Jeongsa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeongyeon thẫn thờ khi nhìn thấy Sana trong quán cà phê đó

Em ngồi cùng đám bạn của mình

Em không thấy cô...

Nụ cười ấy

Khuôn mặt ấy

Lại 1 lần nữa làm Jeongyeon gục ngã

Cô vội quay đi để Sana không thấy mình

"Sao thế? Yah Yoo Jeongyeon!!"

Nayeon đứng khua tay trước mặt Jeongyeon

"À dạ không...Không có gì ạ"

"Em khóc à??"

"Em không sao...Chị gọi đồ uống đi, em thích ngồi trên lầu...Em đi vệ sinh 1 chút"

Jeongyeon bỏ đi ngay

Cô cần 1 nơi để giải tỏa cảm xúc của bản thân lúc này

Cô xả nước rồi rửa mặt

Không phải là mơ

Nayeon đang là người yêu của Jeongyeon mà

Đối với Jeongyeon, Nayeon đã là 1 điều gì đó làm cô hạnh phúc hơn rất rất nhiều

Cô yêu chị nhiều hơn bản thân

Nhưng tại sao...?

Cô khóc...

Cô cảm thấy mình như đang lừa dối Nayeon vậy

Nắm chặt 2 nắm tay

Cô ước mình quên hết đi, xóa hết kí ức cũ

Để khỏi phải dằn vặt thế này nữa

Cô cố gắng bình tĩnh lại, phải bình tĩnh

Nhưng bất chợt qua tấm gương kia

Sana đã nhìn thấy Jeongyeon

Em đứng khựng lại

Jeongyeon và Sana nhìn nhau

Sana quay đi

"Sana à..."

Cô gọi Sana...

Tại sao lại gọi em ấy lại?

Nhưng Sana không đứng lại

"Sao lâu thế Jeongyeon? Em đi nặng à?"

Jeongyeon bật cười 1 cái, cô đã cố gắng hết sức để bình tĩnh lại để lên ngồi với Nayeon

"Không, em nói chuyện điện thoại với em của em thôi. Nó nhờ em xíu việc"

Suốt buổi, ngoài mặt thì cười nói nhưng trong đầu chỉ có Sana

Chỉ là tình cờ thôi mà, Seoul đủ nhỏ để cả 2 gặp nhau...sau 6 năm

Mọi thứ kết thúc rồi, cứ kệ thôi

Suy nghĩ 1 đằng, làm 1 nẻo

Tối đó, Jeongyeon tìm kiếm thông tin về Sana

Cô muốn biết hiện tại Sana đang sống như thế nào...

Trong lòng cô có lỗi với Nayeon vô cùng nhưng tay lại chẳng ngừng muốn biết về cuộc sống hiện tại của Sana

Sana sắp qua Mỹ...

Sẽ đến 1 nơi mà cô sẽ có thể khó gặp lại Sana thêm 1 lần nào nữa

Với 1 cuộc tình 1 năm với Nayeon và cuộc tình chưa nở thì đã tắt cách đây 6 năm nhưng bùm 1 cái lại xuất hiện và làm cho cảm xúc Jeongyeon rối bời

"Sana..."

Jeongyeon giả vờ rằng gặp cô trên đường

Jeongyeon tìm được nhà của Sana nhưng cô không thể cứ thế mà gặp Sana

Phải là tình cờ thì mới dễ bắt chuyện

"Chị"

Jeongyeon đi nhanh đến chỗ Sana

"Lâu rồi không gặp em"

Sana gật nhẹ đầu - "Vâng"

"Em có đang rảnh không?"

"Giờ thì em có việc rồi. Taxi đang đợi em"

"Vậy à...Vậy chúng ta có thể gặp nhau để nói chuyện được không?"

"Có chuyện gì sao ạ?"

"Lâu rồi không gặp...Chỉ là chị muốn nói chuyện thôi. Có được không?"

Sana hơi lưỡng lự sau đó cũng đồng ý

Cô hẹn Jeongyeon sau gần 3 tiếng nữa gặp nhau tại quán cà phê gần nhà cô

...

"Em đang làm gì đó? 2 ngày qua rồi đến giờ cũng không về nhà. Ở nhà mẹ em có việc sao?"

"Dạ chị đừng lo, mai em sẽ về nhà mình mà"

"Chị nhớ em quá..."

"Em sẽ về sớm thôi"

"Em bỏ chị 3 ngày đấy Yoo Jeongyeon! Em làm chị nhớ em chết đi được. Chị ở nhà có 1 mình thôi đấy!!!"

"Im Nabong...Ngoan nào...Mai em về với chị mà"

"Em không nhớ chị sao? Chẳng thấy em chủ động gọi cho chị gì cả....Còn thương chị nữa không đấy??"

"Hâm thật...Em thương chị mà và cũng nhớ chị rất nhiều nữa"

Đúng là đồ nói dối

Có lỗi với chị, dám mở miệng nói nhớ chị nhưng vẫn tìm kiếm về Sana suốt mấy ngày qua

"Chị đợi em lâu chưa?"

"À không sao...Em ngồi đi"

"Vâng"

"Lâu rồi không gặp. Em chẳng khác xưa mấy nhỉ...Nhưng em đẹp hơn rất nhiều đấy"

"Em cám ơn"

"Em...Em còn nhớ chuyện...chuyện của chúng ta--"

"Quá khứ rồi ạ. Em cũng không còn nghĩ nữa"

"Chị đã thích em rất nhiều"

"Chị đừng--"

"Xin em...Xin em hãy để chị nói được chứ?"

"..."

"Do chị ngu ngốc, chị sợ rằng em sẽ né tránh chị vì chị thích em nên đã né tránh em. Sana à..."

"Dạ?"

"Em có từng thích chị không?"

Sana cúi mặt, cô nắm chặt lấy dây túi xách

"Không sao, dù sao cũng là quá khứ rồi. Chị sẽ--"

"Có"

"..."

"Em từng thích chị nhiều"

Sana ngẩng mặt lên nhìn Jeongyeon, mắt cô rưng rưng

"Em cũng đã nghĩ chị thích em. Em đã luôn tin như vậy và mong rằng khi em gặng hỏi chị, chị có thể nói ra chị cũng thích em"

"Vậy tại sao hôm ấy em tức giận với chị?"

"Vì chị mãi không nói..."

"..."

"Vì em muốn chúng ta có thể làm người yêu. Vì em nghe học sinh trong trường có những tin đồn nghi ngờ về mối quan hệ của chúng ta. Thế nên em muốn 2 ta không phải là tin đồn nữa mà là sự thật"

"..."

"Em cũng từng ghét chị. Vì em thích chị quá nhiều nên khi chuyện xảy ra em đã rất ghét chị"

"Chị biết...Chị xin lỗi"

Sana lấy khăn giấy thấm nước mắt

"Em biết rằng chúng ta mà gặp lại nhau thì em sẽ như thế này"

Jeongyeon hơi cau mày khó hiểu

"Em yếu đuối rồi nhắc về chị em phải khóc. Hình như là 6 năm rồi nhỉ? Lâu thật đấy...Thế mà khi vừa nhìn thấy chị em có cảm giác mọi thứ ùa về như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua"

"..."

"Bực mình thật..."

Sana cười hắt 1 cái

"Chị đừng cảm thấy có lỗi nữa. Chúng ta đã không còn trong hoàn cảnh của 6 năm trước nữa rồi"

Jeongyeon gượng cười

Cũng đúng thôi

Giờ mọi chuyện đã khác xưa rất nhiều. Cả hai chẳng còn là những đứa học sinh cấp 3 bồng bột nữa rồi mà

"Tuần sau em qua Mỹ. Định cư bên đó luôn. Coi như là cái duyên em gặp chị để giải quyết hết những khúc mắc khó nói ở Hàn Quốc. Giờ em phải đi rồi. Rất vui vì gặp lại chị. Hãy sống thật tốt nhé chị!"

Sana cúi đầu chào Jeongyeon rồi đứng dậy

"Sana à..."

"Vâng?"

"Em cũng hãy sống thật tốt nha!"

Sana cười

Chẳng còn là nụ cười tươi tít mắt như hồi 6 năm trước

6 năm trôi qua

Cả 2 đã đều lớn và già dặn hơn rất nhiều

Jeongyeon nghĩ cô vẫn còn trẻ con

Vẫn còn nghĩ quá nhiều về quá khứ

Trong khi...

"Aaaaaa Jeongyeonieeee~"

Nayeon chạy lại ôm chầm lấy Jeongyeon rồi hôn em tới tấp

"Chị mừng quá, đói nữa. Sao em về sớm thế? Chị còn tưởng mai??"

Jeongyeon nhìn lên bàn thấy 1 bịch snack. Cô liền cốc nhẹ lên đầu chị 

"Không có em là thế này sao? Ăn snack thay cơm à?"

Cô hất mặt về cái bàn có bịch snack đang ăn dở

"Chị đợi em về nấu cho chị. Chị nhớ em!!!"

Gần 8h tối rồi...Cô thở dài

"Đi...Em đưa chị đi ăn...Em cũng chưa ăn gì"

Nayeon nở nụ cười tươi thật tươi

...

Cám ơn em đã cho chị gặp lại em

Cám ơn em đã là 1 phần quá khứ tuyệt vời của chị

Cho dù em cũng từng ở trong phần kí ức cực buồn

Nhưng chị vẫn cám ơn em vì tất cả

Chị không mừng vì chúng ta đã lạc nhau

Nhưng chị mừng vì chúng ta đã từng có nhau

Từng thích nhau...

Từng cùng nhau có nhiều kỉ niệm thân thiết...

Kỉ niệm đẹp thì rất khó để quên...

Nhưng vẫn phải cất lại...

Hãy sống thật tốt nha...Minatozaki Sana


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro