Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý nhỏ:

- Fic có 2 dòng thời gian xưa và nay song song, có thể coi như kiếp trước và kiếp này của các nhân vật.
- Mình thì không giỏi văn, càng không có kinh nghiệm viết fic cổ trang, nên còn nhiều sai sót và chém gió nhiều. Mong mọi người bỏ qua *cúi đầu*

Đôi lời vậy thôi, bây giờ mời mọi người đọc, có ý kiến gì hãy comment cho mình có động lực viết tiếp nhé :'>>


Năm Thuận Trị thứ 8,

Chu Tử Du nhẹ nhàng bước trên con đường lát đá cẩm thạch dẫn đến cung Trường Nhạc. Lúc này tiết trời đã vào thu, gió bắc thổi tung tà áo của nàng, ánh lên màu vàng chói mắt, tựa như màu của cánh cửa sơn son thiếp vàng phía trước mặt. Khi cửa cung tráng lệ đã ở trước mắt, như thường lệ, Triệu công công cùng hai tùy tùng đứng ra nghênh đón Chu Tử Du.

“Bái kiến Chu Đại thống lĩnh”

“Miễn lễ”

“Kính mời Chu đại thống lĩnh vào điện, bệ hạ đang chờ đại nhân”

Chu Tử Du gật đầu, Triệu công công tức khắc lùi lại, đồng thời cửa điện được đẩy ra. Đập vào mắt Chu Tử Du là một hình ảnh quen thuộc, vị hoàng đế với mái tóc đã bạc hơn nửa, tuy vậy đôi mắt tinh anh cùng phong thái đĩnh đạc khiến người ta không khó để nhận ra thời trai trẻ anh dũng của nam nhân này. 

Hoàng đế tên húy là Lý Kiến Nguyên, trước kia là Đại nguyên soái thống lĩnh ba quân, vào nam ra bắc tung hoành khắp các chiến trận, uy mãnh vô song khiến quân địch nghe tên đã sợ khiếp vía. Sau này khi lên ngôi hoàng đế, lấy niên hiệu là Thuận Trị, ngài trao lại binh quyền cho Chu Tử Du, chuyên tâm vào xử lý chính sự.

"Khởi bẩm bệ hạ, nếu như bệ hạ cứ bãi triều lại gọi hạ thần đến đây dùng ngự thiện như vậy, thì thần nghĩ là không bao lâu nữa khắp kinh thành sẽ đồn đại hạ thần là tình nhân của bệ hạ đấy ạ"

"Kẻ nào dám đồn như vậy trẫm sẽ tống vào ngục hết". Hoàng đế mỉm cười. "Tuy trẫm đã hạ chỉ ái khanh đây gặp trẫm không cần quỳ, nhưng đến cả cúi đầu bái kiến cũng không làm, ái khanh thật sự muốn bị khép vào tội khi quân sao?" 

Chu Tử Du gật gật đầu, coi như không nghe thấy lời của hoàng đế, nàng gấp không chờ nổi mà ngồi vào bàn, ngự thiện phòng hôm nay chuẩn bị toàn những món nàng thích. 

Hoàng đế thấy vậy cũng thôi, ngài lắc đầu bất lực rồi cũng cầm đũa bắt đầu dùng bữa. 

"Dạo này bệ hạ có vẻ xanh xao quá, trông như người sắp chết vậy" 

Hoàng đế thật hết nói nổi. "Chỉ dựa vào câu nói vừa nãy ta có thể chặt đầu con mấy lần rồi đấy, và ta đã nói rồi, khi chỉ có hai chúng ta thì không cần phân biệt vua tôi" 

"Dạ dạ". Chu Tử Du gật gật đầu ra chiều lắng nghe lắm, nàng giương mắt nhìn vị hoàng đế kia, sắc mặt ngài tái xanh, quầng thâm dưới mắt đậm lên rất nhiều, còn bàn tay run rẩy cầm đũa đã có phần khó khăn. "Con xin lỗi, nhưng con nghĩ thầy thật sự nên quan tâm đến sức khỏe của mình" 

"Không có gì cả, thái y đã kê thuốc cho ta rồi" 

Chu Tử Du nghe vậy lại cúi xuống ăn cơm, có điều gì đó trong nụ cười của hoàng đế khiến nàng băn khoăn nhưng rõ ràng là ngài không muốn tiếp tục đề tài này nữa, nàng sẽ tìm hiểu sau vậy. 

Sau khi dùng ngự thiện xong, hàn huyên đôi câu rồi Chu Tử Du cũng xin phép cáo từ. Ra khỏi điện Triệu công công cùng hai công công khác đã đợi sẵn để tiễn nàng, như thường lệ. 

"Cung tiễn Chu đại thống lĩnh" 

"Được rồi, Triệu công công hãy trở về tiếp tục hầu hạ bệ hạ đi, bản quan có thể tự trở về" 

"Tạ Thống lĩnh!". Triệu công công khom người hành lễ. 

Chu Tử Du phất tay mà đi, nhưng sau đó như nhớ ra điều gì, nàng quay lại, lơ đễnh nói. 

"Hãy hầu hạ bệ hạ cho thật tốt, rõ rồi chứ?" 

Mí mắt Triệu công công bất giác giật một cái, mồ hôi lạnh rịn ra bên trán, may sao ông ta vẫn cúi đầu nên vị đại quan trước mặt không biết ông ta đang lo lắng đến mức nào. 

"Tiểu nhân tuân lệnh!!" 

Chu Tử Du nghe xong gật nhẹ đầu rồi quay đi, chỉ đến khi nàng khuất bóng Triệu công công mới dám ngẩng đầu lên, bàn tay già nua run lẩy bẩy. 

~~~~~~~

Phủ đệ của Chu Tử Du là do hoàng đế đích thân ban thưởng và tu sửa. Nơi ấy nằm ở vị trí đắc địa, phía sau là kênh đào, rất yên tĩnh nhưng lại không xa hoàng cung. Phủ đệ không quá lớn nhưng mức độ xa hoa thì đến phủ của hoàng tử cũng không sánh kịp, từ lâu đã là đề tài bàn tán những lúc trà dư tửu hậu của dân chúng kinh thành. 

Chu Tử Du chỉ mất thời gian một nén nhang là về đến phủ của mình. Vào đến đại sảnh nàng liền hỏi quản gia. 

"Phu nhân đang làm gì?" 

"Khởi bẩm đại nhân, phu nhân đang chờ người về dùng bữa ở đình viện bên hồ ạ". Quản gia cung kính nói. 

Trong mắt Chu Tử Du ánh lên một tia sáng không dễ nhận ra khi nghe điều ấy, nàng phất tay. 

"Được rồi, ngươi lui đi" 

Quản gia khom người rời đi còn Chu Tử Du thì thay quan phục và đến đình viện. 

Đình viện nhỏ này được xây theo ý Chu Tử Du, một bên là hồ nước, phía bên kia là vườn hoa, vì là mùa thu nên phong cảnh có chút ảm đạm, nổi bật lên giữa khung cảnh ấy là hình ảnh mỹ nhân như họa. Nàng ngồi yên lặng ở đó, mi mắt như cánh bướm rũ xuống, dáng ngồi đoan trang, miệng nhỏ khẽ mím, thật sự là xinh đẹp không bút nào tả xiết. 

Chu Tử Du có chút ngẩn ngơ trước cảnh tượng ấy, bước chân nàng không tự giác chậm lại, như muốn khắc cốt ghi tâm dáng hình xinh đẹp của mỹ nhân. 

"Chẳng phải ta đã nói nàng không cần đợi ta về dùng bữa sao?". Chu Tử Du mở lời. 

Thấu Kì Sa Hạ có chút giật mình, nhận ra là Chu Tử Du, nàng cung kính đứng dậy hành lệ, đôi mắt vẫn rũ xuống. 

"Bái kiến phu quân". Rồi nàng nhỏ nhẹ. 

"Thiếp là thê tử của người, nào có đạo lý thê tử dùng bữa trước phu quân đây" 

Nói về Thấu Kì Sa Hạ, nàng là con gái một của Thái thú Tô Châu. Tô Châu nằm ngay sát kinh thành, là đất địa linh nhân kiệt và là một trong những nơi phồn hoa bậc nhất đất nước, không ít đại quan trong triều đều xuất thân từ nơi này. Thấu Kì Sa Hạ là hòn ngọc quý trên tay Thái thú, được sủng ái thế nào cả Tô Châu đều biết, nàng cầm kì thi họa không thứ gì không tinh thông, tính tình hòa nhã hiền thục, lại có khuôn mặt như tiên nữ giáng trần, được xưng tụng là đệ nhất mỹ nhân Tô Châu, thực sự chính là tình nhân trong mộng của nhân sĩ khắp nơi. Ấy thế mà chỉ một đạo thánh chỉ ban xuống vào hai năm trước đã cắt đứt mọi vọng tưởng của họ, thánh chỉ ban hôn Thấu Kì Sa Hạ khi ấy mới 17 tuổi cho Đại thống lĩnh Chu Tử Du, một nữ tử, chuyện đó đã trở thành trò cười trong khắp thiên hạ. Tuy nhiên thánh chỉ là thánh chỉ, không ai một ai dám chống lại, có trách cũng chỉ trách Chu Tử Du kiêu ngạo ngang ngược, trách hoàng đế sủng ái đến mê muội, chấp nhận mọi lời thỉnh cầu của Chu Tử Du dù có hoang đường thế nào. 

"Không cần đa lễ như vậy". Ánh mắt Chu Tử Du ảm đạm, nàng phất tay ngồi xuống ghế phía đối diện Thấu Kì Sa Hạ. Thê tử này khiến nàng không biết cư xử làm sao cho phải, sự xa cách của nàng cứ ngày một ăn mòn tâm tư Chu Tử Du. 

Thấu Kì Sa Hạ không nói gì, nàng cũng ngồi xuống ghế, nàng biết Chu Tử Du đã dùng ngự thiện cùng hoàng đế nhưng gia giáo không cho phép nàng từ bỏ việc chờ phu quân về dùng bữa, cho dù nàng cũng chẳng vui vẻ gì khi gặp Chu Tử Du. 

"Nàng ăn đi, ta đã dùng bữa trong hoàng cung rồi, lần sau nàng hãy cứ dùng bữa trước đi" 

"Vâng". Chu Tử Du biết Thấu Kì Sa Hạ sẽ chẳng làm theo lời nàng, và giọng nói êm dịu kia làm lòng nàng lạnh lẽo. 

Thấu Kì Sa Hạ hận Chu Tử Du. 

Chu Tử Du biết, vào hai năm trước nàng đã chấp nhận chuyện ấy khi quỳ gối trước hoàng đế xin ngài ban hôn cho nàng. Đạo thánh chỉ đưa Thấu Kì Sa Hạ đến bên nàng, cũng là đạo thánh chỉ chia cắt Thấu Kì Sa Hạ và người nàng ấy yêu mãi mãi. 

Giờ đây ngay cả khi mỹ nhân ấy một ánh mắt cũng không muốn dành cho nàng, ngay cả khi mỹ nhân ấy miệng gọi phu quân nhưng coi nàng còn chẳng bằng người xa lạ, Chu Tử Du vẫn không thấy hối hận, được nhìn nàng mỗi ngày Chu Tử Du đã thỏa mãn lắm rồi. 

Bữa ăn diễn ra trong bầu không khí nặng nề, Thấu Kì Sa Hạ vốn chẳng ăn nhiều, cùng với việc kẻ kia dù không ăn nhưng cũng không rời đi làm Sa Hạ chẳng thể cảm nhận được vị đồ ăn trong miệng. 

"Thiếp ăn xong rồi". Nàng đặt đũa xuống. Chu Tử Du nghe vậy gật nhẹ đầu, khóe môi có chút giương lên. 

"Thật sự ăn xong rồi?" 

"Vâng??". Sa Hạ nghiêng đầu khó hiểu. Chỉ thấy Chu Tử Du nghiêng đầu theo nàng, mắt phượng cong cong, lông mày khẽ nhướng, vươn tay chỉ chỉ lên má trái của bản thân. 

Tim Thấu Kì Sa Hạ như hẫng một nhịp, lần đầu tiên nhận ra vì sao hoàng đế có thể vì mỹ nhân mà mất nước, Chu Tử Du trước mặt nàng quả thực xứng đáng với câu nói hồng nhan họa thủy. 

"Vẫn còn ở đây này". Ý cười trong mắt Chu Tử Du càng đậm. Thấu Kì Sa Hạ như tỉnh khỏi giấc mộng, không thể tin bản thân vừa bị sắc đẹp mê hoặc. Nàng bối rối dùng khăn tay lau má, rồi vội vàng đứng dậy cáo lui. 

"Thần thiếp xin phép đi trước" 

Chu Tử Du bật cười thành tiếng, nàng nhìn mỹ nhân luống cuống rời đi, đột nhiên hỏi một câu. 

"Nàng có hận ta không?" 

Thấu Kì Sa Hạ sững lại, nàng siết chặt lấy khăn tay, cố gắng để giọng mình bình thường nhất có thể. 

"Sao thiếp lại hận người đây?". Nói rồi nàng nhanh chóng bước đi, không hề quay đầu lại nhìn người kia. 

Chu Tử Du lại cười, lần này là nụ cười buồn. Nàng tiếp tục nói, chẳng quan trọng người con gái kia có nghe thấy không. 

"Mong rằng sẽ có lúc nàng sẽ không còn hận ta nữa…" 

Mong là thế… 

Chu Tử Du lẩm bẩm. 

~~~~~~~~


Lại là hố mới...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro