Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh khẽ bật cười: "Anh cũng vậy". Hơi thở anh thơm nồng Tử Đinh Hương. Tim tôi như bị trói chặt bởi một luồng điện.

Tôi phải biết ơn cái đặc điểm cứ bị cảm xúc chi phối là "rã rời" của cơ thể mình. Có thế tôi mới có thể ôm anh chặt như mình muốn mà không làm anh bị thương. Rõ ràng một ma-cà-rồng như tôi được sinh ra là để yêu một con người. Yêu anh.

Đúng lúc này, Rone gõ vào ly thuỷ tinh bằng chiếc nĩa, tạo ra âm thanh lanh lảnh.

"2 đứa. Bữa tối đã chuẩn bị xong rồi" – Chị tủm tỉm cười, thông báo từ cửa phòng bếp.

Andrew đỡ tôi đứng dậy. Tôi loạng choạng. Đỏ mặt ngước nhìn anh. Anh tủm tỉm cười. Vòng tay anh ôm tôi tựa vào người mình.

Phòng ăn có mùi máu. Trên mặt bàn ăn, Rone đang để xuống sáu ly máu. Ngoài ra còn có một chai rượu.

"Rone!!!" – Tôi kinh ngạc.

"Bình tĩnh nào bé con. Chúng ta hãy ăn mừng thôi."

Tôi vẫn bất động nhìn những chiếc ly với thứ chất lỏng đỏ sẫm mê hoặc đầy tội lỗi. Vô cùng tội lỗi, vì Andrew đang có ở đây.

Đúng lúc đó, anh bất ngờ bước thẳng đến bên bàn:

"Rone, đưa cho em một chiếc ly"

Chị đưa cho anh một ly rỗng. Anh lấy chai rượu, mở nắp, rót vào ly. Chỉ nhìn màu rượu tôi cũng đủ biết chắc chắn là nó rất đắt. Xong, anh chỉ tay vào một ly máu. Rone hiểu ra, mỉm cười đưa cái ly với thứ đầy ma lực bên trong đó cho anh. Anh cầm 2 chiếc ly, tiến về phía tôi. Dừng lại trước mặt tôi. Đưa cho tôi ly rượu mà không phải ly máu. Rồi khép mắt lại, hít một hơi nhẹ vào ly máu:

"Uhm.... trong này cũng có rượu." – Và trước khi tôi ý thức được, anh đã kề chiếc ly vào môi mình

"Andrew!!!" – Tôi hoảng hốt.

Anh cười ranh mãnh. Cúi xuống, ngang mặt tôi, dịu dàng vuốt mái tóc tôi.

"Uống cùng anh được chứ?"

Nói rồi, anh đổi lại ly cho hai chúng tôi, uống một ngụm rượu, chờ tôi uống chiếc ly của mình như anh, bằng ánh mắt vô cùng kiên định. Tôi biết mình không thể thắng ánh mắt đó. Chỉ có thể làm theo ý muốn của anh. Tôi nhấp môi ngụm máu đầu tiên. Nỗ lực phủ nhận sức quyến rũ ghê gớm của nó. Andrew đột nhiên áp môi vào môi tôi. Làm tôi khuỵu xuống tức thì. Cơn khát rực lên trong khoảnh khắc.

Anh cười vang, đỡ lấy tôi bằng một cánh tay. Khi nhìn lại mặt tôi, anh ngạc nhiên:

"Mắt em đỏ rực. Vender, em có sao không?"

Tôi lắc lắc đầu: "Không. Em không sao"

Qua vai anh, tôi thấy Rone và James lập tức lao vụt đến gần. Gương mặt họ nghiêm trọng như thể đang chuẩn bị ngăn chặn mối hiểm hoạ nào đó. Mà mối hiểm hoạ đó là tôi.

Andrew quay lại nhìn họ. Còn tôi thì cố đứng vững lại. Rone thấy cái vẻ "rã rời" đó của tôi thì nhẹ nhõm hẳn.

Sau này Andrew nói anh biết rất rõ rủi ro từ tôi vào khoảnh khắc đó. Nhưng trước cử chỉ phóng khoáng, biểu cảm của anh hiện tại, tôi cảm thấy như, ngay cả khi trước mặt anh là một ma-cà-rồng đang mất kiểm soát, chuẩn bị giết anh, cũng không thể làm anh bị lay động. Tôi ngờ rằng, dưới sự thản nhiên bên ngoài, anh còn đang cố giấu việc bị kích thích bởi nguy hiểm nữa là đằng khác. Điều đó mạnh mẽ đến nỗi vô hình tác động lên cả 3 ma-cà-rồng chúng tôi một cảm giác tự do tuyệt vời.

Bằng chứng là vào khoảnh khắc này, James cũng đang tỏ ra thú vị nhìn anh. Đáp lại tất cả chúng tôi, anh nở một nụ cười bí hiểm.

"Nào, chúng ta cùng tiếp tục ăn mừng chứ?" – Anh nói.

Rone khoác tay tôi, bước đến bàn ăn. Chúng tôi uống. Còn Andrew ăn. Cả anh và James đều hứng thú với những "trò chơi" kích thích cảm giác mạnh. Vì vậy cả 2 càng lúc càng trở nên thoải mái trò chuyện với nhau. James là ma-cà-rồng cho nên đòi hỏi đẳng cấp của các trò chơi cũng phải rất cao. Khi James mô tả về những đòi hỏi đó, càng lúc Andrew lại càng hứng thú lắng nghe. Rồi khi câu chuyện chuyển sang xe hơi, Andrew nói những kiểu xe êm ái, với những chiếc bánh thật lớn khá cuốn hút với anh. James đáp trong bộ sưu tập xe hơi của mình có một chiếc hoàn hảo như vậy. Và chỉ có thế, chiếc xe hoàn hảo đó đã thuộc về Andrew. Vì bộ sưu tập của James có đến hàng trăm chiếc thuộc đủ chủng loại khác nhau.

James và Andrew đã thân nhau ngoài sức tưởng tượng của tôi.

Tối đó, Andrew uống nhiều rượu. Sự quyến rũ nơi anh càng trở nên mạnh mẽ. Ngoài ra chất có cồn cũng làm mùi hương máu anh nồng hơn. Nhưng nội lực đầy lôi cuốn trong từng cử chỉ, lời nói của anh khiến chúng tôi không phải lo lắng rằng điều đó có thể làm giảm sự an toàn của anh – giữa chính ma-cà-rồng chúng tôi – một chút nào.

Bữa tối kết thúc. Tôi và anh cùng đi dạo giữa trăm ngàn ánh nến Rone thắp quanh ngôi nhà. Rone đã chuẩn bị cho tất cả một đêm đẹp dù chị không biết chúng tôi có qua khỏi rủi ro ban chiều không.

Khi những hạt mưa đầu tiên rơi xuống, tôi ngập ngừng:

"Andrew...Em vẫn chưa tin nổi.... Rằng em đang có anh ở đây"

Chúng tôi cùng dừng bước. Anh khẽ cau mày, dịu dàng cúi nhìn tôi, ánh mắt tràn trề xúc cảm.

"Vender, anh cũng vậy."

Cơn mưa trở nên nặng hạt rất nhanh. Chúng tôi cùng trở lại ngôi nhà. Tôi đã biết rất rõ dấu hiệu của nó từ trước đó. Khi nghe hơi ẩm tinh vi trong không khí.

Tôi cùng anh lên thẳng phòng tôi. Khi cửa phòng mở ra, tôi phải ngỡ ngàng trước một cảnh tượng vô cùng đẹp mắt.

Khắp nơi Rone đều đã thắp sáng bằng những ngọn nến lấp lánh. Bên ngoài, những giọt mưa liên tục hắt vào bức tường kính. Tôi và Andrew đi trên một hành lang dài mà những ngọn nến tạo ra cho đến khi chân có thể chạm được vào chiếc giường khổng lồ.

Anh thả lưng xuống nệm một cách thật sảng khoái, mỉm cười nằm yên như thế một lúc, rồi nhìn tôi nói:

"Đầu anh như đang quay vòng vòng lên vậy"

Tôi lập tức nằm xuống, nhưng quên kiểm soát tốc độ, thế là anh giật mình quay sang nhìn. Nhân lúc đó, tôi liền áp trán mình vào vầng trán nóng rực của anh, ấp 2 bàn tay vào gò má anh.

Anh nhận ra tôi đang làm gì, thả lỏng, vòng tay qua thắt lưng tôi, kéo tôi lại gần anh.

"Cám ơn em..."

"Anh ngủ đi"- Tôi mỉm cười

"Ừm..." – Anh khép mắt lại.

"Chúc anh ngủ ngon"

Anh khẽ mỉm cười. Và rồi tĩnh lặng hoàn toàn. Tôi biết anh say nên sẽ thấy khó chịu một chút trước khi ngủ được. Ngoài trời mưa đang rơi. Bên trong này, nhiệt lượng của anh mỗi lúc mỗi nóng hơn. Hơi thở mỗi lúc một nặng nề hơn. Tim đập mạnh hơn. Tôi không thể làm gì khác hơn là cứ thế nhìn gương mặt với đôi chân mày đang dần cau của anh.

Bỗng nhiên, anh thì thầm:

"Hôn anh đi, Vender"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro