"Thạch Sanh" nên kết thúc thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...]

Khi Lý Thông nhắc tới chuyện muốn tìm được công chúa thì Thạch Sanh cũng thật thà mà kể lại toàn bộ câu chuyện kể từ khi mình bắn được Đại bàng cho hắn nghe. Thấy vậy thì Lý Thông vô cùng mừng rỡ, hắn lập tức bảo chàng dẫn mình cùng quân lính tới đến hang đá để tìm cách cứu công chúa, lập công với nhà vua.

Khi đến sát bên cạnh hang đá, thấy cửa hang cứ ăn thông xuống tận sâu dưới đất thì không một người nào có gan mà xuống đó cả. Vì vậy Thạch Sanh lại tình nguyện xuống hang thám thính. Chàng đem dây thừng buộc ngang lưng, sau đó người bên trên cứ từ từ mà dòng dây xuống dưới hang.

-Tráng sĩ cứ đi trước, chúng tôi sẽ theo sau hỗ trợ.

Quân lính nói.

-Các ngươi nên đợi ở đây!

Lí Thông ngăn lại.

-Tại sao nhỉ? Bảo vệ công chúa là trách nhiệm của chúng tôi.

-Nghe có vẻ ông ít quan tâm tới công chúa lẫn người anh em của mình.

-Ta chỉ không muốn nhìn thấy các ngươi phải đổ máu.

Lí Thông cố ngụy biện, tất nhiên hắn chẳng muốn họ ấn tượng với Thạch Sanh lẫn mối quan hệ giữa hắn và thằng em to xác nhưng đầu óc kém cỏi ấy.

-Chúng tôi chưa nói đến trách nhiệm à? Tiến thôi, các anh em!

Nhóm quân lính cùng vào tử địa với Thạch Sanh. Họ đem dây thừng buộc ngang lưng, sau đó người bên trên cứ từ từ mà xuống dưới hang. Đại bàng bị tên bắn bị thương nặng nên nằm liệt ở một nơi, nó gần như sống có nửa mạng nên cả nhóm người Thạch Sanh hợp sức lại đủ thổi luôn ba hồn chín vía nó về trời.

-Cảm ơn, các tráng sĩ đã cứu em.

Công chúa Quỳnh Hoa lúc này mới xuất hiện. Mấy hôm nay nàng đi khắp ngõ ngách dưới hang để lẩn trốn con Đại Bàng, nó không thể hoành hành do vết thương nên nàng đang chờ nó chết để giải thoát cho con trai vua Thủy Tề rồi cả hai cùng bỏ trốn.

-Chúng tôi mừng vì công chúa đã an toàn.

-Nhưng công chúa nên bỏ nhỏ với vua cha là đừng nên nuôi mấy con pet độc lạ thì hơn. Con Chằn Tinh lần trước hành tôi một trận ra trò. Và lần này thì con Đại Bàng gắp công chúa đi.

Thạch Sanh thật thà nhắn nhủ.

-Ai nói với chàng như thế, vua cha ta mà dung túng yêu quái quấy nhiễu dân lành à? Đúng là khi quân phạm thượng!

-Là anh trai kết nghĩa của tôi, Lí Thông, đã buông lời xằng bậy, thật đáng hổ thẹn khi tôi kết giao với người như hắn.

-Không sao! Anh đã cứu ta và cứu rất nhiều dân lành, anh sẽ được vua cha trọng thưởng khi trở về. À khoan đã, chúng ta phải giúp một người nữa cũng đang bị giam ở đây.

Sau đó, Thạch Sanh giải thoát cho Thái tử con vua Thủy tề  bằng Cung Tên Vàng. Quân lính hộ tống công chúa và Thạch Sanh, Thái tử trở lại hoàng cung, bẩm báo hết tội trạng của Lí Thông.

Nhà vua tức giận thật tình, nhưng rồi cũng nguôi ngoai khi quái vật bị diệt trừ, con gái được an toàn và mối bang giao sắp tới với vua Thủy tề. Sau những ngày bầu bạn cùng Thái tử của Thủy cung, công chúa Quỳnh Hoa nghĩ mình đã nắm bắt được mối lương duyên thật sự. Đáng ăn mừng không? Tất nhiên rồi! Vua sai người chuẩn bị rượu tiệc linh đình, để mọi người đẹp lòng hơn, vua ra lệnh tống Lí Thông xuống hang sâu rồi lắp đá lại. Trong bữa tiệc, Thạch Sanh được bổ nhiệm làm tướng quân trấn giữ biên ải, mọi người đều mừng cho chàng.

Có người hỏi vua, còn lời hứa gả công chúa và truyền ngôi cho kẻ giết được Đại Bàng tinh? Vua đáp rằng việc đó phải trôi vào dĩ vãng, họ không cần thêm rắc rối khi mà mọi việc diễn biến suôn sẻ hơn mong đợi. Hơn nữa, Thạch Sanh chưa từng được nuôi dạy để trị quốc. Bây giờ, công chúa Quỳnh Hoa đã có Thái tử của Thủy Cung, nàng phải mau chóng quên chàng tráng sĩ xả thân vì mình, mà dẫu khó khăn thì vua cha cũng sẽ can thiệp để nhanh chóng kết thông gia với vua Thủy tề. Như những gì đức vua tính toán, Thạch Sanh lên đường trước khi lễ cưới hoàng gia diễn ra. Người ta tặng ân nhân quần áo, bộ cung tên mới, rìu mới, đặc biệt là cây đàn và niêu cơm thần, dặn là sau này sẽ cần đến.

Về sau, Thạch Sanh đã dùng các bảo bối thần kì đó để góp phần đánh tan tập đoàn quân của mười tám nước chư hầu, lại càng được lòng vua lẫn binh sĩ, đường công danh vô cùng xán lạn.

Có một chàng trai nghèo, thật thà, dũng cảm, hết lòng vì nghĩa, lập bao nhiêu chiến công cho người và cho đời. Chàng không cần cưới công chúa, chàng không cần lên ngôi vua, chàng không cần đóng vai một kẻ ngờ nghệch chờ sự may mắn nhiệm màu. Chàng vẫn là một anh hùng!

-------------------------------------------------------------------

Hoặc, chúng ta còn cái kết khác nữa:

Thạch Sanh: Đại Bàng tinh, mau thả công chúa ra!

Đại Bàng Tinh: Ồ, man, muốn thì cứ tới mà lấy.

Thạch Sanh: Sao, ngươi dễ dàng từ bỏ vậy à?

Đại Bàng: Vì cô ta chết rồi mà! Ta đã cố nhẹ nhàng với cục cưng, nhưng ai dè mấy cái vuốt bén dã man, ta cũng hết cách. Tha mồi về đến hang ta mới phát hiện đã để ngươi lần theo vết máu của cô ta. Biết gì không, ta là thú cưng của nhà vua đấy!

Thạch Sanh: Ó ô, vậy ông cho tôi xin lại xác công chúa nhé!

Đại Bàng: Cứ tự nhiên, ta hết sơ múi được rồi!

Sau khi Thạch Sanh mang xác công chúa đi, Đại Bàng quay sang nói với hồn của Chằn Tinh.

Đại Bàng: Cảm ơn nhé, bạn hiền, suýt nữa chết!

Hồn Chằn Tinh: Hông có chi đâu, đồng râm ạ, nhưng tốt hơn ông nên dọn nhà là vừa!

Đại Bàng: Hahahaha, mình đưa nhau đi trốn thôi em... hahahaha...

-----------------------------------------------------

Fact: Móng vuốt chim đại bàng rất chắc khỏe và sắc nhọn đến mức chúng có thể hạ chó sói, đấy là đại bàng bình thường thôi nhé, một con thành tinh mà túm lấy con người, tha đi rất xa mà người đó chả sao chắc Black Widow tái cmn sinh.

Cảm ơn các bạn đã đón xem! Xin hãy tiếp thêm động lực cho mình bằng voted hoặc comment!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro