Danh Trung: Anh ơi, anh có yêu em không ?
Minh Bình: Đương nhiên là yêu rồi, sao lại hỏi thế.
Danh Trung: Thế nếu em có khó khăn gì, anh có giúp em không ?
Minh Bình: Giúp hết, việc của em cũng là việc của anh, anh sẽ lo tất cả.
Danh Trung: Được! Vậy anh đi rửa bát, quét nhà, lau nhà, giặt quần áo giúp em đi, bây giờ em có hẹn phải ra ngoài rồi, nhá.
Minh Bình: (Nuốt nước mắt vào trong) Được, anh sẽ làm.
Danh Trung:À quên, trưa nay em không về, anh tự úp mì ăn đi nha.
Minh Bình: Tôi thật sự ngu ngốc :(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro