kookie cũng sẽ đi cùng.." 

"aw chán nhỉ. làm việc tốt nhé!" jimin nhảy chồm tới taehyung một lần nữa. nhưng lần này jungkook không còn nổi ghen bóng gió nữa vì những lời taehyung gieo bên tai làm hắn rất bận tâm. 

họ nói lời từ biệt đến khi cả hai cùng rời khỏi chiếc căn hộ nhỏ bé ấm cúng đó. vừa ra ngoài, jungkook ngơ ngác theo sau bước chân của taehyung với cả triệu suy nghĩ chạy trong đầu. 

tại sao hắn lại để tâm nhiều như thế đến taehyung? 

đoạn, hắn ngẫng đầu lên, ngắm nhìn anh chàng nhỏ bé đang nhảy chân sáo với một tay đung đưa còn tay khác thì cầm lấy chiếc lọ trước mắt hắn. nụ cười nở trên môi anh trong khi đôi mắt lấp lánh trước từng viên thuốc một. 

"sao anh lại muốn có lọ thuốc đó?" jungkook hỏi nhưng dường như hắn đã biết câu trả lời. taehyung nghiêng nhẹ về một bên, cười rõ tươi đến Jungkook với đôi mắt tinh nghịch rồi cười vui vẻ. 

"chưa cần đến thứ này đâu. chúng ta sẽ đi thăm một người nữa, bây giờ." 

"ai nữa?" 

"một người bạn. sẽ nhanh thôi, đừng lo." 

"nhưng để làm gì?" 

"chuẩn bị cho một thứ thú vị."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro