JIHYO & YOU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi - chỉ là một nhân viên ngân hàng làm công ăn lương, 3 năm mới có thể ở riêng vì thuê được căn chung cư bé. Tích góp mãi mới mua được căn nhà còn đi làm thì đi bằng xe đạp. Do nơi làm cũng không quá xa, đạp xe cũng nâng cao thể lực, bữa nào lười thì bắt 1 chuyến xe bus là tới nơi.

Nói chung là bình thường.

Sống cũng khá nhàn.

Nhưng tôi có chị!

- Em về rồi đấy à?

- Vâng, em về rồi đây.

Tôi ôm lấy chị từ đằng sau, cảm giác thoải mái sớm lan toả khắp người.

- Đi tắm đi, nay mẹ có gửi đồ ăn lên, tắm xong thì ra ăn.

- Chị

- Hửm?

- Cảm ơn chị

- Chuyện gì sao?

- Vì đã luôn ở đây. Chị đừng đi đâu cả nhé.

Chị bật cười vì sự ngốc nghếch của tôi rồi đuổi tôi đi tắm. Chị là giáo viên dạy nhạc ở trường tiểu học, một người tươi tắn và yêu trẻ con. Tôi yêu chị vì chị luôn nỗ lực không ngừng, đối với chị tôi như một đứa trẻ nhưng cũng là người chị có thể thoải mái khóc khi nặng nhọc đè lên vai.

Chúng tôi đã sống với nhau được 3 năm và chưa một ngày nào tôi không bị nụ cười của chị làm trùng xuống. Nụ cười ấy như thuốc tăng lực cho tôi vậy.

- Em có rảnh không? Coi phim nhe?

- Mai chị không bận hở?

- Hmm rảnh. Còn em?

- Em sắp xong việc, sẽ nhanh thôi.

Tôi đặt gà và bia rồi cũng sớm hoàn tất để ra với chị. Chúng tôi ôm nhau cùng xem phim mà chị thích. Ngày hôm sau là Chủ nhật, dù có bận thì tôi vẫn còn một ngày để làm tiếp.

*Bíng Boongg*

*Bíng Boongg*

*Bíng Boongg*

Tôi loạng choạng đứng dậy ra mở cửa. Ở ngoài là đứa bạn của tôi nhìn tôi một cách khó hiểu.

- Sao? Nhìn gì?

- Định không cho tao vào nhà à?

Tôi né sang một bên để nó có thể bước vào, nó nhìn xung quanh nhà tôi rồi tạt nước vào mặt tôi.

- Mày định tiếp tục thế này đến bao giờ?

Tôi vuốt mặt nhìn xung quanh. Nhà tôi như một đống hỗn độn. Tôi nhớ rằng chị luôn để nhà sạch sẽ cơ mà.

- Tỉnh táo lại đi mà...Tao xin mày đấy!!

Bạn tôi sụt xùi khóc. Nước mắt tôi cũng bất chợt rơi.

Chị ấy...Chị Jihyo...Park Jihyo của tôi

Tôi quỳ thụp xuống và ôm đầu vì hàng loạt ký ức ùa về.

Chúng tôi đã cãi nhau. Vì món nợ tôi đầu tư thua lỗ. Vì cái giá phải trả khi tôi đã không nghe theo chị. Vì sự ngông cuồng ngang bướng.

Tại nạn hôm ấy...

Là tôi đã bất cẩn...

Là tôi nóng giận...

- Đôi khi tôi vẫn nhìn thấy chị ấy...Không phải...Sau hôm đó, mỗi lúc về nhà, tôi luôn nhìn thấy chị trong căn nhà đó. Nó thật tới mức tôi không muốn rời đi. Bác sĩ ơi, có thể nào khiến tôi quên đi tai nạn đó mà vẫn giữ ảo giác đó của chị cạnh tôi được không? Tôi biết sai rồi...tôi nhớ chị quá...Tôi nhớ chị đến không thở được.

Tôi tỉnh dậy...

Bản thân uể oải. Tôi thấy chị ngồi ở ghế sô pha trong phòng nhìn tôi.

- Chị đến đây để an ủi em hả?

Chị im lặng, tôi thở dài rồi chờ. Ảo giác của chị đã luôn làm tôi vui vẻ sau tai nạn. Trái tim chị nằm trong lồng ngực tôi vẫn đập, tôi đang sống thay cho phần của chị vậy, nên tôi cứ luôn thấy chị...Có đúng không?

- Em vẫn khoẻ chứ?

- Vâng

Nhờ chị

Em vẫn khoẻ

- Chị nhớ em

Tôi mệt lắm rồi, cảm giác nhớ chị đến xé lòng nhưng tôi vẫn phải sống...vì đáng lẽ tôi đã chết, nhưng chị lại...

- Từ nay...Em sẽ cố gắng nhiều hơn. Chị cũng đừng nói nhớ em, mà hãy động viên em có được không?

Sau khi chị mất, tôi đã một mình sống, không tốt nhưng cũng chẳng tệ. Tự nhớ về chị, rồi gắng gượng. Những việc chúng tôi làm chung trong ký ức của tôi, giờ có một mảng sự thật rằng tôi đã làm một mình.

- Chị hiểu em đã vất vả nhiều rồi.

Tôi bật khóc. Mỗi lúc tôi mệt mỏi chị luôn xoa lưng tôi và nói như vậy. Tôi muốn gặp chị, muốn được chị ôm vào lòng, muốn được chị rải những nụ hôn.

Tôi lại tỉnh dậy

Vẫn không gian cũ

Chẳng biết đã ở đây bao lâu

Điều đặc biệt là...

Chị đã không xuất hiện vài ngày rồi. Chắc là thuốc đã có tác dụng.

Ngày tôi ra khỏi đó, cũng là ngày tôi cảm thấy mình có thêm sức mạnh. Chừng nào tim của chị trong ngực tôi còn đập, tôi sẽ sống không lãng phí. Vì chị luôn như vậy...và tôi cũng sẽ như thế.

Tôi từ bỏ công việc cũ, trở thành một thành viên cho tổ chức từ thiện dành cho trẻ em. Mỗi cuối tuần, tôi đến thăm chị, dù cho ảo giác không còn thường xuyên xuất hiện nhưng tôi luôn cảm thấy chị luôn dõi theo và kèm với nụ cười trên môi.

Nói chung là đã tốt hơn

Sống cũng khá nhàn

Và tôi có chị.

END?...
.
.
.

- Ghê vậy sao? Tác giả này hơi quá đáng với chị rồi đó.

- HE thì cũng thường rồi, lâu lâu phải có SE mới hấp dẫn chứ Jihyo ssi

- Chị cú cái đầu em bây giờ. Hạnh phúc không muốn. Toàn viết linh ta linh tinh.

- Chị không yêu em nữa à?

- Đó đó! Bớt làm nũng lại đi. Sao không ghi trong đó "Tôi rất làm nũng và chị phải chăm tôi như em bé"?

Tôi bĩu môi nhìn chị, chị cũng mặc kệ rồi ra khỏi phòng. Tiếng chuông cửa reo, một lúc sau, chị gọi tôi

- Yah! Ra ăn bánh đi đồ lười biếng.

Tôi cũng tạm tha thứ cho chị rồi chạy ra. Bất chợt khựng lại vì có người lạ trong phòng.

- Chào đi! Đây là Myoui Mina, bạn của chị.

- END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro