Minayeon (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị Nayeon..."

Mina 2 tay cầm chắc lấy 2 quai cặp, mặt lúng túng

"Nhanh lên...Sắp trễ rồi"

Nayeon ngồi sẵn trên chiếc ô tô, chỉ chờ Mina ngồi lên là phóng 1 phát đến điểm hẹn để tổ chức sinh nhật bí mật cho Momo

"Hôm nay chắc em không đi với chị được rồi..."

Nayeon khựng lại, tâm thế sẵn sàng giờ bị buông thõng - "Sao thế?"

"Hôm nay Chaengie phải ở lại trễ làm báo cáo, em muốn ở lại cùng em ấy 1 lúc"

Tay của Nayeon dần nắm chặt lại, càng ngày càng siết khi nghe Mina gọi Chaeyoung thân mật như thế. Ừm...Mina và Chaeyoung hình như có tình ý mà. Dù 2 người họ không chính thức nhưng có thể thấy Mina khá nghiêng về bên Chaeyoung.

"Ừm, vậy chị đi trước, em nhớ ghé"

Mina nở nụ cười khi chị nói vậy, cô vẫy tay chào chị. Nayeon gượng cười 1 cái rồi phóng xe. Kìm không được, cô đã khóc. Cô tự trách tại sao bao nhiêu cố gắng đó giờ lại chẳng bằng người đến sau như Chaeyoung chứ?

Mà kể cả Mina biết rằng Chaeyoung chia tay chưa bao lâu với Somi thì quay sang tán tỉnh Mina nhưng Mina vẫn ừm ờ đỏ mặt.

Trong khi cô chiều tối chở em đi làm về, đôi khi lại còn chở em đi ăn hay chơi đâu đó, cùng em có nhiều kỉ niệm.

"Chết tiệt!!"

Nayeon thắng gấp trước con hẻm nhà Momo, chẳng công bằng gì cả cho người bỏ ra nhiều hơn vậy mà ra rìa. Cô cố nén lại cơn giận, mở cửa xe, xách bịch đồ trang trí theo và vào nhà với gương mặt tươi tỉnh.

Sinh nhật được tổ chức gần 30p thì Mina tới. Cô xách món quà đã mua sẵn, vẫn hớn hở đi vào, mọi người vẫn tha thứ cho cô. Tiệc nhỏ mà, đông 1 xíu vẫn vui hơn chứ.

Nhưng Nayeon nhìn khuôn mặt vui vẻ đó của Mina lại không thể nào ngưng nghĩ về Chaeyoung. Cô hậm hực nhưng vẫn cố kìm, xin phép đi toilet rồi tạt 2,3 lần nước lên mặt để làm bản thân tỉnh táo.

Lại tiếp tục đeo chiếc mặt nạ cười, Nayeon tiếp tục bữa tiệc cho tới khi tiệc tàn. Mọi thứ lộn xộn và đầy mùi bia với soju.

Dường như cô là người thức giấc đầu tiên, gần 4h sáng rồi sao?! Xoay nhẹ cổ, vuốt nhẹ mặt vài cái. Cô đang chuẩn bị đứng dậy thì nhìn xuống thấy Mina đang nằm lên đùi mình, ngon giấc và đẹp như thiên thần.

Cái ghen tuông phút chốc bị dẹp qua 1 bên để nhường lại cho sự u mê. Nayeon ước mình có thể nhìn cùng chiều với khuôn mặt em để nhìn em thật sự rõ vì em nằm nghiêng.

Cô vén nhẹ tóc em, đôi má vẫn ửng hồng vì say, đáng yêu thật sự. Nayeon đặt 1 nụ hôn nhẹ lên má của Mina. Mina xoay người hướng mặt lên sau cái hôn, đôi môi khẽ mở làm Nayeon cũng không thể nén cái ham muốn, 1 lần nữa đi quá vạch, hôn lên môi em, 1 cái chạm chưa đủ, chạm rồi giữ rồi mút nhẹ mới chịu dứt.

Nayeon ngửa mặt ra sau thầm mừng Chaeyoung chắc chẳng được như cô, tự nghĩ rồi tự cười khúc khích, cô nắm lấy tay em rồi ngủ thêm 1 giấc tới sáng.

8h45 - Momo, Sana và Mina dậy trước rồi đánh thức 2 con ngủ Nayeon với Jeongyeon. Mọi người lúi húi dọn dẹp rồi thay phiên tắm rửa sau đó mới kéo nhau đi ăn sáng.

Nayeon vẫn ngỡ như hôm qua là giấc mơ, cứ ngại nhìn Mina rồi lại thầm cười, tự nhắc rằng không phải mơ đâu.

"Hello mấy chị~"

Chaeyoung cùng với Dahyun tới, cả 2 nói rằng sáng nay tới để đưa Mina và Sana đi chuẩn bị cho buổi diễn thuyết mà Jihyo là người thuyết trình.

Kì lạ là ánh mắt khi Chaeyoung nhắc tới Mina, con bé lại nhìn em rồi cả 2 cười với nhau. Cái ghen trong Nayeon sôi lên, cô ghét khi nhìn thấy cảnh tượng này.

Phải nhịn lại...Phải nhịn lại

Sau khi 4 đứa nó đi rồi, Momo cũng phải đi với mẹ, thế là cô với Jeongyeon cùng đi ra công viên vì cả 2 chẳng có gì làm sau đó.

Ngồi ở ghế trong công viên, nhìn mấy đứa trẻ con được ba mẹ cho ra chơi vào ngày chủ nhật năng động, nghe tiếng lá, nheo nhẹ mắt vì nắng, mát mát của gió. Đúng là 1 không gian khá ổn để thẫn thờ 1 lúc.

Jeongyeon ngồi sát lại, nằm lấy tay Nayeon. Nayeon cũng chẳng mấy ngạc nhiên, lại còn chỉ nhìn xong thôi.

"Tại sao chị không rút tay lại?"

"Chị không biết"

"Chúng ta của hiện tại...đã bình thường thật sự rồi"

Nayeon quay sang, họ đã bỏ lỡ nhau, vì cả hai chẳng cùng thích đối phương vào cùng 1 thời điểm...

Jeongyeon thở dài rồi cũng quay sang - "Chị nghĩ chị sẽ lo được cho Mina chứ?"

Cả 2 nhìn vào mắt nhau rồi Nayeon quay đi - "Chị đã và đang cố gắng để thể hiện chị là người xứng đáng...Nhưng có lẽ sau em, Chaeyoung sẽ là người tiếp theo có cơ hội"

Jeongyeon rời tay Nayeon ra - "Đáng lẽ ra...À không...Nếu trái tim em hướng về chị sớm hơn...thì..."

Jeongyeon nói 1 câu bỏ lửng mà cả 2 đều biết vế sau sẽ là gì. Lại ngồi thẫn thờ ở đó nhìn, cảnh tượng xung quanh tươi vui nhưng lòng người lại ngập trong suy nghĩ và mang u sầu.

---

@Mina: Sao chị không tới?
@Nayeon: Chị mệt thôi
@Mina: Chị phải giữ sức khỏe nha!
@Nayeon: Cảm ơn em
@Mina: Dạ ❤

Nayeon đặt điện thoại kế bên, kéo chăn cao 1 chút rồi thở dài. Mắt thì nhắm nhưng đầu không yên. Cứ tự tưởng tượng Mina và Chaeyoung làm gì khi ở cạnh làm cô khó chịu. Tới để ăn cơm tró sao? Không thích!

Trưởng phòng Jihyo đi làm với tâm thế vui tươi vì tối qua đã thể hiện rất xuất sắc vai trò diễn thuyết của mình. Cả phòng ai cũng mừng cho cô. Chỉ có mỗi Nayeon vẫn uể oải.

"Chị ăn rồi uống đi"

Jeongyeon đặt lon tăng lực và 1 hộp cơm lên bàn của Nayeon. Thấy Nayeon không phản ứng, Jeongyeon chẹp miệng, vỗ nhẹ vai chị.

"Hộp cơm là của Mina đưa đấy"

Dứt câu, Jeongyeon rời đi. Nayeon dừng mắt tại cái hộp cơm...Nay em ấy tốt nhỉ, mà giờ em ấy và Chaeyoung chắc đang đi ăn chung rồi nên mới nhờ Jeongyeon đưa.

Lôi trong túi cái bánh mì tươi, ăn tạm rồi làm việc tiếp. Khô họng, cô ra ngoài mua 1 chai nước ở máy bán nước thì thấy Chaeyoung với Mina đang chào tạm biệt nhau. Số cô đen nhẻm thế nhỉ?! Cứ phải vô tình thấy 2 con người này.

Đang cúi xuống lấy nước thì 1 bàn tay khác nhanh hơn vớt trước. Cô ngạc nhiên đứng dậy.

"Sao cứ phải nhìn cái cặp đôi kia vậy? Nếu không phải là em thì chị lại phải mua chai mới rồi đấy"

Jeongyeon đùa cợt, chẳng vui tẹo nào. Nayeon cười giả trân 1 cái rồi giật chai nước trên tay Jeongyeon, đi vào nơi làm việc.

Vào tới nơi thì vị trí của hộp cơm đã bị thay thế bằng 1 tờ note: Em hâm lại giúp chị, chị nhớ ăn đó! - Mina -

Ngồi phịch xuống ghế, mấy cái lúc quan tâm của Mina hiện giờ chẳng còn làm Nayeon mủi lòng nữa. Yêu đương, vớ vẩn thật.

Thở dài, đảo mắt quanh chỗ làm của mình 1 lúc thì Mina đặt nhẹ hộp cơm xuống, sau đó kéo ghế ngồi cạnh.

"Chị mệt lắm không?"

"Không, nghỉ xíu là hết thôi"

"Chị ăn đi"

"Thôi, em mang đi đi, chị ăn rồi"

Im lặng, cả 2 chẳng nói gì nữa. Nhưng Mina vẫn ngồi đó.

"Sao thế? Em muốn ép chị ăn à?"

Nayeon thở dài quay sang thì thấy mắt của Mina hơi rưng rưng.

Chẳng còn tảng băng nào nữa, Nayeon ngay lập tức ôm Mina.

"Thôi được rồi, chị ăn. Em không cần phải khóc đâu. Ngoan nào, lớn rồi mà chuyện bé xí cũng khóc nữa"

Dứt câu, Nayeon mở nắp hộp cơm ra.

"Khoan!!"

Chưa kịp gỡ xong nắp, Nayeon tròn mắt quay sang - "Hả???"

Mina lấy hộp cơm lại - "Chị ăn rồi mà"

Mina đứng dậy bỏ đi cùng hộp cơm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro