5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bẩm đại nhân, Lâm phi đến ạ" 

Danh Tỉnh Nam ngẩng đầu lên khỏi trang sách, qua khóe mắt nàng thấy vị tiểu công tử ngồi bên cạnh đã cười không thể ngậm miệng, đôi mắt sáng rỡ nhìn chằm chằm phía cửa ra vào. 

"Hãy mời Lâm phi vào đây" 

"Vâng, thưa đại nhân" 

Vị tiểu công tử đã không thể ngồi yên, cứ nhấp nhổm trên ghế khiến Danh Tỉnh Nam thầm mỉm cười, đến khi một bóng dáng thướt tha, mỹ lệ xuất hiện nơi ngưỡng cửa, tiểu công tử không nhịn được mà bật dậy khỏi ghế chạy ngay đến ôm nàng. 

"Mẫu thân!!" 

Lâm Nhã Nghiên cũng ôm lấy nhi tử mình, nở nụ cười hiền dịu. Tuy vậy sau đó nàng lập tức răn dạy. 

"Con còn chưa xin phép phu tử đâu, sao lại cứ không có phép tắc như vậy đây" 

Vị tiểu công tử nghe vậy liền mặt ỉu xìu, quay về phía Danh Tỉnh Nam cầu cứu. Bắt được tín hiệu Danh Tỉnh Nam gật đầu hành lễ. 

"Bái kiến Lâm phi, tiểu công tử như vậy cũng một phần là do bản quan dạy dỗ chưa nghiêm. Mong Lâm phi thứ lỗi" 

"Danh đại nhân xin đừng nói vậy…" 

Lâm Nhã Nghiên không biết phải nói sao nữa. Nhi tử nàng vốn lanh lợi hoạt bát, trước kia ở phủ Đại hoàng tử quậy phá không ai bằng, cố tình phụ thân hắn lại yêu thương hắn hết mực, biết danh tiếng Danh Tỉnh Nam còn đích thân đến phủ xin cho nhi tử nàng nhận Danh Tỉnh Nam làm phu tử. Đúng là từ ngày đi theo Danh đại nhân nhi tử nàng trở nên trầm ổn nhiều, nhưng tính tình nghịch ngợm lại bắt đầu được chính phu tử của hắn bao che. 

"Thôi mà mẫu thân, con học cả buổi nên nhớ mẫu thân chết đi được. Tay con luyện chữ cứng đơ cả rồi, mẫu thân không thương con gì hết…" 

Lâm Nhã Nghiên thở dài trước vẻ làm nũng của nhi tử, nàng xoa đầu con. 

"Thôi được rồi, làm sao mà mẫu thân không thương con đây”

“Quả thực tiểu công tử hôm nay đã rất chăm chỉ học tập rồi, tiểu công tử tuổi nhỏ đã có chí cầu tiến, chính là phúc phận cho hoàng gia. Lâm phi xin cứ để tiểu công tử nghỉ ngơi đi ạ”

“Danh đại nhân đã nói thế thì… được rồi”

“Tiểu công tử kính mến, phu tử có thứ này cho người đây”. Danh Tỉnh Nam lấy ra một cái chong chóng tre đưa về phía hắn kèm một nụ cười đặc trưng của mình, lúc hắn định cầm lấy thì nàng liền xoay tay một cái, chiếc chong chóng liền bay vút lên trời trong sự thích thú của vị tiểu công tử. Hắn bật cười khanh khách, vội vã đuổi theo chiếc chong chóng.

“Vậy… Lâm phi, không biết bản quan có vinh dự được mời người một ly trà không?”


~~~~~~~~~


Lâm Nhã Nghiên là con gái của một quan tri huyện nhỏ với một người phụ nữ thôn dã, nàng sinh ra không được sủng ái, nhận bao tủi nhục, dù là tiểu thư nhưng từ nhỏ đã phải làm việc như hạ nhân. Trong một lần vi hành, Đại hoàng tử đối với nàng vừa gặp đã yêu, quyết tâm cưới nàng về làm chính thất dù nàng không có bối cảnh. Lâm Nhã Nghiên cứ như vậy mờ mịt mà gả vào phủ Đại hoàng tử. Nàng được trượng phu sủng ái có thừa, những thiếp thất của Đại hoàng tử đều không dám động đến nàng, sau rồi nàng lại sinh một con trai, trong phủ địa vị càng không thể lung lay. Cuộc sống của nàng từ ấy đến giờ một đường thuận lợi, càng không có kẻ dám bắt nạt nàng như khi xưa.

Nhưng Lâm Nhã Nghiên không hạnh phúc. Nàng không biết tại sao cả. Lâm Nhã Nghiên chỉ biết đến tình yêu qua những cuốn sách, cảm giác tim đập mạnh, cảm giác nhớ nhung da diết nàng chưa từng cảm thấy. Người ta nói vợ chồng tương kính như tân là hạnh phúc, nhưng có phải thế không? Đó rõ ràng không phải điều Lâm Nhã Nghiên mong muốn, nàng khao khát được nếm thử chút ít cảm xúc mãnh liệt mà những cuốn sách vẫn miêu tả. Nhưng rồi trách nhiệm của một người mẹ, cuộc sống ngột ngạt nơi lồng son làm nàng phải dằn nỗi khao khát ấy xuống.

Cho đến khi nàng gặp Danh Tỉnh Nam. 

Lâm Nhã Nghiên không biết bản thân may mắn hay xui xẻo khi gặp được Danh Tỉnh Nam. Nàng vốn đã nghĩ mình sẽ sống một cuộc sống đơn điệu như vậy mãi mãi, nhưng Danh Tỉnh Nam xuất hiện, người ấy chỉ đứng một chỗ cũng trở thành một bức tranh tuyệt đẹp, người ấy chỉ cần mỉm cười một chút cũng sẽ khiến trái tim nàng xao động, người ấy chỉ liếc mắt cũng sẽ khiến nàng mong muốn được sa vào đôi mắt ấy mãi mãi, người ấy chỉ cần nói một câu thôi cũng sẽ khiến nàng tan chảy trong sự dịu dàng. 

Lâm Nhã Nghiên biết đó là sai. Gia giáo nàng được chỉ dạy từ nhỏ, khuôn phép hoàng gia nàng phải học thuộc nằm lòng, những nề nếp mọi người xung quanh vẫn thường ra rả bên tai nàng, tất cả đều hét lên rằng những thứ nàng đang cảm thấy là không đúng. Nàng đã có trượng phu, đã có nhi tử, nàng không xứng với Danh Tỉnh Nam, nàng còn không dám thể hiện một tia tình cảm nào dành cho người ấy. Dù rằng bất cứ lúc nào nhìn thấy Danh Tỉnh Nam bên trong nàng chỉ muốn được nhào vào vòng tay nàng ấy. 

Thứ tình cảm này thật vô vọng làm sao…. 


"Lâm phi, Lâm phi… Người sao vậy?" 

Tiếng gọi của Danh Tỉnh Nam đánh thức Lâm Nhã Nghiên khỏi dòng suy nghĩ của bản thân. Nàng quay sang, thấy Danh Tỉnh Nam đang chăm chú nhìn mình, tim nàng tức khắc gia tốc. 

"Khôn… Không có gì đâu, chỉ là ta đang suy nghĩ chút chuyện thôi" 

"Chuyện ấy chắc khiến người rất phiền lòng thì phải? Nếu Lâm phi không chê, bản quan có vinh dự là nơi để người trút bầu tâm sự không?" 

Không, chắc chắn là không rồi. Nàng là người cuối cùng ta có thể nói về chuyện đó. Lâm Nhã Nghiên nghĩ như thế, bên ngoài thì nhẹ nhàng lảng sang chuyện khác. 

" Chỉ là chút chuyện nhỏ không đáng nhắc đến… "

" Vậy sao… "

" À, quê hương của Danh đại nhân là ở Hoàng Trấn phải không? Nghe nói nơi ấy rất nổi tiếng về trà, thêm cả phong cảnh rừng phong mùa thu cũng rất đẹp nữa" 

"Ồ, đúng là thế thật". Nhắc đến quê nhà Danh Tỉnh Nam có chút hoài niệm. Ở Hoàng Trấn Danh gia nổi tiếng ba đời đều kinh doanh về trà, là gia tộc bậc thầy về trà đạo. Danh Tỉnh Nam lớn lên giữa hương trà lượn lờ mỗi sáng sớm nơi sảnh đường, giữa những đồi trà bát ngát xanh mướt như ngọc. Có lẽ vì thế mà đến tận bây giờ, kể cả khi đã xa quê rất lâu rồi Danh Tỉnh Nam vẫn có thể ngửi được trên người mình vị trà quê hương. 

Nhưng Danh Tỉnh Nam không thích trà, mà thực ra thì nàng không thích bất kỳ điều gì cả. Danh Tỉnh Nam chẳng muốn sống một cuộc đời yên bình mà tẻ nhạt, đó là lý do nàng lên Kinh thành. Sau đó Danh Tỉnh Nam được Lưu Trung nhận làm học trò, rồi cùng với thầy của mình làm quan qua hai triều đại, bây giờ điều duy nhất còn giữ Danh Tỉnh Nam ở lại nơi này chỉ có một, là một người rất quan trọng với nàng. 

"Nếu người có nhã hứng, một ngày nào đó bản quan sẽ đưa người đến thăm Hoàng Trấn và thưởng thức trà ở nơi ấy. Không phải nói quá, bản quan cũng là một bậc thầy về trà đạo đấy" 

Nếu là người khác nói lời này Lâm phi còn có thể nghĩ kẻ đó ba hoa, nhưng là Danh Tỉnh Nam thì nàng hiểu người ấy hoàn toàn nói thật. Từ trước đến giờ Danh Tỉnh Nam luôn là người nói được làm được. 

"Vậy sao, ta rất mong ngày ấy đấy". Lâm Nhã Nghiên mỉm cười, dù lòng nàng biết có thể cả đời này nàng cũng chẳng thể bước chân ra khỏi Kinh thành chứ đừng nói là đến Hoàng Trấn, cũng giống như Danh Tỉnh Nam vậy, mãi mãi nàng sẽ chẳng bao giờ với tới được. 

Lâm Nhã Nghiên nhìn ra sân, nơi nhi tử mình đang loay hoay với chiếc chong chóng tre. Ánh mắt nàng sáng long lanh đuổi theo chiếc chong chóng vụt bay lên bầu trời, bên tai văng vẳng tiếng cười giòn tan của nhi tử. 

Lâm Nhã Nghiên không hạnh phúc, và nàng biết vì sao nàng lại cảm thấy như vậy. 

~~~~~~~~~

Chu Tử Du bỏ công việc phục vụ bàn ở quán ăn để làm thu ngân cho một hiệu sách cổ ở trung tâm thành phố. Chủ hiệu sách là một cảnh sát về hưu, ông có một cô con gái đang học trường sĩ quan cảnh sát. Chu Tử Du thấy chị gái ấy khá thân thiện, thỉnh thoảng khi qua thăm cha mình chị gái ấy vẫn dành cho cô nụ cười cùng cái gật đầu chào hỏi. 

Để làm việc ở đây Chu Tử Du phải bỏ tiết tự học buổi chiều, may sao giáo viên chủ nhiệm vẫn tạo điều kiện cho cô. Thầy ấy đã đứng tuổi, là một giáo viên tận tụy mà Chu Tử Du rất kính trọng. 

Chu Tử Du vừa mân mê chú cún bông đặt nơi bàn thu ngân, suy nghĩ vừa bay về thời điểm mấy hôm trước, khi thầy chủ nhiệm gọi cô lên văn phòng nói chuyện. 

"Thầy có chuyện gì cần gặp em ạ?" 

"Em ngồi đi". Thầy Cố mỉm cười, hướng tay về chiếc ghế trống đối diện ông. 

"Thầy đã đọc đơn đăng ký nguyện vọng của em…". Thầy Cố vừa đẩy gọng kính, vừa cầm tờ đơn của Chu Tử Du lên. "... Trong này em ghi, em mong muốn trở thành một bác sĩ" 

"Vâng ạ". Chu Tử Du gật đầu xác nhận. 

"Là thế này Tử Du, thầy biết hoàn cảnh của em và hiểu vì sao em mong muốn trở thành một bác sĩ. Vậy nên thầy có một chuyện muốn đề nghị với em, em biết trường Đại học Stanford chứ?" 

"Em cũng có nghe qua ạ" 

"Khoa y của Trường Stanford rất nổi tiếng, bình thường đều là các học sinh cạnh tranh gay gắt mới vào được, nhưng năm nay họ lại đặc biệt dành 5 phần học bổng toàn phần cho đất nước chúng ta. Thầy đã gửi hồ sơ của em cho họ, họ rất coi trọng những người thông minh, chăm chỉ, có nhân cách và chí cầu tiến như em… "

Tim Chu Tử Du như ngừng đập, cô hồi hộp hỏi lại thầy mình. 

" Thế có nghĩa là… "

Thầy Cố nở nụ cười càng sâu." Nghĩa là em qua vòng xét duyệt hồ sơ của họ rồi, bây giờ chỉ cần qua vòng phỏng vấn nữa thôi. Nhưng với khả năng của em, thầy tin tưởng em sẽ làm được" 

Mắt Chu Tử Du mở to đầy phấn khích, nhưng rồi cô lại nén xuống cảm giác vui vẻ. Cô biết mình không thể tiếp nhận cơ hội thầy Cố trao cho mình được. 

"Em thực sự cảm ơn thầy. Nhưng thầy biết đấy, em… Em rất muốn học tại trường ấy, nhưng hoàn cảnh em như vậy, em không thể rời khỏi đây được…" 

"Khoan đã, đừng từ chối vội, được chứ? Hơn ai hết thầy biết hoàn cảnh của em, nhưng nếu em thực sự muốn trở thành bác sĩ thì em phải nghĩ xa hơn. Học phí của các trường y rất đắt, dù em có cố gắng đạt học bổng thì cũng không thể giải quyết hết được, chưa kể đây còn là cơ hội không phải lúc nào cũng có. Thầy không muốn em hối hận, nên hãy suy nghĩ thật kĩ, được chứ? ". Thầy Cố thật tâm khuyên nhủ, đưa cho Chu Tử Du tờ thông báo về học bổng của trường Stanford. 

Chu Tử Du nhận tờ giấy ấy với một tấm lòng nặng trĩu, cô suy nghĩ đến thất thần suốt mấy ngày nay, mãi vẫn không biết nên quyết định ra sao. Bên ngoài tuyết đã bắt đầu rơi và Giáng sinh đã cận kề. Chu Tử Du không quan tâm chuyện đó lắm nhưng hình ảnh các cặp đôi tay trong tay bên ngoài cửa kính hiệu sách làm cô thêm phần cô đơn, trông họ thật hạnh phúc, ai cũng mỉm cười. 

Không như cô… 

Bỗng đôi mắt Chu Tử Du bắt được một dáng hình quen thuộc. Nàng mặc một chiếc váy đỏ, khoác bên ngoài chiếc áo lông màu trắng, nàng vừa cố gắng thổi hơi vào hai bàn tay cho đỡ lạnh vừa ngó quanh như đang đợi ai. Chu Tử Du hoàn toàn sững sờ, cô nhớ đôi găng tay của mình đang ở ngăn bàn bên dưới, chiếc ô dựng ngay ngắn ngay bên cạnh quầy, cô muốn đem tất cả những thứ ấy cho nàng, cho Thấu Kì Sa Hạ. 

Nhưng cô không làm được. Một người con trai đã xuất hiện từ phía bên kia đường, anh cao lớn và khoác một chiếc áo dạ dài, nụ cười của anh dịu dàng và ấm áp, tay cầm một chiếc ô to che về phía nàng. 

"Em đợi anh lâu không? Anh xin lỗi, cửa hàng có chút việc nên… mà sao em lại không đeo găng tay, em mặc đồ thế này không lạnh sao? Sẽ bị cảm lạnh mất thôi" 

"Em quên mà, anh đừng giận". Thấu Kì Sa Hạ cười đến híp mắt, hạ thấp giọng. "... Với lại, có anh ở đây rồi mà" 

Chàng trai kia nghe vậy lập tức nở nụ cười, anh đan tay mình vào tay nàng rồi nhét vào trong túi áo mình. Rồi họ ríu rít với nhau như bao đôi tình nhân khác. 

Chu Tử Du ngẩn ngơ nhìn họ đi xa, chỉ cách một lớp cửa kính nhưng cô thấy bản thân mình và nàng như ở hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Chu Tử Du nhìn đến tờ giấy thông báo phía bên cạnh, bàn tay vô thức nắm thật chặt. 



~~~~~~~~



Còn gì sung sướng hơn khi mở fb ra thấy OTP nhà mình có mmt hảo hạng =)))))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro