1². CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố đang chờ tôi bên cạnh chiếc xe tuần tra. Đó cũng là điều tôi đang mong đợi. Bố tôi là cảnh sát trưởng Nam, được phân công công tác ở Busan. Và cái lý do hàng đầu thúc đẩy tôi mua một chiếc xe hơi, dù đang bị "viêm màng túi" nặng, là khỏi phải "bị chở" đi lòng vòng quanh thị trấn trong cái xe hơi có gắn hệ thống đèn hai màu xanh, đỏ trên mui. Chẳng có điều gì có thể khiến cho các xe chạy chậm lại ngoài cảnh sát cả.
Sau khi rời khỏi tàu, bước chân của tôi có phần lão đảo, bố vội đưa một tay ra ôm lấy tôi - một cái ôm vụng về và lóng ngóng.
- Jaemin, bố rất vui đi được gặp con - Ông lên tiếng, khẽ mỉm cười khi đã đỡ được tôi - Con chẳng thay đổi gì mấy. Mẹ con thế nào?
- Mẹ vẫn khoẻ. Con cũng tất vui khi được gặp bố - Trước mặt bố, tôi không được phép gọi ông là Goongmin.
Tôi chỉ đem theo vài chiếc túi xách. Hầu hết các bộ quần áo. Mẹ tôi đã chắt chiu từng thứ để bổ sung vào tủ quần áo mùa đông của tôi, thế mà giờ đây, nó vẫn không đủ. Hiện thời, tất cả quần áo, vật dụng của tôi đều đang nằm lọt thỏm trong cốp xe.
- Bố đã tìm được một chiếc xe tốt đối với con, giá cũng rẻ - Bố thông báo khi chúng tôi đã thắt dây an toàn.
- Là loại xe gì hả bố? - Tôi bỗng thấy nghi nghi cái cách nói của bố: "một chiếc xe tối đối với con", chứ không phải là "một chiếc xe tốt cho con".
- À, thì nó là một chiếc xe tải, chiếc Chevy
- Bố tìm ra nó ở đâu vậy ạ?
- Con có nhớ chú Siwon không?
- Dạ không.
- Chú ấy vẫn hay đi câu cá với bố con mình xuống mùa hè ấy - Bố gợi lại cho tôi nhớ.
- Hiện giờ chú ấy đã mua xe mới - Thấy tôi không nói gì, bố tiếp tục kể - thế nên chẳng còn ai đi chiếc xe cũ đó cả, và chú ấy mời bố mua lại chiếc xe tải với giá rẻ.
- Thế nó được sản xuất vào năm nào hả bố? - Hỏi xong, tôi nhận r ngay sự thay đổi về cách trả lời trước câu hỏi mà bỏ không muốn tôi thốt ra.
- À, ừ, ba cái chuyện máy móc là chú Siwon sửa chữa giỏi lắm, cái xe chỉ mới cách đây vài năm thôi, con ạ, thật đấy.
Tôi mong bố không nghĩ này nọ về tôi khi biết rằng tôi không chịu đầu hàng một cách dễ dàng như thế.
- Chú ấy mua xe khi nào vậy bố?
- Bố nghĩ là chú ấy đã mua chiếc xe vào năm 1990.
- Thế chú ấy có mua mới không?
- Ờ, không. Bố nghĩ là vào đầu năm 1960 thì nó mới, mà lâu nhất thì cũng là cuối những năm 1950 thôi, con ạ. - Bố bẽn lẽn thú thật.
- Ra là thế... Bố à, con thật sự không biết gì về xe cộ. Nó mà có hư hỏng gì thì con cũng đến chịu thôi, và con thì không có khả năng trả tiền cho thợ sửa chữa...
- Thật đó Jaemin à, thứ này chạy tốt lắm. Người ra chẳng còn sản xuất kiểu này nữa.
Thứ này, tôi thầm nghĩ... thì chuyện gì mà chẳng có thể xảy ra nhẹ nhất thì cũng là bị người ta chế giễu.
- Vậy còn rẻ là rẻ thế nào hả bố? - Cuối cùng, đây là vấn đề tôi không thể bỏ qua.
- À, ờ, con trai, bố mua nó là để tặng cho con, như một món quà mừng con trở về - Vừa nói, bố vừa liếc mắt, liếc nhìn trộm tôi, hy vọng.
Ái chà chà. Không tốn tiền
- Bố không cần phải làm thế đâu, bố ạ. Con sẽ tự mua xe cho mình mà.
- Có gì đâu con. Bố muốn con được hạnh phúc khi ở đây - Vừa nói, bố vừa nhìn thẳng con đường ở đằng trước mặt. Chẳng bao giờ bố cảm thấy thoải mái khi phải bộc bạch cảm xúc của mình. Và tôi thừa hưởng điều đó từ bố. Tôi cũng vừa nhìn thẳng phía trước mặt, vừa trả lời.
- Thật tuyệt, bố ạ. Con cảm ơn bố. Con rất cảm động - Tất nhiên tôi chẳng thể nói thêm được rằng mình đang cảm thấy hạnh phúc khi ở Busan này. Bố không cần phải chịu đựng như tôi. Và tôi cũng cố không biểu lộ cảm xúc gì về cái xe - hay cái động cơ miễn phí ấy.
- Ừm, giờ thì... con cứ tự nhiên - Bố lầm bầm, lúng túng trước lời cảm ơn của tôi.
Hai bố con tôi trao đổi với nhau thêm chút nữa về thời tiết ở Busan, xem ra, chúng tôi cũng chỉ còn biết nói về điều đó mà thôi. Rồi cả hai bố con tôi cùng nhìn ra ngoài ô cửa trong yên lặng.
Đẹp quá, thật là đẹp, tôi không thể phủ nhận điều đó. Mọi thứ xung quanh đều ngắt một màu: cây cối với những thân cây phủ đầy rêu, nhánh cành của chúng tạo thành những tán lá rậm rạp, mặt đất mọc đầy dương xỉ. Ngay cả không khí cũng lóng lánh màu xanh của lá cây.
Tất cả đều thấm đẫm một màu xanh ngắt - một hành tinh xa lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro