Chương 2.9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Để đưa cô trở lại với nơi mình thuộc về!"- James nói, cùng lúc với việc đứng thẳng lên, nhìn như xoáy vào mắt tôi.

" Anh nói gì?"- Tôi bần thần hỏi lại.

" Chẳng phải cô luôn muốn tìm lời giải đáp về bản thân mình sao?"

Bản thân tôi ư? Câu hỏi của hắn tôi bàng hoàng. Phải. Tôi luôn thắc mắc vì sự khác biệt của mình so với người khác. Nhưng tất cả đã được bố mẹ tôi quy thành sự khác biệt sinh học, không có gì đáng ngại miễn là tôi có thể phát triển như một người bình thường.

" Tôi phát triển bình thường."- Tôi khẳng định, cố không để lọt ra một chút xíu nao núng nào trong sắc giọng của mình trước cái nhìn nguy hiểm, uy lực đó.

" Cô sẽ không bao giờ phát triển bình thường. Nơi này không bao giờ thuộc về cô!"

" Làm...sao...anh...?"

Tất cả mọi suy nghĩ rời rạc trong tôi.

" Chuyện này...là trò đùa...phải không?"

" Chúng tôi không biết đùa!".

Hắn vừa dứt lời, Rone đã quay phắt lại đằng sau, giơ bàn tay ngang miệng hắn với ngón trỏ kề trên bờ môi hoàn hảo của hắn khẽ " Suỵt" một cái:

" Anh đang tạo áp lực cho con bé đấy!"

Gì chứ, Rone thậm chí trông chẳng lớn hơn tôi bao nhiêu mà xử sự như thể tôi là trẻ lên 3 không bằng.

" Không được, phải cho nó biết chuyện này thật nhanh. Chúng ta và cả nó chẳng còn thời gian để mà rườm rà nữa đâu!"

"Đúng vậy, nhưng chúng ta cần nhẹ nhàng!"

James rời mắt khỏi Rone rồi nhìn tôi, nói bằng một giọng cảnh báo nhưng vẫn truyền cảm: " Tôi sẽ chứng minh cho cô thấy!"

Tôi đã phải cắn răng lại thật chặt mới ngăn được một tiếng thét.

James đã đứng ở đó, nhưng chỉ trong một tích tắc, đã không còn gì ở nơi hắn đã đứng ngoài một vệt trắng dài được tạo ra do tốc độ hướng ra phía cửa sổ. Tôi bật dậy khỏi dường với một động lực đáng kinh ngạc, chạy qua Rone và lao về hướng cửa sổ, phóng mắt vào màn đêm để tìm kiếm. Chính là hắn! Chính là hắn! James đang đứng trên một gờ đá phía bờ biển cách tôi cả chục mét. Mặt trăng lan tỏa thứ ánh sáng huyền ảo trên làn da của hắn làm cho vẻ đẹp khủng khiếp đó tỏa sáng một cách rực rỡ.

Hắn đã đứng trước mặt tôi thế mà chỉ cần một tích tắc hắn đã xa tôi đến cả chục mét. Các giấc mơ...các giấc mơ...Toàn thân tôi tê liệt rồi mọi hình ảnh trong tầm mắt trở nên mờ nhạt và quay cuồng dữ dội.

" James, Vender sắp ngất rồi!"- có tiếng nói ong ong trong đầu tôi tựa như một tiếng thì thầm. Ngay sau đó, cô ta bế thốc tôi trở lại giường, nhẹ hẫng như thể tôi chẳng nặng đáng bằng một cái ba lô.

" Để anh!"

Cảm giác lạnh giá lan tràn khắp trán tôi, đó là bàn tay của James, hắn buộc tôi phải tỉnh táo.

" Em thấy thế nào rồi Vender?"- Chất giọng dịu dàng ngọt lịm của Rone bên tai tôi.

" Tránh ra!"- Tôi thở hổn hển.

" Chúng tôi xin lỗi vì không biết em lại phản ứng mạnh đến vậy..."- Rone chẳng bận tâm gì về thái độ bực tức của tôi.

" Các người...các người...uống máu..."- Giọng tôi rời rạc, tôi nhớ ra những giấc mơ máu me của mình- " ...bao nhiêu người rồi? Nói đi, bao nhiêu người đã chết rồi? Nói đi!"- Tôi gằm ghè, chưa bao giờ biểu lộ sự căm tức lớn như vậy trong giọng nói.

" Nó có vẻ thông minh đấy!"- James nhếch đôi môi của mình lên tạo thành một nụ cười khinh miệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro