fool

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đồ ngốc!

người đời gọi em như thế vì họ bảo em ngốc quá!

yêu ai không yêu lại đi yêu một người như anh.

dẫu biết tình yêu nơi anh chỉ toàn là cạm bẫy nhưng vẫn dấn thân vào để rồi hối hận.

anh ơi, con chúng ta đang đạp này.

con sắp sửa chào đời rồi này.

anh có thể một lần quan tâm đến em không?

quan tâm đến đứa con đang lớn dần trong em không?

một tháng qua, số lần anh về nhà chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

còn những lời cay độc anh dành cho em?

nhiều đến mức không thể đếm xuể.

thế mà em vẫn ngây ngốc hằng đêm đợi bóng hình người thương trở về.

đêm nào cũng thấy anh say xỉn như vậy làm em đau lòng lắm.

nhưng em phải cố nhẫn nhịn vì đứa con nhỏ chưa chào đời của chúng ta.

làm ơn!

một lần thôi,

hãy buông tha cho em đi!

em biết là khi anh đọc đến đây, anh sẽ xé tờ đơn cùng lá thư này nhưng xin anh đừng cố chấp nữa.

tạm biệt anh,

jennie."

jennie đặt lá thư cùng tờ đơn ly hôn xuống bàn. một tay kéo chiếc vali to, một tay ôm lấy bụng nặng nề bước ra khỏi căn nhà. nơi đây từng là tổ ấm của cô và anh, từng là nơi rộn rã tiếng cười hạnh phúc của cả hai nhưng giờ đây nó chỉ còn lại sự ảm đạm, lạnh lẽo sau những trận cãi vã to tiếng. jennie nhìn lại ngôi nhà ấy lần cuối rồi bước ra khỏi nơi đã từng là tổ ấm này. nước mắt cô lặng lẽ rơi dài trên khuôn mặt khả ái. hình ảnh một người phụ nữ sắp trở thành mẹ cầm vali bước ra khỏi căn nhà tân hôn của chính mình làm tim người ta thắt lại.

lúc này đây, johnny lái chiếc xe moto phân khối lớn về nhà sau cuộc hoan ái với tình nhân bé nhỏ. anh chạy vào nhà để tắm rửa sạch sẽ chuẩn bị đi hẹn hò với cô ả kia. nhưng nhà cửa thì trống vắng, vợ anh đi mất rồi. chỉ còn lại lá thư và tờ đơn trên mặt bàn. johnny cầm lấy lá thư và bắt đầu đọc.

quả đúng như dự đoán của jennie, johnny đã vò và xé nát cả hai tờ giấy. lòng anh nóng như lửa đốt.

phải! anh không yêu cô. nhưng anh không đời nào chấp nhận để cô rời xa dễ dàng như thế được. nhất là khi anh còn có hứng thú với cô, cô lại còn đang mang trong mình giọt máu ruột thịt của anh.

"kim jennie! em nghĩ rằng em có thể dễ dàng bỏ lại tôi như thế sao? đừng có mơ."

những ngày sau anh bắt đầu điên cuồng kiếm tìm cô. không biết từ bao giờ mà anh bắt đầu nhớ về những món ăn cô nấu, nhớ về hương  hoa hồng thoang thoảng nhè nhẹ đặc chưng nơi cô, nhớ về giọng nói ngọt ngào, về những vòng ôm siết chặt mà cô trao cho anh. anh nhớ mọi thứ của cô, nhớ rất nhiều. johnny chợt nhận ra điều mà bấy lâu nay anh không hề hay biết, bản thân đã yêu jennie mất rồi! anh quyết tâm phải tìm được cô, để bù đắp cho những thương tổn anh gây ra, để yêu thương chiều chuộng hai mẹ con họ.

trong khi người chồng johnny đang cuống cuồng tìm cô thì jennie lại vô cùng bình thản. cô dọn về ngôi nhà nhỏ ở vùng ngoại ô để sống. nơi này bình yên lại rất thích hợp để cô sống nuôi dưỡng đứa nhỏ. lòng jennie đã không còn buồn nữa rồi. cô đã mạnh mẽ và cứng rắn hơn lúc trước rất nhiều. cô quyết định sẽ đẩy kí ức đen tối về johnny ra khỏi đầu mình và bắt đầu cuộc sống mới của một bà mẹ đơn thân.

hôm nay là đợt khám kiểm tra định kỳ. jennie đã bắt xe từ sáng sớm để lên seoul kiểm tra. bác sĩ bảo rằng thai nhi đang phát triển rất khỏe mạnh và cô có thể lâm bồn vào cuối tháng.

jennie vô cùng vui vẻ và hạnh phúc với tin vui này. nhưng lòng cô lại có chút xót xa vì đứa nhỏ sinh ra không có cha. lúc này đây, đèn đỏ chuyển thành xanh. cô ôm lấy cái bụng to nặng nề bước qua con đường tấp nập xe của seoul.

johnny đứng bên kia sớm đã nhìn thấy cô. anh cũng vội vã chạy đến chỗ vợ mình vì giờ phút này đây anh thật sự nhớ cô đến phát điên rồi. nhưng định mệnh thật trớ trêu!

"két . . . ." tiếng chiếc xe phân khối lớn thắng gấp.

dưới nền đất lạnh là jennie đang đau đớn ôm lấy đứa con. máu cô chảy thật nhiều, ướt đẫm cả một vũng. johnny đứng bất động trước cảnh tượng kinh hoàng trước mặt. anh đơ ra vài giây rồi dần cảm thấy nơi trái tim đau nhói như vụn vỡ. anh bật khóc và liên tục gào thét.

"cứu! ai đó cứu vợ con tôi với."

tất cả đã quá muộn rồi! vợ con anh đã đoàn tụ với nhau chốn thiên đường. johnny ngày ngày cứ giàn dụa nước mắt ôm di ảnh vợ mình mà khóc. miệng thì luôn mồm xin lỗi.

do quá đau buồn vì sự ra đi của vợ con cùng với sự hối hận muộn màng, johnny đã quyết định tự sát. anh tròng đầu vào sợi day thòng lọng trên trần nhà, nhắm mắt và hét thật to câu 'anh xin lỗi!' sau đó đạp chiếc ghê ́ ngã xuống và trút hơi thở cuối cùng của mình trong sự dằn vặt.

﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌

# mi - twinkle cakes team

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro