đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gió ngày hôm ấy thấp thoảng đâu đó sự xót xa từ trong cõi lòng, jisoo ngẩn ngơ trước ban công nhìn ngắm ánh trăng bạc màu trên nền trời đêm cùng những ngôi sao lấp lánh kia. ngay thời khắc ấy, nơi đáy mắt jisoo xuất hiện một gương mặt, một bóng dáng mà chính em cũng chẳng biết từ khi nào đã trở thành cả thế giới của riêng mình. và cũng từ đó mà cứ mải mê đắm chìm vào một tình yêu đơn phương để rồi gieo khắc đau thương vào lòng mình.

nakamoto yuta.

em đã luôn tự hỏi liệu trái tim mình có đang trao về đúng người hay không, khi tất cả những gì cả hai giữ lại được cũng chỉ là mảnh vụn đã tan nát của hai trái tim từ lâu đã không thể hoà chung nhịp đập. đơn giản, vì chỉ mình em biết về sự tồn tại của mối tình này.

cũng vì chỉ riêng em biết, nên ngay cả sau khi gã tìm được cho mình một nửa thiếu sót còn lại về bên cạnh thì hạnh phúc của gã bỗng chốc hoá thành sự đau đớn tận đáy con tim em. nụ cười âu yếm khi gã nhìn người con gái ấy, lại trở thành mũi dao găm sâu vào tim. giọng nói ấm áp thốt ra những lời quan tâm đầy mật ngọt vào tai em giờ đã trở thành những câu nói vô cảm. mọi điều gã dành cho hiện tại của gã đều hoá thành nỗi đau của em, chỉ mình em mà thôi. vì trước khi cô ấy xuất hiện và đến bên cạnh mở cửa trái tim gã, em từng là người được cảm nhận những điều ấy một cách trân trọng và tự nhiên nhất.

jisoo hiểu rõ em ích kỷ thế nào khi nhìn thấy gã tìm được hạnh phúc cho mình, em không thể cười thật tươi vì lòng đã xót xa, cũng chẳng nói được một câu chúc mừng vì tim chẳng muốn chúc phúc cho hai người họ. em không tin, nói đúng hơn là không muốn tin vào sự thật rằng dù cho em đã từng là người được gã quan tâm và yêu thương như thể đã thuộc về nhau nhưng đến cuối cùng vẫn không thể về lại bên nhau.

đã từng rất nhiều lần em thắc mắc cớ vì sao em là người đến trước, cũng là người yêu gã trước rốt cuộc lại trở thành kẻ thứ ba trong chuyện tình này. nếu ngay từ đầu đã chẳng thể bên nhau, vậy tại sao ngay từ những giây phút đầu tiên gã lại một mực quan tâm đến khiến em rung động đến như vậy.

ngay bây giờ đây, tình cảm của em đang khiến trái tim em đớn đau biết bao. một mối tình đã biết rất rõ không hề có kết quả kể từ trước khi bắt đầu nhưng chỉ vì em quá yêu, quá lầm tưởng rằng cố gắng chờ đợi rồi sẽ đến lúc gã quay đầu lại phía em, nhìn thấy em và cùng nhau bước tiếp.

nhưng em đã lầm rồi.

thời gian em dành để đợi chờ một người vốn dĩ không thuộc về mình sẽ chỉ mãi kéo dài, và cứ thế mà chẳng ngưng lại một giây nào. dẫu cho ngày mưa có tạnh, cầu vồng có xuất hiện, ánh nắng chan hoà khắp nơi thì dấu chấm cho mối tình đơn phương này vẫn không thể nào tốt đẹp được như những câu chuyện trong tiểu thuyết tình.

sáng ngày hôm ấy, em đã nhìn thấy người con gái gã trao trọn lòng mình đang tay trong tay thật hạnh phúc cùng gã. em không vui, nhưng lấy đâu quyền để buồn vì em không phải cô ấy, em không phải cô gái gã yêu thương. chỉ biết rằng lúc ấy, trái tim em vỡ vụn thành từng mảnh pha lê nhỏ và chúng đều phản chiếu hình ảnh của gã. từng mảnh vỡ ấy kết hợp lại, trở thành thứ chất lỏng trong suốt nhẹ nhàng rơi xuống gò má em không kiểm soát.

mãi mãi em vẫn chỉ là kẻ nhìn ngắm gã cùng cô ấy vui vẻ từ phía sau. mãi mãi chỉ là người đau lòng nhưng lại không thể nói lên tiếng lòng mình. mãi mãi, mãi mãi vẫn chẳng thể vì vốn dĩ em không phải cô ấy.

dù em chưa từng có được gã dù chỉ một giây, nhưng trong thâm tâm em lại luôn có cảm giác đã đánh mất đi gã cả vạn lần.

cho đến cuối cùng, em cũng đã chẳng thể tiếp tục cố gắng theo bước chân gã. jisoo đã chọn cách cất giấu thứ tình yêu này mà gói ghém lại, chôn sâu nơi đáy lòng này và sẽ nhớ về nó như một kỉ niệm thanh xuân tươi đẹp, giống một cách kết thúc mối tình dang dở này. dẫu đã từng rất đau lòng khi trao nhầm trái tim cho người không yêu mình, nhưng em vẫn không cảm thấy hối hận vì những điều tốt đẹp nhất gã dành cho em.

giữa kim jisoo và nakamoto yuta đã không còn tồn tại một thứ tình cảm nào cả, chỉ còn sót lại những nuối tiếc khi chẳng thể cùng nhau bước đi trên con đường dài phía trước. cuộc đời của họ chỉ có thể bước đi cùng người còn lại đến đoạn đường này mà thôi.

sau hôm nay, sẽ chẳng còn lại gì vấn vương ở nhau nữa. một mình bước đi, rồi em cũng sẽ như gã mà tìm được một ai đó bên cạnh. bgày mai sẽ là một tương lai khác, khi mà người em từng xem là cả thế giới bỗng chốc đã trở thành hạt cát của kí ức ngày hôm qua.

gió vẫn còn đó, trời vẫn đầy những vì sao lấp lánh cùng ánh trăng từng minh chứng cho thứ tình cảm từ một phía cùa em và em vẫn đứng tại đây mà ngắm nhìn vẻ đẹp tuyệt vời ấy, chỉ là không còn nhớ về gã như một người thương nữa.

﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌

# jul - twinkle cakes team

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro