Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quil nghe vậy khoanh tay trước ngực, cười nửa miệng nhìn John.

"Nhưng trước hết hãy cứ cố gắng để cuộc thương lượng diễn ra suôn sẻ." – Andrew nói tiếp- "John, theo như anh nói, chúng khá độc đoán với con người vì thế tôi sẽ tỏ ra thật "biết điều" suốt cuộc thương lượng. Còn lại, nhờ vào chị, nhé Rone..." – Anh nhìn Rone. Chị mỉm cười đầy ngỡ ngàng, đồng ý:

"Chị sẽ cố gắng kiểm soát quyết định của họ ở mức an toàn nhất có thể" – Rone đáp

"Được thôi. Về vấn đề địa điểm" – John tiếp – "Đỉnh Lavender của cô, Vender"

"Đỉnh Lavender?" – Andrew hỏi lại.

"Đó là ngọn núi của con bé" – Rone đáp.

Anh ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi mỉm cười.

"Quil, Francis" – John lên tiếng "Đến khu vực quanh nhà Carlos canh gác. Báo bất kì động tĩnh nào từ Hoàng gia"

Chỉ một tích tắc trước khi Quil và Francis biến mất khỏi căn phòng, tôi kịp lên tiếng khiến họ khựng lại:

"Cảm ơn các anh".

Quil không nhìn tôi nhưng mỉm cười. Còn Francis thì quay đầu nhìn tôi nhưng lãnh đạm, trước khi để lại một tiếng vút cực mạnh, biến mất.

"Cám ơn anh, John" – Tôi thì thầm. John không chỉ đang bảo vệ tôi và Andrew, mà còn nghĩ cả đến bố mẹ của tôi nữa. Họ đang bảo vệ những gì đặc biệt quan trọng với tôi.

"Các anh vẫn cần một chiếc xe hơi mới chứ?" – Rone hỏi.

"Cần" – John đáp.

"Chúng tôi có chìa khoá đây."

——–

Chúng tôi được lệnh phải đến nơi trước khi mặt trời lặn. Vì vậy, ngay trong buổi sáng hôm đó, tôi và Andrew đã gấp rút chuẩn bị đồ đạc của anh và chúng tôi cùng nhau đến một nơi đặc biệt, một nơi thuộc về tôi- Đỉnh Lavender.

John và các thành viên còn lại sẽ không xuất hiện cho đến khi nào người của Hoàng gia đưa chúng tôi đến chỗ thất bại trong cuộc thương lượng. Rone và James đến Đỉnh Lavender trước chúng tôi bằng tốc độ. Và khi hoàng hôn buông xuống cũng chính là lúc Andrew đặt những bước chân đầu tiên lên đỉnh núi và ngôi nhà của chúng tôi.

"Chúng đến rồi!" – James báo.

Tiếng gầm gừ của bản năng sôi sục trong lồng ngực tôi. Andrew dõi mắt vào khu rừng, nơi tất cả ngập trong bóng đêm.

"Em cần bình tĩnh Vender." Rone nói "Chúng ta nhất định phải thắng trong cuộc thương lượng này!"

"Dù rằng chúng chẳng mấy khi nghe đối phương!"- Giọng John mỉa mai.

" Rone..."- Tôi thì thầm, nhìn chị và nhìn James- " Nếu đêm nay xảy ra chuyện gì thì em muốn hai người biết rằng em vô cùng biết ơn hai người... "

Rone đưa tay lên miệng khẽ " xuỵt" rồi áp hai bàn tay mình lên gò má tôi: " Sẽ không có gì xảy ra với chúng ta được chứ? Em đừng lo lắng gì cả. Trước hết không nên tỏ thái độ chống đối, nếu không đó sẽ là bất lợi đầu tiên trong cuộc thương lượng của chúng ta."

Chúng tôi lắng tai nghe động tĩnh trong bán kính vài trăm mét. Tôi vội quay người lại, nắm tay Andrew, ngước nhìn anh mà không nói được lời nào. Anh cười. Nụ cười hoàn hảo. Bàn tay ấm nóng áp trên má tôi. Trong bóng tối, mùi hương của anh đầy ma lực. Mùi hương mà những kẻ chuẩn bị xuất hiện kia thèm khát gấp đôi bình thường. Tôi sẽ hoàn toàn quỵ ngã nếu nhiệt lượng này, nhịp đập này của anh không còn tồn tại nữa.

Hướng chân núi, xuất hiện ba luồng không khí đang di chuyển với tốc lực vùn vụt về phía chúng tôi. Phong thái của chúng trong cách di chuyển quả là khác thường, vừa mềm mại lại trịnh trọng. Chúng di chuyển nhanh nhưng không gấp gáp, bàn chân hầu như không chạm đất và cả ba đều đồng loạt như vậy, chỉ trừ sự sắp xếp: một kẻ dẫn đầu và hai kẻ còn lại theo sát hai bên. Chúng đang " định vị" xem người của chúng tôi có bao nhiêu.

Ngoại trừ nhóm John đang ẩn nấp thì chỗ tôi chỉ có James, Rone và tôi.

Khi chúng dừng lại trước mặt chúng tôi cách mười hai mét và cởi bỏ mũ trùm đầu, tôi nhận thấy một kẻ cao, tóc dài màu bạc chấm thắt lưng để xõa, gương mặt thanh tú sáng rõ dưới ánh trăng và hai kẻ còn lại...giống nhau không khác gì hai giọt nước, chỉ khác mỗi bộ tóc để có thể phân biệt. Một tóc đen và một tóc đỏ, cả hai giống nhau đến từng đường nét hoàn mĩ, từng phần tử số đo, đôi mắt, gò má, vầng trán.... Ở tai trái của chúng đều đeo tai nghe, giống như những tay mật vụ bảo vệ sếp sòng. Vừa cổ điển vừa hiện đại.

Đôi mắt màu hoàng ngọc của kẻ dẫn đầu đột nhiên se lại, đôi môi mỏng khẽ kéo lên thành một nụ cười nham hiểm. Chúng bước chậm rãi và thư thả về phía chúng tôi và dừng lại ở khoảng cách ba mét. Quá gần để có thể kết liễu đối phương trong nháy mắt.

Chúng chú mục vào tôi, rồi Andrew, rồi lại chuyển sang tôi và sau cùng dừng lại ở Rone và James. Những đôi mắt thực hiện đồng loạt cùng một thao tác, nhanh, dứt khoát, sắc, không có sự chênh lệch giữa bất kì một phần tử nào. Tất cả trở nên căng thẳng khi vô thức James gồng mình lên, cơ bắp nổi lên cuồn cuộn dưới lớp áo thun, Rone cảnh giác nhưng vẫn cố giữ gương mặt bình thản, tôi nghiến răng lại.

Kẻ thủ lĩnh đột ngột giơ tay về phía trước. Bàn tay năm ngón. Vậy mà vẫn chúng vẫn giết người.

Cổ họng tôi bật ra một tiếng gầm gừ đe dọa, James và Rone tiến sát lại gần tôi, nhanh chóng khép lại thành lá chắn trước Andrew. Vào khoảnh khắc đó, một ham muốn cắn giết rừng rực chi phối toàn thân tôi. Cơn thèm khát giết chóc ghê rợn khuyến khích từng bắp cơ lao tới phanh thây kẻ thù bằng những đòn tàn bạo nhất. Mắt chỉ muốn được nhìn thấy máu. Mũi chỉ muốn được ngửi thấy mùi máu. Lưỡi muốn nếm thử máu đó. Nhưng tôi vốn, như Andrew nhận định, tôi có khả năng kiểm soát bản thân rất tốt. Có lẽ là 17 năm trời sống bên mẹ Grin đã khiến tôi luôn giữ được phần nào đó mềm yếu mà cực kì tỉnh táo, để có thể thản nhiên nhìn con dã thú bên trong mình gào thét. Tôi thừa biết dù cho có hiếu chiến đến đâu, một khi tôi lao ra, tất cả sẽ chấm dứt.

Bất ngờ tên thủ lĩnh lên tiếng, với một chất giọng mềm mượt như lụa:

"Thôi nào, chúng ta không cần biến không khí trở nên căng thẳng như vậy chứ?"

Hắn nói kèm theo một nụ cười khó hiểu, một nụ cười toan tính, bí hiểm.

"Chào mừng đến với ngôi nhà của chúng tôi, thưa Vị Tiên Tri cao quí".- Rone ứng khẩu với một giọng điệu cực kì trịnh trọng.

Vị Tiên Tri? Rone biết hắn ta!

" Thật thú vị!"- Kẻ thủ lĩnh lại lên tiếng với nụ cười nguyên vẹn trên đôi môi mỏng màu đỏ thắm. Hắn không đáp lại lời Rone. Điều khiến hắn nở nụ cười đó là Andrew- " Thật là thú vị!"

"Ông ta đã đưa ra dấu hiệu rồi đấy. Chúng ta phải rũ bỏ tư thế phòng thủ ngay. "- Rone thì thầm.

Tôi mở to mắt nhìn chị từ phía sau rồi quay sang James chờ đợi sự đồng tình.

"Thưa Ngài"- Rone tiếp tục với một thái độ kính cẩn và một giọng nói cực kì mềm mượt- " Đây là người mới của chúng tôi"- Chị liếc mắt sang tôi- " Và đây là vị hôn phu của cô ấy".- Rone quay lại, đưa tay hướng đúng về phía ngực Andrew.

Vị-hôn-phu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro